Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc Đại lục
[MINH HUỆ 17-01-2025] Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới 13 tháng 5 năm đó thật khó quên─ở trại tạm giam, tôi xếp chăn thành hình vuông để làm chiếc bàn, đặt ngay dưới camera, dâng lên “hai đóa liên hoa” và “chiếc bánh sinh nhật”, tôi quỳ xuống, thành kính khấu bái chúc Sư tôn sinh nhật vui vẻ!
Từ bi đối đãi với những người thẩm vấn phi pháp
Mười năm trước, một hôm trên đường đi làm, tôi đã bị công an bắt cóc. Đến khi tôi phản ứng lại cũng là lúc bị bắt cóc rồi, nên tôi hét lên: “Người xấu bắt người tốt! Bắt cóc người tốt! Pháp Luân Đại Pháp hảo! Chân-Thiện-Nhẫn hảo!” Lúc này, niệm đầu tiên của tôi là: “Xin Sư phụ gia trì cho con, khiến phía mặt Thiện của con khởi tác dụng, phía mặt chưa tu tốt đừng khởi tác dụng!”
Trong chiếc túi mà tôi mang theo bên mình có đĩa chân tướng và chìa khóa nhà, còn có giấy chứng minh của tôi, đều bị họ cướp đi. Tôi biết ở nhà còn có vài chục cuốn sách “Cửu Bình” chưa làm xong, máy tính, thiết bị in ấn và tài liệu chân tướng như đĩa quang, còn có vài chục cuốn sách Đại Pháp nữa. Khi thẩm vấn tôi, công an nói, việc tôi làm đã làm bẽ mặt bên trên, họ đã dùng phân nửa lực lượng công an thành phố mới bắt được tôi. Ở thành phố tà ác và địa điểm nhạy cảm thế này, có nhiều ví dụ về đồng tu bị bức hại tàn khốc đến thế, tôi không nghĩ đến hậu quả, và dốc lòng quyết tâm: Mình bất chấp mọi thứ.
Ở đồn công an, họ còng tôi trên ghế sắt, luân phiên thay đổi mấy người thẩm vấn tôi, và tôi đều chất vấn họ: “Anh chị là ai? Anh chị tên gì? Hãy xuất trình giấy tờ chứng minh của anh chị.” Người cuối cùng là một người không mặc đồng phục công an thẩm vấn tôi. Tôi nói, anh là người không rõ thân phận, đối với tôi đây là thẩm vấn phi pháp. Người này đã nói cho tôi tên của anh ta, nói rằng anh làm cảnh sát hình sự trong 20 năm. Tôi yêu cầu anh xuất trình giấy tờ chứng minh, nên anh đã cho tôi xem giấy công tác của mình. Anh có cấp bậc rất cao trong khu vực công (đêm đó một công an giúp giám sát tôi đã chứng thực điều này). Tôi nghĩ bất kể anh là ai, hay làm gì, tôi nhất định phải giảng chân tướng Đại Pháp cho anh. Tôi nói: Tôi không làm việc xấu, không phạm pháp và không hại người, anh dựa vào gì mà bắt cóc tôi. Tôi biết giấy chứng minh của mình ở trong tay họ. Tôi bảo họ mở còng cho mình. Tôi nói: Tôi đi không đổi tên, ngồi không đổi họ. Còng tay là để còng người xấu, anh không mở còng cho tôi, thì tôi sẽ không nói cho anh biết họ tên. Bằng cách này, tôi giằng co hai tiếng, và họ đã mở còng tay cho tôi. Tôi giơ hai tay lên, để trước camera, và nói tôi bị còng tay siết rất sâu.
Tôi nhận thấy, không khai khẩu cung không đồng nghĩa với không nói chuyện. Tôi nhìn chằm chằm vào người thẩm vấn này, trong tâm vừa phát chính niệm, vừa giảng chân tướng một cách bình hòa về việc cả thân lẫn tâm của mình đều được ích lợi từ Pháp Luân Đại Pháp; với sự cảm hóa của Đại Pháp, tôi không tham tiền tài, nhường lại khoản quyên góp lâu dài mà tôi đáng có được để giúp con đi học; tôi nêu ví dụ về tu Đại Pháp khiến tôi đâu đâu cũng nghĩ cho người khác, trong đó có những người làm tổn thương tôi rất sâu; nêu ví dụ về những người xung quanh mình mà bệnh viện đã tuyên án tử hình, sau khi tu luyện Đại Pháp, họ đã khỏe mạnh như trước và đạo đức nâng cao. Tôi cũng nói về chính giáo bị bức hại trong lịch sử, sự thật lịch sử về người ác gặp báo ứng v.v. Tư tưởng của tôi tuôn trào như suối.
