Bài viết của đệ tử Đại Pháp vùng Đông Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 24-11-2025] Tôi sinh ra trong một gia đình tu luyện ở vùng Đông Bắc, đắc Pháp từ thời niên thiếu nhưng lại không biết trân quý, mà chìm đắm trong hồng trần thế tục, truy cầu danh lợi không thể tự thoát ra. Là Sư phụ từ bi, đã không bỏ rơi đệ tử kém cỏi này, lại ban cho tôi cơ duyên tu Đại Pháp. Phật ân hạo đãng không gì báo đáp được, tôi viết ra chặng đường khó quên này để chứng thực sự trân quý của Đại Pháp và sự vĩ đại của Sư phụ.

1. Đắc Pháp thời niên thiếu

Năm 1996, tôi 17 tuổi, đang học cấp ba. Khi đó, trên đường đi học tôi thường suy nghĩ về một vấn đề: Mỗi người đều tự gọi mình là “tôi”, và xoay quanh mỗi cái “tôi” ấy đều diễn ra những câu chuyện riêng, vậy “tôi” rốt cuộc là ai? Tôi vừa đạp xe vừa suy ngẫm, nghĩ không thông thì ngước nhìn bầu trời, con đường đi học ấy đi từ hạ sang đông, rồi lại từ đông sang hạ, câu hỏi này tôi đã tự hỏi mình vô số lần mà trăm mối vẫn không có lời giải.

Mùa hè năm 1998, vào một buổi sáng sớm, tôi đang trong giấc mộng thì bị mẹ gọi dậy, trong lúc mơ màng tôi chỉ nghe thấy một câu: “Đi nào, đi luyện công.” Tôi mắt nhắm mắt mở hỏi: “Công gì ạ?” Mẹ trả lời: “Pháp Luân Công.” Đến điểm luyện công Pháp Luân Công. Mọi thứ đều thật mới lạ! Đối với tôi, môi trường này quá thuần tịnh, các đồng tu mộc mạc giản dị, chân thành và thẳng thắn. Phụ đạo viên vui vẻ giúp tôi chỉnh sửa từng động tác luyện công, thật thiện lương và kiên nhẫn. Buổi tối đi xem băng ghi hình giảng Pháp của Sư phụ, chà, Pháp Luân Đại Pháp mà Sư phụ giảng thật hồng đại, thật thuần chính, công phu thật cao, khiến tôi khởi tâm tôn kính. “Tôi” rốt cuộc là ai, vấn đề đã làm tôi trăn trở bấy lâu nay cuối cùng đã tìm được đáp án. Tôi nóng lòng gọi điện thoại cho cô bạn thân để chia sẻ niềm vui này.

Thế nhưng luyện công có khổ, cũng có vui. Tôi mới luyện tĩnh công liền gặp vấn đề nan giải là ngồi song bàn, chân tôi cứng, ngồi khoanh chân trông cứ như “pháo cao xạ”, đơn bàn cũng không lên nổi, ngồi được mười mấy phút là bắt đầu đau, mắt cá chân, bắp chân, đầu gối, đùi, xương hông đều đau, đồng tu cũng thấy lạ: Cháu cũng không song bàn mà? Chỉ ngồi khoanh chân thế này cũng đau sao? Tôi nói: Đau ạ.

Tôi từ nhỏ đã được nuông chiều, chưa từng chịu khổ, không có ý chí kiên cường, ngồi song bàn thì sợ đau. Nhìn lại mẹ tôi, vừa bắt đầu luyện công đã ngồi song bàn, đau đến mức mồ hôi đầm đìa, hai chân tím đen, nhưng dù đau thế nào cũng quyết không bỏ chân xuống, kiên trì không giải đãi.

Vì sợ chịu khổ, cộng thêm bài vở cấp ba bận rộn, số lần tôi đến điểm luyện công rất ít, nhận thức về Đại Pháp vẫn chỉ dừng lại ở cảm tính. Hồi đó còn trẻ, khao khát mãnh liệt danh lợi tình, đầy truy cầu về một tương lai tươi sáng, nên chưa có chân tu thực tu.

2. Lời dặn dò trước lúc chia xa

Trong những ngày tháng trôi qua một cách lãng phí, năm 1999 đã đến. Tháng 7, kẻ đầu sỏ tà đảng Giang Trạch Dân đã phát động cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp, bắt đầu từ “ngày 20 tháng 7”, truyền thông tà ác liên tục tung tin đồn bôi nhọ, áp lực từ người thân bạn bè, đơn vị công tác, nhân viên ủy ban khu phố của các đệ tử Đại Pháp khiến mỗi gia đình người tu luyện đều phải chịu đựng áp lực cực lớn.

