[Chúc mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới] Từ chỗ chỉ trích đến kiên định tu luyện
Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc
[MINH HUỆ 21-05-2025] Tháng 5 năm 2014, tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp sau nhiều năm cự tuyệt do chịu ảnh hưởng của chủ nghĩa vô thần. Nhân dịp Kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới và sinh nhật Sư phụ, ngày 13 tháng 5, tôi muốn viết ra trải nghiệm của mình, từ chỗ phản bác không hiểu đến chỗ kiên định tu luyện, hy vọng có thể thức tỉnh chúng sinh hữu duyên, ngàn vạn lần đừng bỏ lỡ cơ duyên được Sáng Thế Chủ cứu độ hồi thiên!
Mẹ chồng và em chồng tôi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp từ trước năm 1999. Khi mới đắc Pháp, họ thường nói với tôi Pháp Luân Đại Pháp có thể trừ bệnh khỏe thân, có thể tu thành Thần Phật, muốn tôi cũng tu luyện. Lần nào cũng vậy, mẹ chồng và em chồng chưa nói được vài câu đã bị tôi vặn lại, bởi quan niệm vô thần luận của tôi căn bản không để cho họ nói nhiều. Tôi cảm thấy tu luyện ấy, đó là truyền thuyết thần thoại mà con người nghĩ ra, tín Thần tín Phật đều là mê tín. Mẹ chồng từng muốn tôi đọc Chuyển Pháp Luân nhưng tôi đã từ chối.
Trong nhận thức của tôi, những người luyện khí công hoặc là mắc bệnh nặng không thể chữa khỏi, tìm chỗ nương tựa tinh thần; hoặc là những người đã nghỉ hưu, rảnh rỗi nhàm chán muốn tìm một việc để làm, thuận tiện vận động thân thể một chút. Hơn nữa, khi đó tôi đang bận việc kinh doanh, cũng không có thời gian và tâm tư để mà luyện khí công nào hết. Nhưng điều khiến tôi thắc mắc là em chồng tôi còn trẻ như vậy, có tri thức, có văn hóa, sao lại cũng ngu muội, mê tín như thế? Tôi quả thật không thể tin được.
Công việc kinh doanh của tôi khi đó thu được lợi nhuận rất cao nhưng ngày nào tôi cũng đầu tắt mặt tối, vô cùng mệt mỏi, thời gian nghỉ ngơi rất ít. Cuối cùng, cả cổ và đốt sống lưng của tôi đều có vấn đề. Do bị đốt sống cổ chèn lên dây thần kinh nên tôi thường xuyên bị đau đầu chóng mặt, những lúc nghiêm trọng, tôi còn phải đến bệnh viện để điều trị kéo dãn. Chứng thoát vị địa đệm quả thực khiến tôi quỵ hẳn, có lần, tôi phải nằm bẹp suốt ba ngày không thể ra khỏi giường. Hai loại bệnh này, điều trị của bệnh viện chỉ có thể giúp thuyên giảm mà không thể trị khỏi, khiến tôi thống khổ khôn thấu.
Một hôm, tôi vô tình sờ tay lên cổ thì thấy sưng một cục, tôi hoảng sợ, vội vã đến bệnh viện kiểm tra. Sau khi kiểm tra xong, bác sỹ nói khối u quá nhỏ để có thể xác định được là u tuyến giáp hay u nang, nhưng viền khối u nhẵn nên có thể tạm thời chưa cần điều trị, cứ theo dõi xem sao. Bác sỹ dặn nếu thấy khối u tăng kích thước trong thời gian ngắn thì đến kiểm tra lại. Từ đó, khối u trở thành nỗi lo thường trực của tôi, thỉnh thoảng tôi lại sờ vào đó để chắc chắn rằng nó không to lên, may là mấy năm trôi qua nó vẫn không to lên mấy.
Trong khi tôi đang vật lộn với các vấn đề sức khỏe của chính mình thì mẹ tôi bị lên cơn đau tim phải nhập viện. Ngày nào tôi cũng chóng mặt nhức đầu, lại còn phải cùng các anh chị em thu xếp thời gian thay phiên nhau vào viện chăm mẹ. Lúc này, đột nhiên tôi nhớ tới mẹ chồng và em chồng, bao nhiêu năm như vậy dường như không thấy mẹ chồng và em chồng bị ốm bao giờ. Em chồng còn trẻ thì đã đành, nhưng còn mẹ chồng, trước đây bà bị cao huyết áp và các vấn đề về tim; có lần bà còn bị ngất xỉu khi đang mua đồ ăn ở chợ và phải đưa vào bệnh viện. Hiện giờ, thậm chí nhà mẹ chồng tôi còn trống trơn chẳng có một loại thuốc nào, ngay cả thuốc cảm cúm cũng tìm không thấy. Còn mẹ tôi thì ở tủ đầu giường đủ các loại thuốc, chai lớn chai nhỏ đều có cả. Tôi bắt đầu suy ngẫm: “Có lẽ nào mẹ chồng và em chồng tu luyện Pháp Luân Đại Pháp thực sự có tác dụng? Lần sau về thăm mẹ chồng, mình cũng phải đọc sách của họ mới được”.
