Bài viết của Niệm Từ, đệ tử Đại Pháp tại Cát Lâm, Trung Quốc Đại lục

[MINH HUỆ 22-11-2025]

Kính chào Sư tôn vĩ đại!
Chào các đồng tu!

Tôi là một nữ đệ tử Đại Pháp tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào năm 2006, năm nay 66 tuổi, trước khi về hưu, tôi từng là một nhà giáo dục. Nhân dịp Pháp hội Trung Quốc lần thứ 22 trên Minh Huệ Net, tôi sẽ viết ra thể hội mà tôi làm thế nào đột phá tư tâm, cứu người bằng mọi cách trong những năm gần đây để báo cáo với Sư phụ và giao lưu với các đồng tu.

1. Đến đồn cảnh sát đòi lại cuốn sách quý “Chuyển Pháp Luân”

Năm 2019, tôi từng bị cảnh sát bắt cóc và lục soát nhà. Tôi ghi nhớ mình không thể phối hợp với mệnh lệnh, yêu cầu và chỉ thị của tà ác. Hôm đó, vì kiểm tra sức khỏe không hợp lệ nên tôi đã về nhà. Đáng tiếc là tâm từ bi không đủ nên không thể cứu những cảnh sát kia. Sau khi bị bắt cóc lần đó, dư chấn đã làm tôi bừng tỉnh. Từ đó đến nay, sáng nào tôi cũng phải đảm bảo học ít nhất ba bài giảng trong “Chuyển Pháp Luân”. Tôi tranh thủ thời gian học thuộc “Hồng Ngâm”, “Tinh Tấn Yếu Chỉ” và những kinh văn mới mà Sư phụ cho đăng. Hàng ngày tôi đều gấp rút làm ba việc, rất ít thời gian nghỉ ngơi. Vì con gái đi làm ở vùng khác, chồng tôi cũng thay ca ở nơi khác, nên tôi chỉ ăn đơn giản, mỗi ngày một nồi súp viên bột, hoặc ăn bánh màn thầu và uống nước. Hàng ngày quả thật tôi rất bận nhưng rất vui.

Một ngày nọ, tôi học thuộc đoạn Pháp:

“Chư vị không cải biến cái Lý của con người vốn được hình thành vào tận xương cốt cả trăm nghìn năm ở người thường ấy, thì chư vị vẫn không bỏ đi được cái tầng xác bề mặt của con người, nên không cách nào viên mãn.” (Lời cảnh tỉnh, Tinh Tấn Yếu Chỉ)

Tôi lại lần nữa hướng nội tìm: Trong tiềm ý thức còn có vật chất sợ, sợ gì nhỉ? Thần có thể sợ người sao? Sợ chẳng phải là “tư” sao?! Trút bỏ cái tầng xác bề mặt của con người, chính là trút bỏ cái “tư” của cựu vũ trụ, chỉ có nhảy ra khỏi con người thì mới có thể vô tư. Sư phụ bảo chúng ta tu thành bậc chính giác vô tư vô ngã và tiên tha hậu ngã. Tôi xin Sư phụ giúp đệ tử trút bỏ cái tầng xác bề mặt của con người──cái “tư” này.

Một ngày nọ, khi học Pháp, tôi đã định trụ, không có gì hết, tôi đã hòa tan trong Pháp! Tôi rất kinh ngạc, vội vàng quỳ xuống, song thủ hợp thập nói: “Cảm tạ Sư phụ!” Tôi đẫm nước mắt, đột nhiên hiểu ra điều gì đó, ngày mai tôi đến đồn cảnh sát đòi sách! Không thể vì tôi không làm tốt, mà hại cảnh sát. Hết thảy đều do Sư phụ nói mới tính, tôi là vai chính cứu người.

Hôm sau, tôi luyện công xong, học một bài giảng trong “Chuyển Pháp Luân”, rồi phát chính niệm một tiếng. Sau đó, tôi đến đồn cảnh sát, đi thẳng lên văn phòng của trưởng đồn ở tầng hai. Tôi gõ cửa đi vào phòng, nói: “Chào trưởng đồn!” Cậu ta ngẩn ra, hỏi: “Chị có việc gì à?” Tôi nói: “Tôi đến lấy lại sách Đại Pháp, cuốn thiên thư đó để ở chỗ cậu, tôi không yên tâm, sợ cậu hơi bất kính thì có tội rồi, tôi rất áy náy!”

