Bài viết của đệ tử Đại Pháp tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 30-11-2025] Chị nhất quyết lái xe tiễn tôi, đến khi tôi xuống xe, chị nói với tôi, lựa chọn của em và chú út (cũng là đệ tử Đại Pháp) là quang minh, em đừng đau lòng, em cũng đừng từ bỏ chị nhé!

Tôi viết ra sự việc này, bản thân nó không phải là một trường hợp thành công, nhưng lại có thể thấy được rằng, thế nhân đang thức tỉnh, đang suy ngẫm, đang chủ động tìm kiếm Đại Pháp, tuy nhiên, đắc Pháp không dễ. Các đệ tử Đại Pháp đã tu luyện đến tận bây giờ may mắn biết bao!

Trong một năm qua, tôi cảm nhận rõ sự khác biệt. Dùng lời của con lớn nhà tôi (đồng tu) mà nói, gọi là “gia tăng cường độ”. Nghĩ lại cũng thấy, chỉ khi thời gian gấp gáp, nhiệm vụ nặng nề thì mới “gia tăng cường độ”. Các loại sự việc xảy ra dồn dập, mỗi ngày trong tư tưởng có rất nhiều thứ đang xung kích. Sư phụ từ bi, đang nhanh chóng tiêu giảm những thứ không tốt của đệ tử.

—— Trích đoạn trong bài

* * * * * * *

Con xin kính chào Sư phụ tôn kính!
Kính chào các đồng tu!

Đã mấy năm không về quê, kỳ nghỉ hè tháng Tám năm nay, tôi đưa con về thăm bà nội, vì năm nay con út nhà tôi (tiểu đồng tu) thi đại học, mà lại thi rất tốt, bà nội rất mong cháu về, đã kiên nhẫn đợi suốt hai tháng rồi. Đồng thời, anh trai tôi cũng hy vọng tôi về viếng mộ cha mẹ, [bảo rằng] dù sao thì hai đứa con nhà tôi đều đã đỗ đại học, hoàn thành viên mãn một việc lớn của đời người, cũng nên báo cáo với tổ tiên một chút, cảm tạ tổ tiên tích đức và phù hộ. Năm đó, khi cháu trai nhà anh trai đỗ đại học, anh trai cũng đưa cháu đi viếng mộ, khi đó cha mẹ tôi vẫn còn sống, hiện tại cháu trai đã là nghiên cứu sinh sau tiến sỹ rồi. Tôi nghĩ nên phù hợp tối đa với trạng thái xã hội người thường, nên đã đồng ý.

Tháng Tám rất nhiều việc, thời gian rất eo hẹp, tôi đã cân nhắc tối đa đến cảm nhận của mỗi người để sắp xếp hành trình. Tình hình ở quê khác hẳn với dự tính, quả thực chỗ nào cũng có điều bất ngờ. Hơn nữa, vào ngày trước hôm dự định về quê, lại xảy ra một chuyện không ngờ tới.

Trưa hôm đó, chị em nhà chú (một chị, một em) mời tôi và chị gái tôi ăn cơm, trong thế hệ chúng tôi, chị em gái chỉ có bốn người, bình thường tôi rất ít liên lạc với người ở quê, khó khăn lắm mới về một chuyến, nên cùng nhau tụ họp. Tôi và chị gái là người tu luyện, hai chúng tôi không uống rượu. Hai chị em đối diện không tu luyện, họ uống, uống rượu trắng. Uống một hồi, vỏ chai rượu nhỏ nhiều lên, chị họ nói cũng nhiều lên, rồi còn lấy thuốc lá ra hút.

Chị là một phụ nữ thành đạt, những năm nay lăn lộn bên ngoài, nhà cũng có mấy căn; con cái cũng ưu tú, tốt nghiệp cao học, lương tháng hơn một vạn tệ, cũng có bạn gái rồi và sắp kết hôn. Chị không thiếu tiền, cũng không phải lo nghĩ, nhưng mà, chị không vui, không có chút niềm vui nào.

