Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Nội Mông Cổ

[MINH HUỆ 31-05-2025] Năm nay tôi 88 tuổi, đã tu luyện trong Đại Pháp 27 năm.

Tôi sinh ra ở một vùng nông thôn tỉnh Hà Bắc, gia cảnh nghèo khổ, trong thời kỳ “Đại nhảy vọt” toàn dân luyện thép năm 1958, tôi cũng chẳng có mấy ngày được đi học, đa số thời gian đều dùng để luyện thép, cũng không học được kiến thức gì cả, cuối cùng thân thể rã rời, cũng chẳng nghe nổi bài giảng, bèn bỏ học trở về nhà. Trong thời đại đó, nông dân rất khổ, thường xuyên bị đói. Có lúc hết lương thực, bố mẹ tôi lại dẫn chúng tôi đi xin ăn từng nhà ở làng khác, nhờ sự giúp đỡ của dân làng mới có thể gắng gượng vượt qua.

Ở quê thì quả thực không cách nào sống tiếp được, tôi đi qua đi lại nhờ vả họ hàng ở một huyện ở Nội Mông Cổ, mới có thể tạm sống. Khi đó đúng lúc gặp được dự án mới cần người của huyện, vẫn đang tuyển công nhân nên tôi đã được tuyển dụng, hơn 100 công nhân thì phần lớn đều là từ ngoại tỉnh tới vì chạy nạn đói. Do khẩu phần ăn của công nhân ít nên ăn không no, năng suất công việc thấp, tiến độ chậm nên nhà máy bèn bắt đầu chế biến thực phẩm thay thế. Cái gọi là thực phẩm thay thế này thực ra chỉ là trộn hỗn hợp nghiền gồm thân cây tam giác mạch, lá cây củ cải đường phơi khô, và bột mỳ làm đồ ăn. Thực phẩm thay thế này không dễ tiêu hóa, dần dần tôi đã xuất hiện bệnh đau dạ dày, càng ngày càng trầm trọng, ăn xong thường là bị nóng ruột, ợ chua, và các triệu chứng khác, sau này, đến cơm cũng không ăn được nữa. Tôi bèn đến bệnh viện lớn ở vùng khác để kiểm tra, thì được chẩn đoán bị loét dạ dày mãn tính, bệnh viện yêu cầu nhanh chóng nhập viện để điều trị gấp, phòng trường hợp bị thủng dạ dày thì sẽ rất phức tạp. Nhưng lúc đó tôi làm gì có tiền, nên không nộp được viện phí, bèn mua chút thuốc, rồi về nhà nghỉ dưỡng. Đồng thời còn sinh ra các bệnh khác, lần nào cũng ỷ mình còn trẻ thì sẽ qua thôi.

Thời gian dần trôi, trong xã hội xuất hiện cơn sốt khí công, các loại khí công trở nên thịnh hành, vì để trị bệnh, tôi cũng mua vài cuốn sách, cũng luyện một loại khí công, nhưng chẳng có tác dụng gì. Đến năm 1998, một hôm, tôi đến nhà một người bạn ở thị trấn, trên tường nhà anh ấy có treo “tranh hướng dẫn luyện năm bài công Pháp của môn tu luyện Pháp Luân Đại Pháp”. Tôi đang xem thì anh ấy ra tặng tôi một cuốn “Chuyển Pháp Luân”, và nói: “Sách này tốt lắm, trị bệnh khỏe người rất thần kỳ, anh hãy đọc cẩn thận nhé!” Bởi vì từ “Chuyển Pháp Luân” này rất đặc biệt, nhân gian làm sao có Pháp Luân được?

Tôi mang tâm hiếu kỳ, về nhà liền bắt đầu xem, đọc hết phần “Chân chính đưa con người lên cao tầng”của bài giảng thứ nhất, tôi đã cảm nhận thân thể có cảm giác thoải mái mà trước giờ chưa từng có, thật khó mà diễn đạt. Đọc được một nửa, tôi thấy cuốn sách này quá tốt, điều được giảng trong sách quá tốt, tôi đã khó mà buông xuống được, tôi đọc sách cứ như đại hạn chờ mưa. Đọc hết cuốn sách “Chuyển Pháp Luân” này, tôi nhận ra thân thể không còn khó chịu nữa, dạ dày không còn đau, tôi xúc động đến rơi nước mắt, công này quá thần kỳ, thật là không thể nghĩ bàn, không mất một đồng tiền nào mà bệnh đã khỏi rồi! Tôi quá vui mừng! Tôi đã tìm được Sư phụ chân chính cứu mạng rồi! Tôi hạ quyết tâm kiên tu Pháp Luân Đại Pháp đến cùng.

