Bài viết của đệ tử Đại Pháp tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 28-11-2025] Một hôm, tôi đột nhiên hiểu ra: Cô ấy chính là tấm gương của tôi. Tất cả những biểu hiện tâng bốc hay làm thân để được người khác công nhận của cô ấy, chính là sự phản chiếu của tôi. Tôi nhớ lại bài chia sẻ của đồng tu nói rằng: Căn nguyên việc tôi có ý kiến về người khác là do người khác tâng bốc tôi chưa đủ. Tôi còn không phát hiện ra trong quá trình này lại sinh ra cái tâm đó, là Sư phụ đã điểm hóa cho tôi.

Tôi rất để ý việc giữ nội tâm trong trạng thái cân bằng, thoải mái, đó là cầu an dật, không phải cầu về vật chất, mà là sự an dật trong thế giới tinh thần.

—— Trích đoạn trong bài

* * * * * * *

Tôi là đệ tử trẻ tuổi lớn lên trong một gia đình tu luyện Đại Pháp, từ nhỏ đã biết Đại Pháp là tốt, nhưng khi lớn lên tiếp xúc với đủ loại cám dỗ ngoài xã hội, tôi dần dần rời xa Pháp. Mấy năm gần đây, sau khi thân thể xuất hiện tình trạng không đúng, tôi mới quay lại tu luyện Đại Pháp.

Năm ngoái, công ty chúng tôi tuyển một đồng nghiệp mới, là một cô gái thuộc thế 2K (sinh sau năm 2000), ở đây gọi cô ấy là A. Công ty tôi ít người, đa số là thế hệ 9x, có một số ít là thế hệ 2K.

Cô ấy vào làm chưa bao lâu thì tôi đã phát hiện ra một đặc điểm: lời nói rất phóng đại. Cô ấy thích chủ động bắt chuyện với người khác, vừa vào đã khen, nhưng lời khen của cô ấy thường chẳng ăn nhập gì, không có căn cứ, giống như khen chỉ để mà khen.

Trong một năm sau đó, từ chỗ ban đầu lờ mờ nảy sinh một số quan niệm và nhận định không tốt về A, trong khi không để ý lắm đến bản thân. Sau này, cái tâm coi thường cô ấy dần phóng đại, đến mức hễ bật ra là không thể kìm lại được. Trong thời gian đó, tôi liên tục bộc lộ ra rất nhiều nhân tâm mà trước đây không nhận thấy. Quá trình tu bỏ những tâm này cũng lặp đi lặp lại, lúc tốt lúc xấu.

Một thời gian trước khi bắt tay vào chỉnh sửa bài viết này, những tâm này đã phát triển đến mức vô cùng nghiêm trọng rồi. Vì vậy, tôi quyết tâm viết nó ra, phơi bày triệt để, chuyển biến quan niệm. Tại đây xin giao lưu cùng các đồng tu, báo cáo với Sư phụ, cũng là một lần tu sửa lại bản thân.

1. Tâng bốc và khen ngợi

Thời gian đó đúng lúc tôi tập trung nghe nhiều bài chia sẻ trên Đài Phát thanh Minh Huệ về “tâng bốc và khen ngợi”. Tôi ý thức được rằng, biểu hiện của cô ấy chính là nhắm vào cái tâm thích nghe lời tâng bốc của tôi.

Năng lực làm việc của tôi trong người thường cũng được coi là không tệ, thời gian đó tôi thường nhận được lời khen ngợi trong công việc, cũng biết là phải bỏ cái tâm này, nên tôi cũng biểu hiện ra sự khiêm tốn, khước từ một chút, nhưng kỳ thực trong sâu thẳm nội tâm vẫn cảm thấy rất dễ chịu. Mỗi khi được người khác khen, tôi sẽ muốn xem lại nội dung công việc của mình, nghiền ngẫm hồi lâu, đắm chìm trong đó mà hài lòng tự mãn. Thời gian đó quả thực có chút lâng lâng, cảm thấy mình cũng giỏi đấy chứ. Việc tu bỏ cái tâm này chỉ là hời hợt bề mặt, bây giờ nghĩ lại, kỳ thực là do chưa chuyển biến quan niệm từ căn bản, coi cái “danh” này là thứ tốt, cũng coi cái loại “hưởng thụ cầu danh” này là chính mình, đồng thời coi năng lực của mình thực sự là thuộc về mình, cho nên mới mãi không thể trừ bỏ tận gốc.

