Bài viết của đệ tử Pháp Luân Đại Pháp tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 18-05-2025] Tôi là một giáo viên, đã tu luyện Pháp Luân Đại Pháp được 27 năm. Trong quá trình tu luyện, tôi luôn cảm nhận được sự bảo hộ của Sư phụ, thể hội được sự kỳ diệu và siêu thường của Đại Pháp, cũng được chứng kiến sự ủng hộ và cảm phục của quảng đại dân chúng.

Nhân dịp Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới và sinh nhật Sư phụ đang đến gần, với tấm lòng đầy cảm ân, tôi muốn viết ra một số câu chuyện tu luyện của bản thân tại nơi làm việc, qua đó thấy được sự từ bi vĩ đại của Sư phụ, sự thức tỉnh của chúng sinh và triển hiện chân thực của việc hồng truyền Đại Pháp tại nhân gian.

Vợ chồng Bí thư Đảng ủy

Tôi bắt đầu làm việc tại công ty mới ngay đúng thời điểm cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đối với Pháp Luân Đại Pháp đang nghiêm trọng nhất, tà ác vu khống phô thiên cái địa. Là một đệ tử Đại Pháp, tôi thấy mình có trách nhiệm và nghĩa vụ duy hộ Đại Pháp, giúp những người xung quanh hiểu được chân tướng.

Sau vài ngày làm việc, tôi thản đãng nói với một số đồng nghiệp: “Tôi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Pháp Luân Đại Pháp không hề giống như những gì tuyên truyền trên truyền hình, mà dạy con người hành xử theo Chân-Thiện-Nhẫn làm người tốt, đồng thời cũng mang lại lợi ích kỳ diệu về sức khỏe. Tất cả những tuyên truyền trên ti vi đều là bịa đặt, lừa gạt. Trước đây, tôi bị suy nhược thần kinh, viêm thận và hay bị choáng, cùng các loại vấn đề sức khỏe khác, nhưng sau khi tu luyện đều đã khỏi, cũng không cần phải uống thuốc nữa“. Đồng nghiệp nghe xong đều mỉm cười và gật đầu tán thành. Tôi biết những gì mình nói đều là lời chân thật, vì thế mà có lực lượng, và tôi cũng không sợ hãi, đồng nghiệp cũng không căng thẳng mà rất thân thiện với tôi.

Khi đó, Bí thư Đảng ủy nhiều lần chuyển đến đơn vị tôi các văn bản tài liệu vu khống và chỉ trích Pháp Luân Đại Pháp. Sau mỗi cuộc họp, tôi đều mang theo một ít trái cây và đến nhà giảng chân tướng cho ông. Tôi biết Đại Pháp và Sư phụ là chân chính nhất, không thể để họ tin theo những tuyên truyền vu khống phỉ báng của Trung Cộng mà từ đó phạm tội được.

Một lần, khi tôi đến nhà ông đúng lúc ông đang tưới hoa. Ông trồng rất nhiều hoa, và còn chia sẻ cho tôi về các loại hoa khác nhau và đặc điểm của chúng. Tôi không ngờ người bí thư luôn giữ vẻ mặt đăm chiêu ở đơn vị lại có thú vui tao nhã như vậy. Tôi giải thích cho vợ chồng ông chân tướng về vụ tự thiêu giả mạo tại Quảng trường Thiên An Môn và sau đó họ đã đồng ý làm tam thoái. Vợ bí thư nói: “Tôi có người họ hàng tốt bụng lắm, cũng tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.”

Lúc đó, tôi mong tà Đảng Trung Cộng sớm ngày diệt vong nên tôi có nói với họ: “Tà Đảng Trung Cộng không đến vài năm nữa là sẽ bị diệt thôi, người không trị thì Trời trị, sẽ không để nó cứ tiếp tục như thế nữa.”

Vị bí thư nói: “Chắc khoảng 10 năm nữa”. Xem ra, những người trong nội bộ thể chế này cũng không còn tin vào tà Đảng nữa, cho rằng việc nó diệt vọng chỉ còn là sớm hay muộn mà thôi.

