Bài viết của đệ tử Pháp Luân Đại Pháp ở Giang Tô, Đại lục
[MINH HUỆ 02-01-2025] Tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp từ năm 2009, lúc đó tôi mới ngoài đôi mươi.
Thực ra, sau khi mẹ tôi tu luyện vào năm 1998, tôi đã được tiếp xúc với Đại Pháp, tuy chưa từng đọc sách, nhưng dường như khi còn nhỏ tôi đã rất minh bạch Đại Pháp là gì, và vì sao tôi đến đây. Nhưng tôi còn chưa chính thức bước vào tu luyện, thì Trung Cộng đã bắt đầu bức hại Đại Pháp, điều này khiến tôi lỡ mất cơ hội tu luyện. Tuy nhiên, trong tâm tôi rất rõ Đại Pháp có ý nghĩa như thế nào đối với tôi. Tôi từng có một giấc mơ, có một người giới thiệu cho tôi một công pháp nào đó, tôi xem thường nói: “Tôi chỉ tin Pháp Luân Công.”
Mười năm sau đó, là thời kỳ rất then chốt trong cuộc đời tôi, học lên cao, tìm công việc. Mặc dù rất thăng trầm, nhưng tôi vẫn chưa nghĩ đến việc tu luyện, nguyên nhân vì tôi cảm thấy mình vẫn chưa bắt đầu hưởng thụ cuộc sống, tôi còn chưa trải nghiệm hết mọi thứ trên thế gian.
Cho đến một ngày vào năm 2009, tôi chia tay với người bạn trai rất thân thiết. Tôi đã bôn ba ở Thượng Hải nửa năm mới tìm được một công việc, vất vả làm được hai tháng thì bị sa thải. Vừa mới nhận được thông báo sa thải, thì nhận được tin nhắn của mẹ nói rằng bà nội đã qua đời. Về nhà dự tang lễ, tôi nhìn thấy một sinh mệnh chỉ trong nháy mắt đã bị chôn vùi trong đất, thật nhỏ bé biết bao.
Tôi đã suy nghĩ rất nhiều, xã hội – tôi đã trải nghiệm qua, tình yêu – cũng đã cảm nhận qua, 10 năm rồi vẫn không thể bước vào Đại Pháp, cuộc sống đâu đâu cũng là thất bại, rốt cuộc tôi có nên tu luyện không? Trong đầu tôi không ngừng cân nhắc, biết rõ Đại Pháp là tốt, biết rõ bản thân vì Pháp mà đến, biết rõ cuộc đời khổ như vậy… Vì sao tôi lại không thể hạ quyết tâm? Tôi rối bời, băn khoăn bên ngoài cánh cửa tu luyện, nhưng cuối cùng tôi đã quyết định tu luyện Đại Pháp.
Khi bắt đầu tu luyện, tôi rất vui vẻ, bỗng nhiên tìm được việc làm, mọi người đều đối xử rất tốt với tôi. Những quan tâm tính mà Sư phụ an bài cho tôi, tôi đều vượt qua rất nhanh. Tôi có thể cảm nhận rõ ràng mỗi tuần đột phá một tầng thứ, hơn nữa đối với tôi mà nói, dường như rất dễ dàng như nhặt đồ vật vậy. Tôi nghĩ: Hóa ra tu luyện lại nhẹ nhàng như vậy, sớm biết vậy thì mình đã tu từ lâu rồi.
Tôi đã trải qua một năm với những ngày tươi đẹp như vậy. Một năm sau, tôi rời Thượng Hải trở về quê, khảo nghiệm thực sự bắt đầu.
1. Mãi không thể vượt qua ma nạn
Trái ngược với rất nhiều đồng tu vì chữa bệnh khỏe người mà bước vào tu luyện Đại Pháp, và cảm nhận được hiệu quả chữa bệnh kỳ diệu của Đại Pháp, trước khi tu luyện vào năm 2009, tôi ngoài việc thỉnh thoảng bị cảm cúm, bị thiếu máu nhẹ, thì cơ thể rất khỏe mạnh, một mái tóc đen dày óng mượt, người cũng trắng tịnh. Nhưng không lâu sau khi bắt đầu tu luyện vào năm 2009, tôi bắt đầu bị rụng tóc. Ban đầu tôi không để ý, vì tóc tôi rất nhiều, rụng một ít cũng không thấy rõ, thiếu máu cũng vẫn không khỏi, nhưng chỉ là thiếu máu nhẹ.