Gia đình chúng tôi cũng không ngoại lệ. Nhưng trong tâm tôi hiểu rõ: Từ lần đầu xem băng giảng Pháp của Sư phụ, tôi đã kính ngưỡng Sư phụ, sùng bái Đại Pháp từ nội tâm, không chút do dự, không chút hoài nghi. Tôi đã đọc “Chuyển Pháp Luân”, Sư phụ và Đại Pháp tuyệt đối không giống như những gì họ nói.

Tôi đã đọc “Hồng Ngâm” của Sư phụ, vì chân lý Phật Pháp mà hy sinh sinh mệnh cũng không hối tiếc, tuyệt đối không thể phản bội Sư phụ.

Khi đó, sự giám sát của tà ác là không đâu không có, cha mẹ dặn tôi không được dùng điện thoại bàn ở nhà để nói bất cứ từ nhạy cảm nào về Đại Pháp. Nhưng hôm đó, tôi nhận được cuộc gọi từ một người bạn phương xa đã lâu không liên lạc, tôi cảm thấy sau này có lẽ không còn cơ hội để nói cho cậu ấy biết chân tướng Đại Pháp bị bức hại nữa, tim tôi đập thình thịch, mấy lần do dự không biết có nên nói hay không, cuối cùng tôi nghĩ: Chẳng phải là “Tử bất tích lưu” (Hồng Ngâm) sao? Dù hôm nay tôi bị bức hại đến chết cũng phải nói cho cậu biết sự thật. Tôi mở miệng nói, ngay trong khoảnh khắc đó, tôi cảm thấy có một vật hình tròn từ trên đầu đi vào cơ thể tôi, rơi xuống lồng ngực, tôi bỗng chốc cảm thấy nhẹ nhõm, không còn sợ hãi nữa. Tôi lại hẹn người bạn thân nhất đi ăn cơm, rồi giảng chân tướng Pháp Luân Công cho cô ấy, vừa nói vừa khóc, chỉ cảm thấy Đại Pháp quá oan uổng, Sư phụ quá oan uổng, bao nhiêu lời phỉ báng Đại Pháp trong thời gian qua tôi đều khóc mà kể hết ra.

Năm 2000, tôi phải rời nhà đi học xa, trước khi đi, mẹ không yên tâm về tôi, tôi cũng không yên tâm về mẹ. Dưới áp lực tà ác như mây đen che phủ ấy, tôi sợ mẹ không chịu nổi áp lực mà đi sai đường, tôi dặn mẹ: “Mẹ, mẹ đừng bao giờ phản bội Đại Pháp nhé!” Mẹ nói: “Không đâu.” Rồi lại dặn tôi: “Sau này, mẹ không ở bên cạnh, không ai đôn đốc con học Pháp, luyện công nữa, con phải tiếp tục học Đại Pháp nhé, không được rời xa Pháp đâu!” Tôi gật đầu, lưu luyến chia tay mẹ.

3. Tuổi thanh xuân uổng phí

Khi mới bước vào giảng đường đại học, tôi vẫn học Pháp, chỉ là trong ký túc xá đông người không có điều kiện luyện công. Sư phụ vẫn quản tôi, mỗi lần tôi nhớ đến Đại Pháp, hoặc nghe băng ghi âm giảng Pháp, bắp chân tôi lại đau âm ỉ, cảm giác đau đó y hệt như lúc tôi ngồi thiền, khi không nghe Pháp nữa thì cơn đau lập tức biến mất. Mẹ cũng gọi điện thoại động viên tôi, khi đó chưa có điện thoại di động, tôi mua thẻ điện thoại đường dài, tuần nào cũng chạy ra bốt điện thoại bên đường gọi đường dài cho mẹ.

