Bài viết do một đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc thuật lại, đồng tu chỉnh lý
[MINH HUỆ 01-02-2025] Tôi là một phụ nữ nông thôn điển hình, chưa từng đi học, chỉ học lớp xóa mù chữ được hai tháng nên mới chỉ nhận biết được một vài mặt chữ. Tôi sinh ra vốn hiền lành, mềm yếu, sống trách nhiệm, trong nhà thì sợ chồng, mẹ chồng và chị dâu. Bất kể là ở bên nhà mẹ đẻ hay bên nhà chồng, tôi đều không dám làm mất lòng ai. Tôi có hai con trai, hai con dâu, hai cháu gái và chồng, cả gia đình lớn tám người đều do một tay tôi quán xuyến. Đôi khi chồng tôi vô duyên vô cớ trừng mắt, đánh mắng tôi, tôi đều nhẫn nhịn không nói gì, cả cuộc đời cứ bình thường trôi qua như vậy.
Kiên tín Đại Pháp, con dâu và cháu nội được bình an
Năm 2012, một lần khi đến thăm nhà em gái, tôi vô tình thấy video Sư phụ hướng dẫn các bài công pháp. Em gái tôi vì mắc bệnh nặng mà bước vào tu luyện Đại Pháp. Trước khi tu luyện, em gái tôi đã phải trải qua gần 20 cuộc phẫu thuật lớn nhỏ mà bệnh cũng không khỏi. Khi xuất viện, toàn thân em ấy phải cắm đầy các loại ống. Sau khi tu luyện Đại Pháp, mọi bệnh tật của em gái đều biến mất, chúng tôi đều được chứng kiến sự siêu thường và kỳ diệu của Pháp Luân Đại Pháp. Trước khi về, tôi nói với em gái: Cho chị mượn băng hình hướng dẫn luyện công của Sư phụ, chị mang về xem và học theo một chút. Cứ như vậy, tôi đã thỉnh video hướng dẫn luyện công của Sư phụ về nhà, hàng ngày ở nhà tự học và luyện năm bài công pháp. Lúc đó, tôi vẫn chưa bắt đầu đọc cuốn Chuyển Pháp Luân.
Vài tháng sau, con dâu tôi, khi đó đang mang thai được bảy tháng, đột nhiên toàn thân sưng lên và bị vàng da. Đi bệnh viện kiểm tra, bác sỹ cho biết con dâu bị vàng da do viêm gan. Tôi vội gọi điện thoại cho kể cho em gái. Em gái nghe xong mau chóng gửi cuốn sách Chuyển Pháp Luân đến nhà tôi và bảo cả nhà chúng tôi cùng thành tâm niệm chín chữ chân ngôn “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo”. Con dâu tôi hai tay nâng cuốn Chuyển Pháp Luân và nói: “Con sẽ niệm. Nhất định con sẽ niệm!” Em gái khuyên chúng tôi đến một bệnh viện lớn ở tỉnh để kiểm tra.
Sau khi con dâu kiểm tra tại bệnh viện, bác sỹ cho biết tính mạng của cả mẹ lẫn con đều gặp nguy hiểm, rồi hỏi tôi muốn cứu mẹ hay cứu cháu bé? Tôi nói tôi muốn cứu cả hai. Lúc này, bác sỹ sản khoa đến kiểm tra cho con dâu, nói rằng cổ tử cung của cháu đã mở và sắp sinh. Họ khuyên chúng tôi để con dâu sinh thường, nói rằng như vậy sẽ ít tốn kém hơn, và dù sao đứa bé sinh ra cũng không cứu được. Bác sỹ cũng nói bệnh vàng da và viêm gan của con dâu chắc chắn sẽ truyền sang đứa bé. Nhưng con dâu và tôi vẫn kiên quyết yêu cầu sinh mổ, dù thế nào cũng phải cứu đứa bé. Trước sự kiên trì của tôi và con dâu, bệnh viện đã thực hiện ca mổ thành công, con dâu sinh được một bé gái, cả mẹ và bé đều bình an.
Qua một loạt kiểm tra của bệnh viện, em bé không bị lây bệnh từ mẹ, còn con dâu tôi cũng đã thoát khỏi nguy hiểm một cách kỳ diệu. Ở bệnh viện, cả gia đình chúng tôi đều luôn nhẩm niệm chín chữ chân ngôn. Con dâu còn mang theo cuốn Chuyển Pháp Luân bên mình. Chúng tôi biết chính Sư phụ từ bi vĩ đại đã cứu cả hai mẹ con cháu. Đúng là Phật ân hạo đãng, con xin cảm tạ Sư tôn cứu mạng! Từ đó, tôi chân chính bước vào tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.