Mấy năm sau, tôi kết hôn và sinh hai con. Mỗi lần sinh con, tình trạng thiếu máu của tôi lại nghiêm trọng hơn một chút. Khi sinh bé thứ hai, lượng huyết sắc tố của tôi thấp nhất chỉ còn 48 – 51 (người bình thường khoảng 120). Cuối cùng bác sĩ khám thai cho tôi bất lực nói: “Có lẽ là một vấn đề y học hiếm gặp nào đó.”
Mỗi ngày tôi tích cực học Pháp, chép Pháp, hướng nội tìm, mang bụng bầu một mình đi đến vùng nông thôn phát tài liệu chân tướng, cứ kiên trì cho đến khi sắp sinh. Không chỉ vậy, tôi phát chính niệm cũng rất tốt, có lúc phát mấy tiếng đồng hồ. Đối với những đồng tu khác, đôi khi tôi có thể dùng công năng nhìn vào trường không gian của họ, có thể nhìn thấy nguyên nhân gây ra ma nạn của họ. Nhưng đối với bản thân, tôi thực sự ‘bó tay’ không biết phải làm sao.
Tôi cũng vượt qua rất nhiều quan tâm tính, ma nạn dường như đột ngột tăng lên gấp nhiều lần, sự thay đổi của chồng và bố mẹ chồng ập đến bất ngờ. Giống như khi mới bắt đầu tu luyện, tôi vẫn có thể cảm nhận rõ ràng đang đột phá tầng thứ, chỉ là chậm hơn, ngày càng khó khăn hơn. Bệnh viện yêu cầu tôi phải tiêm erythropoietin (EPO) kích thích tạo hồng cầu, nếu không họ sẽ không tiếp nhận tôi sinh con, vì tôi không chỉ thiếu máu nghiêm trọng mà còn là nhóm máu hiếm.
Có lúc tôi phát chính niệm cho bản thân trong thời gian rất lâu, có thể nhìn thấy từng tế bào hồng cầu giống như những chiếc bánh tròn, (mật độ) rất nhiều nhưng bị ngăn cách. Sư phụ từ bi không để tôi xuất hiện triệu chứng thiếu máu nghiêm trọng, người bình thường có lượng huyết sắc tố thấp như vậy đã phải nằm liệt giường, nhưng tôi vẫn có thể tự mình đi khám thai. Mặc dù tôi bị hoa mắt chóng mặt, trong tâm rất khó chịu, nhưng tôi đều tự lái xe mấy chục cây số đi khám thai.
Sau khi sinh con trai, tôi không còn quan tâm đến việc thiếu máu của mình nữa, trong tâm nghĩ rằng sẽ không cần rút máu xét nghiệm nữa. Nhưng tôi biết đây là một sơ hở lớn, một ngày nào đó sẽ phải đột phá. Khi con trai được ba tháng tuổi, tóc tôi bắt đầu rụng nhiều hơn, đến nỗi sau này không thể để tóc dài; sau đó, tóc ngắn của tôi cũng ngày càng ít đi; tiếp theo có thể nhìn thấy rõ da đầu, phía sau đầu lộ ra một đường rẽ tóc rất rộng, tóc khô xơ vàng, rất dễ gãy, dùng tay gãi gãi da đầu, sẽ rụng xuống mấy chục sợi tóc dài ngắn, gồm cả những sợi tóc rất ngắn vừa mới mọc.