Thế nhưng, khi về thăm mẹ chồng, tôi lại không thể mở lời nói muốn đọc sách, bởi trước đó mỗi lần về nhà mà thấy họ nhắm mắt ngồi song bàn lập chưởng (sau này tôi mới biết đó là phát chính niệm), thì tôi hoặc là “hừ” một tiếng rồi quay người rời đi, hoặc là nói vài lời không hay chỉ trích họ mê muội, có lúc còn buông ngay một câu “thần kinh”. Cứ như vậy, ngày này qua ngày khác, tôi vẫn ngại không dám mở lời, nhưng thái độ của tôi đối với mẹ chồng và em chồng đã thay đổi. Khi về nhà nếu lại thấy họ song bàn lập chưởng phát chính niệm, tôi sẽ lặng lẽ đóng cửa phòng rồi ra ngoài và vào một căn phòng khác ngồi một lúc, hoặc vào bếp làm mấy việc, không quấy nhiễu họ nữa.
Trong dịp Tết năm 2014, con trai tôi đi khám sức khỏe và phát hiện có khối u ác tính. Sau khi biết tin, tôi thấy như trời đất sụp đổ ngay trước mắt, đó chẳng phải muốn tôi chết sao?! Vì chính sách một con của Trung Cộng, nên tôi chỉ có một đứa con trai này thôi, nó mà gặp chuyện không may, thì tôi cũng không sống nổi. Tôi và chồng mau chóng nhờ người thân liên hệ với bệnh viện ở Bắc Kinh, hy vọng sẽ có được phương pháp điều trị tốt nhất cho con. Trước khi chúng tôi đi, mẹ chồng dặn chúng tôi: “Các con cứ niệm thật nhiều ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo’ nhé. Có Đại Pháp, có Sư phụ, sẽ không có chuyện gì đâu. Khi nào các con về thì cùng mẹ học Pháp, luyện công”. Lời nói của mẹ chồng khiến cái tâm lo lắng không yên của tôi an ổn hơn rất nhiều, cảm thấy như có một chỗ dựa vững chắc.
Trong thời gian chăm con trai ở bệnh viện tại Bắc Kinh, do tâm trạng lo lắng cộng thêm mệt mỏi và nghỉ ngơi không đủ, khối u trên cổ tôi to lên trông thấy. Nhưng lúc này, tôi cũng chẳng còn tâm trí nào mà lo cho bản thân nữa, chỉ nghĩ đến việc tập trung sức lực và tiền của mau chóng chữa bệnh cho con. Vài tháng sau, khi chúng tôi từ Bắc Kinh trở về, khối u đã lớn đến mức có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Khi tôi đứng hoặc ngồi thì không thấy nhưng khi nằm ngửa thì có thể thấy rõ nó hơi phình ra ở cổ. Sau khi về nhà thu xếp ổn thỏa mọi việc, tôi lập tức đến bệnh viện kiểm tra, bác sỹ nói dù là u lành tính hay ác tính thì cũng phải làm phẫu thuật để cắt bỏ, cắt bỏ xong sẽ làm xét nghiệm mô bệnh để chẩn đoán thêm và xác định bước điều trị tiếp theo.
Bước ra khỏi tòa khám bệnh, tôi đứng đó nghiêm túc suy xét một hồi rồi xé phiếu nhập viện bác sỹ vừa đưa, tôi quyết định sẽ về nhà cùng mẹ chồng học luyện Pháp Luân Công. Trong thời gian cùng con chữa bệnh ở Bắc Kinh, trong bệnh viện, tôi đã chứng kiến đủ loại bệnh tật, đau khổ và thấy được sự mong manh của sinh mệnh, cảm thấy nhân gian thật là khổ, làm người thật gian nan. Tôi cũng muốn nhảy thoát khỏi thế gian con người khốn khổ khôn cùng này.
