Pháp hội Trung Quốc | Không quên sự giao phó của Sư phụ (Phần 2)
Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc Đại lục
[MINH HUỆ 25-11-2025]
Có một bài viết vạch trần việc một cảnh sát đồn công an bức hại Pháp Luân Công đăng trên Minh Huệ Net, trong đó nêu tên của một cảnh sát tà ác, cha của viên cảnh sát tà ác đó xem xong cảm thấy rất mất mặt, không ngẩng đầu lên được trước bà con lối xóm, bèn tìm đến cơ quan cấp trên của đồn công an là Cục Công an, tìm gặp lãnh đạo nói: “Con trai tôi đi theo các ông làm việc này cho Đảng Cộng sản, chuyện ầm ĩ tới mức này, các ông phải xả giận cho chúng tôi chứ!” Lãnh đạo nói: “Ôi dào, người ta nói chúng tôi còn nhiều hơn đấy, thôi thân ai nấy lo đi.” Ông lão tức quá đứng giữa sân Cục Công an quát lớn: “Sau này ai còn quản chuyện Pháp Luân Công nữa, thì đó là đồ khốn kiếp!”
——Trích đoạn trong bài
* * * * * * *
(Tiếp theo Phần 1)
Việc vạch trần tà ác và làm tài liệu chân tướng tại địa phương, một là có lực chấn nhiếp kẻ xấu và cảnh sát tà ác tại địa phương; hai là khai sáng hoàn cảnh tu luyện tương đối lỏng ở chỗ chúng tôi; ba là điều then chốt nhất, chính là khiến chúng sinh liễu giải Đại Pháp, minh bạch chân tướng; bốn là phơi bày lượng lớn sự thật phạm tội của kẻ xấu, cảnh sát tà ác tại nhân gian, bạn bè thân thích của họ đều biết những việc ác, việc xấu của họ, thì cũng là từ một phương diện khác mà ngăn chặn họ tiếp tục phạm tội đối với Đại Pháp, nói một cách tương đối thì đây cũng là một loại cứu độ đặc thù đối với nhóm người này.
Có một bài viết vạch trần việc một cảnh sát đồn công an bức hại Pháp Luân Công đăng trên Minh Huệ Net, trong đó nêu tên của một cảnh sát tà ác, cha của viên cảnh sát tà ác đó xem xong cảm thấy rất mất mặt, không ngẩng đầu lên được trước bà con lối xóm, bèn tìm đến cơ quan cấp trên của đồn công an là Cục Công an, tìm gặp lãnh đạo nói: “Con trai tôi đi theo các ông làm việc này cho Đảng Cộng sản, chuyện ầm ĩ tới mức này, các ông phải xả giận cho chúng tôi chứ!” Lãnh đạo nói: “Ôi dào, người ta nói chúng tôi còn nhiều hơn đấy, thôi thân ai nấy lo đi.” Ông lão tức quá đứng giữa sân Cục Công an quát lớn: “Sau này ai còn quản chuyện Pháp Luân Công nữa, thì đó là đồ khốn kiếp!”
Có người anh em đồng hao của một kẻ ác nói với đồng tu của chúng tôi: Anh ta cũng bị đưa lên “bảng danh sách ác nhân” của các vị rồi. Những điều này đều nói lên rằng, Trung Cộng không cho dân chúng Trung Quốc xem Minh Huệ Net, nhưng bản thân họ đều xem trong quá trình làm nhiệm vụ, cũng biết toàn thế giới đều đang xem Minh Huệ Net.
Đối với việc vạch trần tà ác địa phương, tôi bám sát tốc độ rất nhanh, hễ nghe được tin tức bức hại, việc ác báo, tôi liền theo sát tìm hiểu chi tiết tình hình, sau khi phơi bày trên Minh Huệ Net, lại làm thành tài liệu chân tướng địa phương. Việc này từ khi bắt đầu làm đến nay đã rèn luyện được 20 năm. Trong thời gian đó, đắng cay ngọt bùi đều nếm đủ, nhưng thu hoạch lớn nhất là ở điểm này, tôi cảm thấy đã theo kịp tiến trình Chính Pháp của Sư phụ, ít nhất ở điểm này tôi đã dốc sức thực hiện yêu cầu “Tố đáo thị tu” (Thực tu, Hồng Ngâm) của Sư phụ.