Giảng chân tướng tại một hội thảo, khán phòng im phăng phắc

Một lần, chúng tôi tổ chức một tọa đàm để thảo luận về việc cải cách chương trình giảng dạy. Trong quá trình chuẩn bị bài thuyết trình của mình tại buổi tọa đàm chuyên đề, tôi cố gắng lồng ghép trong đó nội dung về Đại Pháp và văn hóa truyền thống để khơi gợi thiện niệm của các giáo viên. Sau tọa đàm có buổi thảo luận nhóm với sự tham gia của hơn 30 giáo viên chủ chốt. Tôi thấy mình cần nắm chắc cơ hội lần này để giảng chân tướng. Đa phần họ đều là những người từ các huyện và thành phố khác, nếu họ hiểu được chân tướng, thì còn có thể dẫn dắt học sinh được tốt. Tuy không chắc chắn, nhưng tôi biết đó là sứ mệnh lịch sử không thể thoái thác mà Sư phụ đã giao phó cho tôi. Tôi đã cầu xin Sư phụ gia trì, ban cho tôi sức mạnh và trí huệ.

Buổi chiều, nhóm giáo viên ngồi quanh thành một vòng, tôi lấy hết dũng khí bắt đầu nói vấn đề mình đã chuẩn bị rồi tiếp đó tự nhiên chuyển chủ đề sang vụ tự thiêu giả mạo ở Quảng trường Thiên An Môn, giải thích cho họ những điểm nghi vấn. Lúc này, một đồng nghiệp ngồi bên cạnh đã từng nghe chân tướng nhéo vào lưng tôi để ra dấu hiệu bảo tôi dừng lại, nhưng biểu hiện của tôi không một chút thay đổi và tôi vẫn tiếp tục nói, phòng họp im phăng phắc, các giáo viên chăm chú lắng nghe, tôi biết nhất định là nội tâm họ rất chấn động.

Sau buổi thảo luận, đồng nghiệp đó nói với tôi: “Chị có thể nói với chúng tôi những điều này, nhưng đừng nói với họ, nhỡ đâu….”

Tôi trấn an cô ấy: “Cảm ơn chị! Không sao đâu. Họ cũng giống như chị – đều là những người có đầu óc và thiện lương.” Sau buổi thảo luận, một số giáo viên còn xin tôi tài liệu thuyết trình. Tôi biết nhất định họ sẽ gieo hạt mầm chân tướng đến lớp học của mình và nhiều nơi khác nữa.

Tọa đàm cải cách chương trình giảng dạy quả thực đã cung cấp nền tảng để tôi giảng chân tướng về Đại Pháp. Có lúc, tôi giảng cho từng người một, cũng có khi giảng cho vài người một lúc. Có lần, tôi tiến hành khảo sát ở một trường trung học ở huyện, khi đó có một hiệu phó, một trưởng phòng và hai giáo viên tham gia cuộc họp. Sư phụ đã ban trí huệ cho tôi, khéo léo kết hợp sách giáo khoa và thực tế để giảng chân tướng về Đại Pháp. Khi đó, mọi người đều đồng ý làm tam thoái, niềm vui được đắc cứu ấy bộc lộ qua cả lời nói, lúc ra về, họ đều nhiệt tình bắt tay tạm biệt tôi.

Thông qua các phương thức giao lưu khác nhau, tôi khích lệ các giáo viên trẻ phá bỏ phương thức giảng dạy trước đây, không sùng bái quyền uy, không quá mê tín vào sách vở, tri thức, kinh nghiệm và kết luận đã có mà coi trọng quá trình, tính khách quan, dám thực hiện, tạo điều kiện cho học sinh thể hiện ý tưởng, mở ra con đường giảng dạy có thể bồi dưỡng tài năng và kiến thức thực sự. Năm đó, tôi được đánh giá là cá nhân tiên tiến cấp thành phố trong việc cải cách chương trình giảng dạy. Tôi biết đó là sự khích lệ của Sư phụ.