Tôi lại thành khẩn nói với trưởng đồn: “Cậu có thể làm lãnh đạo, đây là phúc phận của cậu, là tổ tiên nhà cậu đã tích đức. Nhưng hiện nay là thời kỳ phi thường, sinh mệnh thật đáng quý! Sau này còn có tai nạn lớn hơn dịch bệnh. Khi cậu giơ tay tuyên thệ, gia nhập các tổ chức Đảng, Đoàn và Đội của Trung Cộng, hồng ma đã bắt cóc sinh mệnh của cậu rồi.” Tôi nhìn chằm chằm vào mắt cậu ta phát chính niệm, diệt sạch tà linh cộng sản đằng sau cậu ta. Cậu ta dừng lại một lúc, mỉm cười, rồi nói với tôi: “Sách ở chỗ phó đồn, chị đi lấy nhé!” Tôi ân cần nói: “Vậy tôi dùng biệt danh A, giúp cậu thoát ly cái Đảng hại người đó nhé!” Cậu ta nói: “Vâng! Chị đi lấy sách nhé.” Tôi nói: “Cảm ơn trưởng đồn! Cậu phải thành tâm niệm ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo’ vào lúc nguy nan đấy.” Cậu ta đã đồng ý, và tôi vui vẻ rời đi.

Tôi lại gõ cửa phòng của phó đồn, sách Đại Pháp nằm trên bàn của cậu ta, cậu ta đang chờ tôi. Tôi vội vàng đóng cửa, nói: “Cảm ơn cậu! Cậu có một niệm thiện đãi Đại Pháp, sẽ được hạnh phúc bình an. Cậu hãy thường xuyên đọc Minh Huệ Net nhé, phải đứng về phía chính nghĩa.” Cậu ta nói: “Tôi hiểu rồi.” Tôi vội nói: “Tôi giúp cậu lấy biệt danh B để thoát ly các tổ chức của Đảng mà cậu từng gia nhập nhé.” Sau khi nhận sách Đại Pháp, tôi bảo cậu ta: “Hãy ghi nhớ ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo’.” Cậu ta vui vẻ nói: “Vâng!” Tôi ôm cuốn sách quý rời khỏi đồn cảnh sát.

Sau đó, tôi đã gặp trưởng đồn ở một ngân hàng nọ, cậu ta nói chuyện với tôi trước: “Chị à, chị trẻ thật đấy!” Tôi nói: “Trưởng đồn, cậu còn nhận ra tôi à! Cậu khỏe chứ?” Cậu ta nói: “Công việc của em là do Đội an ninh nội địa phân công, chị phải chú ý an toàn đấy.” Tôi nói: “Cảm ơn trưởng đồn! Cậu tốt bụng thế này, sẽ có phúc báo, chúc cậu thuận lợi bình an!” Cậu ta nói: “Cảm ơn chị!”

2. Giảng chân tướng cho các nhân viên ở khu dân cư

Một ngày nọ, các nhân viên ở khu dân cư gọi điện cho chồng tôi, yêu cầu anh ký tên thay cho tôi. Tôi cầm điện thoại, nghiêm túc nói với họ: “Không được quấy nhiễu chồng tôi, chuyện của tôi do tôi nói mới tính. Tôi phải gặp mặt các cháu.” Bí thư khu dân cư vui vẻ nói: “Vâng!” Tôi nói: “Tôi sẽ tìm địa điểm gặp mặt. Tôi có một yêu cầu: Không cho phép các cháu chụp hình và quay phim tôi, nếu xâm phạm quyền chụp ảnh, thì tôi sẽ kiện các cháu.” Bí thư nhắc lại nhiều lần: “Chúng tôi sẽ không làm vậy, sẽ không làm vậy.”

Hôm sau, tôi và bí thư khu dân cư chờ ba người nữa để gặp mặt. Bí thư khu dân cư lấy ra ba tờ giấy, tôi nhận rồi cuộn lại trong tay, bí thư vừa định nói chuyện, thì tôi nói: “Mong các cháu nghe tôi nói xong, rồi các cháu lại nói có được không?” Tôi kể cho họ nghe những chuyện mà tôi được ích lợi sau khi tu luyện Đại Pháp. Tôi còn nói: “Ai tin thì người ấy được ích lợi; ai thiện đãi Đại Pháp thì người ấy có phúc báo!”