Lần này thì hay rồi, chẳng phải ngươi thích nghe khen sao? Giờ thì người biết khen đến rồi, ngươi cầm cái đĩa, cô ấy nói cái bát này thật có gu, ngươi viết chữ, cô ấy nói bức tranh này vẽ đẹp quá, hơn nữa còn khen đến mức hoa mỹ trên trời dưới biển, ngôn từ rất phù phiếm, xen lẫn một số từ lóng trên mạng, khiến người nghe rất ngại ngùng, cảm giác cô ấy không cùng tần số với người ta, nhưng lại cứ thích không hiểu nhưng giả vờ hiểu.

Lần đầu tiên tôi cảm thấy khó chịu như vậy trước lời khen của người khác, tôi cảm thấy lời tâng bốc của cô ấy rất chói tai. Thời gian đó, tôi rất chú ý từng tư từng niệm, từng lời nói hành động của mình, muốn tránh nghe những lời này của A. Nghe người khác khen ngợi cũng sẽ lập tức quan sát: Có sinh tâm hoan hỷ, tâm cầu danh không? Nỗ lực ức chế, thấy có chút hiệu quả.

2. Cô ấy là “tấm gương”

Sau đó, nhờ một vài cơ duyên trùng hợp, tôi có cơ hội ở riêng với cô ấy, ngoài giảng chân tướng cho cô ấy, tôi cũng biết được một số chuyện cô ấy đã trải qua trước đây. Cái tính “thích khen” của cô ấy bắt nguồn từ việc thiếu thốn sự công nhận từ nhỏ, khiến cô ấy có một thời gian rất tự ti, vì thế trong quan niệm, cô ấy cho rằng khen người khác là việc tốt, nên cô ấy phải khen, cô ấy cảm thấy như thế là tốt cho người khác.

Lúc đó, tâm thái tôi chưa đặt đúng chỗ, mang theo chút tâm thái bề trên để chỉ bảo cô ấy, cộng thêm chút tâm tranh đấu, giảng cho cô ấy về tác hại của “tâng bốc và khen ngợi”, vậy nên hiệu quả không tốt, không thể thuyết phục được cô ấy, ngược lại cô ấy còn bày tỏ một số quan điểm của mình, đều là những sai lệch trong quan niệm hành vi hiện đại. Sau đó, tôi thỉnh thoảng lại ngẫm nghĩ xem làm thế nào mới có thể thuyết phục cô ấy, để cô ấy đừng khen như vậy nữa, kỳ thực không phải là đứng từ góc độ muốn tốt cho cô ấy, mà là vì tôi không thích nghe những lời đó của cô ấy, thấy phản cảm, là vì tư tâm.

Trong quá trình này, tôi cũng nghĩ cô ấy là một tấm gương, phản chiếu việc đôi khi tôi vì sĩ diện và muốn lấy lòng người khác mà cũng nói một số lời trái lòng để tâng bốc người khác, tôi cũng đã lưu ý về phương diện này, nhưng nhận thức chưa được sâu sắc.

Một hôm, tôi đột nhiên hiểu ra: Cô ấy chính là tấm gương của tôi. Tất cả những biểu hiện tâng bốc hay làm thân để được người khác công nhận của cô ấy, chính là sự phản chiếu của tôi. Tôi phát hiện ra trong sâu thẳm nội tâm mình thực ra là muốn cô ấy công nhận — bởi vì tôi luôn không cảm nhận được lời khen thật lòng của cô ấy, chứ không phải kiểu “khen vô tri” mà người thường hay nói, điều này khiến tôi vô tình hay cố ý muốn thể hiện bản thân trước mặt cô ấy, mục đích là để cô ấy thực sự nhìn thấy sự ưu tú của tôi, từ đó nói ra những lời tán thưởng mà tôi muốn nghe.

Tôi nhớ lại bài chia sẻ của đồng tu nói rằng: Căn nguyên việc tôi có ý kiến về người khác là do người khác tâng bốc tôi chưa đủ. Tôi còn không phát hiện ra trong quá trình này lại sinh ra cái tâm đó, là Sư phụ đã điểm hóa cho tôi. Khoảnh khắc đó, tôi cảm thấy thông suốt, buông bỏ những lời lẽ tính toán, những suy nghĩ quay cuồng trong đầu, trong giai đoạn đó đã chấm dứt được chuyện này.

3. Một loại tâm tật đố vô danh

Một lần khác, khi nói chuyện riêng với cô ấy (thực ra cô ấy rất cảnh giác với người khác, nhưng lại tương đối mở lòng với tôi, tôi cũng biết đây là duyên phận của cô ấy với tôi, hoặc có thể nói là duyên phận với Đại Pháp), cô ấy khóc lóc kể với tôi rằng, cô ấy cảm thấy người khác đối xử bất công với mình, nguyên nhân là cô ấy cảm thấy mình đối đãi với mọi người vô cùng chân thành, cô ấy cũng cảm thấy mình rất lương thiện, đối xử với người khác đặc biệt tốt. Cô ấy nói rất ít người lương thiện như cô ấy, nhưng cô ấy lại cảm thấy người khác đối xử với cô ấy không tốt, vì thế mà cảm thấy ủy khuất.

