Pháp hội Trung Quốc | Bà lão lấy ‘bằng tốt nghiệp đại học’
Bài viết của đệ tử Đại Pháp ở Hà Bắc, Đại lục
[MINH HUỆ 24-11-2025] Từ lâu Sư phụ đã yêu cầu các điểm tài liệu như hoa nở rộ khắp nơi. Là đệ tử Đại Pháp, phải vâng lời Sư phụ, không thể chờ đợi, ỷ lại hay đòi hỏi nữa. Sư phụ từng điểm hóa tôi: Trong mơ tôi đi tham dự kỳ thi đại học, đến nơi thì thấy những câu dễ trả lời tôi đều làm được, còn đề toán cao cấp khó quá thì tôi bỏ qua. Đây là điểm hóa của Sư phụ: Đệ tử Đại Pháp không thể thấy khó mà lui.
Nhờ sự bảo hộ của Sư phụ, tôi cùng bông hoa nhỏ trưởng thành, từ một người không biết mở máy tính, không hiểu bất kỳ kỹ thuật nào, tôi đã rèn luyện thành một “người có khả năng” biết lên mạng tải xuống, biết cài đặt hệ thống máy tính, phát huy tác dụng cần có trong việc phơi bày bức hại, phơi bày kẻ ác và giải cứu các đồng tu bị bức hại.
──Trích đoạn trong bài viết
* * * * * * *
Thoáng chốc lại đến Pháp hội Đại lục lần thứ 22, nhìn lại con đường tu luyện đầy mưa gió trong 30 năm qua, mỗi bước đi của tôi đều thấm đẫm tâm huyết của Sư phụ, đều không thể tách rời sự chỉ dẫn của Đại Pháp. Nay tôi xin báo cáo thể ngộ tu luyện của mình lên Sư phụ và chia sẻ cùng các đồng tu.
1. Trong mưa to gió lớn, bông hoa nhỏ nở rực rỡ hơn
Năm 2011, hai vợ chồng đồng tu bị bức hại, điểm tài liệu bị phá hoại nghiêm trọng. Bài học đau xót cũng đã cảnh tỉnh tôi. Trước đó rất nhiều đồng tu đều đến chỗ họ lấy tài liệu, khiến họ càng làm càng lớn; họ không có thời gian học Pháp, cuối cùng bị bức hại. Trước đó, nam đồng tu ấy từng khuyến khích tôi thành lập điểm tài liệu, vì tôi chưa qua được quan gia đình, tâm sợ hãi của bản thân còn lớn, không dám bước ra bước này, tôi chỉ học cách đánh máy danh sách “tam thoái” của chính mình.
Từ lâu Sư phụ đã yêu cầu các điểm tài liệu như hoa nở rộ khắp nơi, là đệ tử Đại Pháp, phải vâng lời Sư phụ, không thể chờ đợi, ỷ lại hay đòi hỏi nữa. Mặc dù gần nhà tôi có điểm tài liệu, nhưng cũng đều là máy nhỏ, lượng làm ra chỉ đủ cho bản thân họ dùng. Các đồng tu đều rất bận, tôi tự làm một ít sẽ giảm bớt áp lực cho các đồng tu. Thế là, tôi cũng nhờ đồng tu mua giúp một chiếc máy in nhỏ, học cách lên mạng tải xuống và in ấn. Đầu tiên in thư khuyến thiện, dần dần in tài liệu, tự đi phát, sau đó làm (tài liệu) cho các đồng tu trong nhóm học Pháp.
Tháng 4 năm 2015, làn sóng “kiện Giang” dâng cao, các đồng tu bắt đầu gửi đơn kiện qua đường bưu điện. Khi học Pháp cùng đồng tu, tôi khuyến khích các đồng tu đều tham gia, ai không biết viết chữ thì tôi bảo họ nói, tôi sẽ giúp họ viết đơn kiện, và cùng họ đi gửi bưu điện. Tháng 5, đơn kiện của đa số đồng tu đã được gửi đi.