Một lần, mẹ nói: “Con đi rồi, trong tâm mẹ thấy rất lo, sợ không có mẹ bên cạnh thì con sẽ rời xa Pháp. Nhưng hôm nay, khi giở cuốn ‘Chuyển Pháp Luân’, mẹ nhìn thấy một cây lớn và một cây nhỏ, chúng đứng đón gió, mẹ nghĩ cây lớn đó là mẹ, cây nhỏ là con, con sẽ học Pháp, đúng không!” Còn một lần khác, mẹ vui mừng nói: “Mẹ mơ thấy con, mẹ mơ thấy con mặc chiếc váy trắng bay trên trời ở khu trường học.” Lời của mẹ khiến tôi xấu hổ, tôi lại nâng cuốn “Chuyển Pháp Luân” lên đọc.

Một lần, tôi nhìn thấy một tờ truyền đơn chân tướng viết tay do đồng tu dán trong bốt điện thoại. Lại một lần khác, tôi nhìn thấy trên bãi đất trống ven đường có khẩu hiệu chân tướng do đồng tu phun sơn. Những lúc như vậy, tôi đều nghĩ: Giá mà có thể liên lạc được với đồng tu thì tốt quá, sẽ có thể cùng nhau học Pháp. Nhưng những suy nghĩ như vậy rất nhanh lại bị tâm truy cầu cuộc sống tốt đẹp của người thường choán mất, tôi lại lao vào danh lợi tình của người thường.

Sau khi xảy ra vụ dàn dựng “tự thiêu”, thỉnh thoảng tôi cũng giảng chân tướng Pháp Luân Công bị bức hại trong ký túc xá, nói rằng trong “Chuyển Pháp Luân” dạy không được sát sinh, vụ tự thiêu là giả, các bạn cùng phòng đều vây quanh nghe tôi nói, hỏi rất nhiều vấn đề mà tivi bịa đặt về Pháp Luân Công, tôi đều giải đáp từng câu một. Khi đó, nhân tố tà ác ở không gian khác rất lớn, nhớ lại lúc đó, tôi vừa nói vừa run, miệng, tay, chân đều sợ đến mức run bần bật, toàn thân lạnh toát, răng đánh vào nhau lập cập, tôi nói hơn nửa tiếng đồng hồ thì cũng run rẩy suốt hơn nửa tiếng.

Còn một lần nữa, một giáo viên nữ giảng trên lớp: Tivi nói Pháp Luân Công là tà giáo gì đó, tôi mấy lần định ngắt lời cô, mà đều sợ đến phát run, cuối cùng vẫn lấy hết can đảm giơ tay lên, tôi nói một đoạn, đại ý là: Thưa cô, cùng là sự kiện đột phát, tại sao trong “Sự kiện 11/9 ở Mỹ”, những cảnh quay Lầu Năm Góc bị đánh bom lại rung lắc, mờ nhạt, tiếng người trong bối cảnh hỗn loạn không rõ ràng, nhưng cảnh quay “Vụ tự thiêu ở Thiên An Môn” lại rõ nét, có cả cảnh trung, cảnh cận, cảnh xa và đặc tả? Tại sao “Vụ tự thiêu ở Thiên An Môn” lại có thể giống như được quay phim chuyên nghiệp vậy? Cô giáo đó kinh ngạc nhìn tôi, các bạn học cũng căng thẳng nhìn về phía tôi. Không khí như ngưng đọng, thời gian như ngừng trôi, cô giáo sững người một chút, rồi trầm ngâm nói: Đối với Pháp Luân Công tôi không hiểu rõ, không thể tùy tiện phán xét.

Đó là những khoảnh khắc ít ỏi tôi đứng ra nói lời công đạo cho Đại Pháp trong thời gian đại học, thời gian còn lại, hầu như toàn bộ sức lực tôi đều dùng vào việc theo đuổi cuộc sống hạnh phúc và đi làm thêm kiếm tiền, mọi biểu hiện chẳng khác gì người thường. Chỉ có kỳ nghỉ đông và hè về bên cạnh mẹ, tôi mới có thể học Pháp, luyện công tương đối đều đặn, cùng mẹ đi phát tài liệu, dán miếng dán chân tướng, dường như lại ra dáng một đệ tử Đại Pháp. Một khi rời khỏi tầm mắt của mẹ, tôi lại quay về trong người thường. Một tay nắm giữ con người, một tay nắm giữ Thần, tâm tu luyện không kiên định, lãng phí biết bao thời gian tươi đẹp.

