Bài viết của đệ tử Đại Pháp Thiên Tân
[MINH HUỆ 13-02-2025] Một ngày vào tháng 7 năm 1999, tôi mượn được băng ghi hình giảng Pháp của Sư phụ. Vừa đi làm về, tôi nóng lòng, không thể chờ đợi thêm, bèn mở băng hình xem. Ngoài việc nhà, toàn bộ thời gian trống, thậm chí cả lúc ăn cơm, tôi cũng xem, xem liên tục một mạch cho đến hết. Xem xong, tôi thấy thật chấn động: A! Tìm thấy rồi, tìm thấy rồi, đây đúng là điều tôi đang tìm, tâm trạng khi ấy khó mà diễn tả thành lời, tôi quá đỗi vui mừng!
Khi ấy, tôi thật sự hy vọng có thể lập tức được gặp Sư phụ. Nghe tin Sư phụ đã ra nước ngoài giảng Pháp, tôi không khỏi thất vọng. Chị gái đồng tu cười an ủi tôi: “Không sao, chỉ cần xem sách cho nhiều và luyện công, thì đáng được gì đều sẽ được đó.” Từ đó tôi đã bước vào tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.
Ban đầu, tôi tự luyện công ở nhà, sau này đồng tu đưa tôi đến tham gia một buổi giao lưu tâm đắc thể hội tu luyện của các đệ tử Đại Pháp. Khi ấy, có một vị chủ trì, nghe nói đồng tu ấy trước kia ngồi xe lăn, sau khi tham gia lớp giảng Pháp trực tiếp của Sư phụ, đã tự bước ra khỏi hội trường. Cô ấy mặt mũi hồng hào, rất khỏe mạnh. Sau khi Pháp hội kết thúc, tôi tìm cô ấy hỏi: “Nghe nói có nhiều điểm luyện công, ở chỗ tôi có không?” Cô ấy rất nhiệt tình, sau khi giúp tôi kiểm tra, đã nói địa chỉ cụ thể cho tôi. A! Thì ra gần chỗ tôi ở thế, chỉ cách có một tòa nhà, tôi liền tham gia luyện công tập thể.
Trước khi tu luyện, nhà tôi có thờ một pho tượng Bồ Tát được chế tác rất tinh mỹ, đã tốn hết 40 đồng khai quang tại chùa. Một buổi trưa nọ, tôi có một giấc mơ, trong mơ nghe Sư phụ nói: “Con thờ thứ kia không có tác dụng đâu!” Tôi nhất thời giật mình tỉnh dậy, lập tức cất bức tượng Bồ Tát kia đi, sau này đã đưa lên chùa.
Còn lần tôi nằm mơ, trước mắt xuất hiện rất nhiều giao lộ, như kiểu cái quạt xòe ra trước mắt tôi, dường như mỗi con đường đều rất quen thuộc, tôi nên đi con đường nào đây? Tôi hai tay hợp thập, tâm sinh một niệm: “Con nghe lời Sư phụ, Sư phụ bảo con đi thế nào, thì con sẽ đi như thế.” Tâm niệm vừa xuất, tôi cảm thấy thân thể “vù vù” xông về trước, thậm chí bên tai cũng nghe được tiếng gió “vù vù”, A! Quá là thần kỳ, quá là mỹ diệu!
Còn có lần mộng khác, tôi đi theo một đường hầm hướng về trước, tốc độ rất nhanh, nhìn thấy phía trước có người mà không khống chế được tốc độ. Cuối cùng, tôi thấy trước mặt có một tia sáng, như thể có một lớp giấy trắng, tôi “hu la” một cái là xông ra, còn nghe thấy tiếng giấy bị xé toạc. Tôi nghe được âm thanh của Sư phụ: “Qua tầng trời rồi.” Sau đó tôi có trải nghiệm xông lên nhiều lần, có khi đang xông lên, đang xông lên thì bị khựng lại, tôi như cọng lông nhỏ trong không khí bay lượn trên trời. Mỗi lần trải nghiệm thần kỳ đều khiến tín tâm của tôi tăng thêm gấp bội.
Còn nhớ thời ấy mỗi ngày tan làm trên đường chạy xe về nhà, tôi đều nghĩ hôm nay đã làm ra sao? Không có ngày nào mà tôi thấy mãn nguyện. Cứ như thế, tôi thường có cảm giác đề cao lên trên.
Sau ngày 20 tháng 7 năm 1999, tôi không còn cảm giác ấy nữa. 27 năm tu luyện, tôi đã trải qua bao mưa gió, va vấp nhấp nhô mà đi đến hôm nay. Tôi từ không biết dùng máy tính đến học cách in ấn, làm tài liệu, làm kinh sách Đại Pháp; từ lần đầu nơm nớp lo sợ dán truyền đơn chân tướng về “Vụ tự thiêu ở Thiên An Môn”, đến dè dặt đi khắp đường to hẻm nhỏ để phát tài liệu chân tướng.
Có lần, tôi đi ngang qua hai tòa nhà vừa xây xong, người ta đang đi lại chuyển đồ, tôi lấy tài liệu đến dưới tòa nhà, phát hiện cửa đều phẳng, không có chỗ để treo, tôi chỉ đành bất lực đi ra. Khi tim tôi đang nhảy “bình bịch”, trước tòa nhà đang có 7-8 người đang đứng vây lại nói chuyện, tôi cảm thấy sắc mặt mình đã thay đổi. Dưới sự gia trì của Sư tôn, dần dần dung lượng của tôi càng lớn, gặp người ta cũng không còn căng thẳng nữa.