Đầu tháng 6, bưu điện ngừng nhận gửi. Một số đồng tu vẫn chưa gửi đi được, tôi lại giúp đồng tu đánh máy rồi gửi qua mạng. Sau đó, phát động người dân tố cáo ma đầu Giang, đồng tu giúp tôi thiết lập hệ thống phụ trợ, mỗi ngày tôi đánh máy danh sách và gửi đến “Lưỡng Cao” (Viện Kiểm sát Tối cao và Tòa án Tối cao). Mặc dù khi đó cấu hình máy tính thấp, tốc độ mạng rất chậm, nhưng hàng vạn danh sách đều đã được gửi đi một cách thần kỳ.
Chiếc máy tính nhỏ phát huy tác dụng siêu thường, tôi từ chỗ đánh máy rất chậm cũng đã rèn luyện được nhanh hơn. Chính niệm của tôi cũng ngày càng mạnh, không bị tà đảng sách nhiễu. Trong nhà có máy in, chồng tôi cũng không phản đối, còn bảo cháu ngoại: “Gõ cửa nhỏ tiếng thôi, bà ngoại sẽ biết là người nhà đến.” Để phân biệt với tiếng gõ cửa sách nhiễu của cảnh sát.
Một buổi sáng sớm tháng 6 năm 2019, công an tà đảng mật lệnh hành động thống nhất, bắt giữ phi pháp khoảng 20 đệ tử Đại Pháp trong khu vực tôi, một số điểm tài liệu bị phá hoại, điều phối viên bị bắt, một đồng tu bị bức hại đến chết ngay trong ngày hôm đó, họ mới ngừng bắt người.
Cảnh sát ở đồn tiết lộ rằng tôi và vài đồng tu khác cũng có tên trong danh sách. Có đồng tu đã lánh đi. Cảnh sát cũng đến gõ cửa nhà tôi. Vì tôi đã chuyển nhà, hàng xóm nói với tôi là họ đã gõ cửa mấy lần. Trong thời gian này, tôi ở nhà liên tục phát chính niệm, phát suốt một ngày một đêm. Mấy ngày sau, trong tâm tôi ổn định lại, liền đi đến chợ giảng chân tướng, tiếp tục làm tài liệu chân tướng.
Ngày 10 tháng 9 năm 2019, tôi đi chợ về, còn chưa vào đến nhà thì chồng gọi điện bảo: “Mình ở ngoài đợi một lát hãy về nhà.” Tôi hiểu là có người đến. Sau khi về nhà, chồng rất căng thẳng bảo tôi rằng cảnh sát đã đến gõ cửa ngôi nhà mới, chồng nói với họ: “Các anh cứ luôn bắt người, không sống nổi nữa, người ấy (chỉ tôi) đi rồi, không biết đi đâu.” Cảnh sát hỏi: “Bác gái còn luyện công không?” Chồng tôi nói: “Luyện công sức khỏe tốt, việc nhà bà ấy làm hết, cứ để bà ấy luyện đi, đừng quản bà ấy nữa.” Cảnh sát nói: “Bác gái về thì đến đồn ký tên.” Cảnh sát đi rồi, từ đó không quay lại nữa.
Tôi biết là Sư phụ đã bảo hộ tôi. Trước đợt bắt giữ lớn, tôi có một giấc mơ, tôi đang ở giữa cánh đồng trống trải, đi về phía trước dọc theo một con đường, đột nhiên một con vật lớn và ba con vật nhỏ chạy đến từ phía sau, ba con nhỏ vây lấy tôi. Những con vật đó rất giống chó, cao khoảng một mét. Tôi xoa đầu chúng và nói: “Các ngươi đều rất đáng yêu, hãy ghi nhớ Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo, đây là Thiên Pháp, bức hại đệ tử Đại Pháp là có tội, nghe rõ chưa?” Chúng đều ngoan ngoãn đứng sang một bên. Con vật lớn kia cũng đến trước mặt, đầu cao hơn 3 mét, một người đàn ông hơn 40 tuổi nắm dây cương của nó, con vật đó đứng phục tùng. Người đó vẫy tay với tôi và nói: “Bà mau đi đi!” Tôi rảo bước chạy thì tỉnh mộng. Trong đợt bắt giữ lớn lần này, Sư phụ đã bảo hộ tôi.