Lúc đó, tôi rất ngạc nhiên, tôi không biết trong lòng cô ấy nghĩ như vậy, bởi vì tôi luôn cảm thấy cô ấy rất giả tạo, lời nói đều là để xu nịnh và lấy lòng, mục đích rất mạnh, không có lời nào thật lòng, nhưng cô ấy lại nói mình rất chân thành, điều này khiến cách nhìn của tôi về cô ấy có chút thay đổi.

Sau này, tôi mới phát hiện ra, thực ra cô ấy thiếu nhận thức về bản thân, ví dụ cô ấy cho rằng mình chân thành, nhưng tôi thấy cô ấy ít nhất là không Chân, ví dụ cô ấy trước mặt tôi bày tỏ không thích cái gì đó, nhưng khi người khác nói đến sự việc đó, cô ấy lại tham gia vào câu chuyện, khen ngợi loạn xạ cả lên; cô ấy nói cô ấy đối xử rất tốt với mọi người (gồm cả tôi và một số đồng nghiệp khác), nhưng tôi thực sự không nhìn ra cô ấy tốt với những người cô ấy nói ở chỗ nào, ngoài việc biết khen người ra, ngược lại là tôi và các đồng nghiệp khác thường xuyên giúp đỡ cô ấy trong một số việc; cô ấy nói cô ấy dọn dẹp nhà cửa rất sạch sẽ, nhưng chỗ ngồi làm việc của cô ấy lại bừa bãi, lộn xộn; cô ấy nói mình làm việc luôn rất bận rộn, nhưng cấp trên trực tiếp của cô ấy lại rất khổ não nói với tôi rằng, chị không biết A mỗi ngày đang bận cái gì, cuối cùng chẳng làm được việc gì…

Sau đó một lần, cô ấy nói chuyện phiếm với mọi người trong văn phòng rằng, cô ấy cảm thấy ai có thể làm bạn với cô ấy thì đúng là phúc khí của người đó. Tôi nghe thấy lại cảm thấy kinh ngạc, cảm thấy cô ấy thật đúng là không biết ngượng mồm. Tôi phát hiện mình rơi vào cái vòng luẩn quẩn cứ liên tục nhìn chằm chằm vào cô ấy. Tôi liên tục phát hiện ra vấn đề của cô ấy, và đối chiếu với nhận thức của cô ấy về bản thân, từ đó sinh ra suy nghĩ “bạn căn bản không giống như lời bạn nói”, rồi thấy bất bình trong tâm.

Tôi ý thức được đây là tâm tật đố, nhưng không biết tại sao đây lại là tâm tật đố, tôi đang tật đố về điều gì? Sau khi phát hiện ra tâm này, tôi lại không thể ngộ rõ ra theo Pháp lý, không thể bỏ đi được, ngược lại còn tích tụ càng nhiều. Tôi từ chỗ chỉ là có ý kiến, đến sau này rất muốn “vạch trần” cô ấy, nhiều lúc không tự chủ được muốn tiếp lời cô ấy, rồi phủ định cô ấy, thậm chí là mỉa mai, hạ thấp cô ấy.

Tôi ý thức được niệm đầu này vô cùng vô cùng ác, lúc này, tôi mới giật mình: Sao lại sinh ra cái tâm mãnh liệt thế này! Đây tuyệt đối không phải chuyện nhỏ, phải tìm cách bỏ cái tâm tật đố này.

Tôi bắt đầu nhìn vào ưu điểm của cô ấy, thực ra tôi biết cô ấy lương thiện, một số suy nghĩ của cô ấy trong mắt người khác là “rất ấu trĩ”, thực ra chính là “đơn giản”. Một số biểu hiện ngôn ngữ và hành vi của cô ấy là những thứ hậu thiên thêm vào để sinh tồn. Sự “chân thành” mà cô ấy nói, mặc dù cô ấy quả thực không “Chân”, nhưng có “thành”. Cô ấy cũng nói cô ấy không bao giờ suy đoán ác ý về người khác, đây chẳng phải là ưu điểm rất lớn sao? Người trong xã hội hiện nay đại bộ phận là không làm được điểm này, kể cả người tu luyện là tôi đây, tôi cũng rất xấu hổ vì hiện tại tôi không làm được việc không suy đoán ác ý về người khác, mà thường xuyên có suy nghĩ tiêu cực về người khác. Tâm tật đố, mỉa mai của tôi mới là cái ác thực sự, là tôi có vấn đề, là dung lượng của tôi nhỏ.