Tôi nói tiếp: “Tôi hiểu chỗ khó trong công việc của các cháu. Sư phụ chúng tôi bảo chúng tôi làm người tốt, làm việc gì cũng nghĩ cho người khác. Nếu hôm nay tôi ký tên thì chính là hại người hại mình. Các cháu nghĩ xem: Tôi nhận nhiều thánh ân như thế từ Sư phụ của chúng tôi, tôi sẽ phản bội Sư phụ sao? Vậy tôi sao gọi là người chứ! Làm người đều nói [nhận] một giọt ân, báo đáp một dòng. Tôi sao có thể ký tên? Lại nói, tôi ký tên, đối với các cháu, đó là phạm tội cực lớn. Các cháu cũng biết Trung Quốc có biết bao án oan đấy, sau này sự thật hiển lộ, các cháu để lại bằng chứng phạm tội, rồi các cháu trở thành con dê thế tội, tôi không thể làm chuyện có hại cho các cháu như thế.” Bí thư rất nghiêm túc lắng nghe.

Tôi thành khẩn nói: “Các cháu à! Sinh mệnh rất đáng quý, sau này còn có tai nạn đáng sợ hơn dịch bệnh đấy. Các cháu đều là con cưng của cha mẹ, bản thân cháu cũng có con, có gia đình ấm áp, bình an khỏe mạnh mới là thứ mà chúng ta cần nhất!” Bí thư khu dân cư đứng bật dậy, lấy lại ba tờ giấy trong tay tôi, nói: “Dì à, dì cố gắng luyện nhé. Sau này cháu về hưu rồi cũng luyện.”

Tôi nói với bí thư khu dân cư: “Cháu dùng biệt danh ‘Hạnh Phúc’ thoái Đảng nhé.” Tôi lại chỉ hai người còn lại, nói: “Cháu này lấy tên là ‘Khai Tâm’, cháu kia là ‘Khoái Lạc’, các cháu thoái Đoàn nhé, dì sẽ yên tâm.” Họ đã vui vẻ gật đầu đồng ý. Tôi nói với họ: “Các cháu phải nhớ chín chữ hộ mệnh ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo’ nhé.” Chúng tôi đã tạm biệt nhau trong bầu không khí hữu hảo. Từ đó đến nay, họ không bao giờ tìm tôi nữa.

3. Giảng chân tướng cho cảnh sát khu vực

Khi tôi ở nhà của con gái tại vùng khác, cảnh sát khu vực gọi điện đến nhưng tôi không nhận được, tôi đã gọi lại, bảo cậu ta: “Vài hôm nữa tôi về, tôi tìm cậu.” Cậu ta nói: “Tôi là cảnh sát khu vực mới được điều đến, muốn biết chị.” Tôi nói: “Tôi về rồi nói nhé!”

Sau khi về, tôi nói với cảnh sát khu vực tôi đã về, tôi nghiêm túc bảo cậu ta: “Gặp mặt không thể xâm phạm quyền chụp ảnh tôi.” Cậu ta đã đồng ý. Chúng tôi gặp nhau ở bên ngoài tiểu khu, cậu ta tự giới thiệu, rồi hỏi tôi: “Chị có khó khăn gì không? Tôi có thể giúp chị giải quyết.” Tôi nói: “Cảm ơn cậu! Tôi không có khó khăn gì. Sư phụ chúng tôi đã cho tôi một thân thể khỏe mạnh, bây giờ tôi nghe lời Sư phụ cứu người. Hôm nay chúng ta gặp mặt là duyên phận, tôi phải nói với cậu những chuyện liên quan đến sinh mệnh của cậu. Vì sao hiện nay thiên tai nhiều đến thế, vì sao có dịch bệnh nghiêm trọng đến vậy, làm thế nào mới có thể tránh những tai họa lớn hơn về sau? Chính là thoát ly các tổ chức Đảng, Đoàn và Đội của Trung Cộng mà cậu từng gia nhập, xóa bỏ lời thề độc mà cậu từng thề, thì mới có tương lai tốt đẹp.” Cậu ta nói: “Tôi có thể làm tam thoái.”

