Bài viết của một đệ tử Đại Pháp tại tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 21-10-2024] Tôi là một đệ tử Đại Pháp 65 tuổi ở nông thôn, đắc Pháp vào năm 1998, đến nay đã tu luyện được 26 năm. Hiện giờ tôi có một thân thể khỏe mạnh và tinh thần tràn đầy năng lượng. Tôi cảm thấy mình là người may mắn nhất trên thế gian này.

Tôi sinh ra đã có tính cách hiền lành, không muốn tranh đấu với ai, mấy chị dâu ở nhà mẹ đẻ đều gọi tôi là “cô ngốc”. Sau khi kết hôn, tôi và chồng không hợp nhau, chồng tôi tính tình nóng nảy, gia trưởng, chỉ cần một chút không vừa ý liền mắng tôi té tát mãi không thôi. Vì vậy, chúng tôi hầu như ngày nào cũng cãi nhau om xòm, đến gà chó cũng không được yên. Mà sau mỗi lần cãi nhau với tôi, chồng tôi lại nằm bẹp trên giường, tôi đành phải một mình ôm đứa con nhỏ, nước mắt lưng tròng ra đồng làm việc. Càng vào dịp lễ Tết, ông ấy càng kiếm ra nhiều chuyện mắng tôi.

Có một lần, ông ấy gây hấn với tôi, tôi về nhà mẹ đẻ và đề nghị ly hôn. Mẹ tôi cũng biết không phải lỗi của tôi, nên không ngăn cản. Tôi tự mình viết đơn ly hôn, đang chuẩn bị đệ đơn lên tòa thì có một người anh đến chơi. Chúng tôi đang nói chuyện thì chợt nghe trong phòng có tiếng “rắc” một tiếng, giống như tiếng kính vỡ. Tiếng động ở đâu vậy? Tôi tìm kiếm một hồi mới phát hiện ra chiếc gương tròn trong phòng bị nứt một đường từ giữa ra, đúng bằng đường kính của gương. Quái lạ! Chiếc gương đó không ai đụng vào, sao lại tự nứt nhỉ? Người anh đến chơi buột miệng nói một câu: “Gương vỡ lại lành”. Lúc đó, nghe thấy câu này, tôi giật mình: “Đây không phải là điểm hóa của Thần sao?” Vậy là tôi lập tức quyết định không ra tòa nữa, không ly hôn nữa.

Sau khi về nhà, tôi âm thầm chịu đựng. Nhưng sức khỏe ngày càng yếu đi, nào thì đau nửa đầu, thoát vị đĩa đệm, rồi đau thần kinh tọa, buổi tối lại thường xuyên mất ngủ. Áp lực tinh thần, đau đớn về thể xác, khó khăn trong cuộc sống, khiến tôi mới hơn 30 tuổi, mà đã giống như một bà lão.

1. May mắn gặp Đại Pháp, khổ tận cam lai

Tháng 6 năm 1998, chị hai tôi về thăm mẹ mang theo cuốn sách quý “Chuyển Pháp Luân”. Chị hai nói với tôi: “Hiện nay có một công pháp gọi là Pháp Luân Công, hiệu quả chữa bệnh khỏe người đặc biệt tốt, công pháp này rất thần kỳ, chỉ cần dì đọc sách thì bệnh của dì sẽ khỏi.” Tôi nửa tin nửa ngờ hỏi chị hai: “Vậy bệnh cao huyết áp của chị đã khỏi chưa?” Chị hai mang vẻ mặt thần bí nói với tôi: “Ổn nhiều rồi. Hôm trước chị đun một ấm nước sôi, rót nước vào phích xong định đặt xuống đất thì quai ấm đột nhiên rời ra, là Sư phụ đã bảo hộ chị, nếu không thì ấm nước sôi đó đã đổ hết lên chân chị rồi.” Nghe xong, tôi cũng cảm thấy rất kỳ lạ.

Chị hai để lại cuốn sách quý cho tôi, và dặn tôi khi đọc sách nhất định phải rửa tay, đặt sách ở nơi sạch sẽ nhất, tôi đều làm theo. Bình thường tôi không có thói quen đọc sách, nên thỉnh thoảng mới lật xem vài trang, căn bản là không đọc nổi. Có lẽ là duyên phận chưa đến.