Tôi tự nhủ, không thể dùng quan niệm hình thành trong người thường của mình để đo lường người và việc, phải dùng đặc tính vũ trụ để đo lường cái gì là thực sự tốt và thực sự xấu. Tôi về nhà cũng chia sẻ với đồng tu mẹ. Mẹ nói: A nói mình tốt, thì bạn ấy là tốt, A là đứa trẻ ngoan! Con cũng nên nghĩ như vậy. Lúc này, tôi nhớ đến những ưu điểm kia của cô ấy, cũng bắt đầu cảm thấy cô ấy là một đứa trẻ ngoan.

Nhưng trạng thái này lại lặp đi lặp lại. Tôi lúc thì cảm thấy cô ấy cũng khá đáng mến, khá thú vị, lúc thì cảm thấy vẫn rất chướng mắt với cô ấy. Chướng mắt với sự lôi thôi, vứt đồ lung tung, hay quên trước quên sau của cô ấy; chướng mắt với việc cô ấy tỏ ra không có giáo dục về nhiều phương diện, trong ăn uống không có tiết chế, thích lấy nhiều chiếm nhiều; chướng mắt với tư duy và cách làm việc không ăn nhập gì với chúng tôi của cô ấy, công ty chúng tôi không có văn hóa và thói quen của các công ty ngoài xã hội, còn cô ấy trước khi nói chuyện lại phải rào trước đón sau một hồi; chướng mắt với việc cô ấy không hiểu lại giả vờ hiểu, cấp trên giao nhiệm vụ cho cô ấy, nói được một nửa, cô ấy liền bảo hiểu rồi, thực ra căn bản là nghe chưa hiểu gì…

Trong mắt tôi chỉ toàn nhìn thấy thiếu sót của A, tôi liền nghĩ: Tại sao cứ phải nhìn chằm chằm vào người khác? Tu luyện là tu chính mình, cô ấy là đang diễn cho tôi xem, là để bỏ cái tâm của tôi đấy! Tôi xem xem có phải tôi đôi khi chủ ý thức cũng yếu, không biết mình đang làm gì? Có phải tôi quá chú trọng cái hàm dưỡng nơi thế gian con người không? Có phải cũng tham ăn? Đôi khi nói chuyện cũng khéo léo lấy lòng mọi phía? Có phải cũng thích không hiểu giả vờ hiểu, hiển thị bản thân không? Quả thực những tâm này tôi đều có, vậy thì tôi nhắm vào mà bỏ những tâm này đi.

Có một thời gian, thậm chí cứ nghĩ đến biểu cảm và hành vi cử chỉ của cô ấy, trong lòng tôi lại dâng lên cảm giác chán ghét. Tôi liền biết đây không phải là tôi, mặc dù cảm thụ và phản ứng cảm xúc này biểu hiện trong đầu não tôi rất chân thực, rất kịch liệt, nó cứ muốn khiến tôi cảm thấy đó chính là tôi, tôi liền không ngừng phủ nhận: Đây không phải là tôi, ta diệt ngươi.

Tôi lại nghĩ lại lần nữa, nghĩ đến dáng vẻ của cô ấy còn thấy chán ghét không? Còn chán ghét, vậy thì vẫn không phải là tôi, ta lại diệt ngươi!

Lặp lại mấy lần, cho đến khi cảm giác đó dần dần không còn.

Có một giai đoạn, tôi cảm thấy dường như mình đã nghĩ thông rồi, không cảm thấy có ý kiến gì với cô ấy nữa, nhưng tôi phát hiện khi cấp trên của cô ấy phàn nàn với tôi về một số hành vi nực cười của cô ấy, tôi liền giống như tìm được sự cộng hưởng mà mở máy nói, rất muốn kể lể với chị ấy. Thế chẳng phải lập tức kiểm nghiệm ra rồi sao? Cái tâm này vẫn ẩn nấp ở đây, lần này cũng không làm được tu khẩu.

Tóm lại, giai đoạn này lại lặp đi lặp lại, trong nội tâm luôn có một thứ gì đó sai khiến tôi, không thể thản nhiên coi việc này là để bản thân tu luyện đề cao.

Cho đến một lần, tôi làm xong một công việc khá mệt, quay lại công ty đã rất mệt mỏi rồi, công ty chỉ còn A và một đồng nghiệp khác, những người khác đã tan làm. Lúc đó, tôi có mang về đủ loại hoa quả, đủ để chia cho mỗi người trong công ty một quả, vẫn còn dư một ít. Thế là tôi chia cho hai người họ mỗi người hai quả trước.