4. Tiếng gọi của mẹ

Từ năm 2004 đến năm 2007, tôi vào làm việc ở công ty đầu tiên, thời gian dành cho bản thân ít đi, cơ duyên về bên mẹ học Pháp cũng càng ít hơn. Mẹ lo lắng cho tôi, luôn nói những lời thấm thía qua điện thoại: “Mỗi khi nhớ con, mẹ lại tự nhủ rằng không được không yên tâm về con, hãy biến tất cả nỗi nhớ nhung thành lời chúc phúc, chúc con đắc Pháp! Gần đây, con có học Pháp không? Con phải xem sách Đại Pháp nhé! Trong tâm con phải có Pháp nhé!” Năm này qua tháng khác, mẹ không quản phiền hà khuyên nhủ tôi. Có lúc, mẹ rất vui: “Mẹ phát chính niệm cho con rồi, trường không gian của con bụi bám dày lắm, mẹ phát xong thì sạch sẽ rồi.” Có lúc, mẹ lại rất lo âu, kể đi kể lại cho tôi nghe: “Lúc con mới đắc Pháp, mẹ có một giấc mơ, mơ thấy rất nhiều người đánh trống khua chiêng khiêng kiệu phượng màu đỏ đến đón con, chạm rồng khắc phượng, vô cùng đẹp đẽ, mọi người hân hoan vui vẻ như đang có hỷ sự. Con biết không, đó là chúng sinh trong thế giới của con biết con đắc Pháp, đều vui mừng khôn xiết chúc mừng, đang đợi đón con về đó! Bây giờ, con không xem sách Đại Pháp, không học Đại Pháp là không được đâu!” Có lúc ở nhà, mẹ mở sách ra bắt đầu học Pháp, liền gọi tên tôi, dù cách xa ngàn dặm, tình mẫu tử của mẹ không thể với tới nơi, nhưng mẹ dùng tâm để gọi tôi, mẹ mong mỏi biết bao con gái mẹ có thể cùng học Pháp!

Nhưng tôi vẫn cứ kém cỏi như vậy. Mẹ giục một lần, tôi học Pháp vài ngày, qua vài ngày lại bận rộn kiếm tiền, thăng chức, yêu đương, dạo phố, mua sắm, tụ tập, tâm bị thế tục lấp đầy. Mẹ lo lắng, Sư phụ càng lo hơn. Ban ngày, mẹ giục tôi nghỉ hè thì về nhà. Ban đêm, Sư phụ điểm hóa trong mơ rằng cơ duyên tu luyện rất ngắn, hãy mau về nhà! Tôi thường mơ thấy mình xách hành lý lớn nhỏ vội vàng bắt tàu hỏa, bắt tàu điện ngầm, bắt xe buýt về nhà, trong mơ thời gian rất gấp gáp, cửa tàu xe sắp đóng rồi, tôi lại vì mang thiếu hành lý mà phải quay lại, mấy lần cuống cuồng tỉnh dậy khỏi giấc mộng.

Tôi biết mình nhất định phải về nhà, vì về nhà là để nối lại “Pháp duyên”, đó là mối liên hệ duy nhất của tôi với Đại Pháp khi sống đơn độc bên ngoài. Nghỉ Tết, nghỉ lễ “1/5”, “1/10”, chỉ cần không đi công tác là tôi mua vé về nhà. Kể cũng thần kỳ, những năm đó, vé tàu vào dịp lễ rất khó mua, nhiều người đành phải mua vé giá cao, vé chợ đen, hoặc vé đứng, còn tôi lần nào cũng mua được vé giường nằm mà chẳng tốn chút công sức nào. Mỗi lần về đến nhà, mẹ đều đưa “Tuần báo Minh Huệ” gần đây cho tôi xem, tôi biết được các đồng tu đã phải chịu đựng đủ loại khổ hình, đau lòng nước mắt tuôn rơi. Mẹ còn đưa tài liệu chân tướng và miếng dán cho tôi, bảo tôi đi phát. Mỗi lần đi phát tài liệu, tôi đều cảm thán vì hạng mục chứng thực Pháp ở quê nhà làm thật tốt, hầu như mỗi cột điện đều dán các khẩu hiệu chân tướng với nội dung khác nhau, rất ít khi bị xé bỏ, nhiều khẩu hiệu dầm mưa dãi nắng đã phai màu, lốm đốm trắng, vẫn còn nguyên vẹn in trên đó. Mỗi khu nhà đều không ngừng cập nhật các cuốn sách nhỏ chân tướng, quanh năm không dứt. Có thể thấy đồng tu quê nhà đã phó xuất bao nhiêu tâm huyết, còn tôi… tôi chẳng dám nghĩ, chẳng dám đối diện với nội tâm của chính mình nữa.

