Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc Đại lục
[MINH HUỆ 07-12-2024] Gia đình tôi bao đời nay đều là người tu luyện, từ đời ông cố tôi đã truyền lại câu nói: Tương lai sẽ có vị chân Phật tối cao hạ thế độ nhân, truyền chân Pháp, căn dặn con cháu nhất định phải tìm được vị Sư phụ này, tìm được chân Pháp. Ông cố và ông nội tôi đều không đọc thông viết thạo lắm, và đều là người tu Đạo. Ông nội tôi đắc được chân truyền của sư phụ trong một pháp môn, nhưng sau này, ông không truyền thừa pháp môn đó nữa.
Cha tôi có trình độ văn hóa tương đối cao, là người tu Phật giáo, hơn nữa còn tinh thông thuật số. Khi còn sống, ông tính được Sư phụ đã hạ thế, bèn đi khắp nơi tìm kiếm Sư phụ. Ông lặn lội trời Nam biển Bắc, đi Tân Cương, rồi đến cả Tây Tạng… Đến khi hết tiền, ông liền xin ăn dọc đường. Về sau ông bị bệnh, được một người tốt bụng giúp ông lên tàu trở về nhà.
Theo như cha tôi tính toán thì Sư phụ đã hạ thế, nhưng lúc đó Sư phụ mới chín tuổi. Cha tôi cảm thấy có lẽ đời này ông sẽ không kịp theo Sư phụ học Pháp, vì vậy ông đã viết rất nhiều sách. Trong sách, ông viết về những Pháp lý mà ông ngộ được trong Phật giáo và quá trình ông tìm kiếm Sư phụ để cho con cháu chúng tôi dựa vào đó mà tiếp tục tìm kiếm Ngài.
Cha tôi và người bạn tốt cùng pháp môn của ông đã giao ước với nhau rằng sau này bất luận ai tìm được Sư phụ trước, nhất định phải báo cho người kia biết. Vì vậy, người bạn tốt của cha tôi còn đặc biệt cho con gái của ông ấy và chị em chúng tôi kết nghĩa tỷ đệ (hiện giờ chị gái tôi 90 tuổi, chị kết nghĩa đã 94 tuổi rồi, chúng tôi đều tu luyện trong Đại Pháp). Cha vợ tôi lúc bấy giờ cũng tu Phật giáo giống như cha tôi. Vì để tương lai nếu tìm được Sư phụ, tìm được chân Pháp thì báo cho nhau, không để ai rớt lại nên ông đã gả con gái cho tôi.
Năm nay tôi 72 tuổi. Tôi vô cùng cảm tạ Sư phụ an bài cho tôi may mắn được sinh ra trong một gia đình như vậy, minh bạch chờ đợi Pháp.
Năm 1997, sau khi một đồng tu ở Tế Nam, người từng may mắn được tham gia lớp giảng Pháp của Sư phụ, đắc Pháp, anh ấy đã gửi sách Đại Pháp cho cha vợ tôi. Biết tin cha vợ nhận được cuốn sách quý, tôi vội vàng đến nhà ông. Cha vợ mang cuốn “Chuyển Pháp Luân” ra cho tôi xem. Khi tôi cầm đến cuốn sách, tôi đã biết đây chính là Sư phụ mà tôi ngày đêm đau đáu kiếm tìm, là chân Pháp mà tôi hằng chờ đợi.
Buổi tối, đợi vợ con ngủ say, tôi một mình ngồi đọc sách dưới ánh đèn. Tôi khẽ lật từng trang sách, nhưng tiếng lật sách vẫn làm vợ tôi thức giấc. Vợ tôi hỏi: “Anh đang đọc gì mà say mê thế?” Tôi liền nói là “Chuyển Pháp Luân”. Vợ tôi bảo: “Anh đọc cho em nghe chút với.” Tôi liền đọc đoạn đầu tiên trong “Luận Ngữ”. Vợ tôi nghe xong, liền nói: “Sao mà hay thế?! Thôi anh đừng đọc nữa, mai em tự xem.” Từ đó, vợ tôi cũng bước vào tu luyện Đại Pháp.
Từ khi đắc được Đại Pháp ngàn năm khó gặp này, vợ chồng tôi đã đi khắp nơi hồng Pháp, chỉ mong sao cho tất cả mọi người trong huyện chúng tôi đều đến học Đại Pháp.
Sau khi cuộc bức hại bắt đầu vào ngày 20 tháng 7 năm 1999, trước những bịa đặt điên cuồng bôi nhọ Đại Pháp trên ti vi, vợ tôi đã chạy ra đường cái nói với mọi người: “Mọi người chớ có nghe những lời nói xằng nói nhảm trên TV, tôi chính là người luyện Pháp Luân Công đây, tôi biết Pháp Luân Công là như thế nào, Pháp Luân Công tốt ra sao, ra sao…” Mọi người vây quanh vòng trong vòng ngoài nghe bà ấy nói.
