Bài viết của đệ tử Đại Pháp tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 26-11-2025] Pháp hội cũng là một phần không thể thiếu trong tu luyện của đệ tử Đại Pháp chúng ta, cũng là cơ hội để chúng ta tìm ra thiếu sót, học hỏi lẫn nhau, và cùng nhau đề cao. Vậy nên, vì Sư phụ đã an bài con đường tu luyện cho chúng ta, các đệ tử Đại Pháp càng nên đối đãi nghiêm túc với mỗi lần thánh duyên không dễ gì có được này, không phụ sự từ bi khổ độ của Sư phụ, hãy nộp lên Sư phụ một bài thi trọn vẹn nhé!

1. Tôi không bị tình dẫn động, thì tà ác tự diệt

Vào một buổi chiều năm 2020, cảnh sát gọi điện cho con trai tôi, nói muốn đến nhà chúng tôi. Lúc đó, tôi không muốn gặp họ, nên đã ra ngoài giảng chân tướng. Hôm sau, cảnh sát lại gọi cho con trai tôi, trong tâm tôi nghĩ gặp thì gặp, mình ở bên ngoài có thể giảng chân tướng cứu người, chẳng phải cảnh sát cũng nên được cứu sao?

Chiều hôm đó, tôi pha sẵn trà đợi họ. Khoảng 4 giờ, họ đến nhà tôi, tôi mời họ vào nhà, tiếp đãi như khách. Vào trong nhà, một người đứng, một người ngồi. Người ngồi hỏi: “Bà còn luyện nữa không?” Tôi nói: “Pháp Luân Công tốt như vậy, hơn 100 quốc gia trên thế giới đều đang luyện, duy chỉ có Giang Trạch Dân vì tham vọng riêng, mất hết lý trí mà bức hại, đàn áp Pháp Luân Công, lẽ nào làm người tốt lại có tội sao? Tín ngưỡng là quyền của mỗi công dân chúng ta, tôi chỉ biết tiêu chuẩn chính tà là do Trời định, không phải do cá nhân nào, quốc gia nào hay kẻ cầm quyền nào quyết định. Pháp Luân Công đối với xã hội, đối với gia đình là trăm điều lợi mà không một điều hại.”

Tôi nói tiếp: “Tôi sẽ luyện đến cùng, đi theo con đường Sư phụ an bài, ai ai cũng tin Chân-Thiện-Nhẫn hảo thì xã hội còn loạn thế này nữa không? Thiện ác hữu báo là thiên lý, tôi thực tâm hy vọng các cậu đều có một tương lai tốt đẹp, đừng tham gia bức hại Pháp Luân Công nữa, các cậu đang phạm tội đấy, biết không? Đừng vì chút tiền đó mà làm trái lương tâm, bán rẻ lương tâm của mình, hãy có trách nhiệm với sinh mệnh của chính mình, có trách nhiệm với gia đình.” Nói rồi hai người họ muốn rời đi, tôi bảo họ hãy ghi nhớ: Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo!

Hôm sau, họ lại gọi điện cho con trai tôi nói: “Mẹ anh ngoan cố quá, các anh khuyên mẹ đi, nếu không chúng tôi sẽ báo cáo lên trên, rồi bắt mẹ anh đấy.” Con trai nghe xong thì sợ hãi, vì qua mấy lần bức hại, tôi bị bắt, gây tổn thương quá lớn cho con trai. Hôm đó, con trai thứ đến nhà tôi, nói: “Cảnh sát yêu cầu chúng con chụp ảnh quay video mẹ, con nói ở đằng trước, mẹ ở phía sau không cần nói gì cả.”

Đang nói chuyện, tôi đẩy chiếc xe nhỏ đi ra chợ mua thức ăn. Con trai nói: “Cảnh sát vẫn đang đợi đấy.” Tôi nói: “Xin lỗi, mẹ không làm được, không phối hợp.” Nói rồi, tôi đi thẳng, ra chợ giảng chân tướng cứu người, tiện thể mua đồ ăn.