Người điều phối bị bắt, tài liệu không cung cấp kịp, không biết tìm lịch treo tường ở đâu, đồng tu gửi đến một ít cũng không đủ dùng. Đồng tu nơi khác kiến nghị chúng tôi tự làm lịch treo tường và gửi máy in đến cho tôi. Tôi nhớ đến kỳ vọng của Sư phụ, quyết định tự mình làm lịch treo tường.
Máy chở đến nhà, chồng tôi tức giận nói: “Bà không cần mạng sống, nhưng tôi vẫn cần mạng sống đấy! Trong nhà đã có hai cái rồi, bà để đâu? Đồn công an vừa đến mấy hôm trước?” Đúng vậy, ba cái máy, để ở đâu? Năm ngoái tôi in 5.000 cuốn lịch để bàn, đồng tu bị bắt – chính là đồng tu hợp tác với tôi.
Nhưng việc cứu độ chúng sinh không thể dừng lại, Sư phụ bảo hộ tôi là để tôi gánh vác trách nhiệm lớn hơn. Tôi nói với chồng: “Tôi không đi ra ngoài nữa, cứ in ở dưới tầng hầm, có Sư phụ bảo hộ, sẽ không xảy ra chuyện gì đâu.” Dù áp lực tâm lý rất lớn, nhưng ông ấy vẫn âm thầm vác giấy cho tôi, lái xe đi mua giấy cho các điểm tài liệu khác và chuyển tài liệu đến đó. Năm thứ hai, tôi lại tăng thêm một máy, đồng tu còn gửi đến một phần lịch treo tường, như vậy mới có thể đáp ứng nhu cầu.
Khó nhất là không tìm được đồng tu sửa máy. Vấn đề đơn giản thì tự xử lý được, cần thay linh kiện thì rất khó khăn. Sau đó nhờ sự giúp đỡ của đồng tu, tôi liên hệ được với một đồng tu sửa máy, một đồng tu khác phụ trách giao nhận, mỗi lần như vậy chồng tôi lái xe đưa máy đến địa điểm, máy hỏng để ở chỗ anh ấy, rồi mang máy dùng được về.
Do máy móc chịu tải quá nặng, có khi máy chỉ dùng vài ngày là hỏng, rất phiền phức. Sư phụ nhìn thấy sự vất vả của đệ tử, đã cho tôi liên hệ được với một đồng tu có kỹ thuật tốt hơn, kết thúc tình trạng thay đổi thường xuyên này, máy móc được chỉnh sửa ổn định lại. Con gái bàn bạc với bố cháu, lại mua cho tôi một tầng hầm nữa, trang trí rất trắng sáng, còn lát nền, để tôi chuyên dùng.
2. Sư phụ cho tôi lấy ‘bằng tốt nghiệp đại học’
Người điều phối bị bức hại, không có ai làm hệ thống máy tính nữa. Mấy cái máy tính dùng trước đây đều có cấu hình quá thấp, không lên mạng được, tôi đã chọn mua một cái ở cửa hàng máy tính (của người thường). Mua về rồi lại gặp khó khăn, không có ai cài đặt hệ thống, hơn nữa Minh Huệ Net nói hệ thống đã nâng cấp, hệ thống cũ không an toàn nữa. Tạm thời cài hệ thống của người thường, dùng được một thời gian, những thứ dung tục của người thường cứ hiện ra, còn hạn chế chức năng gửi tài liệu qua hộp thư. Tôi thấy Minh Huệ Net dạy làm hộp công cụ, xem mấy lần mà không hiểu, nên lại bỏ qua.