5. Trời cho
Sư phụ giảng:
“Việc học Đại Pháp bản thân đã là có phúc phận” (Giảng Pháp tại Pháp hội Bắc Mỹ lần đầu).
Không lâu sau khi đắc Pháp, tôi gặp một đôi vợ chồng đồng tu cao tuổi từng tham gia lớp giảng Pháp chín ngày của Sư phụ. Khi thảo luận về việc mua máy ghi âm có hai khe cắm băng, họ dặn dò tôi hai điều: Một, phàm là mua đồ dùng cho Đại Pháp, thì mua loại tốt nhất, đừng sợ tốn tiền; Hai, phàm là việc Sư phụ yêu cầu làm, thì nhất định phải làm được. Bởi vậy, sau này tôi tìm chiếc đài cassette hai khe cắm băng hiệu “Aiwa” sản xuất tại Nhật tốt nhất trên thị trường thành phố lúc bấy giờ, chi hơn 900 tệ (lúc đó bằng một tháng lương) để mua, chuyên dùng để sang băng cho mọi người, còn mua cả đầu máy video Sony của Nhật, chuyên dùng để phát băng hình giảng Pháp của Sư phụ.
Bao năm qua, lời dạy của Sư phụ, tôi luôn khắc ghi trong tâm; lời dặn dò của đồng tu cao tuổi, tôi luôn xem như động lực trên con đường tu luyện. Trong hơn 20 năm tu luyện, tôi luôn nỗ lực thực hành lời dạy của Sư phụ: “Tố đáo thị tu” (Thực tu, Hồng Ngâm).
Từ lần đầu tiên tôi đi thành phố mua vật tư, tôi và vợ đã đặt ra quy tắc cho mình: Ngoại trừ vật tư mua về, tất cả các chi phí khác (bao gồm cả các đồng tu cùng tham gia như ăn uống, xe cộ đi lại…) toàn bộ đều là chúng tôi chi trả, tuyệt đối không được dùng một xu tiền cứu độ chúng sinh của mọi người. Sau này nhà tôi mua xe thì càng thuận tiện hơn. Tôi không biết lái xe, nhưng hễ có việc chỉ cần nói một tiếng, các con liền xử lý giúp chúng tôi. Hơn 20 năm qua, tôi có thể vô cùng tự hào nói rằng: Tiền cứu độ chúng sinh là khoản chuyên dùng, tôi chưa từng động đến một xu! Bởi vì tôi minh bạch: Con đường của tôi cần phải đi cho chính, một chút cũng không thể đi lệch.
Đến cuối năm 2017, tôi cảm thấy mọi người về cơ bản cũng đã thành thục, cũng nên tự mình chân chính bước đi trên con đường tu luyện của chính mình, vì thế tôi bàn với mọi người, đề xuất rằng vật tư cho mỗi điểm tài liệu thì đồng tu dùng bao nhiêu tự mua bấy nhiêu. Mọi người đều đồng ý. Có đồng tu nêu ra, đồng tu nọ không có thu nhập, tự mua thì khó khăn. Tôi nói, không sao, tất cả vật tư cô ấy dùng tôi sẽ cung cấp miễn phí, đồng thời dặn người nhà tôi rằng, cô nào đó đến nhà chúng ta lấy gì, thì cứ việc đưa cho cô ấy. Mãi đến năm sau, đồng tu đó có thu nhập ổn định mới thôi.
Do đã mua chung mười mấy năm, sự thay đổi này khiến mọi người vẫn chưa thích ứng, túi zip, băng keo hai mặt… không ai mua, vẫn cứ như trước đây đến nhà đồng tu nào đó tùy ý sử dụng, tôi lại âm thầm bù vào. Hai năm sau mới có đồng tu nhớ ra việc này, bèn chủ động đi mua, nhưng trong tâm tôi vẫn rất bình thản.
Năm 2022, Minh Huệ Net đăng bài viết “Cửu Bình” (Chín bài bình luận về ĐCSTQ) được in màu sắc nét và khâu chỉ đóng gáy chín phần. Tôi cân nhắc, nên phát bổ sung một lượt cho những khu vực mà trước đây khi phát đại trà chúng tôi chưa phát, như vậy mỗi đồng tu cần hơn 1.000 cuốn “Cửu Bình”. Có hai đồng tu khó khăn về tài chính, tôi cung cấp giấy in miễn phí; còn một đồng tu bản thân không có điểm tài liệu, tôi cung cấp sách thành phẩm cho anh ấy.