Cậu ta lại nói: “Nhưng chị phải hỗ trợ tôi làm việc, ký cho tôi chữ này, về nhà thì chị thanh minh (chữ ký vô hiệu).” Tôi cười, nói: “Ký tên gì chứ? Thanh minh gì chứ? Đây chẳng phải lừa người sao? Đảng cộng sản thật biết lừa người. Tôi tu Chân-Thiện-Nhẫn, tôi phải nói điều chân, làm điều chân, lại càng không thể phản bội Sư phụ của chúng tôi! Tôi không những kiên quyết không ký, mà cậu cũng chớ lại bảo người khác ký đấy, cậu không thể bồi hoàn cái tội này đâu. Sư phụ Đại Pháp từ bi, cứu tất cả mọi người. Cậu chỉ có cách giải trừ lời thề độc, thật lòng thoát ly các tổ chức của Trung Cộng, điều mà Thần nhìn là nhân tâm.” Cậu ta nói: “Tôi cần công việc, không thể làm tam thoái.” Tôi nói: “Thần Phật nhìn nhân tâm, trong tâm thoái là được, không liên quan đến công việc.” Cậu ta nói: “Tôi còn phải đề bạt làm cán bộ.” Tôi nói: “Cậu hãy suy nghĩ cẩn thận, giữa tính mệnh và thăng quan tiến chức, cái nào quan trọng?”

Tôi đã điều chỉnh tâm thái của mình, hòa nhã nói: “Hôm nay cậu không làm tam thoái cũng không sao, cậu hãy suy nghĩ cẩn thận nhé. Khi nào cậu muốn thoái thì tìm tôi, nếu không thì chớ lại làm phiền tôi, đây là tôi nghĩ cho cậu, nghĩ cho tính mệnh và tương lai của cậu đấy!” Cậu ta trầm ngâm, rồi nói: “Được thôi!” Tôi nói: “Hy vọng cậu có thể sớm ngày lựa chọn tương lai tốt đẹp.”

4. Tổ chức buổi họp mặt 50 năm của nhóm bạn thời tiểu học

Quê tôi ở nông thôn, rất khó gặp các bạn học thời tiểu học. Vậy làm sao mới có thể cứu các bạn học thời tiểu học đây? Tôi nghĩ, chúng tôi sẽ tổ chức một buổi họp mặt. Tôi bảo một số bạn học ở nông thôn quyết định thời gian và địa điểm họp mặt, đồng thời bảo họ gần đến buổi họp mặt, tôi sẽ lái xe đến, tôi tự trả chi phí.

Lần này chúng tôi họp mặt ở một trang viên dưới nông thôn. 28 đứa trẻ năm đó, hôm nay đã trở thành những ông bà lão, bạn học gặp nhau vô cùng xúc động. Tôi và chồng đến đây rất sớm, chuẩn bị tài liệu chân tướng và thẻ bình an có chân tướng Đại Pháp cho các bạn, phát cho mỗi người một túi rất đẹp.

Lúc dùng bữa, chúng tôi nói những điều mình muốn nói. Tôi đọc thuộc cho các bạn nghe những bài thơ của Sư phụ như “Đãi Phật độ” và “Chân tướng năng giải ưu”. Sau đó, tôi nói với các bạn: “Bây giờ đạo đức trượt dốc rất ghê, thiên tai nhiều đến thế, dịch bệnh qua đi còn có tai họa đáng sợ hơn dịch bệnh nữa, chỉ khi chúng ta xóa bỏ dấu ấn của ma đỏ, thoát ly các tổ chức của Trung Cộng, và thành tâm niệm ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo’, thì mới có thể gặp hung hóa cát, gặp nạn hóa lành. Tôi hy vọng các bạn và thân nhân của các bạn có sức khỏe tốt, vui vẻ như ý!” Mọi người đều vỗ tay nhiệt tình.

Có bạn học hỏi tôi rất nhiều câu hỏi về tu luyện, còn có bạn muốn làm tam thoái (thoát ly các tổ chức Đảng, Đoàn và Đội của Trung Cộng) cho cả gia đình. Cuối cùng, tôi bảo các bạn: “Việc xóa bỏ dấu ấn của ma đỏ rất nghiêm túc, phải là chính người đó đồng ý, chúng ta về nhà, có thể làm tam thoái cho thân nhân, họ hàng và bạn bè, nhưng phải là chính người đó đồng ý. Nếu thân nhân của các bạn đã đồng ý, thì hãy tìm đệ tử Đại Pháp, đưa tên thoái (có thể dùng tên thật, tên giả và biệt danh) cho họ thoái càng tốt. Nếu không tìm thấy đệ tử Đại Pháp, thì các bạn viết tên lên tờ tiền rồi xài tờ tiền đó, cũng có hiệu quả, hoặc là sau này có cơ hội thì đưa tên cho tôi. Các bạn cũng bảo họ ghi nhớ ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo’.” Trong bầu không khí vui vẻ hòa ái, chúng tôi không nỡ kết thúc buổi họp mặt.