“Chị là người duy nhất không nhận quà biếu”

Việc cải cách chương trình giảng dạy bắt đầu được vài năm thì nhiều sách giáo khoa mới cũng được xuất bản. Mỗi địa phương sẽ tự quyết định dùng loại sách giáo khoa nào để giảng dạy, vì thế các nhà xuất bản tích cực bỏ kinh phí và cử người đến các địa phương để xây dựng mối quan hệ và thuyết phục địa phương đó sử dụng sách giáo khoa của mình.

Có lần, một người đàn ông từ một nhà xuất bản gọi điện cho tôi nói muốn đến nhà gặp tôi, bởi trước đó chúng tôi từng biết đều là đồng hương. Tôi biết anh ấy muốn đến là vì việc lựa chọn sách giáo khoa, nên tôi trả lời: “Anh không cần đến nhà tôi đâu, sách giáo khoa của chỗ anh tôi xem qua rồi, cũng rất thực tế, tôi thấy rất tốt. Về phía tôi thì anh không phải lo đâu.” Thấy tôi từ chối việc anh ấy đến nhà nên anh ấy lại nói: “Vậy chị ra ngoài một lúc, chúng ta uống trà rồi nói chuyện”. Tôi nghĩ anh ấy cũng là một người hữu duyên, trước đó tôi chưa có cơ hội giảng chân tướng cho anh ấy nên đồng ý gặp anh ấy uống trà ở một nơi cách nhà không xa.

Sau khi gặp nhau, anh ấy lấy ra một phong bì đựng 10.000 Nhân dân tệ tiền mặt đưa tôi nhưng tôi từ chối: “Tôi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, và Sư phụ Lý dạy chúng tôi chiểu theo Chân-Thiện-Nhẫn làm người tốt, vì vậy tôi không nhận bất kỳ tiền biếu nào cả.” Sau đó, tôi giảng cho anh chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp, nói với anh vụ tự thiêu tại Quảng trường Thiên An Môn là giả, là để vu khống Pháp Luân Công, phân tích cho anh ấy những điểm nghi vấn. Anh ấy nói: “Thì ra là vậy! Chưa có ai nói với tôi những điều này, cảm ơn chị”.

Anh ấy vẫn cứ khăng khăng muốn đưa tiền cho tôi, nói: “Năm nào chúng tôi cũng có kinh phí hoạt động cho việc này, chị cứ nhận đi.”

Tôi nói: “Tôi có tín ngưỡng của mình, tôi không nhận đâu. Anh cũng thấy sự chân thành của tôi với anh rồi. Anh cứ đi gặp những lãnh đạo khác, nếu họ đồng ý thì về phía tôi, anh không phải lo lắng gì cả.”

Anh ấy cảm động nói: “Tôi làm việc này nhiều năm rồi mà chưa từng gặp ai không nhận quà biếu cả, chị là người duy nhất không nhận quà biếu. Cảm ơn chị!”

Thoái Đảng ngay trong chiến dịch “Bảo Tiên”

Tháng 11 năm 2004, cuốn Cửu bình (Chín bài bình luận về Đảng Cộng sản Trung Quốc) được xuất bản, vạch trần những hành vi tà ác và bản chất của tà Đảng Trung Cộng, từ đó dấy lên làn sóng tam thoái để cắt đứt mối liên hệ với chế độ này. Khi tôi giảng chân tướng cho một một đồng nghiệp, anh ấy nói: “Tôi đã đọc cuốn sách đó rồi, viết hay lắm, đều là sự thật, là những điều mà bình thường không dám nghĩ đến. Tôi rất bội phục, trong Pháp Luân Công thực sự là có người tài đó! Quả là cây bút lớn!”

Trước sự thức tỉnh của người dân Trung Quốc, vì để kéo dài sự tồn tại của nó, Trung Cộng đã phát động cái gọi là “Bảo Tiên” (bảo vệ trước tiên). Đơn vị tôi cũng áp dụng chiến dịch này vào cuối năm 2005. Tôi không đóng Đảng phí, trưởng phòng cứ phải đuổi theo để giục tôi đóng. Tôi nói: “Theo quy định, cứ nửa năm không đóng Đảng phí thì được coi là tự động thoái Đảng. Tôi không đóng Đảng phí đã quá cả nửa năm rồi, vậy tôi không phải là Đảng viên nữa, tôi không đóng phí nữa.”