Chị chỉ vào tôi và hỏi đi hỏi lại: “XX, em nói cho chị biết, con người sống rốt cuộc là vì cái gì? Cái xã hội này, chị không nhìn thấy hy vọng. Bây giờ một ngày chị hút hai bao thuốc, hút xong lại muốn khạc đờm, chị không muốn hút nữa, chị muốn cai, mà cai không được, chị chẳng có gì vui cả. XX, chị muốn bái em làm sư phụ (sau đó tôi đã giải thích với chị không được nói như vậy), chị muốn đi theo con đường của em…” Chị còn rất tỉnh táo nói với em gái: “Em nhìn nhé, nó (chỉ tôi) chẳng nói gì cả, một câu cũng không nói, là chị muốn học theo nó, chứ không phải nó lôi kéo chị học đâu.” Sau đó, chị nói: “XX, em nhìn qua là thấy không giống, em xem em không uống rượu, cũng không tám chuyện như bọn chị, an tĩnh ngồi đó ăn, dù sao thì cũng là khác với người khác.”

Bữa cơm ăn mất mấy tiếng đồng hồ, sau khi ăn xong tôi cùng chị về nhà chị, chị bảo anh rể đi chỗ khác, chỉ có hai chúng tôi ở nhà. Vì có người muốn học Pháp, đây chính là việc quan trọng nhất lúc đó, tôi lặng lẽ thay đổi hành trình, cũng không nhắc đến kế hoạch của mình. Chị gái tôi mang đến hai cuốn “Chuyển Pháp Luân” và quần áo của tôi, tôi liền ở lại, và dự định cùng chị học xong một lượt “Chuyển Pháp Luân” rồi mới đi.

Hai cuốn sách đặt bên cạnh, chị vừa vội muốn xem, lại vừa không vội xem. Chị nói: “Chị có rất nhiều, rất nhiều câu hỏi, em phải trả lời chị trước, làm rõ mọi vấn đề rồi thì chị mới bắt đầu đọc sách. Chị mà bắt đầu đọc sách, thì sẽ đọc một mạch cho xong, cho nên phải làm rõ mọi nghi vấn trước đã.” Thực ra trong gia tộc chúng tôi, người tu luyện không ít, các chị em gái nhiều năm trước đã làm tam thoái. Vì thế hệ ông nội và cha chúng tôi đều là giai cấp bị tà đảng Trung Cộng bức hại, nên đối với cuộc bức hại và sự tà ác của tà đảng, họ đều có nhận thức của mình, cho nên điều chị hỏi là những vấn đề khác.

Câu hỏi thứ nhất, chị hỏi chồng tôi có tu luyện không? Tôi nói không tu. Chị nói, em tu luyện bao năm nay rồi, tại sao chồng em không tu? Tôi nói, việc này chắc chắn là có nguyên nhân do tôi tu chưa tốt, cũng có thể cơ duyên của anh ấy chưa tới, hơn nữa, anh ấy cũng không phải là không tu, chỉ là anh ấy không làm những việc như đọc sách luyện công hàng ngày, nhưng tâm tính của anh ấy thực sự đã đề cao, đối với danh, lợi, tình và cả sinh tử đều coi rất nhẹ, là một người vô cùng bình hòa, anh ấy có thể chính là kiểu người “không tu đạo nhưng đã ở trong đạo” vậy. Dù sao xã hội này vẫn phải tu trong mê, nếu người nhà của các đệ tử Đại Pháp đều tu luyện, thì có thể đã phá mê rồi. Chị tỏ vẻ có thể hiểu được.

Câu hỏi thứ hai, chị nói chị cả (chỉ chị gái tôi) tu luyện bao nhiêu năm rồi? Chị ấy cũng tu luyện, sao chị ấy lại như vậy? (Chị cả tiếp xúc với Đại Pháp năm 1998, còn chưa minh bạch ra thế nào thì cuộc bức hại đã bắt đầu. Sau rất nhiều năm, chú tìm chị ấy bảo chị ấy tu luyện, bản thân chị ấy cũng mơ thấy tôi và cha là đồng tu ở trên mây bay xa khỏi chị ấy, chị ấy mới bắt đầu đọc sách. Sách còn chưa xem được bao nhiêu, thì phát hiện bị ung thư, anh rể khóc lóc cầu xin chị ấy đi phẫu thuật, chị ấy ngộ được là không cần phẫu thuật, nhưng không qua được quan tình với anh rể, nên đã phẫu thuật. Nhưng đồng thời, chuyện anh rể tìm người phụ nữ bên ngoài ngày càng nhiều, chị cả thống khổ không chịu nổi, mãi không vượt qua được, mãi đến gần đây mới có chút đột phá.) Tôi nói, mỗi người đều có những chuyện mà họ để tâm, nghĩ không thông, chị cả ở các phương diện khác đều làm rất tốt, duy chỉ ở cái tình này với anh rể thì vẫn chưa buông bỏ được thôi.