Một hồi lâu, người này hỏi tôi: “Tại sao chị cứ nhìn tôi chằm chằm, còn mỉm cười nữa?” Tôi nghiêm túc trả lời: “Nhìn anh nói chuyện là tôn trọng anh, tôi không mỉm cười thì lẽ nào chau mày trách móc? Hay là tôi xoay đầu sang một bên nhỉ?” Từ bi và uy nghiêm của Đại Pháp đồng tại. Anh ta liền cười, nói: “Chị cứ như vậy nhé.”
Trong người thường, tôi không phải là người có tư duy nhạy bén, cũng chưa từng thấy thế giới lớn thế nào, nhưng trong cuộc đối thoại lúc này, chỉ cần đối phương có ý dẫn dụ khẩu cung, tôi có thể phản ứng lại ngay, và nói chuyện với vẻ nghiêm nghị. Tôi biết đây đều là sự bảo hộ và gia trì của Sư phụ, mới khiến tôi có trí huệ như thế này. Trải qua cuộc đại chiến chính-tà hơn mười tiếng, người này nói: Nếu không phải là trong trường hợp này, thì tôi sẽ trở thành bạn bè với chị. Anh còn tự lấy tiền của mình để mua thức ăn và nước nóng cho tôi. Gần 9 giờ tối, anh ta tìm lý do để rời đi. Sau đó, tôi nhận ra, là chính tín mà Pháp Luân Đại Pháp cho tôi đã khiến tà linh đằng sau người đó giải thể.
Người câm điếc ở trại tạm giam
Sau khi bị giam vào trại tạm giam, hàng ngày tôi đều kiên trì đọc thuộc Pháp, nhớ gì thì đọc thuộc nấy; hơn nữa còn ngồi song bàn lập chưởng phát chính niệm vào camera; hàng ngày tôi đều kiên trì luyện năm bài công pháp. Ngày đầu tiên và ngày thứ hai, khi luyện động công, tôi nghe thấy một giọng nam ở hành lang của phòng giam lớn tiếng đe dọa nếu tôi luyện thì sẽ thế nào thế nào, nhưng tôi không thèm để ý. Có cơ hội thì tôi giảng chân tướng Đại Pháp cho những người ở cùng phòng giam và giúp họ làm tam thoái (thoái Đảng, thoái Đoàn và thoái Đội), tôi đã thay đổi tổng cộng hai phòng giam, và làm tam thoái cho gần mười người. Tôi cố gắng hết sức quan tâm đến mỗi người mà mình tiếp xúc, chủ động dọn dẹp vệ sinh trong phòng giam, đây là phòng giam tạm thời, nên rất dơ, trước đó không có người dọn dẹp, [mọi người] cũng khuyên tôi đừng dọn, nhưng tôi vẫn làm hàng ngày.
Trong quãng thời gian này, có một người câm điếc, tôi nằm cách chị vài giường, một lần nọ, tôi phát hiện vẻ mặt của chị rất thống khổ, cũng chẳng có ai quan tâm đến chị. Ban đầu, tôi không biết làm sao để giao lưu với chị, sau đó mới biết chị có thể viết chữ, tôi được biết chị đã bị đau dạ dày trong thời gian dài. Nên tôi bảo chị, thành tâm niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo” trong tâm, và nói với chị ý nghĩa chân chính của tam thoái. Chị đã nhanh chóng thoái Đoàn và Đội, đồng thời biểu thị phải thành tâm niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo”. Hôm sau, cơn đau dạ dày của chị đã biến mất. Chị cho biết, chị rất cảm kích Pháp Luân Đại Pháp và Sư phụ Đại Pháp.
Một lần khác, tôi giảng chân tướng Đại Pháp cho những người ở phòng giam, trong đó có một người không tiếp thu lắm. Một người bị giam khác kể, chồng chị là thủy thủ, một lần ra biển gặp phải trận bão đáng sợ, mọi người trên thuyền đã cùng niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo” và đã thoát khỏi kiếp nạn này. Sau khi người không tiếp thu đó nghe xong, chị đã công nhận Đại Pháp, làm tam thoái, và lựa chọn tương lai mỹ hảo cho mình.