Trưởng phòng nói: “Đảng phí của chị, tôi đã đóng hộ chị rồi.”

Tôi nói: “Lần này, tôi gửi tiền lại cho chị, lần sau chị đừng đóng thay tôi nữa nhé. Tôi đã thoái Đảng rồi, tôi không liên quan gì nữa.”

Chiến dịch Bảo Tiên yêu cầu mọi người phải ghi chép lại nhưng tôi không ghi chép, bí thư Đảng ủy nói: “Tất cả đều phải viết cả, cấp trên sẽ kiểm tra”. Tôi nói: “Tôi không phải là Đảng viên nữa, hơn nửa năm không đóng Đảng phí thì đã là tự động thoái Đảng rồi, không cần viết nữa”. Ông nói: “Vậy chị cần phải làm đơn xin thoái Đảng”. Ông ấy không ngờ là tôi có thể viết, còn tôi cũng không nghĩ là ông ấy lại dùng việc này để ép tôi viết. Tôi không nghĩ nhiều, lập tức viết đơn nộp lên trên, đại ý nói rằng: nạn tham nhũng đã trở nên nghiêm trọng, những năm gần đây những người ngã ngựa đều là quan chức cấp cao và thành phần ưu tú của ĐCSTQ. Hành xử của họ khiến tôi thất vọng nên quyết định thoái đảng. Căn cứ theo điều lệ của Đảng, hơn nửa năm không đóng Đảng phí thì được coi là tự động thoái Đảng.

Sau khi nộp đơn, rất nhiều đồng nghiệp lo lắng cho tôi, nói rằng hiện tại đang thực hiện “Bảo Tiên”, chị còn thoái Đảng, liệu có thể được không? Tôi nói với họ: “Không sao, tôi làm mẫu trước cho mọi người, sau này mọi người đều có thể thoái, tiết kiệm được tiền mua kẹo”. Tôi nghe nói sau đó triệu tập cuộc họp chi bộ, mọi người đều phải bày tỏ thái độ đối với việc này. Có đồng nghiệp còn lặng lẽ hỏi riêng tôi: “Có ai tìm chị không?” Tôi nói: “Tìm tôi làm gì chứ? Thoái Đảng chẳng phải là tự nguyện sao?” Sau đó, nhân viên làm công tác chính trị nói với tôi: “Đảng ủy đơn vị đã nghiên cứu và đưa đơn vào hồ sơ của chị”. Tôi biết rõ, đó đều là sự bảo hộ của Sư phụ, không chỉ là bảo hộ đệ tử, mà còn giúp chúng sinh có được lựa chọn đúng đắn.

Trong nạn gặp được lương tri

Sau khi bí thư Đảng ủy đầu tiên nghỉ hưu, bí thư thứ hai hơn 50 tuổi, bị đầu độc nặng bởi văn hóa Đảng. Trước đây, ông từng là trưởng ban tổ chức và chủ tịch huyện. Mọi việc từ nhỏ đến lớn, việc gì ông cũng quản. Trước đây khi ở văn phòng không có việc, tôi thường đọc sách Chuyển Pháp Luân, cũng không có ai nói gì, rất bình thường. Mỗi lần có tọa đàm, lãnh đạo cũng không xem trước các bài phát biểu. Nhưng vị bí thư này yêu cầu các bản thảo đều phải nộp để xem xét trước, nói nội dung gì, nói thế nào, rồi thậm chí khi phát biểu thì ai đến giám sát, tất cả đều phải sắp xếp. Giống như với bí thư Đảng ủy đầu tiên, tôi mang một ít trái cây đến nhà gặp ông và giảng chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp cho ông.