Sau này con lớn hơn một chút, tôi làm việc hai năm ở một công ty kinh doanh có văn hóa đảng nghiêm trọng, công việc rất bận rộn, cộng thêm việc phải chăm sóc con cái, áp lực rất lớn, không có nhiều thời gian học Pháp luyện công. Cơ thể tôi đã chịu đựng đến cực hạn, tóc rụng càng nhiều hơn, thậm chí răng cũng rụng mấy cái, đột nhiên tăng lên 5 kg. Lúc tệ nhất, tóc tôi thưa thớt, sắc mặt vàng vọt, môi trắng bệch, dáng vẻ khô héo, nhìn qua là thấy bộ dạng suy dinh dưỡng, rất yếu ớt, leo lên tầng hai cũng thở không ra hơi. Vì vậy, tôi không bao giờ nói với người khác rằng tôi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, vì bản thân tôi quá không có sức thuyết phục.
Rất nhiều lần, tôi nhìn những sợi tóc nhỏ vụn rụng đầy gối mà thở dài. Trong 10 mấy năm tu luyện, tôi tự nhận thấy mình vẫn nỗ lực, mặc dù cũng có rất nhiều chấp trước, nhưng tôi vẫn luôn nỗ lực tu, nỗ lực hướng nội tìm, nhưng vì sao vẫn cứ không tốt lên được? Thường có đồng tu nhờ tôi giúp phát chính niệm, nhưng vấn đề này của bản thân – tôi chưa từng nhờ bất kỳ ai giúp, tôi biết chắc chắn có một nguyên nhân rất căn bản gây ra. Nhưng rốt cuộc là gì? Sau khi tu luyện, thân thể ai cũng tốt lên, lẽ nào tôi vẫn không được coi là đệ tử của Sư phụ? Nhưng qua nhiều lần đột phá tầng thứ, tôi biết rõ Sư phụ vẫn đang dẫn dắt tôi, vẫn luôn ở bên cạnh tôi.
Có lúc, tôi mơ hồ nhìn thấy con đường cuối cùng tôi phải đi là như thế nào. Có lúc nghe thấy Sư phụ nói chuyện với tôi, có một lần tôi ngủ trưa, ngủ rất say (tôi vẫn luôn có tâm an dật khá nặng). Lúc này tôi nghe thấy Sư phụ nói: “Con ấy, nếu có thể giống như một tiểu hòa thượng, thì không gì cản trở được con.” Tôi sợ quá vội vàng ngồi dậy. Có lần trong mơ tôi thấy Sư phụ, Sư phụ ngồi đả tọa trên mặt đất, giống như một người cha nhân từ xoa đầu tôi… Tất cả những điều này đều chân thực như vậy, sao tôi lại không phải là đệ tử của Sư phụ?
Rất nhiều lần, tôi cảm thấy như bừng tỉnh đại ngộ: Ví dụ như ban đầu khi tôi bước vào Đại Pháp, là có chấp trước căn bản, nào là để trốn tránh vận mệnh vốn có của mình, lợi dụng Đại Pháp, lẩn tránh thế gian, cân nhắc thiệt hơn; lúc mới đắc Pháp, tôi có rất nhiều quan niệm người thường, tôi cảm thấy tu Đại Pháp có thể khiến thân thể không có bệnh, nhưng thiếu máu là do thiếu dinh dưỡng, không giống nhau, v.v.. Thực ra tất cả những tâm mà tôi có thể biết được, tôi đều (hướng nội) tìm cả rồi. Từ lúc mới đắc Pháp cho đến sau này thiếu máu nghiêm trọng, rồi đến quá trình rụng tóc ngày càng dữ dội, với mỗi một niệm đầu xuất hiện, tôi đều phân tích tỉ mỉ.
Không nhớ rõ bao nhiêu lần, tôi cảm thấy lần này nhất định tìm đúng rồi, chính là điều này, nhưng đều không có tác dụng, tóc tôi vẫn rụng như lá rụng mỗi ngày. Rất nhiều lần tôi buồn bã nghĩ, có lẽ con đường của mình chính là như vậy, nếu có một ngày mình có thể tìm ra nguyên nhân khiến nghiệp bệnh mãi không dứt, mình nhất định sẽ viết ra để chia sẻ với các đồng tu.
