Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc đại lục (tác giả thuật lại, đồng tu chỉnh lý)
[MINH HUỆ 25-05-2025]
Tôi đắc Pháp năm 2009. Khi ấy, tôi như một người tàn phế, không thể làm việc sinh sống bình thường vì bị chấn thương não trái trước đó hơn chục năm. Sau khi con gái tôi lấy chồng, vì mẹ chồng của cháu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, bà ấy đã giúp tôi nối lại Pháp duyên. Tôi muốn bày tỏ lòng biết ơn chân thành nhất của mình đối với Sư phụ, nhưng tôi ít học, trình độ văn hóa thấp, không biết dùng câu chữ để biểu đạt, xin được nói ra, nhờ đồng tu chỉnh lý giúp thành bài viết. Dưới đây tôi xin kể câu chuyện của mình.
Tai nạn bất ngờ, trở thành người tàn phế
Tôi là một nông dân, thời trẻ tôi sống bằng nghề lái xe tải chở hàng để kiếm sống. Đến tuổi thành gia lập thất, tôi cũng cưới vợ và có một gia đình nhỏ của mình. Lúc mới đầu, hai vợ chồng chúng tôi sống rất êm ấm hạnh phúc. Nhưng sau khi sinh con gái, tính tình vợ tôi thay đổi rất nhiều, cô ấy trở nên cáu kỉnh, cũng không còn đối tốt với tôi như trước, suốt ngày rầu rĩ không vui. Đi khám mới biết, cô ấy bị trầm cảm sau sinh.
Căn bệnh của vợ tôi không trị dứt được, kéo dài suốt hơn chục năm, không những không khỏi mà còn nặng lên, giống như bệnh tâm thần vậy. Cả ngày tôi chạy xe chở hàng bên ngoài đã mệt lắm rồi, vậy mà cô ấy còn nghi ngờ tôi có người khác. Tôi giải thích cô ấy không chịu nghe, tôi cũng không để tâm, nghĩ rằng cô ấy chỉ nói vậy rồi thôi.
Một đêm mùa thu năm 1993, tôi đang ngủ chợt tỉnh giấc do đau đớn. Vừa mở mắt, tôi vô thức đưa tay lên đầu thì phát hiện cả đầu và mặt mình bê bết máu. Tôi dùng phủ gối che đầu, ngước lên thấy vợ tôi tay cầm chiếc rìu, lưỡi rìu toàn là máu, dưới sàn cũng như thế.
Tôi dần lịm đi. Cô ấy chém tôi xong, bản thân cũng sợ hãi bèn chạy ra ngoài gọi người đến. Người nhà đưa tôi đến bệnh viện huyện cấp cứu, đồng thời báo cảnh sát. Vợ tôi đã bị cảnh sát đưa đi, bị giam vào trại tạm giam.
Phần đầu bên trái của tôi bị chém rất mạnh, xương sọ bị lộ ra ngoài. Vì miệng vết thương vừa dài vừa sâu, khâu rất khó khăn, cuối cùng bác sĩ phải loại bỏ một vài dây thần kinh, vất vả lắm mới khâu lại được. Hơn một tháng sau, tôi được xuất viện.
Các bác sĩ đã cố gắng hết sức để cứu tôi, mạng tôi thì giữ được, nhưng lại để lại di chứng lâu dài – tay và chân bên phải của tôi không còn linh hoạt, tình trạng giống như bệnh nhân liệt nửa người. Tôi không thể lái xe được nữa, cầm liềm cắt cỏ cũng không nổi, ngay cả cầm đũa ăn cơm cũng không xong, suốt ngày uống thuốc, tiêm thuốc, mà tình trạng bệnh càng ngày càng nặng hơn. Chưa đến 40 tuổi, tôi đã trở thành một người tàn phế.
Sau khi ra viện, tôi đón vợ từ trại tạm giam về nhà. Cô ấy không phải kiểu người biết cách thể hiện, nhưng tôi có thể cảm nhận cô ấy thấy có lỗi với tôi. Dù sao tôi cũng có tình cảm với cô ấy, con gái mới mười mấy tuổi và không thể không có mẹ. Nhưng điều khiến tôi tức giận là, bên nhà cô ấy không hề có thái độ gì về chuyện này, nếu không phải do mẹ cô ấy cứ thầm thì trước mặt cô ấy rằng tôi có người khác bên ngoài, sự việc này chưa chắc đã xảy ra.
Chúng tôi gắng gượng sống cùng nhau như vậy trong khoảng một năm. Nhưng nỗi ám ảnh trong tâm khiến chúng tôi không thể nào sống tiếp. Vì sự an toàn của tôi và con gái, cuối cùng chúng tôi cũng quyết định chia tay.