Còn có một đồng tu ở vùng nông thôn, trước đây khi chia sẻ rất tán đồng tác dụng của “Cửu Bình”, anh ấy nói người đã xem “Cửu Bình”, khuyên “tam thoái” gần như được 100%. Lần này, tôi trao đổi với anh ấy, anh ấy cũng đồng tình, cho rằng phát “Cửu Bình” hết sức quan trọng, chỉ là có chút khó khăn.
Tôi nói: “Không vấn đề gì, anh cứ việc tổ chức mọi người phân phát cho tốt, hàng tháng tôi cung cấp sách ‘Cửu Bình’ cho anh.” Như vậy, trải qua hơn một năm nỗ lực, họ đã phát rộng rãi một lượt tại khu vực của họ. Tôi còn cung cấp cho đồng tu ở một vùng núi sâu khác hàng trăm cuốn “Cửu Bình”. Sứ mệnh của tôi là trợ Sư chính Pháp, năng lực của tôi là tài nguyên của Đại Pháp, vốn liếng cũng là tài nguyên của Đại Pháp.
Điểm tài liệu gia đình của tôi vận hành ổn định hơn 20 năm, máy tính đã dùng 5 cái, chỉ riêng máy Epson 1390 khổ A3 đã dùng 3 cái, máy ghi đĩa 2 cái, các loại máy in laser, máy in phun hơn 30 cái; còn có máy cắt thẻ lớn nhỏ 2 cái, bàn cắt giấy 2 cái (gồm một bàn cắt giấy dày 868), máy ép plastic, máy đóng gáy lò xo sắt, còn có một số công cụ khác tự chế tạo v.v.
Sau khi tôi bị tà đảng bức hại hơn một năm, lãnh đạo đơn vị nói với tôi: Ông cứ ở nhà mà làm việc, không cần đến cơ quan nữa, lương vẫn phát, người khác được phát gì thì cũng phát cho ông cái đó. Như vậy tính cơ động của tôi càng lớn hơn, có thể toàn tâm toàn ý làm nhiều việc cứu độ chúng sinh hơn. Sau này, tôi ngộ ra: Kỳ thực đây là Sư phụ lợi dụng cuộc bức hại của cựu thế lực để khéo léo an bài cho tôi một hình thức, và đó cũng là một thứ “Trời cho” của tôi. Tôi không cần đến cơ quan làm việc, có thể chuyên tâm làm việc chứng thực Pháp, lại không có nỗi lo về sau. Thật vô cùng cảm tạ Sư phụ.
Vợ tôi (đồng tu) thường nói tôi là đệ tử chuyên tu. Tôi bị tà đảng bức hại hơn 20 năm, đơn vị không bảo tôi phải đi làm, nhưng lương và các loại phúc lợi của tôi đều không thiếu chút nào, hàng năm còn phát thưởng cuối năm. Năm đầu tiên tôi nhận tiền thưởng cuối năm, tôi đã rơi lệ, bèn nói với vợ: “Tiền thưởng này không phải của tôi đâu, nào có thấy ai bị bức hại mà còn được phát phúc lợi và tiền thưởng kia chứ? Tiền này là Sư phụ ban cho, tôi không dám tiêu, phải để tiền này đi cứu độ chúng sinh.” Tôi ngộ rằng: Kỳ thực đây cũng là Sư phụ thấy tâm tính chúng tôi đạt đến vị trí rồi, là khích lệ tôi vậy.
Tà đảng bức hại tôi hơn 20 năm, lại là hơn 20 năm huy hoàng nhất trong sinh mệnh của tôi. Bởi vì tôi được đồng tại với Sư phụ, đồng tại với Chính Pháp, đang thực hiện thệ ước xa xưa của mình, làm việc vĩ đại nhất, thần thánh nhất trong toàn vũ trụ. Bề mặt tà đảng bức hại tôi, nhưng thực chất là Sư phụ đang quản tôi. Tôi cũng cảm thấy mình thực sự đã dành toàn tâm toàn ý vào việc chứng thực Pháp rồi.