2. Chân tu và thực tu
Tháng Ba năm ngoái, Sư phụ điểm hóa tôi phải học Pháp nhiều, học Pháp phải nghiêm túc. Vậy là tôi bắt đầu thực sự dụng tâm học Pháp, điều này đã thay đổi rất lớn trạng thái trước đây của tôi. Trước đó, tôi không đột phá được trạng thái không tốt trong thời gian dài, liền nghĩ rằng dù sao Chính Pháp tất thành, kiên nhẫn chờ đến kết thúc, rất tiêu cực. Sau khi nghiêm túc học Pháp lượng lớn, tôi không còn mơ hồ bị động nữa, cũng tìm ra một số vấn đề căn bản ở phương diện thực tu như tâm danh lợi không bỏ, tâm tật đố không bỏ, v.v.. Ngoài ra tôi còn có tâm hữu cầu rất mạnh, luôn nghĩ đến chuyện rụng tóc, v.v..
Nhưng khi tôi tìm ra những tâm này và nỗ lực bỏ đi, tóc tôi vẫn rụng, không thấy tốt lên chút nào. Lúc khó khăn tôi liền nghĩ: “Học Pháp thôi, đừng nghĩ gì cả, chỉ có Pháp mới có thể giúp mình, chỉ có Pháp, duy chỉ có Pháp.”
Hai tháng trước, tôi bắt đầu chép sách “Chuyển Pháp Luân” đến lần thứ bảy trong hơn một năm nay. Lần chép Pháp này, tôi càng nhập tâm hơn trước, đến nỗi khi mỗi một vấn đề được chép ra, tôi đều tìm thấy chấp trước tương ứng mà trước đây chưa phát hiện… Vậy mà tôi vẫn không thể được coi là “đệ tử chân tu” sao? Tôi kiên định như vậy, tu luyện 10 mấy năm thân thể ngày càng kém đi cũng chưa bao giờ dao động, còn không thể được coi là đệ tử chân tu sao? Tôi thường nghe các đồng tu nói “chân tu, thực tu”, rốt cuộc thế nào mới được coi là chân tu?
Mấy hôm đó, trong nhà tôi vừa hay xảy ra một chuyện rất tệ, tâm trạng của mẹ và tôi đều rất tệ, đều ở trong trạng thái chỉ cần một chút là bùng nổ. Một buổi tối, con gái tôi cãi nhau với mẹ tôi mấy câu, bởi vì cháu vẫn luôn không mấy nghe lời, thích cãi lại người lớn. Hôm đó vì rất buồn phiền, nên tôi không muốn quản cháu, cháu cãi lại mẹ tôi – tôi cũng không ngăn cản cháu. Tôi nghe thấy mẹ tôi nói với cháu: “Nếu cháu muốn bà đi, bà đi ngay bây giờ. Đừng tưởng có người chống lưng cho cháu, mà bà sợ cháu.” Lời này của mẹ chọc đúng vào chỗ đau của tôi, bình thường tôi sợ nhất mẹ nói những lời mỉa mai như vậy. Nếu là trước đây, rất có thể tôi sẽ xông tới tranh cãi với mẹ, nhưng hôm đó tôi biết một khi tôi xông ra lý luận với mẹ, mâu thuẫn này nhất định sẽ trở nên gay gắt không thể cứu vãn. Vì không muốn tạo thành cục diện như vậy, xuất phát từ tâm lo lắng mạnh mẽ, tôi đã cắn răng nhẫn chịu. Sau đó tôi nghe thấy mẹ lặp đi lặp lại mấy câu nói đó, tuy tôi rất tức giận, nhưng cho đến tận khi đi ngủ, tôi đều không nói một lời nào.
Sáng hôm sau tỉnh dậy, tôi vừa mở mắt ra, một cảm giác gió yên biển lặng rất tốt đẹp ùa đến. Tôi biết, đây là Sư phụ đang triển hiện cho tôi cảnh giới của “Nhẫn”. Mẹ cũng dường như không có chuyện gì xảy ra, mỉm cười hỏi tôi muốn ăn gì. Ngay giây phút đó, tôi bừng tỉnh và ngộ rằng, mình thực sự không “chân tu” suốt bấy nhiêu năm qua.