A sau khi nhận hoa quả thì ậm ừ muốn nói rồi lại thôi. Tôi hỏi cô ấy sao thế, cô ấy cũng không quay đầu lại nói không có gì. Cứ qua lại như vậy ba lần, tôi bắt đầu hơi bực, sau đó tôi đi ra chỗ khác. Rồi cô ấy lại nói cô ấy muốn đổi quả khác. Bình thường tôi rất ít khi tức giận, nhưng lúc đó, tôi cảm thấy khí xông lên đỉnh đầu, cảm thấy cô ấy rất không biết điều, ngôn ngữ và cách biểu đạt của cô ấy cũng khiến tôi rất phản cảm. Tôi nén giận để cô ấy tự chọn một quả. Trên đường tan làm, tôi tỏ ra rất không vui, cô ấy nói chuyện, tôi cũng chẳng buồn trả lời, tôi có thể cảm thấy “áp suất thấp” của tôi khiến đồng nghiệp kia cũng rất áp lực.

Sau khi chia tay họ, tôi tự trách: Thực sự rất không nên, đây không phải biểu hiện nên có của người tu luyện, sao lại không khống chế được chứ? Lúc đó, tôi không nghĩ được đây là để cho tôi tu, hoàn toàn bị biểu hiện của cô ấy dẫn động. Suốt dọc đường, tôi cứ nghĩ tại sao tôi lại thấy cô ấy phiền đến thế? Tại sao tôi lại bất mãn với biểu hiện của cô ấy đến vậy?

Tôi thử nghĩ xem, nếu là người khác có một số biểu hiện ích kỷ hoặc không tốt nào đó, tôi sẽ không như vậy, có thể đôi khi cũng có chút suy nghĩ, nhưng đa phần đều có thể ý thức được và buông xuống: người thường mà, biểu hiện gì cũng có, không cần so đo. Thế là tôi nghĩ, một mặt dường như là vì tất cả những điều tốt tôi làm cho cô ấy, cô ấy chưa bao giờ nhận ra, chỉ biết nói cảm ơn một cách khách sáo khoa trương, tôi không cảm thấy cô ấy thực sự đang cảm ơn tôi, tôi cảm thấy không được tôn trọng. Mặc dù không cầu sự hồi đáp về vật chất, nhưng tôi dường như muốn cầu ít nhất là một câu phản hồi thật lòng. Đây là tâm bất bình, tâm cầu báo đáp và cầu được coi trọng.

Một phương diện khác rất quan trọng là, chính vì cô ấy tự cho rằng mình rất tốt, mà cô ấy lại có biểu hiện như vậy, vì thế tôi mới cảm thấy bất mãn. Chính là cái tâm tật đố này: Tôi không thể chấp nhận việc bạn biểu hiện không tốt như vậy mà lại cảm thấy mình tốt đến thế, bạn phải biết mình là người như thế nào chứ. Ẩn ý bên trong dường như còn có: Hành vi của tôi cao thượng thế này tôi còn chưa nói mình tốt đâu, sao bạn có thể không biết ngượng mồm mà nói mình tốt như vậy? Đây chẳng phải là như Sư phụ giảng trong Pháp: Người khác mà tốt, thì không vui mừng cho họ, mà trong tâm thấy bất bình.

Hơn nữa, khi tôi chỉnh sửa bài viết mới phát hiện ra, đây chẳng phải là cái văn hóa đảng tà ác “quản trời quản đất, còn mưu toan quản cả tư tưởng người ta” đó sao? Sao lại còn có thứ tà ác thế này? Trước đây, tôi biết tôi có tâm tật đố, biểu hiện ở chỗ tôi cảm thấy người không bằng tôi, mà lại nhận được kết quả tốt hơn tôi thì tôi thấy bất bình trong tâm, hoặc thời đi học người bạn có quan hệ tốt với tôi lại được yêu thích hơn tôi, tôi biết đây đều là tâm tật đố, nhưng lần này, loại tâm tật đố này tôi thấy rất lạ.

Thảo nào trước đây, tôi muốn truy tìm nguồn gốc của tâm tật đố này, nhưng không sao đào sâu hơn được nữa, tức là người khác cảm thấy họ tốt thì tại sao tôi lại phải không vui? Tôi nghĩ thế nào cũng không thông, cảm thấy cái tâm này thật vô lý. Sau này, tôi ý thức được, tôi không cần phải suy nghĩ nát óc như vậy, bởi vì ngươi chính là tật đố, ta mới không cần phải nghĩ cho rõ ngươi là thứ gì đâu! Ngươi chính là một loại thứ cực âm cực tà, thứ phải diệt chính là ngươi. Sư phụ giảng tà linh cộng sản là sự tồn tại mà các sinh mệnh chính và phụ trong vũ trụ đều không thừa nhận, là thứ biến dị, cho nên ta mới không thể nghĩ rõ ràng ngươi là thứ gì, bởi vì ngươi chính là biến dị, diệt!