Giấc mơ Sư phụ từng điểm hóa cho tôi lại xuất hiện một lần nữa: Trong mơ tôi đi tham dự kỳ thi đại học, đến nơi thì thấy những câu dễ trả lời tôi đều làm được, còn đề toán cao cấp khó quá nên tôi bỏ qua. Đây là điểm hóa của Sư phụ: Đệ tử Đại Pháp không thể thấy khó mà lui, học làm hệ thống là một hạng mục không thể thiếu để tôi viên mãn; vì tôi không ngộ được sự khổ tâm của Sư phụ, Sư phụ nhiều lần bảo tôi đừng bỏ cuộc, bỏ cuộc thì không tốt nghiệp được. Tôi nhất định phải học được cách cài hệ thống máy tính, đây là quan mà tôi tất phải qua trong quá trình tu luyện viên mãn, là đề bài tất phải giải.
Tôi bắt đầu lên mạng tải các tập tin liên quan, kiểm chứng từng cái một, hơn 20 ngày sau “đã làm xong” hộp công cụ. Thử cài đặt hệ thống, cài không được, vì thiếu tập tin ảnh, thế là tôi mang đến cửa hàng máy tính (người quen cũ). Cậu thanh niên ở cửa hàng máy tính giúp tôi tải tập tin ảnh mới nhất, vì máy tính toàn tiếng Anh, tôi xem không hiểu, nên nhờ cậu ấy dịch. Tôi cài xong hệ thống mới, dùng rất tốt. Sau này cậu thanh niên đó lại làm hệ thống này cho đồng tu.
Cậu thanh niên ở cửa hàng máy tính nói: “Cháu là thanh niên còn chẳng muốn nghiên cứu cái này, bác là một bà lão lại tự làm hộp công cụ, bái phục!” Cậu ấy nói với bố vợ đang trông giúp cửa hàng: “Bác gái còn lớn tuổi hơn bố đấy!” Bố vợ cậu ấy nói: “Tôi cũng muốn học cài hệ thống.” Không lâu sau, ông ấy đã học được cách cài hệ thống. Bình thường có vấn đề gì tôi lại hỏi cậu thanh niên đó, cậu ấy rất nhiệt tình, không bao giờ thấy phiền, còn dạy tôi giải quyết một số vấn đề nhỏ thường gặp trên máy tính, dạy tôi thay ổ cứng, không bao giờ thu phí. Tôi còn trao đổi với cậu ấy về vấn đề máy in, học hỏi lẫn nhau.
Tôi chưa bao giờ nói với cậu ấy tôi làm gì, khi nói chuyện, tôi dùng thân phận người thứ ba để giảng chân tướng cho cậu ấy và bố vợ. Một lần, tôi cầm một chiếc hồ lô chân tướng nhỏ, cậu thanh niên nói: “Bác có đồ tốt thật đấy!” Tôi liền nói: “Tặng cháu đấy, bảo bình an.” Cậu ấy nói: “Từ lâu cháu biết bác là người tốt rồi.” Hóa ra trong công ty của mẹ cậu ấy có một dì là học viên Pháp Luân Công, đã làm “tam thoái” cho cậu ấy rồi.
Tôi đã dùng qua vài chiếc máy tính, đều là đồ cũ hoặc cấu hình rất thấp, trong những ngày tháng khắc nghiệt đó, chúng đã phối hợp với tôi làm rất nhiều việc, chúng đều đã hoàn thành sứ mệnh. Lần này tôi đổi sang chiếc máy tính này, tuy tà ác phong tỏa mạng nhưng chưa bao giờ đạt được mục đích, máy tính của tôi có thể lên Minh Huệ Net thuận lợi.