Từ trước đến nay tôi đều tỏ ra là người công chính, giảng lý, nghiêm khắc và thận trọng. Tận tâm tận lực vì con cái và gia đình. Trong công việc tôi cũng là người như vậy, luôn chu toàn mọi mặt, làm được tốt nhất. Lúc chưa kết hôn, tôi có rất nhiều bạn nam, nhưng sau khi họ có bạn gái hoặc kết hôn, để không gây phiền phức không cần thiết cho họ, tôi lập tức không liên lạc với họ nữa, cũng không nói thêm một lời nào. Lúc học đại học, hai cô bạn trong phòng ký túc xá lén xem nhật ký của người khác, thấy tôi đến, vội vàng cất đi, bởi vì họ nói tôi luôn chính trực như vậy, không thể làm việc xấu trước mặt tôi. Cũng chính vì trong đám đông tôi thuộc tuýp có tam quan rất chính (tam quan gồm thế giới quan, nhân sinh quan và giá trị quan), và sự tự tin của thuở đầu đắc Pháp, tôi quá chấp trước vào nhận thức của mình, quá tin tưởng vào phán đoán của mình, đến nỗi bao nhiêu năm nay, tôi đều không thực sự đồng hóa Đại Pháp.
Lấy “Nhẫn” mà nói, tôi vẫn luôn làm rất kém, tôi biết, nhưng không nhận thức ra. Tôi biết mình nổi giận, nhưng tôi cảm thấy mình nổi giận đều đúng. Lúc tôi ở cữ, mẹ chồng giấu thịt đi, cho tôi ăn khoai tây một tháng. Chồng tôi còn nói giúp mẹ anh ấy, rằng tôi ở cữ không được ăn đồ mặn (thịt). Tôi mất rất nhiều thời gian mới buông bỏ được chuyện này. Tôi cho rằng mình nhẫn rồi, không xung đột trực tiếp với mẹ chồng, không có khư khư chuyện này trong lòng, như vậy còn chưa đủ sao? Bây giờ có mấy người trẻ tuổi có thể làm được? Huống chi tôi lớn lên trong gia đình bố mẹ đều là công chức, có mấy đứa con một có thể chịu đựng được chuyện như vậy? Trong tâm tôi rất coi thường họ, nhưng mà họ quả thực khiến người ta coi thường!
Lại ví dụ như con gái tôi luôn thích cãi lại, tôi nói một câu, cháu nhất định phải thêm một câu lấn át tôi, sao tôi có thể không đánh đòn cháu? Không quản trẻ con có được không? Phải giáo dục trẻ con tốt, nếu không là không có trách nhiệm với xã hội. Tôi còn đối chiếu vấn đề của con gái để tìm bản thân, ví dụ như tâm tranh đấu, văn hóa đảng, v.v., và cho rằng mình làm tốt rồi, mặc dù nổi nóng tức giận, nhưng là nổi nóng đúng, nổi nóng xong còn hướng nội tìm.
Đôi khi mẹ tôi nói chuyện sẽ mỉa mai, tôi nhất định phải tranh cãi dựa trên lý lẽ, bởi vì tôi cảm thấy đệ tử Đại Pháp sao có thể mỉa mai? Tôi nhất định phải nói cho mẹ biết, đây không thể coi là không nhẫn? Sư phụ chẳng phải cũng giảng, nếu phát hiện vấn đề mà không nói, chính là không có trách nhiệm sao? Có nhiều chuyện tương tự như vậy, v.v..
Thực ra tôi vẫn luôn thực hành “Nhẫn” theo cách nghĩ của bản thân, và dùng lời của Sư phụ để chứng thực “Nhẫn” mà tôi nhận thức được là đúng, tôi đã hoàn toàn làm ngược lại (với tu luyện)!
