Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc đại lục

[MINH HUỆ 10-01-2025] Tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào khoảng tháng 6 năm 1998, năm nay tôi đã 80 tuổi. Trước khi đắc Pháp, thân thể tôi đầy rẫy bệnh tật: viêm khớp vai thể đông cứng, đau lưng, viêm khớp gối, cao huyết áp, viêm họng mãn tính,… Sau khi luyện công, mọi bệnh tật của tôi đều khỏi, thân thể trở nên nhẹ nhàng. Nhiều năm qua, tuy trải qua bao gian khó và sự can nhiễu triền miên của Trung Cộng, nhưng dưới sự bảo hộ từ bi của Sư phụ, tôi đều vượt qua.

Đối diện can nhiễu từ người nhà vẫn bất động tâm

Sau cuộc bức hại Đại Pháp bắt đầu vào ngày 20 tháng 7 năm 1999, khu vực của chúng tôi cũng mất đi môi trường học Pháp tập thể. Tôi đành ở nhà học Pháp và luyện công một mình. Chồng tôi vì quá áp lực nên đã can nhiễu tôi, không cho tôi học luyện, không cho tôi phát tài liệu chân tướng, không cho tôi tiếp xúc với các đệ tử Đại Pháp, không cho tôi ra khỏi nhà, thậm chí còn không cho tôi ra chợ mua thức ăn. Thế nhưng tôi hoàn toàn không nghe theo ông ấy.

Một ngày nọ, ông ấy lấy hết tiền trong nhà, nói muốn bỏ nhà đi nhưng bảo tôi không được đi tìm ông ấy. Thấy ông ấy thật sự rời khỏi nhà, tôi không động tâm. Tôi ôm con về nhà và thầm nghĩ: “Sư phụ tuyệt đối sẽ không để ông ấy gặp nguy hiểm chỉ vì tôi [vẫn kiên định] tu luyện”. Sau đó, tôi dâng hương lên Sư phụ, vừa trông con vừa học Pháp.

Không ngờ khoảng 11 rưỡi trưa hôm đó, ông ấy đã quay về. Tôi hỏi: “Sao ông đã về rồi?” Ông ấy nói: “Không có xe”.

Tôi nói: “Ông không phải cầm theo tiền đó sao? Thuê xe mà đi, muốn đi đâu thì đi”. Ông ấy không nói gì nữa và cũng không đề cập đến chuyện bỏ đi nữa.

Từ đó trở đi, ông ấy không còn can nhiễu tôi tu luyện nữa. Tôi cảm thấy tôi đã vượt được một quan dưới sự bảo hộ của Sư phụ.

Đối xử cao thượng với hàng xóm

Năm 1999, hàng xóm ở phía đông nhà tôi xây nhà, thửa đất nhà ông ta nhỏ nên không thể xây nhà rộng được. Ông ta hỏi tôi: “Chị có xây nhà không? Tôi muốn xây nhà vừa cao vừa rộng”. Tôi đáp: “Anh cứ xây đi, muốn xây cao bao nhiêu thì xây cao bấy nhiêu, muốn xây rộng bao nhiêu thì xây bấy nhiêu, nhà mới không thể xây giống y nhà cũ được”.

Năm 2003, nhà tôi sửa sang lại nhà, người hàng xóm đó phàn nàn tôi xây rộng hơn nhà ông ta 50cm, nói tôi xây vậy khiến át hết phúc của ông ấy và vẫn luôn gây khó dễ với tôi. Người thân của ông ta cũng khuyên: “Người ta rộng thì cũng là xây trên đất nhà người ta, sao lại ảnh hưởng tới nhà anh được?”

Ông ta không nghe khuyên can, sau đó lại còn lên thị trấn kiện tôi, nói tôi sửa nhà trái phép. Cơ quan quản lý đất đai cử hai người đến, hỏi tôi sao sửa nhà không xin giấy phép?

Tôi nói: “Tôi không lấn chiếm đất phi pháp, chỉ sửa lại cũ thành mới, sao lại phải xin giấy phép?”