Sau này, đọc được “Cửu Bình” (Chín bài bình luận về Đảng Cộng sản Trung Quốc), tôi mới biết tội ác của ĐCSTQ đã vượt xa sức tưởng tượng của tôi. Rồi làn sóng “tam thoái” bắt đầu, những người “tam thoái” ban đầu đều dùng tên thật thoái xuất khỏi các tổ chức Đảng, Đoàn, Đội, tôi sau vài ngày suy nghĩ đã dùng tên thật để làm tam thoái. Việc này đã làm kinh động đến cảnh sát. Cha tôi bị cảnh sát sách nhiễu tại đơn vị. Lúc đó, nhiều xe cảnh sát hú còi, thế trận rất lớn, sự việc giằng co mấy năm, cha mẹ bị sách nhiễu mấy lần, đến năm 2007, cảnh sát quê tôi còn yêu cầu tôi về trình bày tình hình. Khi tôi bước vào đồn cảnh sát, nội tâm rất bình tĩnh, chỉ cảm thấy không nên sợ hãi, nên cảm thấy tự hào vì tu Đại Pháp. Tôi rất thản nhiên nói chuyện với cảnh sát về nguyên nhân và quá trình “tam thoái”, dưới sự bảo hộ của Sư phụ và sự giúp đỡ của các đồng tu, sự việc kết thúc mà không có hậu quả gì, tôi trở về an toàn, lại yên tâm quay lại công ty làm việc.

5. Điểm hóa từ bi của Sư phụ

Những năm đó, tôi giống như người hai mặt, một mặt lên tiếng cho Đại Pháp, một mặt lại trầm luân trong dục vọng và lợi ích. Nhưng Sư phụ vẫn trông nom tôi, không cho phép tôi nhận tiền bất nghĩa khi truy cầu danh lợi, ước thúc tôi giữ vững ranh giới cuối cùng, nếu không, lập tức sẽ bị báo ứng, cho nên tôi thà tự bỏ tiền túi, chứ không bao giờ chiếm đoạt lợi ích của công ty.

Dưới sự bảo hộ của Sư phụ, công việc của tôi thuận lợi, được lãnh đạo tin tưởng, đồng nghiệp thân thiện, bạn bè hòa ái. Sự khó chịu duy nhất trên thân thể là chứng đau dạ dày cũng hết hẳn sau vài lần niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo”, mười mấy năm không phải uống một viên thuốc nào. Một lần tai nạn duy nhất là suýt bị xe đâm vào; chiếc xe cũng dừng lại cách tôi một sải tay, tôi không hề hấn gì, thậm chí còn chưa kịp hoảng sợ, tôi đã vượt qua một kiếp nạn. Sau này, tôi chìm đắm trong tình cảm, đau khổ vì thất tình mà không thể tự thoát ra. Kỳ diệu là, ngay khoảnh khắc tôi quỳ xuống trước pháp tượng của Sư phụ, một luồng năng lượng thông thấu từ đầu đến chân đã tẩy tịnh thân thể tôi, cảm giác đau khổ theo đó mà tan biến; lúc đứng dậy, tôi cảm thấy đó chẳng qua là chuyện bình thường, có thể thản nhiên chấp nhận. Tâm thái biến đổi lớn như vậy chỉ trong vài phút ngắn ngủi khiến chính tôi cũng vô cùng kinh ngạc.

