Bài viết do đệ tử Đại Pháp tỉnh Sơn Đông tường thuật, đồng tu chỉnh lý

[MINH HUỆ 23-12-2024] Trong lục đạo luân hồi, nghiệp lực luân báo, không có việc gì là ngẫu nhiên. Nhưng quan trọng là đệ tử Đại Pháp ở trong mê đều có thể coi những hoàn cảnh và sự việc bản thân gặp phải là cơ hội tu luyện mà Sư phụ an bài, tu xuất thiện, tu xuất từ bi, đối với ai cũng tốt.

Minh bạch chân tướng, hành xử theo yêu cầu của Đại Pháp, hàng xóm sống rất vui vẻ

Hàng xóm của tôi rất thích nghe tôi nói về chân tướng của Đại Pháp, bà đã minh bạch chân tướng. Bình thường, bà cũng dùng Chân-Thiện-Nhẫn để yêu cầu bản thân, bà còn treo bức phúc tự “Chân-Thiện-Nhẫn hảo” mà tôi tặng ở phòng khách. Bà nói với con trai và con dâu: “Những chữ này rất tốt, các con cũng cần chiểu theo đó mà làm người, làm các việc.”

Một lần, tôi phát hiện bên ngoài cửa sổ nhà bà ấy có một tổ ong lớn, bên trên có rất nhiều ong vò vẽ, rất đáng sợ. Chồng bà ấy nói: “Tối nay phải dùng lửa đốt nó đi, không thể để nó đốt người được.” Bà nghĩ: Đó chẳng phải là sát sinh sao? Nhưng phải làm sao đây? Bà ấy liền đến tìm tôi. Tôi nói: “Bác hãy nói với nó: Các người không thể ở đây, đây là nơi người ở, mau chuyển nhà đi. Hãy ghi nhớ ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo’, các người sẽ có một tương lai tốt đẹp.” Bà ấy nghi hoặc hỏi: “Như thế có thể được sao?” Tôi bảo bà ấy chỉ cần thành tâm thành ý nói như vậy thì đảm bảo là được.

Sau khi bà ấy về nhà, thấy chồng đang định đốt tổ ong, bà liền nói: “Ông khoan hãy đốt đã, sáng sớm mai nếu chúng không đi thì mình đốt.” Sau đó, bà làm theo cách tôi nói. Sáng hôm sau, bà thấy ong vò vẽ đã bay đi hết, không còn một con nào, chồng bà liền gỡ cái tổ ong rỗng đó đi. Sau đó, bà ấy lại đến nhà tôi, vừa vào cửa đã mừng rỡ nói: “Ôi, thật là chuẩn!”

Nhà hàng xóm làm kinh doanh, cơ bản là có khách hàng cố định. Nhưng một lần, nhà bà đã chuẩn bị hàng xong xuôi cả rồi thì một khách hàng lại không lấy nữa. Nhìn hàng hóa chất đống ở đó, tâm bà khổ sở vô cùng! Nhưng, bà nhớ đến Chân-Thiện-Nhẫn, nhớ đến một Pháp lý trong Đại Pháp mà tôi từng nói với bà:

“cái gì của chư vị thì sẽ không mất, cái gì không của chư vị thì chư vị [dù có] tranh [giành] cũng không được.” (Bài giảng thứ bảy – Chuyển Pháp Luân).

Bà lập tức buông bỏ, tâm liền thấy thanh thản. Nửa tháng sau, một hôm, bà nhận được một đơn hàng lớn và vấn đề hàng tồn lập tức được giải quyết, hơn nữa giá cũng không đổi, khách hàng còn nói: “Chị có bán đắt một chút tôi cũng mua.” Bởi vì khách hàng rất tôn trọng cách đối nhân xử thế của bà. Bà nói với con trai: “Hiện giờ buôn bán khó khăn, hàng hóa bán đi không nhất định là đều thu được tiền về, người ta nợ mình thì mình cũng chẳng có cách nào, nhưng mình không thể nợ người ta được.”

Hàng xóm nhà tôi tuy vẫn chưa bước vào tu luyện Đại Pháp, nhưng trong công việc và cuộc sống thường ngày đều có thể dùng Pháp lý của Đại Pháp để yêu cầu bản thân, sống rất vui vẻ.