Có lần, tôi đến văn phòng của ông thì đúng lúc ông đang trò chuyện trực tuyến với ai đó. Tôi giảng chân tướng cho ông, trong khi ông thì vẫn đang giữ cuộc trò chuyện trên mạng. Khi tôi nói, Cách mạng văn hóa là 10 năm nội loạn thì ông nói việc phát động Cách mạng Văn hóa là đúng đắn. Tôi quả thực không phản bác được lời nào. Ông nói: “Chị luyện Pháp Luân Công thì có gì tốt với chị?! Sao phải khổ như thế chứ?” Tôi nói: “Sau khi tu luyện Pháp Luân Công, tôi khỏe mạnh, đã nhiều năm rồi tôi không phải uống thuốc, tác dụng chữa bệnh khỏe thân quả là kỳ diệu. Hơn nữa, Pháp Luân Công dạy con người làm người tốt, tôi đã hiểu được đạo lý làm người”. Tôi thấy tư tưởng ông không tập trung liền đứng dậy nói: “Tôi đi đây, sau này có cơ hội chúng ta sẽ lại trò chuyện nhé”.

Một hôm, khi tôi với một đồng nghiệp nói đến Pháp Luân Đại Pháp, tôi liền mở cho cô ấy trang web Minh Huệ. Ngay khi vừa mở trang web lên thì vị bí thư Đảng ủy đi qua, ông ấy nhìn nhìn, rồi bước đi không nói gì. Nhanh như vậy mà vị bí thư đã biết được, đây là lần đầu tiên tôi mở trang web Minh Huệ ở nơi làm việc, đơn vị sử dụng mạng máy tính nội bộ. Kết quả là, ba ngày sau, tôi và một đồng tu khác trong đơn vị bị Phòng 610 bắt cóc. Lúc đó, chúng tôi còn không hiểu được rằng cần không phối hợp với tà ác, vậy nên đã không phủ định việc này, kết quả là bị giam giữ phi pháp tại trại tạm giam địa phương trong 15 ngày. Khi đó, trong túi tôi còn có hơn chục cuốn sách nhỏ chân tướng và mấy tấm chân tướng còn chưa dán nhưng các đồng nghiệp của tôi đã giấu chúng đi, nên người của Phòng 610 mở cả các ngăn kéo mà không tìm được.

Đồng tu trong nhóm mua hoa quả cùng vài thứ khác đến thăm chúng tôi, động viên chúng tôi kiên định chính niệm. Đồng nghiệp cũng đến thăm hỏi chúng tôi. Có lần, tất cả khoảng hơn 20 đồng nghiệp đến, họ đều cảm thông cho chúng tôi. Một số đồng nghiệp sợ chúng tôi ở trong đó ăn uống không tốt, còn đưa tiền cho chúng tôi.

Một đồng nghiệp tín Phật, bình thường rất thích nghe tôi nói về Pháp Luân Công. Cô ấy đã đọc qua Hồng Ngâm của Sư phụ và căn bệnh nặng trước đó của cô đã thuyên giảm rất nhiều. Một lần, chúng tôi ngồi trên xe của chồng cô, tôi đã giảng chân tướng cho anh ấy. Anh ấy là một phó cục trưởng, rất vui vẻ đồng ý thoái Đảng. Anh ấy nói: “Pháp Luân Công các chị mới là những chiến sỹ chân chính”. Tôi rất vui khi thấy người hữu duyên có thể được Đại Pháp cứu độ. Lần này, cô ấy sợ trại tạm giam không cho gặp nên cô và chồng lại tìm gặp 2 người để được vào. Cô ấy cũng mang cho tôi táo và một số đồ dùng sinh hoạt, tất cả đều được chọn lựa rất tỉ mỉ. Cô ấy nói: “Tôi chỉ định mua táo cho chị, mong chị sớm ngày được bình an trở về”. Tôi nói: “Cảm ơn chị! Táo thì tôi nhận, những thứ còn lại tôi đều có rồi. Những thứ cao cấp như vậy không dùng được ở đây, chị mang về giúp tôi nhé, tâm ý của chị tôi xin nhận!” Khi tôi từ trại tạm giam trở về, cô ấy đã cùng hai đồng nghiệp khác đã đưa tôi về.

Còn có đồng nghiệp thông qua mối quan hệ đồng hương, tự tìm người quen để nhờ người ở Phòng 610 giúp đỡ. Đồng nghiệp đến trại tạm giam nói: “Một lãnh đạo đơn vị cũng thông qua quan hệ cá nhân, gọi điện cho lãnh đạo Phòng 610 và bị hỏi: ‘Anh làm như vậy mà không sợ bị ảnh hưởng đến tiền đồ sao?’”