Một bên người cử động không linh hoạt, tôi không thể đi làm, cuộc sống ở nhà ngày tháng trôi qua vô cùng khó khăn vất vả. Tôi đành để con gái cho mẹ tôi chăm sóc, và dựa vào việc mò cua bắt cá dưới sông kiếm chút tiền, sau này tôi nuôi thêm ếch, trông hàng cho tiểu thương, lên núi chăm nhân sâm cho người ta mới tạm đủ đồng ăn đồng mặc cho cả nhà. Tôi đã chịu muôn vàn khó khăn nuôi con gái khôn lớn, những khổ cực đó chỉ mình tôi mới hiểu rõ.
May mắn gặp được Đại Pháp, hồi phục sức khỏe
Con gái tôi lấy chồng, cháu gặp được một người mẹ chồng tốt. Mẹ chồng của cháu là đệ tử Pháp Luân Đại Pháp. Con gái tôi bị táo bón, giãn tĩnh mạch. Mẹ chồng đã dạy cháu niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo”, sau khi cháu niệm theo, cả hai chứng bệnh này đều khỏi. Không lâu sau đó, con gái tôi cũng bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.
Con gái và mẹ chồng mỗi tuần đều đến điểm học Pháp để học Pháp nhóm. Vào mùa đông, lúc nông nhàn tôi đến ở nhà con gái, cũng dắt cháu ngoại đi cùng con gái và bà thông gia, nhiệm vụ của tôi là ngồi bên cạnh trông cháu. Sau khi họ học Pháp xong, tôi lại cùng họ về nhà. Một ngày năm 2009, chúng tôi vẫn đến điểm học Pháp như thường lệ, một đệ tử Đại Pháp nói với tôi: “Lần nào bác cũng chỉ nghe, chi bằng bác cũng học đi”. Tôi ngẫm thấy cũng đúng, liền học Pháp cùng họ. Tôi ít học nên trong sách có rất nhiều chữ tôi không biết, các đồng tu đã chỉ từng chữ từng chữ cho tôi.
Mới bắt đầu tu luyện, tôi đã bỏ thuốc lá và rượu, từ đó cũng không uống một viên thuốc nào nữa. Vì gần nhà tôi rất ít đồng tu, tôi lại mới đắc Pháp, tâm tính, ngộ tính chưa đề cao lên, rất nhiều chuyện không rõ gặp trong tu luyện cũng không biết hỏi ai, bởi vậy việc tham gia nhóm học Pháp với tôi mà nói là cực kỳ quan trọng. Thế là, mỗi tuần một lần, tôi chạy xe máy đến nhóm học Pháp gần nhà con gái để học Pháp, mỗi lần đi về hết hơn 70 cây số, mưa gió tôi vẫn cứ đi.
Trong quá trình học Pháp, mỗi khi cơ thể xuất hiện trạng thái không thoải mái, tôi biết đó là Sư phụ đang tịnh hóa thân thể cho tôi, trong tâm tôi không có ý nghĩ nào về bệnh. Khi giao lưu cùng các đồng tu trong nhóm, tôi tuy không nói ra được đạo lý cao siêu nào, nhưng tôi hiểu rõ một điểm: Cứ nghe theo lời Sư phụ là được, những thứ khác không quan trọng. Đắc Pháp chưa đến một năm, tôi đã có thể tự mình đọc sách Đại Pháp.
Khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp được gần hai năm, tất cả di chứng do chấn thương não của tôi đã khỏi hoàn toàn, tay chân trở nên linh hoạt, có thể làm bất cứ việc gì. Đại Pháp thần kỳ đã khiến thân thể tôi hồi phục như xưa, Sư phụ đã ban cho tôi thân thể khỏe mạnh, ban cho tôi sinh mệnh hoàn toàn mới. Tôi đã được thụ ích trong Đại Pháp, vì thế tôi rất kiên tín Sư phụ! Kiên tín Đại Pháp!
Gặp nạn nguy hiểm được Sư tôn cứu giúp
Chập tối một ngày mùa thu, sau khi học Pháp nhóm xong, tôi chạy xe máy về nhà. Trời nhá nhem tối, không hiểu sao tôi lại lao xuống con mương bên đường. Mương rất sâu, nước lại đầy, tôi không có cách nào trèo lên được. Nhưng tôi biết người tu luyện lúc nào cũng có Sư phụ bảo hộ, tôi liền kêu lên: “Sư phụ!” Thanh âm vừa dứt, chưa hiểu chuyện gì xảy ra, tôi đã thấy cả người lẫn xe đứng vững trên đường! Còn lên bằng cách nào? Tôi hoàn toàn không biết.