Mẹ chồng đưa cho tôi một số băng hình giảng Pháp của Sư phụ tại Quảng Châu và Đại Liên. Sau khi xem xong bài giảng thứ nhất – Giảng Pháp tại Quảng Châu, buổi tối khi đang ngủ, tôi cảm giác như có ai đó dùng hai tay ấn vào thắt lưng tôi ba lần. Tôi hơi sửng sốt nhưng lập tức ngộ ra rằng chính là Sư phụ đang điều chỉnh thân thể cho tôi. Mẹ chồng và đồng tu cũng nói với tôi rằng trong quá trình xem băng hình giảng Pháp sẽ được Sư phụ thanh lý thân thể nhưng tôi không ngờ lại nhanh đến vậy. Tôi nghĩ: “Pháp Luân Đại Pháp thật là thần kỳ, không thử thì đúng là không dám tin”.
Lúc đó, tôi chỉ chăm chăm tập trung vào khối u trên cổ, cứ xem xong một bài giảng, tôi lại sờ sờ xem nó to nhỏ thế nào. Khi xem xong chín bài giảng, khối u đã nhỏ đi đáng kể, gần bằng kích thước ban đầu. Tôi vui mừng khôn xiết, thầm nghĩ: “Mình sẽ tiếp tục xem hết các bài giảng Pháp tại Đại Liên, xem xong có lẽ khối u sẽ không còn nữa, cuối cùng là được giải thoát”. Thế nhưng, sau đó dù tôi có xem băng hình giảng Pháp hay ghi âm các bài giảng thế nào thì khối u vẫn không tiêu đi. Bài công pháp mới học tôi cũng tận lực luyện nhiều hơn, có lúc một ngày luyện đến vài lần nhưng khối u vẫn không thay đổi chút nào.
Mẹ chồng và em chồng đều nói tôi quá chấp trước và bảo rằng: “Đây là môn tu luyện cao tầng của Phật gia, không phải là phương pháp chữa bệnh của người thường”. Mẹ chồng và em chồng khuyên tôi đừng sờ vào nó và cũng đừng nghĩ đến nó nữa, buông bỏ tâm chấp trước vào bệnh, chiểu theo Chân-Thiện-Nhẫn mà tu luyện tâm tính bản thân cho tốt. Khi tâm tính đề cao lên rồi thì thân thể tự nhiên sẽ có biến hóa, vô cầu nhi tự đắc. Kỳ thực, sau khi nghe các bài giảng của Sư phụ, tôi cũng minh bạch được rằng vấn đề có lẽ vướng mắc ở chỗ này. Tôi liền cố gắng kiểm soát bản thân để không nghĩ đến nó nữa, nhưng đôi khi không kìm được vẫn muốn sờ lên cổ. Cứ như vậy, giằng co hơn một năm, khối u vẫn nguyên như vậy.
Một hôm tôi kinh ngạc phát hiện ra bệnh đốt sống cổ và thoát vị địa đệm thắt lưng vốn thường hành hạ tôi trước đây đã không tái phát lần nào trong hơn một năm kể từ khi tôi bắt đầu tu luyện. Tôi chẳng để tâm đến chúng, thế mà chúng lại tự khỏi lúc nào không hay. Bỗng nhiên tôi ngộ được rằng: trong tâm tôi lúc nào cũng để ý khối u trên cổ to nhỏ thế nào, kỳ thực chẳng khác gì nói “tôi có bệnh chỗ này” và tâm cầu trị bệnh ấy thật mạnh mẽ, loại tâm chấp trước không buông bỏ này chính là một chướng ngại trong tu luyện, chính chủng tâm chấp trước mạnh mẽ này đã ngăn trở khối u không thể tiêu trừ, bởi vì đó là nhân tâm, là thứ mà người tu luyện cần tu bỏ, cái tâm này không còn nữa thì khối u tự nhiên sẽ biến mất.
Sau khi minh bạch được Pháp lý này, bỗng nhiên tôi buông bỏ được chấp trước, lập tức, trong tâm cảm thấy hạnh phúc và nhẹ nhõm vô cùng. Đúng vậy, tôi đã là một người tu luyện, Sư phụ đã sớm tịnh hóa thân thể cho tôi đến trạng thái vô bệnh rồi, khối u này chỉ là chút nghiệp lực tôi cần trừ bỏ, đó là nấc thang để tôi tu tâm tính và đề cao tầng thứ.
Sau này, một hôm, tôi vô tình chạm vào cổ và phát hiện khối u đã biến mất từ lúc nào không hay.