Từ năm 2008 đến năm 2010, trạng thái tu luyện của tôi càng tệ hơn, lúc tệ nhất thì một tháng mới xem sách Đại Pháp một lần, hai tháng mới luyện công một lần, tôi cho rằng mình không thể gọi là “tụt hậu” nữa, mà đã hoàn toàn lẫn lộn với người thường. Để đánh thức tôi, Sư phụ đã không ngừng điểm hóa cho tôi. Vô số lần, tôi mơ thấy rõ ràng những đoạn ngắn của mình trong luân hồi chuyển sinh kiếp này qua kiếp khác, cảnh thầy trò Đường Tăng trong “Tây Du Ký” trèo đèo lội suối đi Tây Thiên thỉnh kinh, cảnh tượng tráng lệ nơi thế giới thiên quốc, v.v. Trong mơ, chiếc xe về nhà sắp chạy rồi, không kịp nữa, lần nào tôi cũng vội vàng đuổi theo, nhưng tay vẫn không buông bỏ được những tay nải lớn nhỏ, luôn choàng tỉnh đúng vào khoảnh khắc đến cửa xe. Trong mơ, Sư phụ đang giảng Pháp, từ bi nhìn tôi, ra hiệu cho tôi: Ngồi dậy nghe Pháp. Mỗi lần tỉnh dậy, tim tôi như bị búa tạ gõ mạnh, tâm đầy hối hận. Trong mơ, Sư phụ cũng từng uy nghiêm cảnh báo tôi, chỉ thấy Pháp thân của Sư phụ ngồi ngay ngắn trên tòa sen, lơ lửng giữa không trung nhìn tôi, hồi lâu không nói lời nào, rồi quay người bay đi mất. Không trách mắng, không giáo huấn, sắc mặt từ bi tường hòa, nhưng tôi lại cảm thấy vô cùng trang nghiêm, chấn động tâm linh, tôi nơm nớp lo sợ không dám đối diện với Sư phụ.

Từ thời thiếu nữ đến tuổi trưởng thành lập nghiệp, trong hơn chục năm, dù tôi có kém cỏi đến đâu, Sư phụ trước sau vẫn không từ bỏ tôi, mà luôn điểm hóa tôi. Cái tâm truy cầu những thứ thế tục của tôi dần dần tan chảy trong sự từ bi hồng đại của Sư phụ, tôi biết tự trách khi tham luyến tiền tài, cũng thấy bất an trong những hưởng lạc xa xỉ, ý niệm chân tu nảy mầm trong vô thức, tôi bắt đầu tự giác nâng cuốn “Chuyển Pháp Luân” lên, thỉnh thoảng tôi tự làm biểu ngữ hoặc viết tay khẩu hiệu chân tướng, thỉnh thoảng đi công tác cũng mang theo thư chân tướng. Tôi ngẫm lại những việc mình đã làm, tôi nghĩ: Từ sau khi cuộc bức hại bắt đầu, bao nhiêu thánh đồ rời bỏ gia đình, chỉ để nói một lời công đạo cho Đại Pháp, không tiếc trả giá bằng sinh mệnh, còn tôi, cũng rời nhà từ khi còn trẻ, nhưng lại vì vinh hoa nhất thời, sao tôi có thể yên tâm thoải mái sống tạm bợ qua ngày được chứ? Khoảng cách tâm tính này to lớn biết bao!

6. Bước đi trong hàng ngũ chân tu

Từ năm 2011, thời gian tôi học Pháp, luyện công bắt đầu nhiều lên. Tôi muốn chân chính tu luyện, muốn tìm điểm học Pháp, tìm một môi trường tu luyện có đồng tu, ý nghĩ này ngày càng mãnh liệt. Năm 2013, tôi kết hôn, chồng tôi có cơ hội lựa chọn công việc, anh ấy có ý định ra nước ngoài hoặc lên thành phố lớn, công ty lớn để kiếm nhiều tiền. Tôi cầu Sư phụ: Sư phụ ơi, đệ tử không đi đâu cả, chỉ đến thành phố nào có điểm học Pháp, có thể có nhiều thời gian chứng thực Pháp, xin hãy để chồng con tìm được việc ở thành phố như vậy, con sẽ đi theo anh ấy!

Tháng 6, vì mang thai nên tôi chuẩn bị nghỉ việc sớm, tận dụng thời gian này tạm thời ở nhà mẹ đẻ, cùng mẹ học Pháp cho tốt. Với quyết định như vậy, ngoại trừ mẹ ra, những người thân khác trong gia đình đều không tán thành, mẹ cũng nhắc nhở tôi: “Sau này, không có việc làm nữa, con nghĩ kỹ chưa? 90% mọi người đều sẽ không lựa chọn như con đâu, con phải nghĩ cho kỹ nhé!” Tôi chưa từng lo lắng sau này có việc làm hay không, cũng không nói với mẹ rằng, nếu đợi đến lúc sinh con mới nghỉ việc thì tôi sẽ kiếm thêm được 9 vạn tệ, tôi chỉ cảm thấy vì tu luyện mà buông bỏ cái gì cũng đáng giá. Đời người tựa như vòng luân hồi. Năm xưa, tôi rời bỏ môi trường tu luyện tốt như vậy để truy cầu danh lợi, giờ đây, tôi buông bỏ mọi công việc và danh lợi để tìm kiếm một môi trường tu luyện tốt. Khi thu dọn hành lý rời đi, lòng tôi nhẹ nhõm biết bao.