Lại nói đến “Thiện”, cũng là nhận thức “Thiện” theo cách nghĩ của bản thân. Khi người khác bắt nạt con tôi rất nghiêm trọng, tôi sẽ tìm phụ huynh hoặc chính người đó, tôi cũng không thể để họ cho rằng con tôi không có ai quản? (Tôi lấy lý do rằng) đối phương làm như vậy là thất đức, sẽ không tốt cho họ. Một người họ hàng của gia đình tôi lừa nhà tôi rất nhiều tiền, trong tâm tôi oán hận ông ấy, tôi cảm thấy không thể không hận, bởi vì tiền của chúng tôi là tài nguyên Đại Pháp!
Càng không nói đến “Chân”, thực ra căn bản tôi không chính trực như những gì tôi thể hiện ra. Bây giờ tôi nhìn lại những biểu hiện trước đây của mình, rất giả dối, trong tâm tôi suy nghĩ quanh co, lục đục tranh chấp, đâu có thể nói là “Chân”?
Khi phát hiện ra vấn đề này của mình, tôi cảm thấy thật đáng sợ! Tôi vẫn luôn chứng thực “Chân-Thiện-Nhẫn” mà bản thân cho là đúng, chứ không phải vô điều kiện đồng hóa với “Chân-Thiện-Nhẫn” Đại Pháp, tôi cũng quá to gan làm bừa! Khó trách tôi vẫn không khỏe mạnh, khó trách thân thể tôi ngày càng kém! Hóa ra tôi thực sự không “chân tu”!
3. Hòa tan trong Pháp, đi con đường của mình
Tôi biết, những năm gần đây các đồng tu thảo luận nhiều nhất là về vấn đề tu bỏ “tự ngã”, “chân tu, thực tu”. Nhưng “tự ngã” là gì? Thế nào là “chân tu” và “thực tu”? Các đồng tu xung quanh tôi cơ bản đều là đồng tu lớn tuổi, tôi thấy rõ rất nhiều người trong số họ mắc kẹt lâu dài trong tình cảm con cái khó mà dứt ra được, có người trong vũng bùn oán hận không thể giải thoát. Nhưng khi tôi nói với họ, họ không hề nhận thức ra, rõ ràng là mọi chuyện rành rành như vậy, nhưng họ không đột phá được. Điều này khiến tôi nhận ra rằng nếu không phải tự mình thực sự ngộ trong Pháp, thì người khác không thể giúp được.
Khi tôi tu khứ “tự ngã”, tôi hay nhớ lại xem đồng tu nói như thế nào, mà không nghĩ xem Sư phụ giảng như thế nào, trong Pháp giảng như thế nào, đây chính là vấn đề của bản thân tôi. Trong bài chia sẻ, đồng tu đã nói rõ “tự ngã”, nhưng tôi không thể theo đó mà bỏ được tự ngã. Đồng tu viết ra quá trình tu luyện quý giá của bản thân quả thực vĩ đại, nhưng đó chỉ là chứng ngộ trong Pháp của bản thân đồng tu, chỉ có thể tham khảo và khích lệ.
Chỉ có Đại Pháp của Sư phụ mới có thể khiến chúng ta chứng ngộ con đường tu luyện của mình. Bất luận lúc nào, đi đến đâu, cũng chỉ có Pháp của Sư phụ mới có thể chỉ dẫn chúng ta. Khi tôi học Pháp và đắm mình trong Pháp, nhìn những người và việc xung quanh mình, nhận thấy Sư phụ gần như đã đưa tâm chấp trước của tôi bày ra trước mắt tôi vậy, nhưng khi học Pháp hời hợt bề mặt, tôi thường giống như có mắt mà không thấy.
Sư phụ giảng:
“không thể từ Pháp nhận thức Pháp, thì cũng dễ xuất hiện vấn đề” (Giảng Pháp tại Pháp hội quốc tế New York 2004).