Sau khi tu luyện, tôi minh bạch rằng con người cần chiểu theo tiêu chuẩn Chân-Thiện-Nhẫn để làm người tốt và tốt hơn nữa, đối với lợi ích cá nhân, tôi hết mức coi nhẹ; gặp bất công và khổ nạn thì nhẫn vững, không tranh đấu với người ta, hướng nội tìm ở bản thân xem chỗ nào chưa làm tốt. Nói lời thật, thật không dễ dàng! Lúc động chạm đến nhân tâm và lợi ích của bản thân thì đúng là rất khó nhẫn! Lúc ấy, tôi sẽ nghĩ đến Pháp của Sư phụ. Sư phụ giảng: “Đã làm người luyện công thì trước hết phải làm được đả bất hoàn thủ, mạ bất hoàn khẩu’, phải Nhẫn.” và “Nan nhẫn năng nhẫn, nan hành năng hành” (Bài giảng thứ Chín, Chuyển Pháp Luân).

Tôi thời khắc tự nhủ mình là người tu luyện. Người nhà tận mắt chứng kiến những thay đổi ở tôi, nên đều hết sức ủng hộ tôi tu luyện Đại Pháp.

Sinh mệnh của tôi đã được Đại Pháp cải biến

Tu luyện Pháp Luân Đại Pháp rồi, tôi toàn thân nhẹ nhàng vô bệnh, sinh mệnh của tôi cũng đã được Đại Pháp cải biến, Sư phụ từ bi bảo hộ tôi trong mỗi giai đoạn tu luyện của tôi, bước qua mỗi một quan mỗi một nạn, vừa hoàn nghiệp lại được thăng hoa sinh mệnh. Dưới đây tôi xin kể vài câu chuyện nhỏ.

Có một lần, tôi leo lên mái của nhà con gái lớn để phơi hành, không cẩn thận bị ngã. Tôi biết xương sườn đã bị gãy, bằng mắt thường có thể nhìn thấy chỗ xương bị gãy khiến da chỗ đó trồi lên. Con gái đỡ tôi vào nhà, tôi ngồi trên giường song bàn đả tọa, trong tâm cầu Sư phụ gia trì, mà cũng chẳng thấy đau gì, thật là thần kỳ! Ngày hôm sau, con gái không yên tâm, bắt tôi đi bệnh viện để kiểm tra bằng được. Tôi nói: Bố không sao, cũng không đau, không có bệnh. Con gái nói kiểm tra xem xem thế nào thì mới yên tâm. Tôi nghĩ đây cũng là cơ hội chứng thực sự siêu thường của Đại Pháp, rồi liền đi. Đến bệnh viện để kiểm tra, hai xương sườn bị gãy, bác sỹ bảo tôi nhập viện, tôi nói: Tôi không đau, không nhập viện. Con gái cũng nói: Bố cháu ngã từ hôm qua đến bây giờ mà không bị đau. Các bác sỹ đều cảm thấy thần kỳ, người cao tuổi như vậy bị gãy hai xương sườn, mà không đau. Đây chính là sự siêu thường của Đại Pháp!

Còn có một lần, tôi giúp con trai xây nhà, không cẩn thận bị ngã từ trên mái nhà. Lần này thì bị gãy ngón chân, những cũng không ảnh hưởng gì, nên tôi cứ làm việc. Đến tối, bàn chân tôi bị sưng, thậm chí còn không cởi được tất. Tôi ngủ một giấc thì chỗ sưng liền tiêu mất, không lâu sau đã khỏi hoàn toàn.

Lại có một lần, tôi đến nhà con gái ở miền Nam. Một hôm, tôi đến quét dọn, vệ sinh cho nhà máy của con gái, là nhà máy thép. Vì tai tôi không nghe được âm thanh, nên lúc có xe đi đến, tôi cũng không biết, thế là một bàn chân của tôi chiếc xe cẩu cán qua, tôi bị kéo đi hơn hai mét, có người đi qua phát hiện ra, rồi kêu tài xế, xe cẩu mới dừng lại. Giày đã bị nát, người công nhân rất sợ hãi, đưa tôi vào bệnh viện. Khi đến khoa cấp cứu, bác sỹ dùng dao cắt chiếc tất ra, cả năm ngón chân đều bị gãy, có hai ngón chân chỉ còn dính một chút da, hai ngón thì đứt lìa, đầu ngón lủng lẳng. Sau khi bác sỹ xử lý khử trùng xong, liền dùng kim để khâu, băng bó xong, giúp tôi truyền dịch, tôi vẫn không đau chút nào. Công nhân trong nhà máy của con gái nghe kể chuyện này, rất nhiều người đã đến thăm tôi, tôi nói với họ: “Yên tâm đi, tôi không sao cả, mấy ngày nữa là khỏi thôi, mọi người hãy quay về làm việc đi!” Họ mới quay về. Ở bệnh viện một ngày, tôi đã về nhà, chẳng bao lâu đã bình phục. Những công nhân này đều tiếp nhận tài liệu chân tướng mà tôi tặng, họ cũng đã chứng kiến sự thần kỳ của Đại Pháp.