Trên đường về nhà, tâm tình tôi vô cùng phấn khởi. Tại phòng chờ nhà ga, tôi ngồi bệt xuống đất, nóng lòng mở cuốn “Chuyển Pháp Luân” ra đọc ngấu nghiến. Nhân viên, hành khách, bảo vệ, cảnh sát đi lại qua lại bên cạnh tôi, tò mò nhìn tôi, nhưng không ai đến làm phiền. Tôi lẳng lặng đọc sách, hoàn toàn chìm đắm trong Pháp, dường như mọi sự ồn ào náo nhiệt của thế tục đều không liên quan đến tôi, cách tôi xa vời vợi.

Về đến nhà, ngày nào tôi cũng cùng mẹ học Pháp, luyện công, in tài liệu, làm miếng dán chân tướng, giảng chân tướng trực diện, sống thật sung mãn và ý nghĩa. Tôi bắt đầu xem các bài giảng Pháp tại các nơi của Sư phụ, thấy được rất nhiều Pháp lý mà thuở thiếu thời chưa từng lĩnh hội được. Sư phụ điểm hóa tôi: Những năm qua đã đi đường vòng, từ nay về sau phải đi đường cao tốc. Trong tâm tôi nổi lên nỗi sợ hãi mơ hồ, lo mình đã trượt quá xa trong hồng trần, không thể thuần tịnh trở lại như hồi mới đắc Pháp. Sư phụ lại điểm hóa tôi: Sư phụ có thể thanh tẩy vàng đến thuần tịnh như chưa từng bị ô nhiễm.

Sự khích lệ của Sư phụ đã cho tôi động lực để tiếp tục làm tốt, tôi tinh tấn trong sự biết ơn, trong hối hận nghĩ mà thấy sợ. Thật nguy hiểm, suýt chút nữa đã bỏ lỡ cơ duyên tu luyện, may thay, Sư ân hạo đãng đã cứu tôi bên bờ vực nguy hiểm. Sư phụ điểm hóa tôi, nói rằng tôi đã bước đi trong hàng ngũ chân tu. Tôi vui mừng ôm lấy mẹ, chân thành cảm ơn bà bao năm qua đã không rời không bỏ mà đánh thức tôi, mẹ nói: “Không được cảm ơn mẹ, mà phải cảm tạ Sư phụ chứ!” Tôi xúc động nói: “Cảm tạ Sư phụ”. Thực ra, còn một câu nữa chưa nói ra: “Con xin lỗi Sư phụ! Đệ tử tỉnh ngộ quá muộn màng, những năm qua đã khiến Ngài phải hao tâm quá nhiều!” Mẹ cười, rồi lại khóc, nói: “Thế này tốt quá rồi! Năm xưa, con rời nhà, mẹ đã nói con là cái cây nhỏ đó, con đứng đón gió, con nhất định tu được!”

7. Lời cuối

Ngoảnh nhìn lại con đường đã qua, tôi từng hối hận đến khóc không thành tiếng, có lẽ hối hận cũng chưa đủ để hình dung cảm nhận của tôi lúc đó. Năm 2014, tôi 35 tuổi, khi nhìn đứa con thơ đang gào khóc đòi ăn, đối diện với bản thân đang gian nan vật lộn trong quan ải gia đình, mượn tiếng khóc của con, cuối cùng tôi đã khóc cho thỏa nỗi hối hận này, cảm giác toàn bộ thân tâm, từng tế bào đều đang run rẩy, đau đớn khóc. Hận không thể xuyên không về quá khứ, nói với chính mình của từng năm từ 19 đến 30 tuổi rằng: “Tỉnh lại đi, Đại Pháp tốt như vậy mà ngươi không tu, ngươi có biết mình đang làm gì không?” Thời gian trôi qua như nước chảy, tôi không có cơ hội thức tỉnh bản thân trong quá khứ, tôi chỉ có thể dùng điều này để cảnh tỉnh chính mình của ngày hôm nay.