Bao năm qua, tôi vẫn luôn yêu cầu bản thân: Điều gì Sư phụ muốn đệ tử làm, thì nhất định phải làm được, hơn nữa, không hoặc ít xuất ra tư duy phụ diện, chỉ quan tâm làm những gì đệ tử Đại Pháp nên làm. Cho nên, cần triển khai hạng mục nào, tôi liền tự nhanh chóng đi mua đồ cần thiết. Hơn nữa, tôi luôn tuân theo một nguyên tắc: Chỉ cần là thứ Đại Pháp cần, thì sẽ mua loại tốt nhất, chưa bao giờ tiếc rẻ.
Ví dụ, khi tôi mới lập điểm tài liệu, đồng tu kỹ thuật dạy tôi: Bất kể là sách gì, miễn là sách, nhất định phải dùng máy laser in, không thể dùng máy in phun. Đến nay tôi vẫn làm như vậy. Đó là năm 2007, đồng tu thành phố nói đồng tu làm sách “Chuyển Pháp Luân” bận lắm, các vị tự làm đi. Tôi nói được. Đồng tu nói trước tiên ông phải mua một máy in A3 để làm bìa sách. Tôi lập tức chi hơn 3.000 tệ mua một máy in Epson 1390 dùng làm bìa, mua dao cắt giấy hạng nặng, máy ép plastic và các vật tư khác, nhờ đồng tu dạy chúng tôi cách làm. Tôi thể hội thiết thực được: Chỉ cần là để chứng thực Pháp, chỉ cần là cứu độ chúng sinh, thì tôi cứ thế mà làm, suy nghĩ càng đơn giản, tỷ lệ thành công cũng càng cao.
Sư phụ từng giảng:
“Vì các sinh mệnh tầng thứ cao cũng thường nói với tôi, cảm thấy rằng chư vị ở nơi đây có thể làm cống hiến cho Đại Pháp, điều ấy đặt định một cơ sở tốt phi thường cho sinh mệnh tương lai của chư vị trong thời kỳ vô cùng lâu dài của lịch sử sau này. Nghĩa là, họ cũng đang hâm mộ chư vị, họ cũng không có cơ hội như thế để làm những việc loại này.” (Giảng Pháp tại Pháp hội các phụ đạo viên ở Trường Xuân)
6. Làm tốt hậu cần, làm tốt việc khuân vác
Cùng với sự thúc đẩy của tiến trình Chính Pháp, tâm tính của mọi người đều đang đề cao, những đóa hoa nhỏ dần dần nở rộ. Chỗ chúng tôi, đồng tu nữ cao tuổi chiếm đa số, do đó vật tư mọi người cần dùng nhiều năm qua vẫn luôn do tôi phụ trách thu mua, bảo quản và cung ứng. Ai cần gì thì đến chỗ tôi lấy. Từ góc độ an toàn mà nói, tôi luôn cho rằng cách làm này chưa hoàn toàn thoát khỏi mô hình vận hành của điểm tài liệu lớn, có vấn đề về phương diện an toàn. Hơn nữa, một người tiếp xúc với nhiều người, thì khó tránh khỏi những lúc không thể thỏa mãn yêu cầu mà nảy sinh điều không vui. Cho nên, tôi từng nhiều lần thử thay đổi cục diện này. Nhưng đa số đồng tu vẫn không muốn tự đi mua, vẫn muốn duy trì tình trạng này.
Nhưng tại sao bản thân cứ luôn cảm thấy làm ơn mắc oán nhỉ? Còn xuất hiện những nốt nhạc lạc điệu, có phải là nhắm vào tâm nào đó của tôi mà đến không?
Tuân theo lời dạy hướng nội tìm, tu tự kỷ của Sư phụ, tôi nhiều lần tìm những chỗ thiếu sót của bản thân. Kết quả cũng thực sự tìm ra rất nhiều vấn đề của mình. Trong đó, vấn đề lớn nhất chính là bao nhiêu năm nay không thực sự tu bản thân, trong mâu thuẫn chỉ nhìn đối phương; luôn cho rằng những việc này vốn dĩ là các vị phải tự làm, tôi làm thay các vị, không cầu các vị cảm ơn, nhưng cũng đừng quá khắt khe với tôi chứ; làm dâu trăm họ khó mà, trong tâm mình không cân bằng; thích nghe lời khen ngợi, không muốn nghe ý kiến trái chiều; còn có tâm hiển thị, tâm hư vinh tiềm ẩn v.v. Sau khi nhận thức ra, trong tu luyện sau này, những tâm không tốt này cũng dần dần tu bỏ đi rất nhiều.