Lúc này, tôi cảm thấy lực lượng rất lớn, diệt được từng tầng từng tầng rất nhiều vật chất bại hoại này, không còn cảm xúc chán ghét, tật đố đó nữa.

Trong thời gian này còn xảy ra một chuyện, đó là A có một lần quên mang phụ kiện máy ảnh, là cái cô ấy ra ngoài cần dùng đến. Hôm đó, cô ấy đột nhiên muốn cho tôi xem máy ảnh của cô ấy, bình thường sẽ không cho tôi xem. Máy ảnh của chúng tôi gần giống nhau, chẳng có gì đáng xem, nhưng hôm đó không biết thế nào, cô ấy lại lấy ra muốn cho tôi xem. Tôi vừa nhìn liền phát hiện thiếu đồ, không dùng được, vừa hay tôi lại có, liền cho cô ấy mượn, cô ấy mới tránh được rắc rối lớn, nếu không có thể đến lúc dùng, cô ấy mới phát hiện ra mình không mang.

Tôi lập tức nhận ra, sự việc không tầm thường thế này, đây là Thần đang giúp cô ấy mà. Cô ấy rất cảm ơn tôi, tôi liền nói tôi làm được gì đâu, đây là ông Trời đang giúp bạn đấy. Trước đây, cô ấy cũng từng nói với tôi, trong đời cô ấy rất nhiều thời khắc khó khăn đều có quý nhân xuất hiện giúp đỡ cô ấy, gồm cả việc cô ấy có mấy lần rất hoang mang lo âu thì đều vừa khéo có cơ hội ở riêng với tôi, tôi nói với cô ấy một số đạo lý trong Pháp để khai giải cho cô ấy, giúp ích cho cô ấy rất nhiều. Tôi thực ra đã sớm nhận ra là có Thần đang giúp cô ấy, nhưng nhận thức của cô ấy về khái niệm này rất mỏng manh, cô ấy luôn cho rằng là con người giúp cô ấy, tôi liền tăng cường nhận thức cho cô ấy, tôi nói “ông Trời đang giúp bạn”.

Lần này, tôi càng ý thức sâu sắc hơn, có lẽ chính là Sư phụ thấy tôi lâu rồi vẫn không nhận thức lên được, lại lần nữa điểm hóa cho tôi. Tôi nghĩ: Người mà được Thần giúp, tôi lại cứ gây khó dễ với cô ấy, cứ đối đầu, tôi là muốn đối đầu với Thần sao?! Ôi, tôi đang làm gì thế này, đừng có chấp mê bất ngộ nữa! Thế là trong lòng tôi cởi bỏ được một nút thắt lớn.

Thời gian đó, vừa khéo lại đọc được một bài chia sẻ của đồng tu, đại ý nói chúng ta phải chấp nhận sự khác biệt của người khác, chấp nhận sự đa dạng của thế giới này, tôi bỗng chốc lại thấy rộng mở trong tâm.

Đáng nhắc tới là, gần đây, có một lần, tôi thấy cô ấy gặp khó khăn, tôi không có bất kỳ tư tâm tạp niệm nào, chỉ là xuất phát từ nội tâm giúp đỡ cô ấy, đó là lần đầu tiên tôi cảm nhận được sự cảm ơn chân thành của cô ấy; mà lúc này nội tâm tôi bình tĩnh, không chút gợn sóng. Tôi thấy cô ấy sau đó có biểu hiện muốn tỏ ra thân thiện và gần gũi với tôi, thầm nghĩ: Đúng là một cô gái đơn thuần đáng mến. Khoảnh khắc đó, tôi thể hội được sự mỹ diệu vô tận của việc tu luyện đề cao.

4. Lại tu bỏ “cầu danh”

Khi nhìn lại đủ loại bất mãn của tôi đối với A trước đây, tôi nghĩ, tâm tật đố là biểu hiện ở tầng sâu trong sự việc này, vậy nói về tầng nông, là hành vi bề mặt của cô ấy đã chạm đến quan niệm con người nào của tôi, khiến tôi cảm thấy không hợp khẩu vị, tôi mới động tâm như vậy? Tôi nghĩ kỹ, tôi thấy vẫn là “cầu danh”.