Năm đắc Pháp, tôi 19 tuổi, trẻ người non dạ, mang theo bao nhiêu tiếc nuối, bao nhiêu hối hận đi đến hôm nay. Năm nay, tôi đã 46 tuổi, là mẹ của một đứa trẻ 12 tuổi. Bao năm qua, tôi giống như đứa trẻ ngu độn đến muộn đang tập tễnh bước đi, là Sư phụ luôn dắt tay tôi, giúp tôi từng bước qua những mê lầm thuở thiếu thời, những khao khát danh lợi của tuổi thanh xuân, ma nạn trong hôn nhân, sự va chạm kịch liệt của tình sắc dục và tình cảnh khó khăn khi người nhà không rõ chân tướng ngăn cản tu luyện… ngày càng thành thục lên, khai sáng môi trường tu luyện ngày càng rộng rãi, dưới sự bảo hộ của Sư phụ, tôi may mắn biết bao, có cơ hội nối lại Pháp duyên. Công việc tôi từ bỏ năm xưa, Sư phụ sau này lại ban cho tôi, hiện tại công việc của tôi ổn định, thân thể khỏe mạnh, gia đình hòa thuận, mẹ chồng nàng dâu êm ấm, chồng chu đáo, con ngoan ngoãn, tôi và cha mẹ cũng bước đi tương đối vững vàng trên con đường chứng thực Pháp. Tôi còn ba nguyện vọng muốn thực hiện, cầu xin Sư phụ gia trì cho đệ tử: Một là sau này phải dùng nhiều thời gian và tâm sức hơn để cứu độ chúng sinh, hoàn thành sứ mệnh thần thánh của mình. Hai là phải đối đãi thiện lương hơn với mẹ chồng và chồng — những người đã tạo ra ma nạn giúp tôi tu luyện, dùng tiêu chuẩn cao hơn để chứng thực Pháp cho tốt. Ba là phải dẫn dắt tốt tiểu đệ tử Đại Pháp, lấy mình làm gương, không rời không bỏ, giống như mẹ tôi đã đối với tôi năm xưa.

Ơn của Sư phụ thật khó quên! Nhân dịp Pháp hội Đại lục lần thứ 22 trên Minh Huệ sắp tới, tôi xin đem trải nghiệm của bản thân bao năm qua, cùng bao tiếc nuối và hổ thẹn, bài học mất đi thì dễ, niềm vui tìm lại được để báo cáo lên Sư phụ, chia sẻ cùng các đồng tu, đặc biệt là các tiểu đệ tử năm xưa và con của các tiểu đệ tử, hy vọng có thể cho người trẻ một bài học tham khảo, mong những sinh mệnh lầm lạc có thể bước lên con đường tu luyện. Hợp thập!

Nghe lời Sư phụ

Đồng tu trẻ tuổi hỡi
Nếu bạn cũng như tôi lớn lên trong Đại Pháp
Nếu bạn cũng từng được ví như đóa sen thánh khiết
Nếu bạn cũng từng lắng nghe tiếng gọi của người thân
Từng tiếng từng tiếng đang mong bạn về nhà
Xin đừng lặp lại câu chuyện của tôi
Câu chuyện đầy những cái giá phải trả
Mỗi trang viết đều là nỗi sợ hãi trong hối hận muộn màng

Những người trẻ tuổi như bạn hay họ
Có đang lạc lối trong hồng trần khó tự thoát ra
Có đang trong mộng ảo không phân biệt được thật giả
Có đang tham luyến hoa trong gương nơi đất khách
Vì danh lợi mà chịu gió dập mưa vùi
Hãy nghe lời Sư phụ, quay lại với Đại Pháp
Sư phụ vẫn luôn đợi bạn mà
Từ nhỏ đến lớn bạn đã quên rồi sao

Tuổi thanh xuân trôi qua trong chớp mắt
Mỗi đoạn đường đời đều có những nghi vấn không ai giải đáp
Nếu bạn mở “Chuyển Pháp Luân” đọc Phật Pháp một chút
Lý tưởng sẽ không còn trống rỗng
Có lẽ sẽ mở ra đường đời tươi đẹp hơn
Hãy nghe lời Sư phụ, quay lại với Đại Pháp
Sư phụ hết lần này đến lần khác trì hoãn thời gian kết thúc Chính Pháp
Mỗi ngày đều chịu đựng khôn cùng
Thời gian đã nhuộm trắng mái tóc Ngài
Nỗi nhọc nhằn, lo toan này chúng sinh có biết chăng?

(Bài viết được chọn đăng nhân dịp Pháp hội Trung Quốc lần thứ 22 trên Minh Huệ)

Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/11/24/502817.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/12/5/231594.html