Chị lập tức hỏi câu tiếp theo, vậy em đều có thể buông bỏ được sao? Ý là, em còn điều gì không buông bỏ được chăng? Tôi nghiêm túc hướng nội tìm một chút, nội tâm vô cùng bình lặng, tôi nói: “Không có, em không có gì là không buông bỏ được cả.” Tôi sợ chị không hiểu, bèn giải thích cho chị rằng, thực ra những gì tôi gặp phải đều là chuyện nhỏ trong cuộc sống, ví dụ như lúc đầu cuộc bức hại, liên quan đến việc không lấy được bằng tốt nghiệp này, không cho chuyển quan hệ công tác này, sau đó bị công ty sa thải này, bạn trai vì sợ hãi mà chia tay này, không tìm được việc làm này… Sau này cũng là những chuyện nhỏ trong cuộc sống, có thể người khác cảm thấy là chuyện lớn, nhưng tôi lại cảm thấy đó đều là chuyện nhỏ, cũng không coi là chuyện gì to tát, cũng không nói với người nhà. Hơn nữa, tôi gặp chuyện đều tự mình lựa chọn, quyết định ngay lúc đó, sau đó, việc đó đối với tôi coi như đã qua, không suy nghĩ trước sau dây dưa lằng nhằng, nên đương nhiên tôi không cảm thấy đau khổ vì mối tơ vương. Hơn nữa, tôi chỉ là trông thì có vẻ như đã buông bỏ rất nhiều, kỳ thực tôi không mất gì cả, cái nhận được còn nhiều hơn tốt hơn. Chị nói, đúng, em bây giờ rất tốt.

Chị lại hỏi rất nhiều câu hỏi, tôi giảng cho chị nghe về tình hình hồng truyền của Đại Pháp trên thế giới. Tôi nói với chị, ngoại trừ Trung Quốc Đại lục, các nơi khác đều có thể tự do tu luyện.

Chị nói, hỏi thêm một câu cuối cùng, rồi sẽ bắt đầu đọc sách. Chị nói, có phải tu luyện rồi thì không được thờ cúng những thứ khác không? (Nhà chị thờ “Bồ Tát” đã hơn 20 năm rồi.) Tôi nói vấn đề này cứ để đó đã, chúng ta đọc sách trước, đọc xong một lượt chị tự xem nên làm thế nào.

Lúc đó đã rất muộn, chúng tôi đọc hơn mười trang sách, chị muốn nghỉ ngơi một chút, sau đó ngủ một mạch đến sáng hôm sau. Sáng dậy, chị không hút thuốc, cũng không muốn hút. Chúng tôi ăn sáng đơn giản, bắt đầu mỗi người đọc một đoạn “Chuyển Pháp Luân”, buổi trưa ăn cơm đơn giản một chút, rồi học tiếp, trong lúc đó, chị có câu hỏi gì, thì dừng lại tôi giải thích cho chị nghe. Đến chập tối, chúng tôi học xong bài giảng thứ tư.

Ban ngày, người nhà dưới lầu bảo đã gói sủi cảo. Lúc này, chị nói xuống lấy sủi cảo lên, luộc ăn tối. Đợi lúc chị quay lại, thần sắc đại biến, vô cùng sợ hãi. Chị nói những thứ chị thờ cúng đã truyền tin tức cho chị, chị không dám đọc sách nữa, một cái liếc mắt cũng không dám nhìn. Lúc đó, biết ngay là do tôi làm chưa tốt, tôi chưa coi trọng việc phát chính niệm thanh lý trường không gian. Dưới lầu thờ Hồ Hoàng Bạch Liễu, chúng là để chữa bệnh cho người ta, trên lầu thờ “Bồ Tát”. Tôi để chị cách ly trong phòng, để những thứ đó rời khỏi hoàn cảnh này. Tôi lặng lẽ phát chính niệm, thanh lý những thứ bát nháo và loạn thần ở không gian khác, nhưng không có hiệu quả rõ rệt. Tay chị run rẩy bắt đầu hút thuốc, trước đó chị đã cả ngày không muốn hút thuốc rồi.