Tim của một cụ bà trong thôn khỏe lại

Còn có một việc, trong thôn tôi có một bà lão bị bệnh, tim của bà đập rất mạnh, vô cùng khó chịu đến nỗi bà chỉ mong sao có thể lôi quả tim của mình ra đặt ở bên ngoài. Bà phải ngủ ngồi, không thể nằm xuống ngủ. Cuộc sống người nông thôn khó khăn, có bệnh thì thường là đều cố chịu đựng chứ không đi bệnh viện, nhưng bà thực sự không chịu nổi. Một hôm, bà đến nhà tôi để hỏi về một bác sỹ mà bà nghe nói chỉ có bác sỹ này mới có thể chữa khỏi bệnh của bà. Tôi không biết bác sỹ mà bà ấy muốn hỏi. Sau đó, tôi kể cho bà ấy nghe một câu chuyện trong cuốn sách nhỏ chân tướng, đại ý là: Có một con quỷ gọi nhầm người, nó gọi một người ở đầu đông của thôn đi. Sau đó người ở đầu đông này chết đi rồi sống lại, nói: “Nhầm rồi, phải là người cùng tên với tôi ở đầu tây của thôn.” Kết quả là người ở đầu tây của thôn cùng tên với người đàn ông này liền chết. Bà lão nghe xong nói: “Ôi, đây là chuyện nhà dì tôi, người chết là chồng của dì tôi. Thì ra câu chuyện trong cuốn sách nhỏ này đều là thật.” Tiếp đó, tôi lại nói: “Những gì Pháp Luân Công nói đều là sự thật, bất kể ai nói với bác hoặc ai đưa cho bác sách nhỏ, bác đều phải nhận nhé.” Sau đó, tôi lại giảng chân tướng về Đại Pháp. Bà ấy lắng nghe tất cả và cũng rất tán đồng. Sau đó, đột nhiên bà cảm thấy tim mình không còn đập mạnh nữa, rất thoải mái. Bà quá đỗi kinh ngạc. Tôi nói: đó là do bác đã nghe chân tướng Đại Pháp nên mới tốt vậy, bác nhất định phải chứng thực Đại Pháp nhé, chứ bác đừng nói là do uống thuốc hay do khám bác sỹ mà khỏi. Bà nói: “Không thể nói như vậy được, như vậy là có lỗi với cô.” Tôi nói: “Không phải có lỗi với cháu đâu, mà là có lỗi với Đại Pháp, có lỗi với Sư phụ của cháu đó.” Cho đến bây giờ, tim của bà lão vẫn luôn rất tốt. Đó chính là điều kỳ diệu xuất hiện sau khi bà ấy tin vào Đại Pháp.

3. Mẹ chồng và tôi

Mẹ chồng tôi hơn 90 tuổi, mấy người con thay phiên nhau phụng dưỡng bà. Một lần, đến phiên mẹ chồng ở nhà tôi, thấy mẹ chồng đi lại tập tễnh, không dám chạm chân xuống đất, môi mím lại, dáng vẻ đau khổ. Tôi tưởng mẹ chồng bị gai đâm vào chân, liền lấy nước nóng ngâm chân cho bà rồi kiểm tra xem thế nào. Mẹ chồng tôi bó chân, xương ngón chân đều giống như bị gãy, các ngón chân dính chặt vào nhau, tôi phát hiện móng chân của bà dài cỡ hai, ba phân nên đâm hết vào thịt, bảo sao mà không đau? Tôi liền tách từng ngón chân ra, lần lượt cắt móng từng ngón, từng ngón cho bà. Kẽ ngón chân của bà rất bẩn và két lại lâu ngày bên trong, tôi dùng tăm bông thấm nước rồi lau sạch từng chút từng chút một cho bà. Trong quá trình đó, tôi không có cảm thấy bẩn thỉu mà rất thản nhiên, vui vẻ, thấy rất bình thường, tự nhiên. Từ đó về sau, chân của mẹ chồng không còn đau nữa, bà đã đi lại bình thường.

Mùa đông, ở nông thôn rất lạnh, sinh hoạt trong nhà khó khăn, không có lò sưởi, chỉ có thể đốt lửa để sưởi giường gạch. Giường sưởi nhà tôi dài mà hẹp. Để sưởi ấm cho mẹ chồng, buổi tối tôi và mẹ chồng đắp chung một chiếc chăn để ngủ. Chân bà lúc nào cũng lạnh cóng, tôi áp chân của mình vào chân bà để sưởi ấm cho bà. Mẹ chồng tôi rất cảm động, có mấy lần đột nhiên còn gọi tôi là mẹ và nói những lời muốn báo đáp tôi. Tôi liền chỉnh lại cho bà: “Bà là mẹ của con, con gọi bà là mẹ.” Mẹ chồng vẫn chưa đến mức hề hồ đồ, sao bà lại nói ra những lời như vậy?

Sau khi mẹ chồng qua đời, tôi có một giấc mơ: Tôi ôm một đứa trẻ, ruột của đứa trẻ rơi ra từ hậu môn, tôi dùng tay nhẹ nhàng xoa và vê ruột vào trong. Tôi cảm thấy đứa trẻ đã ổn liền đặt đứa trẻ xuống, nhưng thấy đứa trẻ đã chết, lúc này đột nhiên tôi phát hiện đứa trẻ này lại có khuôn mặt của mẹ chồng. Vậy mẹ chồng trong kiếp này của tôi ở một kiếp nào đó lại từng là con của tôi chăng?

Tôi nghĩ: Từ nay về sau mình nhất định phải tu xuất tâm từ bi, làm một đệ tử chân tu, theo Sư phụ về nhà.

(Phụ trách biên tập: Hồng Dương)

Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/12/23/486540.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/2/16/225504.html

Đăng ngày 06-03-2025; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share