5. Tích cực tham gia mọi hoạt động, cứu người bằng nhiều hình thức

Trước khi về hưu, vì trong quan niệm có vật chất sợ, nên lúc đi làm tôi đã khiến cho nhiều người hữu duyên bỏ lỡ cơ hội được cứu. Sau khi về hưu, thuận theo học Pháp thâm sâu, bây giờ tôi đã có thể nhận thức Pháp từ lý tính. Tôi nhất định phải nghe lời Sư phụ, đoái hiện thệ ước, hoàn thành sứ mệnh, cho nên bất kể là hôn lễ của con cái trong gia đình của đồng nghiệp, bạn học hay chiến hữu của chồng tôi, tôi đều tham gia, chỉ nhằm cứu người.

Một lần nọ, trong tiệc cưới của con của đồng nghiệp, tôi đã giảng chân tướng cho các đồng nghiệp cũ đến dự hôn lễ, giúp họ thoát ly các tổ chức Đảng, Đoàn và Đội của Trung Cộng. Mọi người đều nhìn thấy sự thay đổi về sức khỏe và tinh thần của tôi, đều rất tán thành với Đại Pháp, đều ghi nhớ “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo” trong tâm.

Có một vị từng là lãnh đạo cũ của tôi bị lời nói dối của Trung Cộng đầu độc rất sâu, không làm tam thoái. Khi tôi bảo ông “vụ tự thiêu Thiên An Môn” là Trung Cộng làm giả, ông mở to mắt nhìn tôi, nói: “Không thể nào!” Tôi mỉm cười với ông, nói: “Tôi cũng từng không tin đó là trò lừa bịp. Tôi cho ông một cái USB, ông xem thử nhé.” Ông nhận lấy và nói: “Tôi nhất định phải suy nghĩ thông suốt về việc thoái Đảng.” Sau này, một hôm ông gọi điện cho tôi, nói có việc tìm tôi. Sau khi chúng tôi gặp nhau, ông đã vui vẻ đồng ý thoái Đảng, đồng thời còn muốn đọc tài liệu chân tướng. Tôi đã cho ông một túi tài liệu chân tướng và sách “Cửu Bình”, bảo ông thành tâm niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo”, sẽ luôn mạnh khỏe và có tâm trạng tốt. Ông đã vui vẻ rời đi, tôi nhìn theo bóng lưng của ông, cảm thán sinh mệnh được cứu thật sự không dễ!

Còn có một lần khác, các chiến hữu của chồng tôi họp mặt, sau khi dùng bữa, mọi người đều ca hát, họ cũng bảo tôi hát. Tôi nói: “Tôi đọc thuộc bài thơ của Sư phụ Đại Pháp cho mọi người nghe, chúc mọi người đều có tương lai tốt đẹp!” Tôi đã đọc thuộc bài “Thoại hữu duyên” trong “Hồng Ngâm III”, mọi người đều vỗ tay. Nhân đó, tôi đã giảng chân tướng Đại Pháp cho từng người trong số họ. Trong bầu không khí vui vẻ, hơn 20 chiến hữu của chồng tôi và một số thân nhân của họ đã thoát ly các tổ chức Đảng, Đoàn và Đội của Trung Cộng. Tôi tặng họ thẻ bình an có chân tướng Đại Pháp, sau đó nghe nói có người đã được phúc báo.

Tôi và chồng liệt kê ra những người thân, bạn học, chiến hữu và bạn bè chưa biết sự thật, vì họ sống phân tán, nên hai chúng tôi tìm cơ hội mời họ dùng bữa, truyền phúc âm, làm tam thoái cho họ. Bất kể chúng tôi gặp người hữu duyên ở công viên hay trạm dừng xe mọi lúc mọi nơi, đều là cơ hội giảng chân tướng, bởi vì đây là cơ hội mà Sư phụ an bài thế nhân được cứu, tôi nhất định phải trân quý từng cơ duyên cứu người.

Đệ tử biết, mỗi giây mỗi phút bây giờ đều là thời gian được kéo dài bằng sự chịu đựng cực lớn của Sư phụ, trong quãng thời gian quý báu đáng giá nghìn vàng này, đệ tử phải tu xuất tâm đại từ bi, cứu nhiều người hơn.

Nếu có chỗ nào không dựa trên Pháp, thì mong các đồng tu từ bi chỉ rõ.

(Bài viết Pháp hội Trung Quốc Đại lục lần thứ 22 được chọn đăng trên Minh Huệ Net)

Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2025/11/22/【大陸法會】突破私心-慈悲勸退警察-502315.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/11/23/231428.html