Tôi không chỉ phụ trách mua vật tư, mà còn làm những việc chân tay như khuân vác, bốc dỡ hàng lên xuống xe. Có một năm, tôi mua về mười mấy thùng giá lịch để bàn, mỗi thùng 350 cái, thực sự là quá nặng, xe dừng ở đầu ngõ, đến nhà đồng tu còn rất xa, khi đó tôi cũng là người hơn 60 tuổi rồi, bác tài xế di chuyển thùng ra mép thùng xe, đặt lên lưng cho tôi, sau đó có một đồng tu đỡ ở phía sau tôi, miệng tôi niệm “La Hán bối sơn” (Chương II. Đồ hình và giải thích động tác, Đại Viên Mãn Pháp), cứ thế cõng từng thùng từng thùng vào trong sân, rồi chuyển vào trong nhà.
Ngoài ra, tôi hồi tưởng lại, tại sao năm xưa khi bắt đầu làm tài liệu, đồng tu điều phối lại bảo tôi đi mua đồ một mình, đây có lẽ là an bài có trật tự của Sư phụ đối với con đường tu luyện của tôi chăng. Có thể khi đó chính là Sư phụ đang rèn luyện tôi, trải đường để tôi tiếp tục làm tốt việc mua sắm sau này. Đã ý thức được là an bài của Sư phụ, thì đó là Sư phụ bảo tôi làm, tôi không có lý do gì để không làm và làm không tốt. Do đó, tôi sẽ làm tốt vai trò nhân viên thu mua, nhân viên bảo quản, nhân viên cung ứng này.
Sư phụ giảng:
“Thực ra người phụ trách cũng chỉ là người triệu tập, cũng chỉ là một thành viên thông thường trong tu luyện, vì chư vị phục vụ, là người làm nhiều hơn.” (Giảng Pháp trong buổi họp mặt học viên khu vực Châu Á – Thái Bình Dương, Giảng Pháp tại các nơi VI)
Tôi cũng luôn nỗ lực chiếu theo yêu cầu của Sư phụ mà làm như vậy.
Lời kết
Hơn 20 năm theo Sư phụ tu luyện, cảm thụ mạnh mẽ nhất của tôi là, nhất định phải học Pháp nhiều, tu tốt chính mình là căn bản của hết thảy; thiết thực làm được dĩ Pháp vi Sư, “Sự sự đối chiếu, Tố đáo thị tu” (Thực tu, Hồng Ngâm) là sự bảo đảm để đi tốt con đường tu luyện. Càng về cuối, tôi càng cảm nhận được sức nặng của danh hiệu đệ nhất vũ trụ “đệ tử Đại Pháp thời kỳ Chính Pháp”. Ngoảnh đầu nhìn lại chặng đường tu luyện mười mấy năm qua, trong đó đã thấm đẫm bao nhiêu tâm huyết của Sư tôn mà tôi không cách nào tưởng tượng được. Mỗi khi tôi ngồi một mình tĩnh lặng suy tư, hồi tưởng lại hồng ân của Sư phụ, những giọt nước mắt cảm ân lại trào ra. Tôi không có lời lẽ hào hùng gì, chỉ có không phụ sứ mệnh mà Sư phụ giao phó, không hổ thẹn với sứ mệnh, không quên trách nhiệm, tinh tấn và tinh tấn hơn nữa, nộp lên Sư phụ một bài thi đạt yêu cầu.
Có chỗ nào chưa thỏa đáng, mong các đồng tu từ bi chỉ chính.
Cảm tạ Sư phụ!
Cảm ơn các đồng tu!
Hợp thập
(Bài viết được chọn đăng nhân dịp Pháp hội Trung Quốc lần thứ 22 trên Minh Huệ)
Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/11/25/502648.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/11/29/231509.html