Có đồng nghiệp sau khi nghe nói tôi bị bắt cóc liền khóc. Sau này, Phòng 610 nói tôi cần phải tìm hai người bảo lãnh mới được. Lúc đó, tôi đã ly hôn và ở đó cũng không có người thân. Cô ấy và một đồng nghiệp khác ngay lập tức đứng ra, ký tên bảo lãnh cho tôi. Phòng 610 uy hiếp, nói: “Hai chị phải đảm bảo sau này cô ấy không luyện nữa. Nếu như lại có chuyện, thì kể cả hai chị cũng bị bắt và bị khai trừ khỏi công chức.” Lúc đó, tôi không biết việc này, nếu biết tôi sẽ không để họ ký bảo lãnh. Hai đồng nghiệp khi đó đều là phó giáo sư, cũng không suy tính được mất của bản thân mà chỉ vì để tôi sớm được tự do mà ký tên không chút do dự.

Họ thiện lương, làm việc chính nghĩa nên được trời cao phúc báo, gia đình và sự nghiệp đều suôn sẻ. Con trai của một phó giáo sư rất xuất sắc trong ngành công nghệ thông tin và lương một năm được hơn hai triệu nhân dân tệ (khoảng 278.000 đô la). Bản thân cô ấy cũng được thăng chức giáo sư không lâu sau đó. Phó giáo sư còn lại sống ở ngoại tỉnh, và đến nay không có bệnh tật gì. Chồng cô bị ung thư trực tràng, cô gọi điện về cho chồng và bảo anh thành tâm niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo”. Chồng cô đồng ý và hàng ngày thành tâm niệm. Sau vài lần kiểm tra, bệnh ung thư trực tràng biến mất mà không cần điều trị. Năm đó, vào ngày lễ phục sinh, cô ấy gọi điện cho tôi, vô cùng cảm động nói: Chúc chị lễ phục sinh vui vẻ!“ Tôi nói: “Chị là người thiện lương, chính nghĩa. Chính là Đại Pháp đã bảo hộ chị và gia đình chị!” Cô ấy nói: “Đúng vậy đó!”

Sau này, lãnh đạo đơn vị đã liên hệ với Phòng 610 để giúp tôi cũng được thăng chức. Ví dụ về những người xung quanh tôi được đắc phúc báo có rất nhiều. Tôi biết hết thảy đều là nhờ sự bảo hộ của Sư phụ, là lý niệm Chân-Thiện-Nhẫn đã bén rễ sâu trong tâm những người thiện lương.

Trước khi tôi được thả khỏi trại tạm giam, Phòng 610 yêu cầu cơ quan phải nộp phạt 6.000 Nhân dân tệ cho tôi. Khi giám đốc nói đến việc này, mọi người đều không hẹn mà cùng lấy tiền ra quyên góp, một lúc là gom đủ để gửi đi. Nhân viên Phòng 610 rất bội phục khi thấy các học viên Pháp Luân Công được yêu mến như vậy ở nơi làm việc.

Sau đó không lâu, bí thư Đảng ủy mới gặp báo ứng, phải đến Bắc Kinh để phẫu thuật bắc cầu động mạch vành. Vài năm sau, khi tôi gặp lại ông trên đường, trông ông đen và gầy hơn trước rất nhiều. Ánh mắt ông có chút né tránh. Tôi bước tới chủ động chào hỏi và lại giảng chân tướng cho ông, khuyên ông tam thoái. Lần này, ông đồng ý thoái xuất khỏi các tổ chức của ĐCSTQ. Tôi thực sự cảm thấy mừng cho ông.

“Đừng đi! Đừng đi! Vậy chị đừng đi!”