Trước đây tôi không hiểu rõ câu Pháp này, khi viết bài này, tôi đột nhiên minh bạch ra. Tôi ngộ rằng khi tôi dùng phương thức mà bản thân cho là đúng để thực hành “Chân-Thiện-Nhẫn” theo cách của mình, thì không phải là từ Pháp nhận thức Pháp, mà là nhận thức Pháp từ nhận biết của tự ngã. Chỉ có hoàn toàn buông bỏ nhận biết của bản thân, chiểu theo Đại Pháp mà ngộ, mà làm một cách vô điều kiện, chính là đồng hóa Đại Pháp, chính là từ Pháp nhận thức Pháp.
Khi tôi minh bạch điểm này, nhìn lại, tôi quả thực đã va chạm loạn xạ trong cái khung “tự ngã” suốt mười mấy năm trời. Nếu tôi vẫn không thể từ Pháp nhận thức Pháp, thì chỉ là phát huy sở trường vốn có của bản thân trong nhận biết của bản thân, căn bản không phải là “chân tu”. Ngay cả Pháp còn không nhận thức được, thì cũng không thể nói đến “thực tu”.
Thực ra “tự ngã” không chỉ ngăn trở tôi hòa tan trong Pháp, mà còn khiến tôi sống rất khổ sở. Do sắc mặt vàng vọt nên tôi thường xuyên đeo khẩu trang. Tôi thường nhận thấy biểu cảm dưới khẩu trang của tôi là vô cùng lo lắng, bởi vì “tự ngã” hoàn hảo của tôi hy vọng mọi thứ dưới nỗ lực của tôi, có thể hoàn toàn tiến hành một cách có trật tự theo ý của nó. Mà muốn làm được điều này, khiến tôi rất mệt, rất lo lắng. “Tự ngã” cũng khiến tôi càng tin vào phán đoán của mình chứ không hoàn toàn tín Sư tín Pháp. “Tự ngã” cũng khiến tôi trích ra những điều trong Đại Pháp mà tôi cho là mình cần, chứ không thể hòa tan trong Pháp. Còn có rất nhiều, không liệt kê hết.
4. Liễu ám hoa minh
Tuần trước, có một hôm con gái tôi nói: “Mẹ ơi, con phát hiện đường rẽ lớn trên đầu mẹ không còn nữa.” Tôi mới nhận ra mấy ngày nay mình không rụng tóc như trước nữa, tôi vội vàng bảo cháu chụp ảnh cho tôi xem. Chỉ trong hai tuần, đường rẽ tóc rất rộng của tôi không còn nữa, tóc trở nên dày hơn đen hơn, cũng có độ bóng. Do tôi đã bị chuyện tóc tai làm phiền quá lâu, tôi thậm chí không dám tin mình đã khỏi.
Mấy ngày sau tôi có kinh nguyệt. Tôi nhận thấy lần này màu máu đỏ tươi, tôi mới nhớ ra khoảng mười mấy ngày trước, có một hôm, tôi đột nhiên cảm thấy mình có sức lực, làm việc nhà rất nhanh, rất nhẹ nhàng. Cuối tuần đưa con đi leo núi, cũng không hoa mắt chóng mặt và thở hổn hển như trước nữa. Tôi nhìn mí mắt dưới của mình, thậm chí có chút sắc máu, trước đây mí mắt dưới trắng bệch khiến bác sĩ nhìn cũng phải giật mình. Tôi mới nhận ra tình trạng thiếu máu của mình đã khỏi, hóa ra tôi rụng tóc là do thiếu máu, và tôi cũng không biết mình vẫn thiếu máu, bởi vì tôi đã quên mất cảm giác không bị thiếu máu là như thế nào.
Điều kỳ diệu là, con gái tôi cũng đột nhiên trở nên ngoan ngoãn, thậm chí bắt đầu học “Nhẫn” và hướng nội tìm. Hạnh phúc đến quá bất ngờ, đến nay tôi vẫn chưa hoàn toàn kịp phản ứng.
Tôi nghĩ trong thời gian tới, việc tu luyện của tôi sẽ hoàn toàn khác trước đây.
(Phụ trách biên tập: Văn Khiêm)
Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2025/1/2/做師父的真修弟子-486927.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/3/7/225754.html
Đăng ngày 19-03-2025; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.