Năm 2016, tôi nhận được tin mẹ tôi, khi đó bà đã 87 tuổi, bị chẩn đoán mắc bệnh ung thư vú. Vì mẹ tôi tuổi tác đã cao, lại mắc bệnh tim, cao huyết áp nên bác sỹ khuyên chỉ điều trị duy trì. Tuy chúng tôi giấu bà kết quả chẩn đoán, chỉ nói là có u nang nhỏ, nhưng thấy tình trạng u và liên tục phải ra vào bệnh viện để tiến hành các loại xét nghiệm, trong tâm mẹ tôi cũng hiểu rõ sự tình, chỉ là không nói ra mà thôi. Sau khi tôi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, tôi cũng từng muốn bà tu luyện. Tôi đã nói với bà vài lần nhưng bà vẫn chẳng động tâm, rồi khuyên bà niệm “Pháp Luân Đại Phảo hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo” bà cũng không niệm được tốt. Bây giờ, thấy tình hình của bà như vậy, tôi lại khuyên: “Mẹ ơi, mẹ rảnh thì niệm nhiều ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo’ nhé ạ. Mẹ thành tâm niệm, nhất định sẽ có thể khỏi bệnh”. Không ngờ, mẹ tôi im lặng một lúc rồi nói: “Con dạy mẹ luyện công đi”. Điều này thực sự nằm ngoài mong đợi của tôi.
Mẹ tôi không biết chữ nên tôi mau chóng mang cho bà một đầu đĩa DVD và một máy nghe nhạc MP3 dành cho người già để bà học các bài giảng của Sư phụ. Khi học các động tác luyện công, mẹ tôi cũng rất nghiêm túc. Tuổi đã cao, chân tay già cả, các khớp đã cứng và không còn linh hoạt, nhưng bà cũng cố gắng thực hiện các động tác cho đúng. Trong thời gian mẹ tôi học và luyện công, tôi luôn muốn hỏi bà xem khối u đã nhỏ đi chưa. Nhưng với bài học giáo huấn của bản thân, tôi không dám nói ra. Khi giúp bà tắm, tôi cũng cố gắng không sờ vào đó, sợ rằng sẽ dẫn khởi chấp trước của bà và ngược lại lại trở thành chướng ngại. Tôi chỉ hướng dẫn bà trên phương diện Pháp lý, đốc thúc bà học Pháp nhiều, tu tâm tính nhiều hơn.
Cứ như vậy, một năm trôi qua, bà không có biểu hiện bệnh tật gì và trông rất khỏe mạnh. Chúng tôi cũng không biết khối u của bà đã nhỏ lại hay vẫn còn to, bởi vì việc này gần như là cấm kỵ nên các anh chị em cũng không ai dám nhắc đến, cũng không ai dám hỏi.
Vào cuối năm 2017, bà bị trượt chân ngã và bị gãy xương đùi. Bác sỹ nói cần phải phẫu thuật thay khớp háng, nếu không sau này mẹ tôi chỉ có thể ngồi xe lăn. Nhưng tuổi mẹ tôi cao như vậy, cần phải làm kiểm tra sức khỏe toàn diện, các chỉ số phải phù hợp điều kiện mới có thể phẫu thuật. Kết quả siêu âm cho thấy bệnh ung thư vú của mẹ tôi đã biến mất. Không chỉ có vậy, bệnh tim cũng biến mất và đường huyết cũng trở lại bình thường.
Ca phẫu thuật đã diễn ra thuận lợi và sau đó mẹ tôi đã hồi phục rất tốt. Nửa năm sau, bà đã có thể bỏ khung tập đi và đi lại bình thường. Hiện giờ mẹ tôi đã 96 tuổi và từ hồi bà được chẩn đoán mắc bệnh ung thu vú đến nay đã chín năm. Trong đại dịch Covid, khi toàn quốc bùng phát “dương tính” thì mẹ tôi và anh trai bà (khi đó ở nhà chăm sóc bà và đã tam thoái) đều bình an vô sự.
Nhìn lại hành trình đắc Pháp của mình, quả thực muôn vàn trở ngại, quan niệm vô thần luận suýt chút nữa đã khiến tôi đánh mất cơ duyên vạn cổ này. Tôi thường cảm thán: Tu luyện Pháp Luân Đại Pháp chính là lựa chọn đúng đắn nhất của tôi trong cuộc đời này! Pháp Luân Đại Pháp không những giúp tôi có một thân thể khỏe mạnh mà còn dẫn dắt tôi bước trên con đường trở về thiên quốc.
(Bài viết mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới 2025 được chọn đăng trên Minh Huệ Net)
Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/5/21/495172.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/5/24/228187.html