Lúc ở nhà, tôi không phải là một người cẩn thận trong cuộc sống thường nhật. Nhưng ở trại tạm giam, hàng ngày không có nước nóng nên tôi đều dùng nước lạnh, dùng nước rửa hộp cơm để gội đầu sạch sẽ, sau đó cố gắng dọn dẹp sạch sẽ trong ngoài hết mức có thể. Tôi nghĩ hình tượng của đệ tử Đại Pháp cũng là đang chứng thực Đại Pháp.
Trong trại tạm giam có một số người bị giam rất thiện lương, có người muốn cho tôi quần áo lót, có người muốn cho tôi đủ thứ thức ăn và thức uống, họ mang đồ dùng của mình như nước gội đầu và giấy vệ sinh đến cho tôi sử dụng. Là đệ tử Đại Pháp, đâu đâu cũng phải nghĩ cho người khác, trong hoàn cảnh gian nan như thế, họ cũng không dễ dàng gì, nên tôi đã thiện ý từ chối từng cái một.
Mỗi bữa cơm họ đều phải lấy bốn năm cái bánh màn thầu, lột vỏ bánh rồi ăn phần giữa, sau đó lén lút quăng nhiều bánh còn thừa vào nhà vệ sinh và giội nước để trút cơn giận của họ đối với trại tạm giam. Họ cũng dạy tôi làm như vậy. Tuy nhiên, tôi biết mình là đệ tử Đại Pháp, mặc dù bản thân đang bị bức hại và bị đối đãi bất công, nhưng tôi cũng phải chiểu theo yêu cầu của Đại Pháp mà làm một người tốt, tôi tuyệt đối không lãng phí thức ăn, mỗi bữa cơm tôi đều chỉ lấy một cái bánh màn thầu. Tôi cũng khuyên họ phải thiện lương, đừng lãng phí, làm như vậy không tốt cho họ.
Một đêm nọ, đúng lúc tôi luyện động công, nghe thấy nữ cai ngục nói chuyện với một người bị giam ở hành lang: “Nhìn người ta luyện công kìa, thân thể tốt thế, không có bệnh.”
Sư phụ cho tôi trí huệ
Trong phòng giam thường chiếu các chương trình như phim truyền hình, tôi bèn cảnh cáo bản thân: Trong đầu mình chỉ có thể chứa Đại Pháp, không thể để bất kỳ thứ gì của người thường xen vào, làm loãng Đại Pháp trong đầu, như thế sẽ làm hao mòn ý chí của mình, bởi vì Đại Pháp là sinh mệnh của mình và là căn bản của mình. Tôi nghĩ cách không nghe cũng không xem, tôi cảm thấy điểm này rất quan trọng.
Tôi phải viết cáo trạng để tố cáo hành vi công an bắt cóc mình, ngăn chặn họ phạm tội với đồ đệ Đại Pháp, đó cũng là Thiện lớn nhất đối với họ. Tôi đã đòi giấy, đòi đến mấy ngày mới có được một trang giấy A4 và một cây bút. Tôi nhìn chăm chú vào trang giấy và cây bút này, cấu tứ trong đầu: Viết cáo trạng là tượng trưng, ý là để giảng chân tướng Đại Pháp cứu người, khiến cho mọi người thấy sự mỹ hảo của Pháp Luân Đại Pháp. Ngay khi tôi muốn động bút, lại nhìn thấy một cuốn sách về “hình pháp” ở trong phòng giam, tôi đã tìm được những điều luật và ví dụ để tố cáo họ. Tôi cũng nhớ lại nội dung về pháp luật có liên quan trong sách giáo khoa chính trị khi còn đi học. Tôi viết lại sự thật mình bị bắt cóc, chỉ ra công an vi phạm điều luật nào; tôi còn viết: Hiến pháp là bộ luật căn bản của quốc gia, là bộ luật gốc, những luật khác đều là luật con; Hiến pháp quy định công dân có tự do tín ngưỡng, có [quyền] tự do ngôn luận, tổ chức đoàn thể, hội họp, và xuất bản. Tôi biết đó là Sư phụ cho mình trí huệ.