Tôi biết chị bắt đầu phải vượt quan rồi, quan thứ nhất cần chị tự mình lựa chọn. Tôi nói với chị, thực ra không cần sợ hãi như vậy, đây chính là việc trong một niệm, chị lựa chọn Đại Pháp, những thứ khác trong nháy mắt sẽ bị thanh lý. Chị xem Đường Tăng đi Tây Thiên thỉnh kinh, chín chín tám mươi mốt nạn, bước nào cũng kinh hiểm, yêu quái bắt ông ấy muốn ăn thịt, nhưng ở trên cao, Quan Âm Bồ Tát đang nhìn mà, Tôn Ngộ Không có thể bảo hộ ông ấy, khi không cứu được, thì Quan Âm Bồ Tát sẽ đến, đảm bảo sẽ không để ông ấy bị yêu quái ăn thịt, đều là hữu kinh vô hiểm, chỉ xem ý chí của Đường Tăng có kiên định hay không.

Chị rất ủ rũ, chị nói nhà chị hiện giờ đều rất tốt (ý là chị không thể làm liên lụy đến mọi người). Tôi biết chị đang nhớ lại chuyện trước đây. Khoảng năm 2010, cha của chị, cũng chính là chú của tôi, được cha tôi (đồng tu) giới thiệu, đã bắt đầu đọc sách Đại Pháp. Chú tôi lúc đó bị liệt nửa người đã nhiều năm, đọc sách mấy ngày, chắc chưa đọc xong một lượt, cái tay không cử động được của chú bắt đầu cử động được, đồng thời, những thứ nhà họ thờ cúng bắt đầu làm loạn, gần như là cả gia đình bị bệnh, còn có người phải phẫu thuật. Cả nhà gây áp lực cho chú, chú cuối cùng từ bỏ tu luyện, mấy năm sau u uất mà qua đời.

Vì chị đã lựa chọn, tôi đành phải đi. Chị nhất quyết lái xe tiễn tôi, đến khi tôi xuống xe, chị nói với tôi, lựa chọn của em và chú út (cũng là đệ tử Đại Pháp) là quang minh, em đừng đau lòng, em cũng đừng từ bỏ chị nhé!

Tôi viết ra sự việc này, bản thân nó không phải là một trường hợp thành công, nhưng lại có thể thấy được rằng, thế nhân đang thức tỉnh, đang suy ngẫm, đang chủ động tìm kiếm Đại Pháp, tuy nhiên, đắc Pháp không dễ. Các đệ tử Đại Pháp đã tu luyện đến tận bây giờ may mắn biết bao! Nhất định phải trân quý Đại Pháp! Trân quý cơ duyên tu luyện!

Trong một năm qua, tôi cảm nhận rõ sự khác biệt. Dùng lời của con lớn nhà tôi (đồng tu) mà nói, gọi là “gia tăng cường độ”. Nghĩ lại cũng thấy, chỉ khi thời gian gấp gáp, nhiệm vụ nặng nề thì mới “gia tăng cường độ”. Các loại sự việc xảy ra dồn dập, mỗi ngày trong tư tưởng có rất nhiều thứ đang xung kích. Sư phụ từ bi, đang nhanh chóng tiêu giảm những thứ không tốt của đệ tử. Mà điều đệ tử có thể làm, là quyết đoán xả bỏ mọi chấp trước đã nhận thức được và chưa nhận thức được, tu luyện cho tốt, bay thẳng lên, theo Sư phụ về nhà.

Cảm tạ Sư phụ!
Cảm tạ các đồng tu!

(Bài viết được chọn đăng nhân dịp Pháp hội Trung Quốc lần thứ 22 trên Minh Huệ)


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/11/30/502823.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/12/4/231575.html