Bông hoa nhỏ – điểm tài liệu – nở tại nhà tôi, nhờ sự bảo hộ của Sư phụ, tôi cùng bông hoa nhỏ trưởng thành, từ một người không biết mở máy tính, không hiểu bất kỳ kỹ thuật nào, tôi đã rèn luyện thành một “người có khả năng” biết lên mạng tải xuống, biết cài đặt hệ thống máy tính, phát huy tác dụng cần có trong việc phơi bày bức hại, phơi bày kẻ ác và giải cứu các đồng tu bị bức hại.
3. Quy chính trong Pháp, giả tướng nghiệp bệnh tiêu tan
Mỗi lần Sư phụ giảng Pháp đều dặn dò đệ tử học Pháp nhiều hơn. Nhiều năm qua dù bận rộn thế nào, mỗi ngày tôi đều phải đảm bảo học ít nhất một bài giảng trong sách “Chuyển Pháp Luân”, sau đó học Giảng Pháp các nơi và kinh văn; khi làm tài liệu thì nghe ghi âm giảng Pháp của Sư phụ; trên đường đi ra ngoài thì nhẩm thuộc “Luận Ngữ”, phát chính niệm, đã hình thành tự nhiên.
Có cơ sở là Pháp, tà ác chưa bao giờ thực hiện được việc bức hại thân thể tôi. Năm 2015 bắt đầu kiện Giang, tà ác bức hại tôi xuất hiện tình trạng liệt mặt, đau đầu, mắt lác, miệng méo, mắt phải sung huyết. Tôi biết trong tu luyện đã xuất hiện sơ hở, nhưng đây không phải là lý do để tà ác bức hại, tôi quy về Sư phụ quản! Tôi phát chính niệm, hướng nội tìm, tìm thấy bản thân không biết tu: Khi dùng Pháp đối chiếu người khác thì nói đâu ra đấy, nhưng tìm ở bản thân thì hời hợt qua loa; coi làm việc nhiều là tu luyện tốt; cãi nhau với thông gia thì nói năng lấn lướt; tà ác mượn cớ đó âm mưu không cho tôi tham gia kiện Giang, v.v.. Tôi chỉ có niệm đầu quy chính trong Pháp, chưa bao giờ có suy nghĩ uống thuốc hay đi bệnh viện.
Đồng tu gấp rút đợi tôi giúp viết đơn kiện, thời khắc then chốt không thể lùi bước. Tôi liên tục phát chính niệm, cố gắng thời thời khắc khắc bảo trì chính niệm, buổi tối học hai bài giảng Pháp, rất nhanh đã gửi được đơn kiện của mình, sau đó giúp đồng tu sửa chữa, in ấn, vì thời gian gấp rút, nên tôi thường xuyên đánh máy vào ban đêm.
Một hôm, tôi đánh máy đến 2 giờ sáng, mắt phải không ngừng chảy dịch, thoạt nhìn thì thấy dưới chân phải loang lổ máu. “Chao ôi! Cứ tưởng là chảy nước mắt, hóa ra chảy toàn là máu! Hảo sự! Những thứ xấu đều được thanh lý ra rồi, cảm tạ Sư phụ!” Tôi quỳ xuống, hợp thập! Hôm sau, mắt hết sưng, nhìn mọi thứ rõ hơn nhiều. Khi luyện Bài công pháp thứ hai, tôi rõ ràng cảm thấy khóe miệng được kéo lên. Trong một tháng, tôi đánh máy, nhìn máy tính mỗi ngày, rất ít nghỉ ngơi, nhưng lại hồi phục bình thường.