Chúng tôi bắt đầu gọi điện thoại giảng chân tướng, bắt đầu nói chuyện cũng chưa được lưu loát. Lần đầu, sau khi gọi thông điện thoại, trong lòng tôi rất lo lắng, nói cả nửa buổi thì đối phương chợt cười, hỏi tôi: “Cô rốt cuộc muốn nói gì? Là thoái đảng sao?” Tôi nói: “Đúng vậy!” Tôi cũng cười, chỉ nghe đối phương sảng khoái đáp: “Được, thoái cho tôi đi.” Đây là lần đầu tiên, tôi biết đây là cơ hội Sư tôn đã an bài cho tôi, động viên tôi. Dần dần, tôi càng ngày càng thành thục.
Sau này chúng tôi bắt đầu giảng chân tướng trực diện, cũng trải qua khó khăn từ mở miệng đến đối đáp cho tự nhiên. Một lần nọ, tôi ra ngoài giảng chân tướng, chạy xe đến trạm xe gần nhà, gặp được một chị gái, sau khi giảng chân tướng cho cô, cô nói: “Các bạn thật tuyệt, tuyệt quá rồi!” Tôi nghe xong trong lòng chợt thấy ấm áp, tôi nói: “Cảm ơn! Cảm ơn!”
Còn có lần, gặp một người đàn ông trung niên, tôi nói với anh ta rằng “Vụ tự thiêu Thiên An Môn” là giả, anh ta nói: “Tôi cũng cảm thấy là giả. Cô xem sự kiện đột ngột mà máy quay quay được cảnh gần cảnh xa, còn có quay từ trên xuống nữa, làm sao hoàn chỉnh thế được?” Người ta chỉ vài lời mà nói vụ “tự thiêu” giả rõ ràng như thế, cũng giúp tôi tư duy để giảng chân tướng sau này.
Do tôi học Pháp không sâu, nhân tâm nặng, hai lần bị Trung Cộng bức hại. Tôi cảm thấy bản thân không làm tốt, làm xấu mặt Sư tôn, trong lòng luôn cảm thấy nặng nề, nhưng lại không đứng lên. Sư tôn đã ban cho tôi sinh mệnh, cho tôi mọi thứ, chỉ rõ đường về nhà cho tôi, gánh chịu nhiều như thế cho tôi, tôi có Vị Sư phụ tốt như thế, tôi thật may mắn, tôi nhất định phải tấn tốc theo kịp, phấn chấn trở lại.
Đặc biệt là kinh văn “Vì sao có nhân loại”, “Tại sao muốn cứu độ chúng sinh” của Sư phụ, tôi càng thêm minh bạch trách nhiệm mình gánh trên vai thần thánh, trọng đại biết bao! Tôi học thuộc hai kinh văn này, giảng chân tướng rất dễ khiến đối phương hứng thú và tiếp nhận.
Dạo này, ma nạn của tôi rất lớn, vốn lưng tôi không được thẳng, từ cột sống cổ đến trước ngực, như có vật nặng kéo xuống, thân thể không có lực. Cách đây không lâu, tôi bị tai nạn xe, đụng xe liên hoàn trên cao tốc, nhờ Sư tôn bảo hộ, tôi không gặp chuyện gì đáng ngại. Tôi nghĩ trên đường tu luyện, gặp phải bất kể chuyện gì thì đều không phải vô duyên vô cớ, trong chính Pháp ắt có tà ma can nhiễu.
Kinh văn “Pháp nạn” mà Sư tôn công bố giúp tôi càng ý thức rõ ràng sự nghiêm túc của chính Pháp, dù là cựu thế lực cưỡng ép lên, hay là nghiệp lực mà bản thân phải chịu, thì đầu tiên chính là không chấp nhận an bài của cựu thế lực, khổ này, nạn này cũng đã đến, vậy thì phải lợi dụng tốt cơ hội này để tiêu trừ nghiệp lực của bản thân.
Mỗi khi tôi gặp phải thống khổ dồn dập, tôi lại nhớ đến Pháp của Sư tôn: “Nan nhẫn năng nhẫn, nan hành năng hành” (Chuyển Pháp Luân). Pháp của Sư tôn đã dẫn dắt tôi xung phá trùng trùng trở lực, ráng sức tiến về trước.
Tôi kiên trì chính niệm, tăng thời gian luyện công, học Pháp tốt. Quy chính tư thế ngồi học Pháp giải đãi trước kia. Trong phát chính niệm thanh trừ ma ngủ can nhiễu tôi học Pháp, thanh trừ trạng thái và nhân tố bất chính khiến thân thể đau mỏi, vô lực. Mỗi ngày tôi phát chính niệm, nếu có can nhiễu không ngừng, thì tôi chính niệm không ngừng.
Tôi cần tu tốt bản thân, buông bỏ hết thảy chấp trước, nắm chắc mọi cơ hội có lợi cho việc giảng chân tướng, cứu nhiều người, làm một đệ tử Đại Pháp đạt tiêu chuẩn trong thời kỳ chính Pháp, hoàn thành đại nguyện tiền sử, theo Sư phụ trở về nhà.
Có chỗ nào không thích đáng, mong từ bi chỉ chính.
Phụ trách biên tập: Hồng Dương
Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/2/13/485143.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/3/11/225802.html
Đăng ngày 18-03-2025; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.