Đến tối, tôi nhớ hôm đó là tiết Lập Đông, tôi đang gói sủi cảo thì hai con trai vào nhà nổi trận lôi đình, nói: “Mẹ, mẹ có còn để chúng con sống nữa không, mẹ phối hợp một chút là được rồi, mẹ thế này chẳng phải là gây rắc rối cho chúng con sao?!” Tôi nói: “Các con đừng quản mẹ, mẹ có Sư phụ quản, vụ tự thiêu ở Thiên An Môn còn có thể diễn được, các con bảo mẹ phối hợp với họ chụp ảnh, việc này có khác gì vụ tự thiêu Thiên An Môn đâu? Các con làm vậy là phối hợp với tà ác bức hại mẹ, các con đang phạm tội đấy! Mẹ biết các con sợ mẹ bị bắt, nhưng các con có bảo vệ được mẹ không?”

Hai con trai lớn tiếng hét lên: “Nói cho mẹ biết, mẹ mà bị bắt đi lần nữa thì đừng có về cái nhà này nữa!” Tôi nói: “Hai đứa đã bàn bạc kỹ rồi phải không, được, mẹ nói cho các con biết, dù có đi ăn xin, nhặt rác, mẹ cũng có thể sống được, mẹ cũng sẽ tu đến cùng, không ai thay đổi được tâm của mẹ, mẹ tin vào Đại Pháp! Tin vào Sư phụ! Không ai động được đến mẹ!”

Lúc này, nước mắt tôi “lã chã” rơi, sủi cảo cũng không gói nữa, đi vào phòng. Tôi cầm băng ghi âm giảng Pháp của Sư phụ lên, bật máy lên liền vang lên giọng nói của Sư phụ: “Tà bất áp Chính!”. Lúc này, nước mắt tôi không ngừng tuôn rơi, tôi khóc: Sư phụ, đệ tử làm chưa tốt, để tà ác dùi vào sơ hở, tâm con rất buồn.

Tôi bèn đến nhà đồng tu, kể lại sự việc xảy ra trong hai ngày qua. Hướng nội tìm là pháp bảo, tại sao con trai lại phối hợp với cảnh sát? Là vì tôi có tâm sợ bị bức hại, oán trách con trai không thể nói một lời công đạo cho Đại Pháp — người nhà của người khác đều không phối hợp, thậm chí không cho vào nhà. Chẳng phải tôi đã quá ỷ lại vào người thường sao? Tu luyện là việc của bản thân, không ai thay thế được, bất cứ việc gì xảy ra chẳng phải đều là đang khảo nghiệm tâm người tu luyện, xem có tin tưởng Đại Pháp, tin tưởng Sư phụ 100% hay không.

Nhớ tới lời điểm hóa “Tà bất áp Chính” của Sư phụ, tôi đã có chính niệm: Những thứ này đều là giả tướng, đang diễn kịch cho tôi xem, vậy mà tôi lại bị cái tình dẫn động, động tâm người thường mà đi tranh cãi với con trai, kỳ thực không ai động được đến tôi.

Nửa tiếng sau, tôi về nhà, con trai cười hì hì ra mở cửa, còn nói: “Mẹ ăn sủi cảo luộc hay chiên?” Tôi nói: “Mẹ không ăn.” Con còn nói: “Con không nên nổi nóng, đều là lỗi của con.” Tôi thấy chúng như đột nhiên biến thành người khác, dường như chưa từng có chuyện gì xảy ra, đúng là sau cơn mưa trời lại sáng, lại là một khung cảnh khác.

2. Bài học về việc thích nghe lời dễ nghe

Chuyện này qua đi, tôi vẫn hàng ngày làm tốt ba việc, ra ngoài giảng chân tướng cứu người, làm tốt việc nhà, nhưng cũng chưa thực sự tìm ở bản thân xem rốt cuộc sai ở đâu.

Một quan qua không tốt, lần sau lại tới. Hoàn cảnh gia đình đột nhiên thay đổi, con trai mỗi ngày đi làm về, vừa vào nhà là nổi nóng, nào là bàn ăn lau không sạch, món xào mặn nhạt, rồi thì màu sắc món xào không đẹp, không muốn ăn, cơm nấu khô hay nát, bát rửa không sạch, thậm chí vào nhà còn không gọi mẹ, mặt hầm hầm không nở nụ cười.

Trong tâm tôi nghĩ: Mẹ nấu cơm bao nhiêu năm nay con cũng ăn rồi, sao tự nhiên lại không ngon nữa? Nó còn nói: “Mẹ suốt ngày không học Pháp thì luyện công, chẳng coi cái nhà này là nhà, ngày đêm bận rộn không ngừng.”

Nghe những lời chói tai đó của con trai, trong lòng tôi rất buồn, nghĩ bụng: Không chấp nhặt với nó, mình là người luyện công, nhưng đôi khi cũng không nhẫn được mà biện giải với nó, sau đó tôi lại hối hận vì không coi mình là người luyện công.