Thật quá thần kỳ! Tôi cảm động đến rơi lệ, là Sư phụ đã giúp tôi, đúng như những lời Sư phụ đã giảng trong Chuyển Pháp Luân:
“[nếu chư vị] thật sự theo con đường chính đạo mà tu luyện, [thì] không ai dám động đến chư vị; hơn nữa chư vị có Pháp thân của tôi bảo hộ, sẽ không xuất hiện bất kể nguy hiểm gì.” (Bài giảng thứ ba, Chuyển Pháp Luân)
Còn có một ngày mùa thu, thời tiết khô hanh, gió lại lớn, tôi cùng em trai, em dâu, và ông Trương, một người dân trong làng, đang thu hoạch ngô. Mọi người đều bận rộn với công việc của mình, ở con dốc xa xa, một dân làng là ông Triệu đang đốt thân cây ngô. Không hiểu thế nào, lửa cháy lan sang ruộng ngô của nhà ông Trương. Gặp gió lửa càng bùng lên dữ dội, chẳng mấy chốc đã sắp lan sang ruộng nhà tôi.
Từng khoảnh từng khoảnh ruộng ngô lớn sắp bị thiêu rụi, chẳng phải công sức cả năm sắp thành công cốc rồi sao?! Mấy người họ vội vàng dùng thân ngô để dập lửa. Tôi thấy cách đó không thể nào dập tắt được đám cháy lớn, liền hô lên: “Pháp Luân Đại Pháp hảo! Pháp Luân Đại Pháp hảo!” Tôi đang hô lớn thì gió đột nhiên ngừng thổi, lửa dường như cũng yếu đi, không bùng lên được nữa. Mấy người chúng tôi đã dập tắt ngọn lửa một cách dễ dàng. Tôi biết là Sư phụ đã giúp chúng tôi, là Sư phụ đã bảo hộ ruộng ngô cho chúng tôi.
Những dân làng đã chứng kiến sự thần kỳ của Đại Pháp và đều biết rằng Pháp Luân Đại Pháp hảo.
Mỗi ngày trôi qua đều trọn vẹn và hạnh phúc
Đại Pháp đã cứu tôi, tôi muốn lan tỏa những điều tốt lành về Đại Pháp tới bà con dân làng. Vào lúc nông nhàn, tôi đã giảng chân tướng cho tất cả những người mình gặp, dùng chính trải nghiệm của bản thân nói cho họ biết về vẻ đẹp và sự thần kỳ của Đại Pháp. Những dân làng quen biết tôi đều rõ khi xưa tôi thế nào, họ thấy tôi tu luyện trong Đại Pháp, sức khỏe tốt lên, tinh thần thoải mái, họ đều nói Đại Pháp thật tốt! Hầu hết mọi người đều đã làm tam thoái (thoái xuất khỏi các tổ chức Đảng Đoàn Đội của Trung Cộng).
Hễ có lúc nào rảnh rỗi là tôi lại đi phát tài liệu chân tướng. Một buổi tối, khi đang đi phát tài liệu, tôi sơ ý bị trẹo chân khá nặng, bước được mấy bước liền đau không chịu nổi. Xem chừng vẫn còn một túi tài liệu chân tướng lớn, tôi nghĩ: Dù thế nào cũng phải kiên trì phát cho bằng hết. Thế là tôi khập khiễng bước đi, nhẫn chịu cơn đau, vừa không ngừng thầm niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo”, vừa đặt từng cuốn từng cuốn tài liệu chân tướng vào từng nhà. Phát hết cho một thôn, tôi lại đi sang thôn bên cạnh, phát miết cho đến khi trời sáng, cuối cùng, tôi đã phát hết số tài liệu chân tướng một lượt cho tổng cộng năm thôn. Tôi vui vẻ quay về nhà quên cả cái chân đau, và quả thực, lúc này chân tôi đã không còn đau nữa.
Tôi, một kẻ tàn phế bị liệt nửa người do chấn thương não không thể làm việc, hôm nay có thể sống vui vẻ khỏe mạnh là nhờ ân điển của Sư phụ từ bi vĩ đại, chính Sư phụ đã ban cho tôi một sinh mệnh hoàn toàn mới. Hiện giờ, mỗi ngày tôi đều học Pháp, luyện công, bước trên con đường lớn phản bổn quy chân, mỗi ngày của tôi trôi qua đều trọn vẹn và hạnh phúc, trong lòng tôi tràn ngập cảm ân đối với Sư phụ!
(Bài viết mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới 2025 được chọn đăng trên Minh Huệ Net)
Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/5/25/495251.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/5/28/228262.html