Trong người thường tôi vẫn coi trọng “hàm dưỡng”, “danh tiếng”, mà tôi cảm thấy biểu hiện hành vi của cô ấy lại rất thiếu những thứ này. Về quan niệm, tôi thấy hành vi của cô ấy thật không thể phô ra thiên hạ được, rất mất mặt, không biết nguyên tắc căn bản, từ đó cảm thấy chướng mắt, rất không thoải mái. Mà trong tâm tật đố vừa phân tích ra cũng ẩn chứa tâm cầu danh này, đều liên quan đến danh tiếng, sĩ diện trong người thường, hóa ra là chạm đến thứ này, là nó thấy chướng mắt.

Trước khi phát hiện ra tâm cầu danh trong sự việc này, tôi chỉ cảm nhận rất mơ hồ về cái “cầu danh” này trong trường không gian của mình. Tôi biết cái “cầu danh” này theo tôi rất nhiều năm rồi. Nhớ lại từ nhỏ đến lớn, tôi đều có tâm cầu danh này, tâm hiển thị, sĩ diện, tranh được danh tiếng tốt, nhân duyên tốt trong người thường, phô trương hiển thị gu thẩm mỹ, cá tính, nhận thức, sở thích v.v. của tôi trong người thường, đều có liên quan đến nó, nó biểu hiện ở rất nhiều phương diện, rất nhiều lúc trong lời nói vô thức lộ ra sự khoe khoang, thể hiện tự ngã này, là trạng thái mà Sư phụ giảng trong Pháp là “trong tiềm ý thức chính là có một loại tâm lý hiển thị như thế”.

Mà rốt cuộc nó là thứ gì, tồn tại như thế nào, khi thanh lý nó, tôi cảm thấy rất mơ hồ. Nó tạo thành thứ như bức màn chắn, khiến tôi không cảm nhận được nó, không tìm ra nó. Khi bỏ các tâm khác, tôi đều chỉ có cảm nhận lờ mờ, ví dụ tâm tật đố, tâm tranh đấu, thì là loại sinh mệnh như thế nào, mặc dù tôi không nhìn thấy, nhưng tôi có thể cảm nhận được hình thức tồn tại của chúng, còn vật chất “danh” này tạo ra bức màn chắn rất lớn trong trường không gian của tôi, tôi cảm thấy nó to lớn mà lại vô hình.

Ngay khi phát hiện ra loại vật chất cầu danh này trong sự việc này, lúc phát chính niệm thanh trừ nó tôi cảm thấy dần dần rõ ràng, dường như tiêu đi được một lớp dày thứ này. Ngoài ra, trong một lần phát chính niệm sau đó, khi tôi lại vì không cảm nhận được sự tồn tại của nó mà cảm thấy mờ mịt, tôi ý thức được, tôi không cần chấp trước vào việc cảm nhận sự tồn tại của nó, mà từ Pháp lý biết sự tồn tại của nó, thì cứ kiên định diệt nó là đủ rồi. Lần đó, trong một niệm kiên định này của tôi, cuối cùng, tôi cũng cảm thấy bỏ đi được không ít vật chất này.

5. Tu bỏ chấp trước căn bản: truy cầu sự thoải mái về tinh thần

Trong quá trình tu luyện, tôi cũng đang tìm xem chấp trước căn bản của mình là gì, bởi vì tôi từ khi hiểu chuyện đã biết Đại Pháp là tốt, niệm đầu này cơ bản là cắm rễ trong tâm rồi, không cảm thấy mình có suy nghĩ gì khác, cho dù cuối cùng là vì vấn đề sức khỏe mà quay lại tu luyện, tôi cũng không cảm thấy tôi là vì “cầu chữa bệnh”, nhưng tôi quả thực lờ mờ cảm thấy cái tâm tôi đối với Đại Pháp không thuần tịnh như vậy, nhưng tôi không rõ vấn đề ở đâu.

Vậy chấp trước căn bản của tôi rốt cuộc là gì? Tôi đã suy nghĩ rất lâu về vấn đề này.

Cho đến một lần, khi đối diện với một tâm chấp trước, sau đó, tôi nhớ lại nguyên nhân tôi buông bỏ chấp trước đó là: Tôi biết chấp trước này sẽ khiến trạng thái của tôi không tốt; nếu tôi cứ ôm giữ cái tâm này không buông, có thể trực tiếp dẫn đến việc tôi buồn ngủ, mệt mỏi, hoặc gây ra một số trạng thái không tốt khác, sẽ khiến tôi rất tệ, cho nên tôi không thể chấp trước vào nó nữa. Lúc này, tôi mới ý thức được rằng hóa ra bấy lâu nay, rất nhiều thứ không buông xuống được là vì không phủ định nó từ sâu trong tâm, không thực sự coi nó là thứ không tốt, không dùng tín niệm và quyết tâm kiên định của một người chân tu, phát ra một niệm thuần chính “muốn bỏ chấp trước” “muốn phản bổn quy chân”.