Người đàn ông hàng xóm bị liệt mặt trước tôi, tốn 20.000 Nhân dân tệ, dùng đủ loại thuốc thang, vẫn để lại di chứng. Ông ấy nhìn thấy tình trạng của tôi, từ đó tin tưởng chân tướng Đại Pháp, thường xuyên nói: “Pháp Luân Công đúng là tốt, tôi tốn 20.000 Nhân dân tệ mà không khỏi hẳn, chị không tốn một xu, không để lại di chứng.” Khi cảnh sát bắt cóc luật sư nhân quyền, người hàng xóm này dám nói trước đám đông: “Đứng ra kiện tụng để bảo vệ Pháp Luân Công có gì sai?! Pháp Luân Công có gì sai?!” Ông ấy minh bạch chân tướng và đã thụ ích, trước đây ông từng bị ung thư, nhưng đến nay 10 năm rồi không tái phát.
Mùa đông một năm trước đại dịch, chúng tôi làm mấy nghìn cuốn lịch để bàn, tôi phụ trách in ấn, đồng tu lắp khung. Vì đồng tu tuổi tác cao, nên tôi làm nhiều việc bê vác hơn một chút. Đặc biệt là máy dập lỗ chạy điện, là một khối sắt lớn không thể tháo rời, một mình tôi dịch chuyển từng chút một từ bên ngoài vào, quá nặng, mỗi bước dịch chuyển đều són tiểu ra quần. Mùa đông năm đó, tôi bắt đầu thở dốc, ho khan, tôi cho rằng là do làm mệt nên bị tổn thương, vì vậy trạng thái này kéo dài rất lâu. Năm sau công ty khám sức khỏe định kỳ, kết quả kiểm tra là viêm teo dạ dày, nốt phổi, huyết áp cao, mỡ máu cao, toàn thân đầy bệnh. Ngay sau đó giả tướng nghiệp bệnh cũng ập đến, ăn gì ra nấy không tiêu hóa, thở dốc nhiều đờm, hụt hơi, đi không vững.
Tôi nghĩ: Sao lại như vậy? Một đệ tử Đại Pháp đi cho chính thì cựu thế lực không dám bức hại. Tôi học Pháp, tìm ở bản thân, là tôi đã cấp cho tà ác lý do để bức hại, sai lầm cho rằng làm việc mệt nên bị thương, cấp cho cựu thế lực cơ hội ra tay. Tôi bừng tỉnh, đây là giả tướng, không thể thừa nhận, tôi nên đường đường chính chính làm một đệ tử Đại Pháp. Tôi xé bỏ tờ báo cáo khám sức khỏe, nói với người nhà: “Không ai phải lo lắng cả, tôi có Sư phụ quản, không sao đâu.”
Chồng và con gái tin tôi làm được. Tôi không nghĩ đến bệnh, cần làm gì thì làm nấy, ngay lập tức thân thể trở nên nhẹ nhàng. Mỗi ngày tôi đều vui vẻ, khi không làm tài liệu thì đi ra ngoài giảng chân tướng, thường xuyên lên mạng đọc Minh Huệ, giúp đồng tu gửi danh sách “tam thoái” lên trang The Epoch Times, cuộc sống rất tràn đầy, rất lạc quan. Không biết từ lúc nào, mọi triệu chứng biến mất, bước đi rất nhẹ nhàng, đạp xe đạp như có người đẩy.
4. Người thân công nhận Đại Pháp hảo, đắc phúc báo
Người nhà tôi đều công nhận Đại Pháp hảo. Chồng tôi đã đọc “Chuyển Pháp Luân”, tiếc là chưa bước vào tu luyện, nhưng cũng đắc phúc báo. Trong thời gian dịch bệnh, ông ấy không nhìn rõ thủ đoạn hủy hoại con người của tà ác, chủ động đi tiêm vắc-xin, dẫn đến nhồi máu não lần hai, không nói được, phải nằm viện hai lần, bẹn đùi còn mọc một cái nhọt lớn, không đi lại được. Tôi và con gái nhắc ông ấy niệm Pháp Luân Đại Pháp hảo. Sau đó chức năng ngôn ngữ của ông ấy dần hồi phục, gặp ai cũng nói: “Là Đảng Cộng sản hại tôi, suýt nữa lấy mạng tôi, Diêm Vương không nhận tôi.” Bây giờ cơ bản là ông ấy nói chuyện bình thường, khi tôi bận, ông ấy còn có thể lau nhà, nấu cơm.