Điều mà tôi viết nhiều hơn là: Tôi từ một người mà thân thể và tinh thần đã đến bờ vực suy sụp, sau khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, khiến tôi trở thành người có thân thể nhẹ nhàng vô bệnh và vui vẻ cả ngày; tôi lấy ví dụ nói rõ sau khi tu luyện Đại Pháp, tôi không tham tiền tài, nhường lại số tiền mà người hảo tâm đã quyên tặng hợp pháp cho mình; tôi liệt kê mình giúp đỡ người khác như thế nào, trong đó có những người đã từng làm tổn thương tôi rất sâu, Đại Pháp khiến tôi không oán không hận, lấy khổ làm vui.
Khi ký tên ở cuối, tôi mới nhận ra, sau khi viết đầy hai trang giấy A4, chỗ còn lại vừa đúng để ký tên. Tôi kiểm tra lại vài lượt, cảm thấy từ tiêu chuẩn của mình mà xét, không có chỗ nào cần sửa, không có chỗ nào viết sai chữ, hơn nữa viết rất mạch lạc. Dưới ánh sáng leo lét, tôi có thể nhìn rõ những chữ rất nhỏ. Tôi tính sơ sơ có khoảng 2 ngàn 500 chữ. Tôi làm sao có thể viết ra cáo trạng này nhỉ?! Tôi lập tức xúc động đến rơi lệ, đây đều là trí huệ mà Sư phụ cho tôi, là từ bi của Sư phụ gia trì cho tôi nên mới có thể làm được!
Tôi yêu cầu gặp công tố viên ở trại giam, phải giành lấy quyền tự do thân thể mà mình nên có (được viết trong phòng giam). Tôi lại không ngừng đòi giấy bút, sao chép cáo trạng (sau đó họ đã cho tôi rất nhiều giấy), tôi sao chép cho cai ngục, công tố viên, thẩm phán tái thẩm v.v., có thể cho ai xem thì cho người ấy xem.
Dần dần, thẩm phán tái thẩm biết tôi sẽ không trả lời bất cứ câu hỏi nào mà họ nêu ra, nên họ tự hỏi tự trả lời: Không trả lời, không trả lời, không ký tên … Họ còn hỏi tôi luyện Pháp Luân Công như thế nào. Tôi làm mẫu cho họ, và họ vội vàng nói không cần.
Thành kính mừng sinh nhật Sư tôn trong trại tạm giam
Ở trại tạm giam, tôi bắt kịp Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới 13 tháng 5, cũng là ngày sinh nhật của Sư tôn. Tôi nghĩ mình phải chúc mừng ngày lễ thù thắng và vĩ đại này theo cách của mình!
Tôi đã yêu cầu mang đến hai cái bánh quy và vài túi bánh quy, bánh quy có hình đài sen (cho đến bây giờ tôi vẫn cảm thấy khó hiểu lắm lắm, trong nhiều năm qua, tôi cũng chưa từng thấy lại bánh quy kiểu này), tôi chuẩn bị hai ống giấy vệ sinh, mép dưới tách thành vài cánh để làm đế, bên trên thì xé túi bánh quy có màu sắc rực rỡ thành những miếng dài, chồng thành cánh hoa, rồi đè bánh quy có hình đài sen tròn lên đài hoa, bánh quy tròn tròn vừa khít chặn trên ống giấy, tôi đã làm hai đóa hoa sen như vậy.
Khi dùng bữa sáng, tôi đã lấy thêm hai cái bánh màn thầu. Tôi bóp kem đánh răng màu xanh lục vào trong túi bánh quy, trưng hoa lên bánh màn thầu, và viết ngay ngắn lên đó: Kính chúc Sư tôn sinh nhật vui vẻ! Tôi lại xé hộp xà bông thơm có màu hồng phấn thành những miếng dài để làm nến cắm lên trên, hoàn thành “chiếc bánh sinh nhật” mà tôi làm cho Sư phụ. Tôi xếp chăn của mình thành hình vuông để làm chiếc bàn, đặt ngay dưới camera, dâng lên “hai đóa liên hoa” và “chiếc bánh sinh nhật” cùng bữa sáng của mình─bánh màn thầu và súp bắp, tôi quỳ xuống và thành kính khấu bái Sư phụ chín cái, lớn tiếng chúc mừng: “Kính chúc Sư tôn sinh nhật vui vẻ! Kính chúc Sư tôn sinh nhật vui vẻ!” Tôi cảm nhận được sự trang nghiêm và thần thánh, tâm tình rất xúc động!
Trong suốt quá trình này, mọi người ở cùng phòng đều tĩnh tĩnh nhìn tôi, khung cảnh này khiến họ rất cảm động!