Hiện tại, cháu gái tôi đã 12 tuổi, hoạt bát và khỏe mạnh, đôi lúc cháu còn cùng tôi ra ngoài phát tài liệu chân tướng.
Đồng hóa Đại Pháp, cứu độ chúng sinh
Lần đầu tiên khi tôi nâng cuốn Chuyển Pháp Luânlên đọc, tôi chỉ có thể nhận biết được một vài chữ. Nhưng hễ có thời gian là tôi lại nâng cuốn sách quý lên và cố gắng đọc. Càng đọc tôi lại càng muốn đọc, không khi nào thấy đủ, trạng thái đó vẫn duy trì đến tận bây giờ. Tôi thật may mắn vì con dâu cả và con trai út của tôi rất kiên nhẫn, hễ có thời gian rảnh, các con lại dạy tôi nhận biết mặt chữ. Khi các con đi làm, tôi lại mang cuốn sách quý ra ngoài hỏi người khác – kể cả hàng xóm, bạn bè, người thân và các cháu học sinh tiểu học.
Tôi sinh ra vốn là người đại khái không hay để tâm, nhưng chỉ cần có người dạy tôi các chữ trong cuốn Chuyển Pháp Luânthì tôi đều có thể nhớ rất kỹ, không quên. Đồng tu em gái nói: “Đó là vì Sư phụ thấy chị thành tâm nên đã khai mở trí huệ cho chị”. Sư phụ từ bi luôn khích lệ tôi. Khi tôi học Pháp, mỗi chữ trong cuốn sách đều lấp lánh viền vàng.
Người hàng xóm cũng vì dạy tôi đọc cuốn Chuyển Pháp Luân mà sau đó cũng đã bước vào tu luyện. Em gái tôi thường xuyên về quê để cùng chúng tôi giao lưu chia sẻ thể ngộ trong Pháp, sau đó đưa tôi và người hàng xóm lên điểm học Pháp ở thị trấn để tham gia học Pháp tập thể, cùng nhau đề cao. Tôi và người hàng xóm rất vui. Mỗi lần lên thị trấn học Pháp tập thể là sáng ngày hôm đó chúng tôi sẽ đọc trước một lượt bài giảng đó, đến chiều hai chúng tôi thường đến điểm học Pháp từ sớm, chúng tôi đều rất trân quý cơ hội được học Pháp tập thể. Các học viên ở thị trấn rất nhiệt tình, kiên nhẫn dạy tôi đọc. Đôi khi các đồng tu đã được đến đoạn sau đó rồi mà tôi vẫn còn đang ghi nhớ những chữ mình không biết.
Hiện giờ tôi có thể đọc trôi chảy cuốn Chuyển Pháp Luân và mấy chục cuốn giảng Pháp ở các nơi của Sư phụ. Tôi cũng có thể đọc Tuần báo Minh Huệ và các tài liệu chân tướng. Cảm tạ Sư phụ từ bi đã khai mở trí huệ cho đệ tử, khiến con từ một người mù chữ cũng có thể đọc thông thạo các sách Đại Pháp vạn cổ khó gặp.
Tôi ít học, lại cũng không giỏi ăn nói nên không nói ra được đạo lý lớn lao gì, chỉ biết bản thân tín Sư tín Pháp, kiên tín như bàn thạch, Sư phụ nói thế nào thì tôi làm thế ấy. Mỗi sáng sớm tôi đều tham gia luyện công, chưa từng gián đoạn. Việc phát chính niệm vào bốn khung giờ phát chính niệm toàn cầu và vào 7, 8, 9 giờ tối ở địa phương tôi cũng chưa từng gián đoạn. Tôi không giỏi ăn nói nên việc giảng chân tướng trực diện chỉ giới hạn ở người thân, bạn bè và người quen, nhưng tôi phát huy sở trường bù đắp sở đoản, phát nhiều tài liệu chân tướng, bất kể mùa đông giá rét hay mùa hè nóng bức, bất kể tà ác có điên cuồng thế nào, việc phát tài liệu của tôi chưa từng bị dừng lại.
Dưới sự từ bi bảo hộ của Sư phụ và sự tích cực phối hợp của các đồng tu, chúng tôi đã đi khắp các thôn làng và các vùng xa xôi hẻo lánh trong phạm vi hơn trăm km để đưa tài liệu chân tướng tới từng nhà, cứu độ chúng sinh.