Thời gian lâu dần, tôi nảy sinh oán hận, cảm thấy nó đối xử bất công với tôi: Mẹ nuôi con khôn lớn, hôm nay, việc trong nhà mẹ đều làm hết, con còn không biết đủ. Mẹ hôm nay nhờ học Đại Pháp mới có thân thể khỏe mạnh, mới có thể nấu cơm rửa bát, lo toan cho cái nhà này giúp các con. Mỗi ngày đi làm về, cơm nước đều đã xong xuôi, lẽ nào mẹ làm sai điều gì?

Hướng nội tìm, tôi chỉ tìm ở bề mặt sự việc, chưa đào đến gốc rễ, không nhẫn được lại chạy sang phía con người để cân nhắc đúng sai, cũng quên mất mình là người tu luyện. Con dâu cũng nói với tôi: “Sao anh ấy cứ gây khó dễ với mẹ mãi thế, thực ra anh ấy đối với ai cũng rất tốt, mà giờ cứ bới móc lỗi của mẹ.” Tôi nói: “Là mẹ làm chưa tốt, là nó đang giúp mẹ đề cao đấy.”

Con dâu rất ủng hộ tôi học Đại Pháp, hơn nữa cháu cũng từng đọc sách. Có lúc, con trai nổi nóng, cháu liền nói: “Đừng có kén cá chọn canh nữa, chúng ta có sẵn cơm mà ăn là tốt lắm rồi, nổi nóng cũng là đại bất hiếu với mẹ đấy.” Có lúc, con trai cũng nói với tôi: “Con cứ to tiếng với mẹ là tối về vợ con lại ‘lên lớp’ cho con.”

Tôi nói: “Đều là mẹ làm không tốt, thực ra, con cũng đang giúp mẹ đề cao mà.” Nhưng nói đi nói lại, vẫn là chưa tìm được căn nguyên, bị cái giả ngã dẫn động, ngay cả chữ Nhẫn tối thiểu cũng chưa làm được, càng không nói đến Thiện. Cái tâm “bất bình” kia thỉnh thoảng lại chạy ra, tôi thầm nhủ: Hành động của con trai chẳng phải đều nhắm vào cái tâm của mình sao? Tại sao vẫn chưa buông bỏ được cái gánh nặng này? Buông bỏ quan niệm con người, dùng Pháp để đo lường bản thân đi chứ?

Hôm nay, tôi tóm chắc nó, hướng nội tìm, nhìn lại, mình có tâm thích nghe lời dễ nghe, hơn nữa ẩn giấu rất sâu, luôn thích người khác khen ngợi, tự cao tự đại, chỉ thích nghe lời dễ nghe, không thích nghe lời khó nghe, hơn nữa tâm hư vinh cũng rất mạnh v.v., rất nhiều tâm chấp trước (như tâm tật đố, tâm tranh đấu, tâm hiển thị, tâm cầu danh, tâm tự cho mình là đúng, lúc nào cũng cho mình là đúng, không thích nghe ý kiến của người khác, luôn nhìn vào khuyết điểm của người khác).

Nói đến gốc rễ, vẫn là không buông bỏ được cái tôi, vị tư vị ngã, không đứng tại góc độ của Đại Pháp để nhìn vấn đề, mà hoàn toàn dùng quan niệm con người để đo lường đúng sai trên bề mặt, cho nên trên con đường tu luyện đề cao rất chậm, chưa thực sự nhảy thoát khỏi con người, tiến về phía Thần, còn khiến Sư phụ phải lo lắng cho tôi. Hôm nay, tôi muốn gột rửa tâm, lột đi cái vỏ, trừ bỏ chấp trước của mình từ căn bản.

Kỳ thực, cái tâm thích nghe lời dễ nghe này cũng có căn nguyên. Hồi còn trẻ, tôi làm việc ở xưởng may, cũng nghiêm khắc yêu cầu bản thân, làm việc khá tốt, các thợ cả trong xưởng cũng hay khen tôi. Việc làm mẫu quần áo trong xưởng đều do tôi làm. Lâu dần, tâm tôi trở nên lâng lâng, cho rằng mình tốt hơn người khác.

