Bài viết của đệ tử Đại Pháp ở Trung Quốc Đại lục

[MINH HUỆ 28-05-2025] Tôi là một nữ đệ tử Đại Pháp, bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào năm 2004. Kể từ khi tu Đại Pháp, trong công việc thuộc biên chế nhà nước cũng như trong môi trường gia đình và láng giềng, hễ có cơ hội là tôi lại nói cho mọi người chân tướng Pháp Luân Công và khuyên họ tam thoái (thoái xuất khỏi các tổ chức Đảng, Đoàn, Đội của ĐCSTQ) để bảo mệnh. Những người nghe chân tướng nói chung đều làm tam thoái, và một số người sau khi minh bạch chân tướng đã đắc được phúc báo rõ rệt. Họ đều thiện ý bảo vệ sự an toàn của tôi, thậm chí có người còn cẩn thận giúp tôi quan sát tình hình xung quanh, khi có “phong thanh” họ còn chạy đến báo cho tôi biết.

Tôi cảm tạ Sư tôn đã dạy tôi làm người theo tiêu chuẩn Chân-Thiện-Nhẫn, và cũng cảm khái rằng trong môi trường xã hội mà ĐCSTQ bức hại Pháp Luân Công, lại có nhiều người như vậy mang lòng cảm kích và âm thầm ủng hộ Đại Pháp, mong rằng người dân Trung Quốc sẽ quay trở về với chân thành và chính nghĩa.

Bệnh nhân ung thư đường ruột được cứu

Năm 2025, khi tôi mới đến đơn vị này, có một anh thợ họ Mã thường xuyên giao bình nước đến văn phòng cho tôi. Một lần, tôi bắt chuyện với anh, hỏi anh ấy đã từng gia nhập Đảng, Đoàn hay chưa, đồng thời giới thiệu về tín ngưỡng của mình và nói với anh rằng tôi có thể giúp anh đăng tuyên bố tam thoái trên trang web ở nước ngoài. Mặt anh ấy bỗng chốc đỏ lên, vẻ mặt cứng ngắc, cứ lặp đi lặp lại: “Cứ vậy đi, lãnh đạo, cứ vậy đi.”

Không lâu sau, khoảng mùa xuân năm sau, anh thợ Mã không đi làm, có nhân viên hành chính của đơn vị hổn hển thay anh ấy giao nước cho tôi vài lần. Khi tôi gặp lại anh Mã, tôi hỏi anh xin nghỉ vì việc gì. Anh ấy mắt đỏ hoe nói: “Chị hai của tôi bị ung thư đường ruột, tôi đi chăm sóc chị ấy mấy hôm.” Tôi quan tâm hỏi: “Đã phẫu thuật chưa?” Anh ấy nói: “Chưa, bệnh viện nói phẫu thuật cũng vô ích rồi.” Tôi vội vàng lục trong túi xách một tấm bùa hộ mệnh chân tướng và nói với anh: “Anh Mã, anh về nhà mau dạy chị ấy niệm chín chữ trên đó (Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo), bảo chị hãy thành tâm kính niệm, không ngừng niệm, Thần Phật nhìn nhân tâm đó, người tốt và người làm việc tốt đều sẽ có phúc báo của Đại Pháp! Anh nói với chị hai của anh rằng tôi chính là người tu luyện Pháp Luân Công, có thể giúp chị ấy tam thoái bảo bình an, nhất định phải hỏi chị ấy có thoái hay không, sau đó quay lại báo cho tôi biết, đừng gọi điện thoại.”

Anh Mã nghiêm túc “ừ” một tiếng nặng trĩu, lắp bình nước vào và quay người rời đi.

Ngày hôm sau, anh thợ Mã đến văn phòng tôi, với dáng vẻ nghiêm chỉnh nói: “Sếp ơi, chị hai tôi nói chị ấy chỉ từng đeo khăn quàng đỏ, chị ấy đồng ý thoái. Tôi cũng đã đưa bùa hộ mệnh cho chị ấy rồi, bảo chị ấy cứ thế mà niệm, ừm, tôi còn nói với chị ấy, đây là lãnh đạo của chúng tôi đã mạo hiểm mất chức để đưa cho, bảo chị ấy phải chuyên tâm mà niệm.”