Còn có một năm, tôi giúp cháu trai xây tường nuôi dê. Vì xa nhà, nên buổi sáng, tôi hay đi xe con của cháu trai, mọi ngày cũng không nghe thấy âm thanh. Nhưng có một hôm, khi tôi và cháu trai chuẩn bị xuất phát, tôi chợt nghe thấy âm thanh từ động cơ của xe, làm tôi đau đầu. Tôi nói với cháu: Động cơ xe của cháu bị hỏng rồi. Cháu bảo không hỏng. Tôi nói: Có tiếng vang. Cháu nói không có. Đột nhiên, cháu nhận ra điều gì đó, nói: Cậu, tai của cậu khỏi rồi à! Tôi nói: Cháu nói nhỏ thôi. Lúc ấy, cháu nói gì tôi cũng nghe được hết, đối đáp trôi chảy. Đây là nhờ tu luyện Đại Pháp, thính lực của tôi đã hồi phục, chứng kiến rất nhiều sự thần kỳ của Đại Pháp.

Trong 27 năm qua, tôi không phải uống một viên thuốc nào, mà vẫn khỏe mạnh, chẳng có bệnh tật gì. Khi tôi 81 hay 84 tuổi, tôi quên cụ thể là năm nào rồi, tôi cùng con gái, con rể, và nhóm năm người đi leo núi Thái Sơn, tôi vừa leo núi vừa nhẩm thuộc Pháp, có lúc một bước leo hai bậc, không mệt chút nào, mà còn khá dễ dàng. Lúc tôi leo đến đỉnh núi, mà nhóm của con rể vẫn chưa tới.

Đời này có thể gặp cao đức Đại Pháp này, thật là vinh hạnh. Cảm tạ hồng ân của Sư phụ!

Giúp bách tính minh bạch chân tướng là tâm nguyện của tôi

Năm 1999, người đứng đầu Trung Cộng, là Giang Trạch Dân, đã phát động cuộc bức hại đối với một quần thể người tốt, rất nhiều bạn bè thế nhân xung quanh tôi bị những lời giả dối lừa gạt. Tôi nghĩ, họ chưa từng học Đại Pháp, không biết chân tướng Đại Pháp, điều đó thì tôi lý giải được! Tôi đã được thụ ích trong Đại Pháp, đích thân tôi đã chứng kiến sự thần kỳ của Đại Pháp, tôi nhất định sẽ đưa chân tướng nói cho bạn bè người thân, cùng thế nhân, để họ không bị lời nói dối lừa gạt.

Vậy nên tôi bắt đầu phát cuốn chân tướng nhỏ, phát truyền đơn, treo áp phích “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo”, dán decal, phát “Cửu Bình” v.v. Tôi có một anh trai, có văn hóa và từng đi dạy học, trong cuộc vận động ‘Phản cánh hữu’, anh bị dán nhãn là phần tử cánh hữu, bị lao động cải tạo 10 năm, sau đó anh ấy mới được rửa oan. Tôi giảng chân tướng cho anh ấy, anh ấy còn xem cả sách Đại Pháp. Xem xong “Chuyển Pháp Luân”, anh nói: cuốn sách này hay thật đấy, đúng là sách hay. Nhưng thật đáng tiếc, vì anh ấy sợ bị Trung Cộng đàn áp, nên không bước vào tu luyện Đại Pháp.

Trung Cộng bức hại Đại Pháp 26 năm rồi, mà vẫn bức hại tiếp. Hiện nay vì sao thiên tai nhân họa nhiều như vậy, Sư phụ giảng:

>“Người vô đức, thiên tai nhân họa. Đất vô đức, vạn vật điêu tàn. Trời vô Đạo, đất nứt trời sập, thương khung trống rỗng. Pháp Chính, càn khôn chính, sinh cơ bừng bừng, trời đất ổn, Pháp trường tồn. (Pháp chính, Tinh Tấn Yếu Chỉ)

(Bài viết mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới 2025 được chọn đăng trên Minh Huệ Net)

Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/5/31/495272.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/6/1/228312.html