Bước vào tu luyện Đại Pháp, quan niệm này cũng hiển lộ ra, luôn lấy mình làm trung tâm, thích nghe lời dễ nghe. Nhớ trong Pháp có giảng: Chư vị phải nghe những lời khó nghe đó, chư vị phải có thể nghe những lời khó nghe đó (không phải nguyên văn). Tôi quyết định nhìn nhận lại bản thân, dùng Đại Pháp để quy chính bản thân, đối đãi một cách thiết thực với tu luyện của bản thân, để Sư phụ bớt lo lắng cho tôi và phần nào yên lòng hơn!

3. Hướng nội tìm, làm ba việc như thường lệ, vượt quan sinh tử

Nhớ lại đợt sắp Tết, tôi ra ngoài giảng chân tướng cứu người, không cẩn thận bước hụt chân, ngã nhào một cái. Bò dậy thấy không sao, nghĩ bụng: Có phải mình không nên đi về phía Bắc? Là Sư phụ đang điểm hóa cho mình? Tôi bèn đổi hướng, đi qua hai con phố, giảng cho mấy người hữu duyên, họ đều rất vui vẻ lựa chọn tam thoái.

Lúc này, đã hơn 4 giờ, tôi về nhà nấu cơm. Ăn cơm xong, rửa bát, vệ sinh cá nhân xong, tôi về phòng chuẩn bị học Pháp. Lúc này, lưng tôi đau dữ dội, không sao đọc sách học Pháp bình thường được. Tôi bèn nghe Pháp, phát chính niệm, hướng nội tìm. Nhưng cả đêm không ngủ được, hoàn toàn không nằm xuống được, vừa cử động là lưng đau thấu tim, đau toát mồ hôi hột.

Lúc đó, tôi liền nghĩ đến Sư phụ, xin Sư phụ gia trì cho đệ tử: Con là đệ tử của Sư phụ Lý Hồng Chí, các an bài khác con đều không cần, làm chưa tốt con sẽ quy chính trong Pháp, cũng không cho phép cựu thế lực can nhiễu thân thể con, tất cả của con đều do Đại Pháp tạo nên, chỉ quy về Sư phụ Đại Pháp quản.

Đến nửa đêm, chuông reo, tôi phải dậy luyện công. Tôi cắn răng định dậy, nhưng lưng đau không chịu nổi, lại ngã xuống. Liên tiếp mấy lần tôi đau đến mồ hôi chảy ròng ròng, tôi nghĩ bụng: “Ta đau chết ngươi, ta nhất định phải dậy luyện công”, cuối cùng tôi dùng hết sức bình sinh, bám vào thành giường ngồi dậy.

Tôi đứng dậy được rồi, đau đến mức chân, tay, toàn thân đều run rẩy, thế mà tôi cũng kiên trì luyện công xong. Liên tục mấy ngày, tôi đều vượt qua như vậy trong khó khăn, đau đớn, ban ngày vẫn làm tốt ba việc, làm tốt việc nhà, nhưng lưng vẫn đau, hai chân đi lại rất nặng nề, lên bậc thang không nhấc nổi chân. Đến cuối mỗi ngày, hai bắp chân sưng cứng, tối ngồi thiền phải dùng dây buộc chân lại. Tôi nói với Sư phụ: “Đệ tử không sợ, con biết Sư phụ đang giúp con tiêu nghiệp, con nhất định có thể vượt qua, Sư phụ đã chịu đựng cho con quá nhiều, con nhất định sẽ vượt qua.”

Mỗi đêm tôi ngủ rất ít, đêm lưng đau còn dữ dội hơn, ngay cả trở mình cũng đau như kim châm. Cả quá trình này, người nhà và đồng tu đều không biết. Sau này, đồng tu mới phát hiện ra lưng tôi hơi còng, đi lại không vững, người nghiêng về một bên. Tôi nói: “Không sao.”

Cứ như vậy, tôi hướng nội tìm, phát chính niệm nhiều hơn, học Pháp nhiều hơn, giảng chân tướng cứu người, lưng tôi cũng dần dần khỏi, cảm ân sự phó xuất to lớn và từ bi vô lượng của Sư phụ dành cho đệ tử.

Có đồng tu khuyên tôi, có phải chị làm việc nhà nhiều quá nên mệt không? Có người nói, bảo con trai chị mỗi tháng đưa chị 2.000 tệ, rồi tự ra ngoài thuê nhà ở đi, như thế chẳng phải thanh tịnh hơn sao? Tôi nghe xong có chút chạnh lòng, cũng không nói gì. Tôi biết, là cơ hội đề cao tâm tính của tôi đã đến.

