Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Sơn Đông kể lại, đồng tu chỉnh lý
[MINH HUỆ 26-05-2025] Tôi là một nữ đệ tử nông thôn, năm nay 76 tuổi. Tôi chưa từng đi học ngày nào, may mắn được tiếp thánh duyên trong thời gian Đại Pháp hồng truyền, từ đó cuộc đời tôi đã có những thay đổi long trời lở đất. Thuở mới tu luyện, Sư phụ đã tịnh hóa thân thể cho tôi, cho tôi được trải nghiệm niềm hạnh phúc khi thân thể nhẹ nhàng vô bệnh, sinh mệnh có lại được hy vọng.
Trong 26 năm tu luyện, thế nhân cũng đã được chứng kiến rất nhiều thần tích của Đại Pháp trên người tôi, họ đều ca ngợi từ đáy lòng sự thần kỳ và tốt đẹp của Đại Pháp. Năm ngoái đã xảy ra một chuyện lớn với tôi, lại khiến mọi người kinh ngạc một phen.
Ngày 1 tháng 10 âm lịch năm 2024, con trai mời tôi đến nhà ăn trưa, ăn xong tôi hỏi con dâu có cần giúp đỡ gì không? Con dâu nói không cần, nên tôi ra đường đi dạo bộ. Lúc qua đường, đột nhiên có một chiếc xe con màu trắng lao thẳng về phía tôi, tôi bước chậm lại, đợi cho chiếc xe đi qua, đúng lúc tôi đang qua đường, thì đột nhiên có vật gì đó tông thẳng vào tôi khiến tôi bất tỉnh nhân sự.
Trong lúc mơ mơ hồ hồ tỉnh lại, tôi không mở được mắt, chỉ nghe có người hỏi tôi sống ở đâu? Con trai tên là gì? Trong tình trạng thần trí không rõ, tôi vẫn trả lời được, sau đó lại hôn mê đi mất.
Khi tỉnh lại, tôi đã nằm trong bệnh viện, con trai bên cạnh liên tục gọi tôi, tôi cố mở mắt, phát hiện mình đang nằm trên giường bệnh, cánh tay đang cắm kim truyền dịch. Đến xế chiều, ý thức của tôi mới dần hồi phục. Tôi thấy một y tá dán băng cầm máu lên cánh tay tôi, tôi hỏi cô ấy đang làm gì? Cô ấy nói: “Lấy máu xét nghiệm, vì cần cho việc trị liệu.” Khi ấy phản ứng của tôi khá chậm chạp, miệng lẩm nhẩm lại câu nói của y tá, lẩm nhẩm mất hai lần, chợt tôi lấy lại phản ứng, hét lớn: “Tôi không lấy máu, máu của người luyện công chúng tôi rất quý giá, tôi cũng không cần chữa trị, tôi có Sư phụ quản, về nhà luyện công là khỏi ngay.”
Khi này con trai bổ nhào qua khóc lớn: “Mẹ, mẹ có biết bị thương nặng cỡ nào không?! Mẹ bị một xe chở hàng lớn tông đấy! Tông gãy mất tám cái xương sườn, đầu bị tông sưng to như quả trứng ngỗng, người đầy vết thương, mẹ nhất định phải được chữa trị!”
Tuy bị thương rất nghiêm trọng, nhưng tôi không hề thấy đau, con trai vẫn ở bên cạnh liên tục hỏi tôi: “Mẹ, còn đau không, có đau không?” Tôi nói: “Không đau”. Con trai không tin nói: “Sao có thể không đau được, bác sỹ nói tình trạng này phải đau đến mức không ngủ được”. Trong tâm tôi biết, đây là Sư phụ từ bi đang bảo hộ tôi, Sư phụ đã chịu nhận hết thảy cho đệ tử. Nghĩ đến đây, trong lòng tôi càng vững chãi: Sư phụ luôn bên cạnh tôi, tôi không sợ. Thế là tôi vứt hết kim tiêm, mạnh mẽ yêu cầu được về nhà.
Ngày hôm sau, vì để thuyết phục tôi nằm viện, con trai đưa con gái và em gái đến thăm tôi, muốn thuyết phục tôi ở lại bệnh viện, tôi vẫn kiên trì muốn về nhà. Khi này con trai lại khóc nói: “Mẹ, con đã nộp tiền thuốc rồi, nếu mẹ không trị, chỗ tiền ấy cũng không về được, con cầu xin mẹ, mẹ à, mẹ hãy nghe con lần này đi”. Đối diện với sự khổ sở van nài của con trai, tôi liền an ủi nói: “Con trai, đừng sợ, mẹ thật sự không sao, mẹ con có Sư phụ bảo hộ, mẹ về nhà luyện công thì khỏe ngay, tiền không dùng đến họ sẽ trả lại cho chúng ta thôi, con đừng lo.”
Sau đó, con dâu cũng đến, vừa vào cửa, liền xị mặt nói: “Vì sao không chữa trị? Nhất định phải trị”. Tôi nói: “Mẹ không sao, luyện công là khỏe”. Nghe đến đây, con dâu càng tức giận hơn, nói: “Mẹ đừng nói mãi là luyện công nữa! Cháu mẹ hai lần muốn vào đảng đều không dám viết đơn, sợ họ đến nhà mình điều tra ra chuyện luyện công đấy.”
Tôi nói: “Mẹ luyện công không hề ảnh hưởng đến các con, chỉ đem đến phúc phận cho các con mà thôi. Nhà ta nhận phúc báo còn ít sao? Con đều quên rồi ạ?” Nghe đến đây, con dâu không nói gì nữa, xoay người rời đi.