Bà thông gia cũng bị ung thư sau khi tiêm vắc-xin, trong một tháng phẫu thuật hai lần, bệnh viện đều sợ bà ấy không xuống được bàn mổ. Trước lần phẫu thuật thứ hai, bà thông gia khóc nói: “Tôi không sống được mấy ngày nữa, chị chăm sóc tốt cho chúng nó (chỉ con gái, con rể và hai cháu ngoại tôi).” Tôi nói với bà ấy: “Chị không sao đâu, hãy buông bỏ mọi việc trong nhà xuống, từ bây giờ hãy niệm ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo’, chị thật tâm niệm, Sư phụ sẽ cứu chị.” Bà ấy bắt đầu niệm ngay lập tức. Chưa đầy một tháng, bà thông gia xuất viện. Chồng tôi nói với thông gia: “Anh chị cứ học Pháp luyện công đi, nhanh khỏi lắm.” Ông bà thông gia vui vẻ thỉnh quyển “Chuyển Pháp Luân” về, hai ông bà – một người đọc một người nghe. Tôi mua cho họ chiếc máy nghe nhạc, mỗi ngày không ngủ được thì nghe giảng Pháp, xem đĩa và sách nhỏ chân tướng.
Bệnh tình của bà thông gia có chuyển biến tốt, nhưng bà ấy không bước vào tu luyện. Hai năm sau, do chứng đau dây thần kinh ở chân dai dẳng sau xạ trị và tình trạng tế bào ung thư xấu đi, lại phải nhập viện. Bệnh viện khá gần nhà tôi, tôi nấu món ăn đa dạng cho bà ấy, cách một ngày đến thăm một lần. Vì bà ấy đã đọc sách, tôi giảng cho bà ấy những Pháp lý mà tôi ngộ được, kể câu chuyện chân tướng, nói về văn hóa truyền thống, hai vợ chồng rất tiếp thu. Cuối cùng bà thông gia minh bạch tất cả, buông bỏ được những oán khí, ủy khuất tích tụ bấy lâu, trong tâm nhẹ nhõm. Bà ấy nắm tay tôi nói: “Chị em tốt, chị còn tốt hơn cả chị em ruột của em, em thật không nỡ xa chị.” Con gái tôi luôn túc trực bên cạnh chăm sóc bà ấy, giây phút cuối cùng, con gái nắm tay bà ấy không ngừng nói: “Mẹ, niệm Đại Pháp hảo.” Nhìn thấy nguyên thần của bà ấy rời đi từ ngực.
Bà thông gia ra đi rất thanh thản, không chút đau đớn. Họ hàng làng xóm đều khen con gái tôi tốt. Con rể rất cảm kích chúng tôi, Tết đến biếu vợ chồng tôi mỗi người 5.000 Nhân dân tệ “tiền mừng tuổi”.
Khu dân cư của tôi khá nhỏ, hàng năm làm xong lịch treo tường, tôi dùng túi lớn đựng đi phát, từ nhân viên quản lý tòa nhà đến đa số cư dân trong khu đều nhận được, rất nhiều người đã minh bạch chân tướng, họ đều rất ngưỡng mộ và tôn trọng gia đình chúng tôi.
Trên đây nếu có chỗ nào không ở trong Pháp, mong đồng tu chỉ chính.
(Bài được chọn đăng nhân dịp Pháp hội Trung Quốc Đại lục lần thứ 22 trên Minh Huệ Net)
Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2025/11/24/【大陸法會】老太太拿「大學畢業證」-502512.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/12/1/231529.html