Họ nói từ năm nào đó luật thay đổi rằng phải xin giấy phép, tôi vẫn nói: “Không thành vấn đề, các anh cần làm sao thì làm thế, tôi không bao giờ gây rắc rối đâu”.

Kết quả là họ rời đi và từ đó cũng không bao giờ quay lại tìm tôi yêu cầu làm thủ tục xin phép gì đó nữa.

Người hàng xóm đó thấy bên quản lý đất đai không can thiệp, nên ông ta lại tìm cơ quan khác để gây rối cho tôi. Xe tôi thuê chở cát xây nhà chạy qua trước nhà chú của ông ta, ông ta nói là xe chở cát làm hỏng đường, rồi lấy cây gậy lớn tính đập phá xe. Người vận chuyển không còn cách nào đành kiếm tôi tính phương án giải quyết.

Tôi nghĩ: “Sư phụ dạy rằng người luyện công chúng ta không giống người thường, phải có phong thái cao”. Thế là, tôi đến gặp người hàng xóm đó và nói: “Anh ba, không cần lo đâu. Nếu đường hỏng, tôi sẽ sữa. Tôi sửa nhà nên sẵn còn cát và xi măng, tôi sẽ sửa đường”. Đợi chú ông ta về, tôi lại nói với chú ông ấy về chuyện đường hỏng, kết quả, chú ông ấy liền nói: Đường đó vốn hỏng từ lâu rồi, đâu phải do xe chở cát gây ra“.

Sau đó, trong thời gian tôi xây nhà, người hàng xóm tiếp tục gây biết bao phiền hà. Là đệ tử Đại Pháp, tôi từng thời từng khắc tuân theo lời dạy của Sư phụ, không chấp nhặt, không giận dữ ông ấy. Khi xây xong nhà, tôi dùng đất thừa để đắp phần đất phía trước cửa nhà ông ta. Khi ông ta bị ốm, tôi mua đồ tới thăm hỏi. Bình thường, khi làm đồ ăn ngon tôi cũng mang sang biếu ông ấy một ít. Nếu không tu luyện, tôi chắc chắn sẽ không thể làm được việc này.

Sư phụ bảo hộ chúng tôi khỏi nguy hiểm

Năm 2003, vì tài liệu chân tướng khan hiếm, tôi và một đồng tu đã dùng phấn viết “Pháp Luân Đại Pháp hảo” lên tường nhà của một người dân. Chủ nhà nghe thấy, liền đi ra và vừa chửi vừa tìm chúng tôi.

Nghe thấy tiếng chủ nhà, chúng tôi nhanh chóng trốn dưới cây cầu gần đó và phát chính niệm. Do không tìm thấy chúng tôi, người đó liền báo công an. Khi phát chính niệm xong, chúng tôi quay về, thì thấy xe cảnh sát của đồn công an đang chạy về hướng căn nhà mà chúng tôi vừa viết chữ. Lúc đó cả hai chúng tôi đều hiểu rằng, chính là Sư phụ từ bi đang giúp chúng tôi thoát cơn nguy hiểm.

Năm 2004, vào một buổi tối nọ, tôi và một đồng tu cùng nhau đi phát tài liệu chân tướng dành riêng cho giáo viên. Sau khi phát xong, tôi cầm phần tài liệu cuối cùng dự tính sẽ đưa cho một giáo viên ở trong thôn. Trên đường về, chúng tôi gặp một chiếc xe cảnh sát tuần tra đang chạy về phía chúng tôi. Khi ấy hai chúng tôi nói: “Không việc gì phải sợ, cứ đi thôi”. Vừa dứt lời, xe cảnh sát liền quay đầu chạy về hướng ngược lại và dừng lại tại một giao lộ–vừa đúng ngược hướng với con hẻm mà tôi sắp đi vào để phát tài liệu. Sau khi chúng tôi phát xong tài liệu, chiếc xe cảnh sát đó lại rẽ vào con hẻm này. Như vậy là, chỉ trong buổi tối hôm đó, hai chúng tôi đã chạm mặt cảnh sát tới mấy lần, nhưng chúng tôi vẫn bình an vô sự.

Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/1/10/488105.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/3/2/225698.html

Đăng ngày 12-03-2025; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share