200 ngàn nhân dân tệ cũng không thể cứu, [vậy mà] tôi được phóng thích vô tội
Kể từ ngày bị giam vào trại tạm giam, tôi nghĩ: Tại sao mình bị tà ác dùi vào sơ hở? Gặp bức hại lớn thế này là tâm gì tạo thành? Tôi nhớ đến Sư phụ giảng:
“Thân ngọa lao lung biệt thương ai
Chính niệm chính hành hữu Pháp tại
Tĩnh tư kỷ đa chấp trước sự
Liễu khước nhân tâm ác tự bại”Tạm dịch:
Thân trong ngục tù đừng đau buồn
Chính niệm chính hành Pháp ở đây
Tĩnh tâm suy nghĩ bao chấp trước
Dứt được nhân tâm ác tự bại(Biệt ai, Hồng Ngâm II)
Tôi cũng luôn hướng nội tìm bản thân, và cũng biết mình có rất nhiều chỗ tu không tốt, nhưng có vẻ tôi tìm không đúng.
Trong giai đoạn này có một sự việc nhỏ: Tôi nghe nói một người đến từ quê nhà phạm tội lừa đảo, sau khi điều tra chị, trong tâm tôi liên tưởng đến việc bị bức hại đáng sợ và khủng khiếp hơn, giống như lập tức sắp xảy ra trên thân tôi vậy. Cảm giác sợ hãi đó kéo dài hai tiếng, nhưng tựa như một năm. Là Pháp của Sư phụ đã khiến tôi giải thoát ra, cảm giác như trong chớp mắt từ địa ngục lên thiên đường, cảm giác đó chỉ có thể lĩnh hội chứ không thể diễn tả.
Một hôm, khi tôi đang đọc thuộc kinh văn “Cảnh giới” trong “Tinh Tấn Yếu Chỉ” của Sư phụ, tôi rất chấn động: A, lẽ nào nói mình có tâm tật đố? Từ lâu tôi luôn cho rằng mình nhìn thấy người khác có tiền, có quyền, có quần áo đẹp và có thứ gì tốt thì mình không ngưỡng mộ, không có tâm tật đố!
Nhưng ngay khi tìm kỹ, tôi có cái tâm đối với một đồng tu, bề mặt có vẻ như chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, cảm thấy tôi khai sáng hoàn cảnh cho chị tu luyện, phó xuất vô tư về phương diện thời gian, tinh lực và tiền bạc, nhưng chị vẫn như thế! Thời gian lâu dần, nói chuyện cũng không khách khí, ngữ khí rất nặng. Bây giờ xem ra kỳ thực là tôi tự cho mình đúng, là nhân tâm quá tự ngã. Nó đã che giấu cái tâm tật đố bất hảo nhất kia. Thật là quá nguy hiểm! Tôi kinh ngạc [đến mức] toàn thân toát mồ hôi lạnh. Là Sư phụ khiến tôi nhận thức từ trong Pháp, tôi có cái tâm bất hảo nhất này, để tôi trừ bỏ nó, thật sự đề cao lên lại! Cảm tạ Sư phụ!
37 ngày sau, tôi được phóng thích vô tội. Khi ra khỏi trại tạm giam, một công an lớn tuổi thấy tôi không ký tên, nên ông thiện ý bảo tôi, hãy mang theo danh sách phóng thích vô tội, nó sẽ có ích cho tôi.
Sau khi về nhà, tôi nghe đồng tu kể: Con trai tôi muốn bán nhà để gom tiền, tìm quan hệ để giải cứu tôi. Nhưng cháu lại nhận được câu trả lời là: 200 ngàn nhân dân tệ cũng không có hy vọng cứu ra! Vậy mà cuối cùng chẳng tốn xu nào, tôi đã được phóng thích vô tội.
Sau khi về nhà, tôi mới biết, tôi vốn cho rằng công an đã lục soát nhà và lấy đồ đi, nhưng kết quả là Sư phụ an bài rất tài tình, khiến tà ác không có được gì!
Hết thảy đều là Sư phụ đang làm, đệ tử chỉ cần bảo trì một cái tâm kiên định tín Sư tín Pháp, bức hại tà ác sẽ giải thể, tan thành mây khói.
Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2025/1/17/那年在看守所裏我虔誠的給師尊拜壽-486536.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/2/4/225311.html
Đăng ngày 02-03-2025; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.