Lúc đó Đại Pháp vừa mới bị bức hại, mọi người đều không biết nên làm thế nào, rất nhiều người sợ đến mức không dám luyện nữa, rất nhiều người lén lút. Tôi quỳ trước Pháp tượng của Sư phụ nước mắt giàn giụa mà nói với Sư phụ rằng, cho dù cuối cùng chỉ còn lại một người, thì người còn lại đó chính là con, con sẽ kiên định đi theo Sư phụ. Chúng tôi không cam tâm để Đại Pháp và Sư phụ bị tà ác bôi nhọ, liền đi khắp các thôn xóm trong vùng của chúng tôi giảng cho mọi người biết Đại Pháp tốt như thế nào. Người dân trong vùng đó đều quen mặt tôi, còn tôi thì không nhận ra họ. Có khi buổi tối tôi và vợ cùng các đồng tu khác đi dán tài liệu chân tướng, chia nhau ra đi cả đêm, đến bữa sáng hôm sau vợ chồng tôi mới gặp lại.
Sau đó, các đồng tu dần dần bước ra giảng chân tướng, cứu người. Tôi phối hợp cùng các đồng tu đến các khu chợ lớn giảng chân tướng. Tôi phụ trách lái xe, không chỉ chở các đồng tu đến tất cả các chợ lớn trong vùng giảng chân tướng, mà còn sang cả các huyện lân cận. Trong hai năm trở lại đây, chúng tôi còn đến các tỉnh khác giảng chân tướng, cứu người. Miễn là không có tình huống gì đặc biệt, chúng tôi đều đi không ngừng nghỉ. Trong mười năm, tôi đã đổi bốn, năm chiếc xe. Trong quá trình đó can nhiễu có, khảo nghiệm cũng có, nhưng dưới sự bảo hộ của Sư phụ, chúng tôi đã vững vàng bước trên con đường trợ Sư chính Pháp.
Gần đây, tôi nhận thấy hạng mục lắp thiết bị thu sóng truyền hình Tân Đường Nhân ở địa phương đang bị bỏ ngỏ. Đồng tu lắp đặt thiết bị thu sóng truyền hình Tân Đường Nhân trước đây không còn làm nữa vì nhiều lý do khác nhau. Tôi ngộ ra nên lấp đầy khoảng trống này, và tôi cảm thấy các đồng tu hải ngoại sáng lập ra Đài Truyền hình Tân Đường Nhân đã hao tổn biết bao nhân lực, vật lực, tài lực để cung cấp tín hiệu vệ tinh, chính là vì để cho càng nhiều chúng sinh có thể được cứu. Nếu chúng tôi có thể để cho càng nhiều chúng sinh xem được Đài Truyền hình Tân Đường Nhân thì việc chúng tôi đi giảng chân tướng trực tiếp cũng hiệu quả hơn. Tôi vừa có tâm nguyện đó, Sư phụ liền an bài cho tôi. Đúng lúc này, có một đồng tu kỹ thuật ở huyện bên muốn dạy các đệ tử Đại Pháp ở các huyện xung quanh cách điều chỉnh tín hiệu vệ tinh. Hai đồng tu ở địa phương tôi đã đi học, sau khi học xong trở về liền dạy lại cho tôi.
Sau khi nắm được cách làm, tôi đã chỉnh lại toàn bộ tín hiệu của Tân Đường Nhân cho các đồng tu. Tôi còn ngộ ra rằng, người thường xem Tân Đường Nhân càng nhiều, thì sẽ được cứu càng nhiều. Ở Trung Quốc đại lục càng có nhiều người lắp đặt thiết bị thu sóng Đài Truyền hình Tân Đường Nhân, thì tỷ lệ người xem chương trình của Tân Đường Nhân càng cao. Đây cũng là sự phối hợp giữa các đồng tu trong và ngoài Trung Quốc, là sự khích lệ và hỗ trợ lẫn nhau trong chỉnh thể các đệ tử Đại Pháp.
Đồng tu được tôi lắp đặt chảo thu sóng đều phản hồi rằng xem rất tốt, không hề bị lỗi, cũng không hề bị nhiễu, hình ảnh vô cùng rõ nét. Khi ra ngoài lắp đặt, tôi mang theo đầy đủ dụng cụ, cả thang tôi cũng tự mang theo. Còn có những vấn đề dễ phát sinh sau này, ví dụ như cách chống đóng băng ngày lạnh trong mùa đông, vấn đề bị lão hóa do gió thổi nắng gắt lâu ngày, tôi đều xem xét chu đáo cho mọi người.
Trong quá trình này, các đồng tu đều chân thành cảm ơn, còn mời tôi ăn cơm, mời tôi uống nước. Tôi đều nói mọi người không cần làm như vậy, cũng không cần phải cảm ơn tôi, mà hãy cảm ơn Sư phụ và Đại Pháp. Đây là trách nhiệm của tôi, vậy nên các đồng tu cũng đừng nên cảm thấy nợ ân tình, giữa chúng ta không tồn tại tình và ý, đây là hạng mục của Đại Pháp, là điều tôi nên làm.
Vô cùng cảm tạ sự từ bi khổ độ của Sư phụ, con nhất định sẽ theo sát Sư phụ, kiên định đi đến cuối cùng.
Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/12/7/484595.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/2/6/225353.html
Đăng ngày 11-03-2025; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.