Tôi rất cảnh giác, tôi dường như cuối cùng đã tìm được chấp trước căn bản của mình. Nhớ lại hồi trước, tôi quả thực từ nhỏ đã rất coi trọng cái gọi là “trạng thái” này, tôi rất để ý việc giữ nội tâm trong trạng thái cân bằng, thoải mái, đó là cầu an dật, không phải cầu về vật chất, mà là sự an dật trong thế giới tinh thần.

Thứ này rất xảo quyệt và ẩn nấp rất kỹ, bởi vì tôi từ nhỏ đã cho rằng tôi có tâm cầu Đạo, cho dù lạc lối trong người thường rất xa rồi, tôi vẫn biết trong tâm tôi có một niệm, đó là tôi sớm muộn gì cũng phải quay lại với Đại Pháp, chỉ là hiện tại tôi còn chưa buông bỏ được những thứ người thường này. Cho nên tôi vẫn cứ tưởng nội tâm tôi chỉ suy nghĩ đơn giản là muốn tu luyện, hóa ra tôi là muốn thông qua tu luyện để cầu được trạng thái thoải mái về tinh thần, cũng hơi giống với điều nói trong bài chia sẻ của đồng tu đọc được trước đây, suy nghĩ “coi Chân-Thiện-Nhẫn là một phương thức sống an toàn” — thế chẳng phải tôi vẫn đang loanh quanh trong người thường sao? Chẳng phải vẫn đang cầu những thứ nơi thế gian con người sao?

Sau khi ý thức được tất cả những điều này, tôi rất bình tĩnh, tôi càng cảm thấy sự nghiêm túc của tu luyện, tôi có thể cảm nhận rõ ràng Sư phụ đang từng bước từng bước dẫn dắt tôi, đưa tôi bước ra khỏi con người, tôi biết rõ tôi nên bắt đầu chuyển biến những thứ sâu hơn trong nội tâm rồi. Tôi cần phải kiên định và thuần tịnh hơn nữa với quyết tâm tu luyện của mình, dùng cái tâm thanh tỉnh lý trí hơn để đối đãi với Sư phụ và Đại Pháp.

Trong thời gian rời xa Đại Pháp, tôi đã tiếp xúc với lượng lớn những thứ không tốt ngoài xã hội, đủ loại văn hóa hội nhóm của giới trẻ, những thứ quan niệm hành vi hiện đại biến dị, tích tụ lượng lớn nghiệp tư tưởng, từng tầng từng tầng bỏ đi, từng tầng từng tầng lại trào dâng những tư tưởng bại hoại biến dị sâu hơn đằng sau tư tưởng.

Tôi thường hay bất chợt kinh ngạc khi nhận ra: Mình đang trở nên thuần tịnh! Đó là bởi mỗi khi như vậy, tôi đều cảm nhận rõ ràng rằng tư tưởng hiện tại của mình đã khác hẳn so với tư tưởng trong một giai đoạn nào đó cách đây không lâu, tạp niệm đã ít đi rất nhiều, tôi thực sự đang từng chút từng chút được tịnh hóa, đang lột xác, và cũng thường cảm thấy điều này thật không thể tưởng tượng nổi. Tất cả những điều này đều là do Sư phụ làm, Sư phụ đã ban cho đệ tử hết thảy, là Sư phụ và Đại Pháp đang tôi luyện đệ tử, giúp đệ tử tìm lại nguyện ước ban đầu.

Không ngôn từ nào có thể bày tỏ lòng biết ơn đối với hết thảy hoàn cảnh tu luyện cũng như con người và sự việc mà Sư phụ đã an bài cho đệ tử. Trong quá trình đó, ngộ tính của đệ tử đôi khi thực sự rất kém, chỉ một quan này mà cứ lặp đi lặp lại ma luyện suốt cả năm trời. Mong rằng sau này, tôi có thể làm tốt hơn, mong rằng tôi có thể trở thành một sinh mệnh thực sự đồng hóa với Đại Pháp, để các tầng các lớp trong sinh mệnh của tôi được quy chính trong Pháp, dùng tâm thái của một đệ tử chân tu thuần chính để hoàn thành tốt sứ mệnh trợ Sư Chính Pháp tại thế gian, bước đi vững chắc trên con đường hồi thiên mà Sư phụ đã an bài.

Trên đây là một chút thể hội tu luyện gần đây của tôi, vì tầng thứ hữu hạn, những chỗ còn thiếu sót kính mong các đồng tu từ bi chỉ rõ.

Hợp thập

(Bài viết được chọn đăng nhân dịp Pháp hội Trung Quốc lần thứ 22 trên Minh Huệ)

Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/11/28/502859.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/12/5/231585.html