Thực ra, đồng tu cũng là quan tâm đến tôi. Tôi nghĩ bụng: Đây có lẽ là hoàn cảnh tu luyện của mình, mình không thể né tránh mâu thuẫn, hết mâu thuẫn rồi thì mình tu thế nào? Mọi người đều là anh tốt tôi tốt, thì không phải là tu luyện, đó là sống cuộc sống an nhàn của người thường.

Khi tôi tìm ra những tâm chấp trước đó, buông bỏ cái tôi, đứng ở góc độ người khác mà suy nghĩ, hoàn toàn nghĩ cho người khác, tâm tôi cũng trở nên nhẹ nhàng.

Kỳ thực, hoàn cảnh gia đình đều là đang giúp tôi tu luyện, cảm ơn còn không hết nữa là. Tôi có cái tình rất nặng với con trai, khi nó không muốn nghe chân tướng, tôi luôn lo lắng cho tương lai của nó. Hướng nội tìm, tôi thấy đều là do cái tâm của mình tạo thành. Nó không nghe chân tướng, ngẫm lại mình chấp trước vào nó làm gì? Ai có số mệnh của người đó. Khi tôi buông bỏ chấp trước vào danh, lợi, tình, tôi thấy chúng cũng không dễ dàng gì, con trai lái xe bên ngoài, vì cuộc sống của cả gia đình mà ngày đêm bận rộn không ngừng, thực ra cũng rất vất vả.

Tôi buông bỏ rồi, con trai cũng thay đổi. Hai vợ chồng con trai rất hiếu thuận với tôi, hễ được nghỉ là giúp tôi nấu cơm, rửa bát, giờ đa phần đều là con dâu đi chợ. Con trai nói: “Mẹ, con ở nhà thì con nấu cơm, mẹ đi học Pháp đi.” Đến giờ phát chính niệm, cả nhà đều nhắc tôi, thậm chí khi ăn cơm, người nhà đều đợi tôi phát chính niệm xong mới cùng ăn. Giờ đây, ngày nào tôi cũng vui vẻ làm tốt ba việc, là Đại Pháp đã thay đổi tôi, thay đổi cái gia đình này.

Một thời gian sau, tôi có một giấc mơ rất rõ ràng, trong mơ, tôi bước vào một căn phòng, nhìn thấy chiếc giường lớn. Trên giường đặt một cỗ quan tài màu đỏ, trên giường có một bà lão đang ngồi. Tôi nói: “Sao bà lại để quan tài trên giường?” Bà ấy nói: “Đây là nhà của tôi, sau khi tôi đi rồi, tôi sẽ ở đây.” Bà ấy hỏi tôi: “Còn cô?” Tôi nói: “Người tu luyện chúng tôi không đi con đường này.”

Sau khi tỉnh dậy, tôi có chút sợ hãi, nghĩ bụng: Nếu không được Sư phụ gia trì khi tôi vượt quan sinh tử, thì có lẽ lần này cựu thế lực đã hạ thủ tàn độc cướp đi nhục thân của tôi rồi, nhưng Sư phụ đã giúp tôi vượt qua. Từ đó, tôi nhận thức được tính nghiêm túc của tu luyện Chính Pháp, mỗi tầng thứ tu luyện đều có tiêu chuẩn, không đạt được yêu cầu của Pháp đối với chúng ta thì sẽ rớt xuống, sẽ bị danh, lợi, tình của người thường dẫn động, từ bỏ tu luyện, cũng có thể đi sang phía phản diện.

Đồng tu à, hãy lấy tôi làm bài học cảnh giác nhé. Làm không tốt thì có lỗi với sự từ bi khổ độ của Sư phụ, có lỗi với sự mong mỏi của chúng sinh nơi thế giới thiên quốc đối với chúng ta, càng có lỗi với chính mình. Không hoàn thành sứ mệnh của mình, không thực hiện được thệ ước của mình, thì có thể tưởng tượng ra hậu quả sẽ thế nào. Sư phụ không bỏ rơi một đệ tử nào, nhưng sẽ không cần những ai không đủ tư cách.

Chúng ta hãy cùng nhau dũng mãnh tinh tấn, theo Sư phụ về nhà.

(Bài viết được chọn đăng nhân dịp Pháp hội Trung Quốc lần thứ 22 trên Minh Huệ)

Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/11/26/502824.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/12/6/231595.html