Thoáng chốc đã nửa năm trôi qua, đến lúc nông nhàn, tôi mới lại nghĩ đến việc đọc sách. Thế là tôi rửa tay sạch sẽ, lấy sách ra đọc. Khi tôi đọc đến:

“Còn có một cách có thể cho phép con người biến đổi đời của họ; đây là cách duy nhất; chính là cá nhân ấy từ nay trở đi sẽ bước trên con đường tu luyện.” (Chuyển Pháp Luân)

Lập tức trong tâm tôi chấn động, đột nhiên cảm thấy một luồng nhiệt thông suốt toàn thân. Tôi vui mừng tự nhủ: “Mình muốn tu luyện!” Khi tôi quyết tâm tu luyện, liền rất nhanh tìm được điểm luyện công, và từ đó tôi bước trên con đường phản bổn quy chân. Dạo đó, trong đầu tôi thường hiện lên cảnh Tôn Ngộ Không gọi Sư phụ trong “Tây Du Ký”, mỗi khi như vậy, tôi lại không cầm được nước mắt, mừng rỡ vì “Mình cũng có Sư phụ rồi!”

Vừa đắc Pháp được mấy ngày, tôi còn chưa biết tu như thế nào, Sư phụ đã tịnh hóa thân thể cho tôi, các bệnh như đau nửa đầu, thoát vị đĩa đệm, đau thần kinh tọa, không biết từ lúc nào đã khỏi, chỗ thoát vị đĩa đệm cột sống thắt lưng cũng không biết đã được nắn lại từ khi nào.

Chưa đầy nửa tháng, tất cả các bệnh trên người tôi đều biến mất. Tôi thực sự cảm nhận được niềm hạnh phúc khi thân thể nhẹ nhàng vô bệnh!

Một hôm, khi tôi luyện bài công pháp thứ hai, đầu đỉnh bão luân, cánh tay vừa giơ lên thì đột nhiên bị một lực mạnh mẽ kéo lên, gót chân rời khỏi mặt đất, thân thể dường như sắp bay lên, tôi cảm thấy Pháp Luân ở vị trí bụng dưới lúc thì xoay thuận lúc thì xoay ngược lại. Lúc đó, tâm trạng tôi chấn động không lời nào có thể diễn tả được. Đại Pháp quá thần kỳ! Điều này càng củng cố thêm tín tâm tu luyện của tôi. Ngày nào tôi cũng học Pháp, luyện công, tu tâm tính, yêu cầu bản thân chiểu theo Pháp lý Chân-Thiện-Nhẫn, tiếng đánh mắng, tiếng khóc lóc trước đây trong nhà tôi đã vĩnh viễn biến mất.

Có lần, tôi và chồng hẹn đi bón phân cho cây táo. Tôi nói: “Em đi trước, khi nào anh đi thì mang theo phân hóa học nhé.” Ông ấy đồng ý rồi. Đến vườn, tôi đào hố sẵn, rút cuộc đợi đến trưa ông ấy vẫn không đến. Tôi về nhà thì thấy chồng tôi đang ngủ, liền bực mình trách móc ông ấy mấy câu. Ông ấy giống như bị ong đốt, bật dậy mắng tôi. Tôi tuy không cãi lại, nhưng vẫn bực đến phát khóc. Vừa khóc vừa nghĩ, mình là người tu luyện, đây chẳng phải là chồng mình đang giúp mình đề cao tâm tính sao?! Nghĩ đến đây, tôi lập tức quy chính bản thân, tâm trạng bình tĩnh trở lại, cho dù chồng có mắng như thế nào, tôi cũng coi như không nghe thấy, tôi đi chuẩn bị nấu cơm, ông ấy cũng không mắng nữa. Đến lúc cơm nấu xong, tôi gọi ông ấy ăn cơm, ông ấy vừa nói vừa cười với tôi, như thể chưa có chuyện gì xảy ra. Tôi ngộ ra, là do tôi đã đề cao tâm tính, Sư phụ đã tiêu nghiệp cho tôi.

Chồng tôi nhìn thấy sự thay đổi ở tôi sau khi tu Đại Pháp, ông ấy rất ủng hộ tôi. Mỗi lần cảnh sát ở đồn công an đến nhà chúng tôi gây rối, ông ấy đều giảng chân tướng cho họ, giảng đệ tử Đại Pháp tốt như thế nào, ông ấy nói: “Nếu như ai ai cũng tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, cũng chiểu theo Chân-Thiện-Nhẫn làm người tốt, thì cảnh sát các anh đều thất nghiệp hết.” Chồng tôi cũng nhờ đó mà được phúc báo. Trước đây, cứ đến mùa đông, ông ấy lại bị viêm khí quản, uống thuốc đến mức mặt mày xanh xạm, vậy mà 20 năm nay không hề tái phát. Ông ấy còn dễ dàng cai được thuốc lá, bia rượu và trà. Hiện giờ ông ấy có sức khỏe rất tốt, mặt mày hồng hào, đã gần 70 tuổi rồi nhưng mọi người đều nói ông ấy trông như người hơn 50 tuổi.