Nghe xong, tôi đứng dậy, cũng thấp giọng nói: “Ài, dù có mất thì cũng chỉ là mất cái ghế thôi, anh có biết đã có bao nhiêu người vì việc này mà mất cả mạng không.”

“Tôi biết tôi biết, lãnh đạo, điều này tôi biết mà, cảm ơn lãnh đạo.” Anh Mã nói liền một mạch, cúi người gật đầu với tôi rồi đi ra ngoài.

Mấy năm gần đây, đơn vị không còn dùng nước đóng bình nữa, anh được phân công làm một số việc ở nhà ăn. Mấy hôm trước, tôi gặp anh ấy ở nhà ăn, tôi hỏi thăm tình hình chị hai của anh, anh ấy đặt đồ trên xe đẩy thức ăn xuống, gật đầu chào tôi rồi nói: “Chị tôi bây giờ rất khỏe, qua dịch bệnh cũng không sao cả, chị ấy cứ luôn nói cảm ơn cô, nhờ phúc của cô cả.” Tôi hạ giọng nói: “Không phải cảm ơn tôi đâu.” Anh ấy liền nói: “Vâng, tôi biết, là cảm tạ Sư phụ Đại Pháp.”

Hết mực vẫn in ra được

Mùa hè năm 2016, một trong những công việc tôi phụ trách là tổ chức và phụ đạo cho nhân viên trong kỳ thi thăng hạng chuyên môn. Có một nhân viên họ Lữ biết chân tướng Pháp Luân Công, cậu ấy đã làm tam thoái. Vì cậu ấy ăn nói vụng về nên trưởng khoa của cậu bình thường không thích cậu ấy lắm. Năm đó sắp đến kỳ thi, tiểu Lữ phát hiện ra ngoài mình ra thì ai cũng có tài liệu ôn tập. Thế là cậu ấy tìm đến tôi muốn xin một bộ tài liệu. Tôi hỏi cậu ấy: “Trưởng khoa của các cậu không phát cho cậu à?” Cậu ấy ấp úng nói: “Hôm phát tài liệu có lẽ em không đi làm.” Tôi nói: “Máy in của tôi có thể in được, nhưng mấy hôm nay hết mực rồi, đang đợi người bên văn phòng thay hộp mực.”

Cậu ấy thất vọng thở dài, định bỏ đi. Tôi nói: “Đợi một chút.” Tôi lấy hộp mực ra khỏi máy in, nói với cậu ấy: “Tiểu Lữ, cậu hãy thành tâm kính niệm trong tâm ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo’.” Tôi nghĩ đến cảnh có lần Sư phụ cầm một miếng sắt nhỏ trong tay và làm thay đổi cấu trúc phân tử của nó, tôi bèn đặt hộp mực vào giữa hai lòng bàn tay, dùng tư thế tay giống đang xoay cầu trong lòng bàn tay để xoay hộp mực một vòng, rồi nói: “Chúng ta thử xem. Cậu cứ nhẩm trong tâm chín chữ tôi đã nói với cậu.”

Tôi lại đặt hộp mực đã hết vào máy in, nhập lệnh in, nhìn máy in “rẹt rẹt” bắt đầu hoạt động, ba trang giấy A4 đầu tiên là giấy trắng, đầu óc tôi lúc đầu cũng trống rỗng. Một lát sau, tôi bất giác nhớ lại vì lý do gì mà hôm đó tôi đã giảng chân tướng cho chàng trai này, tình hình lúc đó ra sao, tôi còn chưa nghĩ xong cảnh tượng ấy thì đã nghe tiểu Lữ nói: “In ra rồi này!” Tôi nhìn xem, ngoại trừ trang bìa và mục lục của tài liệu không in ra, máy in bắt đầu in từ phần nội dung chính, tổng cộng hơn ba trăm trang, tôi đã chọn chế độ in một mặt nên không đủ giấy, tiểu Lữ còn chạy sang phòng bên cạnh xin một chồng giấy về, cho đến khi in xong toàn bộ.