Bác sỹ sợ chịu trách nhiệm, buộc tôi phải nằm viện đủ một tuần mới cho về nhà, nói đây là quy định. Mấy ngày trong bệnh viện này, tôi cố gắng hết sức để tự lo cho bản thân, không gây phiền phức cho người khác, có lúc thì học thuộc Pháp, đả tọa; không tiếp nhận chữa trị của bệnh viện, cơ thể lại hồi phục rất nhanh.
Ngày thứ ba, chỗ sưng trên đầu tôi đã biến mất. Lúc ấy bác sỹ còn nói tôi bị chấn động não, tôi nghe xong liền phủ định, tôi là người luyện công, không sao cả.
Bảy ngày sau, tôi xách theo hành lý, tự đi nhẹ nhàng từ trên tầng xuống bên dưới. Mấy ngày ở bệnh viện, thấy tôi hồi phục lại nhanh như thế, bác sỹ và y tá đều rất kinh ngạc: Một bà lão ngoài 70 tuổi, gặp tai nạn xe nặng như thế, chỉ cần luyện công mà khỏi! Cảnh sát giao thông xử lý vụ tai nạn này cũng nói: “Tôi làm cảnh sát giao thông nhiều năm như thế, đã thụ lý vô số vụ án, chưa từng gặp một bà lão Pháp Luân Công nào như thế, cao tuổi như thế, lại bị tông nặng vậy, còn có thể nghĩ cho bên gây án, sợ tạo thêm phiền phức cho người khác, không chữa trị, chỉ luyện công liền khỏe, thật thần kỳ!”
Về nhà, vì trên người có đeo thanh nẹp cố định, nên tôi không luyện được động công, chỉ có thể đả tọa. Thuận theo việc học Pháp không ngừng, chính niệm của tôi cũng càng ngày càng mạnh, nhớ đến Sư phụ từng giảng: “Có Sư phụ ở đây, có Pháp ở đây, sợ cái gì?” (Giảng Pháp tại Pháp hội Sydney) Thế là tôi tháo bỏ thanh nẹp, luyện động công, luyện đủ năm bài công pháp.
Thời gian mới về nhà, con gái chăm sóc tôi, con rể bận rộn làm công cả ngày bên ngoài, về đến nhà không có miếng cơm nóng, trong tâm tôi cũng rất khó chịu. Sư phụ dạy chúng ta làm việc gì cũng phải cân nhắc đến người khác, thế là tôi xin Sư phụ trong tâm, xin Sư phụ gia trì cho con có thể làm cơm và tự chăm sóc mình. Tôi vốn ở một mình, vì chồng đã mất sớm, nên con gái rất không yên tâm để tôi ở nhà một mình, ban ngày thì về nhà làm việc, tối quay lại chăm sóc tôi. Sau đó, con gái thấy tôi thật sự tự lo được cho mình, mới yên tâm về nhà.
Một tháng sau, tôi quay lại nhóm học Pháp để học Pháp. Các đồng tu gặp tôi đều xúc động rơi lệ. Họ vẫn luôn giúp tôi phát chính niệm gia trì cho tôi, đồng thời chúng tôi đều cảm tạ Sư phụ đã từ bi bảo hộ.
Sau đó, bỗng có một hôm, tôi bị đau gáy, trong đầu tôi xuất hiện lại câu nói của bác sỹ rằng tôi bị chấn động não, nên trong tâm hơi bất ổn, thế là cơn đau cũng tăng lên. Tôi định dùng nước nóng tắm gội cho đỡ, nhưng cũng chẳng có tác dụng gì. Trạng thái này kéo dài mất mấy ngày. Sư phụ thấy tôi mãi không ngộ, nên lúc học Pháp tập thể, lại cho tôi nghe được đồng tu đọc một đoạn Pháp: “Có Sư phụ ở đây, có Pháp ở đây, sợ cái gì? Kệ nó!” (Giảng Pháp tại Pháp hội Sydney) Thế chẳng phải là để tôi nghe sao? Trong chốc lát tôi đã buông tâm sợ hãi xuống, thân thể lập tức biến hóa, hôm ấy trên đường về nhà, tôi có được tâm trạng thoải mái, bước chân nhẹ nhàng. Cảm giác đau đớn kia không còn xuất hiện lại nữa.
Thông qua sự việc này, người nhà tôi cũng đã thay đổi thái độ với Đại Pháp, từ trước kia không tin đến hiện nay cảm ơn và kính úy, con dâu, con rể hiện giờ đều ủng hộ tôi tu luyện, người xung quanh đều từ cảm thán sự siêu thường của Đại Pháp từ tận đáy lòng, họ đều nói: “Đến bệnh viện chữa trị cũng không đến mức này. Cô đây thật chính là kỳ tích”.
Những người thế gian có liên quan cũng đều đã minh bạch chân tướng Đại Pháp, phá trừ lời dối trá của tà đảng. Sinh mệnh của họ cũng đều đã có tương lai tốt đẹp. Cảm tạ Sư tôn đã vì đệ tử hóa giải ma nạn này, bồi hoàn nợ nghiệp, cảm ơn Sư tôn khổ độ đệ tử, đệ tử chỉ có tinh tấn thực tu để báo đáp Sư ân!
(Bài viết mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới 2025 được chọn đăng trên Minh Huệ Net)
Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/5/26/495253.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/5/28/228253.html