Đầu năm 2015, hai nhân viên Phòng 610 đến cơ quan tìm tôi, nói rằng họ tìm thấy hai cuốn sách chân tướng Đại Pháp gần nơi làm việc của tôi nên cho rằng tôi đã phân phát và nói muốn tổ chức một lớp học tập (“lớp tẩy não”). Trưởng phòng an ninh và một lãnh đạo nữ đã đứng ra nói chuyện với họ. Nữ lãnh đạo nói ở đơn vị, tôi biểu hiện tốt thế nào, thế nào, không tranh giành vì danh tiếng hay để chiếm lợi, từ trước đến nay chưa từng oán thán, nhân phẩm rất tốt, hàng ngày đi làm làm gì có thời gian mà phát những cuốn sách đó. Họ thấy đơn vị không phối hợp và cũng cảm thấy vô lý nên rời đi. Sau đó, trưởng phòng an ninh đã kể lại cho tôi những gì đã xảy ra. Trước đó, tôi đã giảng chân tướng và làm tam thoái cho hai vị lãnh đạo này. Vào thời khắc then chốt, họ đều đứng về bên chính nghĩa.

Một hôm, bí thư Đảng ủy nhìn thấy tôi, gọi tôi ra một bên và nói: “Tuần trước Phòng 610 đến, nói muốn tổ chức một lớp học tập. Khi đó tôi không ở đó nên bảo hai vị lãnh đạo đứng ra ngăn họ lại”. Tôi nói: “Trưởng phòng an ninh đã nói với tôi, cảm ơn ông.“ Ông tiếp lời: “Chị muốn đi thì đi, không muốn đi thì không đi.”

Tôi nghe xong liền nghĩ, ông ấy nói gì vậy? Không lẽ ông ấy không biết cái gọi là lớp học tập đó là gì ư. Vì vậy, tôi liền nói: “Đi ư, đi gì chứ?! Đó là lớp tẩy não!”

Ông quay ngoắt lại 180 độ, nói: “Đừng đi! Đừng đi! Vậy chị đừng đi!” Vừa nói, ông còn vừa dùng ngôn ngữ cơ thể và dùng tay ra hiệu tỏ ý rất mạnh mẽ. Tôi thực sự chấn động sâu sắc trước cử chỉ chính nghĩa của ông.

Trong vài năm, nữ lãnh đạo đều chưa bao giờ nhắc việc này với tôi. Tại buổi tiệc chia tay trước khi tôi về hưu, tôi đã chủ động bày tỏ sự cảm ơn từ đáy lòng mình đối với cô ấy. Tôi biết đó biểu đạt của họ đối với Pháp Luân Đại Pháp và đã đưa ra một lựa chọn sáng suốt.

Không ai tố tên tôi

Ngay trước khi tôi nghỉ hưu, một nhóm hơn 10 thanh tra thành phố đến kiểm tra cơ quan của tôi trong hơn một tháng. Cuộc kiểm tra được thực hiện qua cả hình thức câu hỏi khảo sát. Tôi nghĩ, là người tu luyện, tôi không thể nói dối, nếu không sẽ không phù hợp với Chân-Thiện-Nhẫn.

Tiếp đến là các cuộc nói chuyện hàng ngày một đối một. Đồng nghiệp đầu tiên sau khi đi về nói với tôi: họ hỏi đơn vị có ai có tín ngưỡng không? Cô ấy nói: Có người tín Phật, còn tín ngưỡng khác thì không”. Các đồng nghiệp đều phản hồi lại rằng, họ đều hỏi có người tín ngưỡng gì đó không. Họ đều trả lời không có hoặc không biết. Sau một tháng sàng lọc, hầu như mỗi người đều đã bị tìm đến nói chuyện, chỉ có rất ít người chưa bị tìm đến, còn có người bị tìm hai lần, nhưng tôi và đồng nghiệp cùng phòng không bị tìm gặp. Toàn bộ nhân viên bị chọn gặp đều không có đồng nghiệp nào nói tôi ra. Kỳ thực, trưởng đoàn kiểm tra trước đó đã biết về tình hình của tôi.

Một tháng sau, đoàn kiểm tra rời đi, tôi cũng nghỉ hưu, vậy là 20 năm công tác tại nơi đây cũng vẽ lên một dấu chấm tròn.

Tôi biết, đó là Sư phụ bảo hộ tôi, cũng bảo hộ thế nhân để họ không phạm tội với Đại Pháp.

(Bài viết mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới 2025 được chọn đăng trên Minh Huệ Net)

Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/5/18/494063.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/5/22/228146.html