Lúc tiểu Lữ cầm tài liệu ôn tập trên tay, vẫn còn kinh ngạc nói: “Sao lại in ra được vậy? Hết mực rồi mà vẫn in ra được ư?” Sau đó, tiểu Lữ đã thuận lợi vượt qua kỳ sát hạch. Trong thời gian dịch bệnh, cậu ấy là một trong số những người trong đơn vị không bị “dương tính”.

Hai ông bà cụ 80 tuổi bình an vượt qua dịch bệnh sau khi tam thoái

Trong đơn vị có một nam đồng nghiệp trùng họ với tôi, vì cả đơn vị chỉ có ba người mang họ này nên anh ấy gọi tôi là em gái. Thấy anh ấy nói vậy, tôi cũng nói với anh: “Anh trai cùng nhà có thời gian thì ghé văn phòng em uống trà nhé.”

Sau khi thân hơn với anh, tôi đã thẳng thắn giảng cho anh chân tướng về việc Pháp Luân Công bị bức hại, anh nói: “Những điều cô nói tôi cũng biết.” Anh kể, có lần anh phát hiện trên bậc lên xuống bên ngoài ô tô của mình có đặt một cuốn tài liệu chân tướng Pháp Luân Công, anh không nhặt lên ngay mà nhìn quanh trước, xác định không có ai mới nhặt lên rồi vào trong xe xem. Sau này, những tài liệu Pháp Luân Công mà anh tìm thấy ở những nơi khác cũng đều được anh cẩn thận mang về nhà cho bố mẹ xem. Bố mẹ anh sinh năm 1938, đều là sinh viên đại học.

Tôi hỏi: “Vậy anh đã tam thoái chưa?” Anh nói: “Chưa, cái đó thoái thế nào?” Tôi nghiêm túc nói: “Anh còn hỏi cái đó thoái thế nào, anh có biết để nói cho mọi người chân tướng, để không cho người dân tin theo lời dối trá của ĐCSTQ, đã có bao nhiêu đệ tử Pháp Luân Công bị ĐCSTQ bức hại không?” Thế là anh ấy rất nghiêm túc nói: “Vậy được, tôi sai rồi, cô cứ nói cho tôi biết thoái thế nào là được, tôi muốn thoái, bố mẹ tôi cũng đều muốn thoái, không biết tam thoái mà các vị nói là thoái như thế nào?” Tôi nói: “Anh đặt hóa danh là tôi có thể giúp thoái được.” Lúc đó, tôi dùng điện thoại di động quét mã QR mà các đệ tử Đại Pháp làm cho thế nhân để tam thoái, giúp anh và bố mẹ anh làm tam thoái. Tôi còn hỏi về vợ và con gái anh ấy, anh nói: “Hai mẹ con họ thì không được đâu, họ còn phản đối tôi cho bố mẹ xem tài liệu của các vị nữa.” Tôi nói: “Vậy thì hơi đáng tiếc.” Anh ấy nói: “Suy nghĩ của mỗi người mỗi khác, họ cho rằng không đáng tiếc thì là không đáng tiếc, chúng ta không quản được đâu.”

Mấy hôm trước, tôi tổ chức một bữa ăn đóng góp cùng vài đồng nghiệp đã nghỉ hưu để tiễn biệt, ông anh cùng họ này cũng nghỉ hưu vào năm đó nên cũng có mặt. Trong bữa ăn, có người nói đến chuyện vợ chồng tuổi nào hợp nhau, cũng có người kể trong thời gian dịch bệnh đã mất đi nhiều người thân, có người nói: “Một núi không thể có hai hổ, hai vợ chồng không thể cùng tuổi Dần, cho dù cùng tuổi Dần thì cũng không ở với nhau được lâu, ít nhất là không qua được trận dịch này.” Người anh cùng họ này liền lớn tiếng nói: “Ai nói thế, bố mẹ tôi đều tuổi hổ cả, giờ 86 (tuổi) rồi.” Mọi người đều tỏ ra kinh ngạc, anh ấy nói một cách trí huệ: “Đương nhiên là có mẹo hay cả đấy, mọi người có thời gian thì cứ học hỏi em gái tôi nhiều vào, để cô ấy giới thiệu cho các vị làm thế nào để trường thọ, làm thế nào để trở thành một người không có mâu thuẫn trong tâm.”