2. Đại Pháp ban phúc cho cả thôn chúng tôi

Cả thôn chúng tôi đều biết người luyện Pháp Luân Công là người tốt. Hơn 90% người trong thôn minh bạch chân tướng, phần lớn đều đã làm tam thoái. Trong thôn, nhà ai có việc cần thuê người, đều muốn tìm chúng tôi. Có khi mấy nhà cùng tìm, chúng tôi phải sắp xếp lịch. Có người thà đợi thêm mấy ngày để thuê chúng tôi làm, bởi vì họ biết những người luyện Pháp Luân Công đều thật thà, làm việc cẩn thận tỉ mỉ, không lươn lẹo.

Trong thời gian dịch bệnh nghiêm trọng nhất, trong thôn chúng tôi chỉ có một người chết vì bệnh phổi trắng (người này chưa làm tam thoái). Có người nói với chúng tôi: “Thôn ta có những người tốt như các cô, chúng tôi đều được nhờ.” Sau khi dịch bệnh được dỡ bỏ, đệ tử Đại Pháp trong thôn chúng tôi đi chợ bán nho, tiện giảng chân tướng, khuyên tam thoái cho người bên cạnh, nhưng người đó không tin. Lúc này, trong thôn tôi có một cặp vợ chồng cũng đang bán nho gần đó, bà vợ nghe thấy người kia không tin, vội vàng đến nói với người đó: “Bác cứ nghe cô ấy đi, đây là những người tốt nhất trong thôn chúng tôi đó, họ tự bỏ tiền túi ra để làm đường cho mọi người.” Người đó nghe bà ấy nói như vậy, lập tức tin tưởng, liền đồng ý thoái xuất khỏi tổ các chức của tà đảng.

Có một lần tôi đi chợ bán nho, có một thanh niên đến mua, tôi cân xong đưa cho cậu ấy. Cậu ấy bảo: “Cháu là người thôn này đấy, nếu bác mà cân thiếu, cháu sẽ quay lại tìm bác.” Tôi nói: “Cháu yên tâm, không cân tươi cho cháu, bác sẽ không lấy tiền. Bác là người luyện Pháp Luân Công, cháu đưa đây bác cân lại cho.” Chàng trai vừa nghe tôi nói là người luyện Pháp Luân Công, vội vàng bảo: “Xin lỗi bác, không cần đâu, không cần đâu ạ. Cháu có một người bạn cũng luyện Pháp Luân Công, tính tình rất tốt, không giống như trên TV nói.” Nói rồi, cậu ấy vui vẻ cầm nho rời đi.

3. Thân thể gặp ma nạn, ba ngày đã khỏi hẳn

Năm 2000, tôi ở Bắc Kinh giúp con trai trông cháu. Vì con trai và con dâu làm ăn ở nơi khác, mỗi ngày, cứ 6 giờ 30 sáng, tôi đưa cháu ra bến xe, cháu tự bắt xe buýt đi học. Sau đó, tôi đến một khu dân cư khác (cạnh khu dân cư tôi ở) đón đưa con của một đôi vợ chồng đi nhà trẻ, sau đó tôi lại đến một nhà khác làm giúp việc theo giờ.

Một hôm, đúng vào Chủ nhật, sáng sớm tôi thức dậy đi vệ sinh, đột nhiên phát hiện phân có màu đen, lúc đó tim tôi “thót” một cái, thầm nghĩ: Lẽ nào lại là xuất huyết đường tiêu hóa (vì mấy năm trước tôi đã từng bị một lần)? Người thường nếu bị xuất huyết đường tiêu hóa thì phải lập tức nhập viện, nằm trên giường không được cử động, không ăn không uống, chỉ truyền dịch cho đến khi không còn phân đen rồi mới được uống nước. Tôi nghĩ, mình là người luyện công, mình không sao, đây là Sư phụ đang tịnh hóa thân thể cho mình. Thế là tôi vẫn làm những việc cần làm, tôi nấu cơm, ăn cơm, ăn xong, liền xuống lầu lấy một thùng nước đã lọc. Khi lên lầu, tôi cảm thấy chân rất yếu, tâm cũng phát hoảng. Tôi lập tức thành tâm niệm: “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo.” Lên đến tầng bốn vào nhà, tôi liền hoảng sợ nằm sấp xuống giường. Cháu trai nói: “Bà ơi, bà bị sao vậy?” Tôi nói: “Mau giúp bà niệm Pháp Luân Đại Pháp hảo đi.” Cháu trai sợ hãi vừa cầu Sư phụ, vừa niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo”. Một lát sau, tôi thấy đỡ hơn.