Giữ vững tâm tính, thiện đãi chồng
Hai con trai và hai con dâu nhà tôi đều rất thành kính tin tưởng Đại Pháp, ủng hộ tôi tu luyện. Mỗi dịp Tết đến, các con đều dán câu đối chân tướng trước cửa nhà. Nhưng chồng tôi không hiểu về tu luyện. Mấy năm qua, ông ấy đi làm ăn xa không ở nhà. Sau đại dịch COVID kinh tế suy thoái, ông ấy không có việc làm nên hàng ngày ở nhà. Tôi học Pháp, luyện công thì ông ấy không quản, ông cũng biết sau khi tu luyện, thân thể tôi khỏe mạnh và có thể làm việc nhà sau, nhưng chỉ cần tôi phát chính niệm hoặc ra ngoài phát tài liệu là ông ấy liền mắng tôi. Có lần, tôi đang phát chính niệm thì ông ấy mắng tôi, tôi không để ý, ông ấy liền đấm tôi hai cái, tôi vẫn bất động ngồi xếp bằng lập chưởng. Dần dần, tôi phát chính niệm ông ấy cũng không quản nữa.
Có một lần, một người dân trong thôn nói với ông ấy rằng tôi quanh năm suốt tháng chạy ra ngoài (chỉ việc tôi phát tài liệu) mà sức khỏe vẫn tốt như vậy. Chồng tôi nghe xong liền lập tức về nhà, đứng ở cửa đợi tôi. Ngay khi tôi vừa bước vào cửa, ông ấy liền mắng ầm lên: “Tôi không muốn bà ở trong cái nhà này nữa. Bà đi mau đi!” Ông ấy còn mắng cả em gái tôi, chặn cửa không cho tôi vào nhà. Con trai cả của tôi nhìn thấy nhưng không dám nói bố.
Vẫn là con dâu út tôi ra bênh vực tôi, cháu nói: “Bố à, sao bố có thể nói mẹ như vậy? Thực sự là bố nói hơi quá rồi. Cả đại gia đình nhà mình đông như vậy, bao nhiêu việc nhà đều do một tay mẹ gánh vác, chưa từng trễ nải việc gì cả. Sao bố lại quản mẹ, không cho mẹ tu luyện chứ? Mẹ tu luyện, thân thể khỏe mạnh, tinh thần cũng tốt, không có bệnh tật gì, đó chẳng phải là phúc của cả nhà mình sao?”
Sau đó, tôi đã kể chuyện này cho em gái. Cô ấy tính cách không mềm yếu như tôi mà thẳng thắn cởi mở. Nghe xong em gái tôi cười và nói: “Em biết ngay là anh rể sẽ mắng em mà. Suốt những năm qua, chị luôn sợ anh ấy, né tránh anh ấy và cũng không giảng chân tướng Đại Pháp cho anh ấy. Chị nên thiện ý giảng chân tướng cho anh ấy, cứu độ anh ấy. Chị cũng nên cứu người nhà của mình. Anh ấy nổi nóng mắng chị, đó là để giúp chị đề cao tâm tính, giúp chị tu luyện”.
Sau khi nghe em gái nói vậy, tôi nhận ra đúng là mình nên giảng chân tướng cho chồng. Một hôm, thấy tâm trạng chồng tốt, tôi liền ngồi lại nói với chồng: “Trước đây em bị bệnh dạ dày, thấp khớp, thường xuyên phải đi bệnh viện khám, tốn không ít tiền mà bệnh cũng chẳng khỏi, thậm chí mặc quần áo cũng không thể giơ tay lên được. Làm việc đồng áng xong về nhà, em còn không thể nhấc nổi chân mà phải lê bước về nhà. Lúc đó, em còn bị cao huyết áp. Năm em 40 tuổi, bác sỹ bảo em có thể bị đột quỵ. Hiện giờ em đã 60 tuổi rồi. Sau khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, em ngày càng khỏe mạnh, tràn đầy năng lượng, cũng chưa từng phải đi viện. Việc nhà em đều lo liệu hết. Còn nữa, con trai cả bị ngã từ tầng bốn xuống mà không hề bị thương. Đó là vì Sư phụ đã bảo hộ cho con. Làm người chúng ta không thể vô ân phụ nghĩa được.” Tôi còn nói với ông ấy rằng Sư phụ đã giảng: “… một người luyện công, cả gia đình được lợi ích …” (Giảng Pháp tại Pháp hội Australia). Chồng tôi nghe xong không nói gì. Sau này, khi tôi ra ngoài làm các việc Đại Pháp, ông ấy đều làm như không để ý, cũng không quản nữa.
Tôi cần phải học Pháp cho nhiều, làm tốt ba việc, mới không cô phụ sự từ bi cứu độ của Sư phụ. Lần đầu viết bài chia sẻ, có chỗ nào không phù hợp, mong các đồng tu từ bi chỉ chính!
Đệ tử cảm tạ Sư phụ từ bi khổ độ!
Cảm ơn tất cả các đồng tu đã giúp đỡ tôi!
Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/2/1/486543.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/3/6/225742.html
Đăng ngày 19-03-2025; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.