Tôi biết bố mẹ anh ấy nhận được phúc báo sau khi tam thoái nên mới bình an vượt qua dịch bệnh. Người đồng nghiệp này từng kể với tôi, bố mẹ anh ở nhà thường nói rằng họ hy vọng có thể nhìn thấy ngày Đại sư Lý quay về nước, họ hy vọng Trung Quốc có thể quay trở lại thời kỳ trước khi ĐCSTQ thành lập chính quyền, bởi vì một nước Trung Quốc không có ĐCSTQ mới là một quốc gia chính nghĩa, một dân tộc không có ĐCSTQ mới là một dân tộc chân thành.

Khoảnh khắc ấy, ông ấy đã nhớ đến chín chữ chân ngôn

Trong số những người hàng xóm của tôi, có một người từng thích đeo huy hiệu hình Mao bằng vàng ròng, sau khi tôi giảng chân tướng và làm tam thoái cho ông thì ông ấy không đeo nữa. Sau này ông bị tắc mạch máu não, sau khi hồi phục, mỗi lần gặp tôi trong khu nhà, ông đều giơ một tay lên và nói “cảm ơn” với tôi. Bà xã ông ấy đi dạo cùng ông nói với tôi: “Bây giờ, ông ấy vẫn chưa nói được rành rọt, hồi nào còn nói được cả câu, ông ấy nói với con gái rằng ông ấy không chết được, ông ấy phải đợi Đại sư Lý quay về để tạ ơn Đại sư, vì khoảnh khắc ông ấy ngã xuống, ông ấy đã nhớ đến chín chữ chân ngôn (Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo), nên ông ấy mới không gặp vấn đề gì quá lớn, ông ấy nói là chín chữ chân ngôn đã cứu ông ấy.”

Còn có rất nhiều người biết ĐCSTQ dùng lời dối trá để trị quốc, dùng lời dối trá để thống trị nhân dân, nhưng họ chỉ dám nghĩ chứ không dám nói. Mấy hôm trước, một đồng nghiệp của chồng tôi mà tôi đã làm tam thoái cho, kể với chồng tôi: “Về nhà bảo em dâu phải cẩn thận nhé, tôi nghe nói ở đâu đó lại có người bị bắt rồi.” Khi chồng tôi kể lại, tôi biết so với các đệ tử Đại Pháp thời kỳ Chính Pháp, những gì tôi làm được còn kém xa, nhưng nhờ Sư tôn bảo hộ chúng sinh minh bạch chân tướng, và trong Phật Pháp hạo đãng của Sư tôn, tôi đã từng bước đi được đến ngày hôm nay. Dùng lời một người bạn học của tôi: “Chỉ cần thu thập một chồng cuốn “Mục đích cuối cùng của chủ nghĩa cộng sản” mà cô gửi cho các bạn học là đủ để tống cô vào tù rồi.” Lúc đó, tôi hỏi anh ấy tại sao không làm như vậy, anh nói: “Bởi vì ai cũng mong mỏi có một quốc gia không bị tư tưởng cộng sản chỉ đạo, như vậy con người dù sống có thể không được tốt như người của Pháp Luân Công, nhưng còn tốt hơn nhiều so với việc ngày nào cũng phải ôm một mớ lý thuyết giả dối mà giả vờ học tập. Vì vậy, ai cũng mong cho trời sáng, chỉ có các bạn Pháp Luân Công mới dám nói ra sự thật.”

Cảm tạ Sư phụ từ bi vĩ đại đã truyền Phật Pháp cho nhân gian, cảm tạ Sư phụ đã dẫn dắt chúng con tu luyện theo tiêu chuẩn “Chân-Thiện-Nhẫn”. Các đệ tử Đại Pháp thời kỳ Chính Pháp trên cơ sở tu tốt bản thân, đang truyền bá chân tướng, mang lại hy vọng sống cho những chúng sinh đang mong chờ bình minh đến, và cứu độ chúng sinh thoát khỏi vận mệnh bị làm vật chôn theo ĐCSTQ.

(Bài viết mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới 2025 được chọn đăng trên Minh Huệ Net)

Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/5/28/495260.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/5/30/228290.html