Tôi ngồi trên giường tĩnh tâm hướng nội tìm, phát hiện trong khoảng thời gian này, bản thân có tâm vị tư vị ngã, hy vọng Chính Pháp mau chóng kết thúc, không muốn tiếp tục chịu đựng áp lực bị ĐCSTQ bức hại nữa, cho nên tôi thường xuyên chú ý đến những lời tiên tri trên điện thoại, hoặc nơi nào đó xảy ra thiên tai gì đó, không trân quý thời gian mà Sư phụ đã phó xuất cự đại kéo dài ra để cứu độ chúng sinh. Nghĩ đến những điều này, tôi cảm thấy vô cùng hổ thẹn, có lỗi với sự từ bi khổ độ của Sư phụ. Vậy nên tôi lập tức quy chính bản thân.

Ngày hôm sau, là thứ Hai, tôi chuẩn bị bữa sáng, ăn xong, tôi muốn đi đưa cháu đi học, nhưng phát hiện mình không đi được. Cháu trai phải tự đi ra bến xe buýt. Tôi xin nghỉ một ngày với bố mẹ của đứa trẻ và nhà làm giúp việc theo giờ.

Sáng thứ Ba, tôi cảm thấy đỡ hơn nhiều. Mặc dù phân vẫn có màu đen, nhưng tôi không sợ hãi, tôi kiên tín Sư phụ, kiên tín Đại Pháp, tôi sẽ nhanh chóng khỏe lại. Sau khi ăn sáng xong, đúng 6 giờ 30, tôi liền xuống lầu dắt xe, trước tiên đưa cháu ra bến xe buýt.

Vừa ra khỏi cổng khu dân cư, xích xe liền bị tuột, làm thế nào cũng không lắp vào được. Cháu trai sợ muộn học, liền tự chạy bộ đến bến xe. Tôi còn phải đi đón đứa trẻ kia đi nhà trẻ. Thế là tôi vội vàng dắt xe đạp về lại tiểu khu, đổi sang chiếc xe khác. Nào ngờ chiếc xe đó lốp sau bị hết hơi, lúc đó tôi vô cùng sốt ruột. Bởi vì mẹ của đứa trẻ 7 giờ đi làm, còn bố của đứa trẻ chưa đến 7 giờ đã đi rồi, nếu tôi đến muộn, sẽ làm lỡ việc của người ta. Sư phụ dạy chúng ta rằng đệ tử Đại Pháp làm việc gì cũng nên trước tiên nghĩ cho người khác. Thế là tôi bỏ xe lại, chạy bộ đến nhà họ. Trời ơi! Làm sao mà chạy được đây?! Vừa chạy được mấy bước, chân tôi đã run lên, tim đập loạn xạ. Tôi vừa đi vừa thầm cầu Sư phụ gia trì cho đệ tử, ngàn vạn lần đừng làm lỡ giờ làm của người ta!

Vì trong thời gian dịch bệnh, các cổng phụ của khu dân cư đều đóng, phải đi bằng cổng chính, mà cổng chính xa hơn cổng phụ rất nhiều. Tôi không màng đến sự khó chịu trên thân thể, chỉ gắng sức vừa đi vừa chạy, cuối cùng thì cũng đến nơi! Nhưng còn phải leo bộ lên tầng sáu. Sau này, tôi thực sự không biết hôm đó mình đã lên bằng cách nào! Vào nhà nhìn đồng hồ, vừa đúng 7 giờ.

Quá thần kỳ! Thật không thể tin nổi! Bình thường với thời gian này, chắc chắn tôi đã đến muộn! Tôi lập tức hiểu ra, là Sư phụ từ bi vĩ đại đã giúp tôi! Ngài đã giúp tôi cả về thể chất lẫn thời gian! Bởi vì một niệm kia của tôi là vì người khác, là phù hợp với đặc tính Chân-Thiện-Nhẫn của vũ trụ, nên Ngài đã cho tôi chứng kiến sự thần kỳ và siêu thường của Đại Pháp!

Đưa đứa bé đến nhà trẻ xong, tôi về lại nhà, thử lắp xích xe, không ngờ lại lắp được ngay. Tôi lên lầu rửa tay sạch sẽ, sau đó đạp xe đi đến nhà làm giúp việc theo giờ. Vì bà cụ ở nhà đó bị ngã gãy chân nên cần gấp một người giúp việc theo giờ, mỗi ngày từ 9 giờ đến 11 giờ.

Sang ngày thứ ba, tôi đã hồi phục bình thường. Đến ngày thứ năm, khuôn mặt nhợt nhạt của tôi đã trở nên hồng hào.

Trải qua ma nạn trên thân thể lần này, khiến tôi càng thêm kiên tín Sư phụ, kiên tín Đại Pháp. Tôi thật may mắn khi được trở thành một đệ tử Đại Pháp, rời xa cuộc đời cực khổ, minh bạch được ý nghĩa của cuộc đời, bước trên con đường phản bổn quy chân quang minh hạnh phúc!

Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/10/21/483596.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/12/29/222539.html

Đăng ngày 09-03-2025; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share