Bài viết của một đệ tử Pháp Luân Đại Pháp tại tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 30-11-2024] Tôi từng bị đau dạ dày dữ dội, đôi khi đau đến mức không thể ăn gì trong nhiều ngày, chỉ có thể uống một chút nước. Cơn đau có thể tạm thời thuyên giảm một chút rồi nhanh chóng quay trở lại. Tôi không thể chịu đựng được nữa nên đã đến bệnh viện. Tôi nghi ngờ dạ dày của mình bị thủng, và kết quả kiểm tra xác nhận rằng quả thực có một lỗ thủng đường kính 1,5cm. Sau khi phẫu thuật, tôi phải nằm ở khoa hồi sức cấp cứu (ICU) trong bốn ngày. Bác sĩ nói rằng tôi đã trì hoãn việc chữa trị quá lâu, axit dạ dày đã rò rỉ vào khoang bụng, ăn mòn nhiều cơ quan nội tạng, gan là cơ quan bị ảnh hưởng nặng nề nhất. Ban đầu, tôi có những lúc vẫn tỉnh táo, nhưng sau đó tôi đã rơi vào hôn mê, các dấu hiệu sinh tồn giảm xuống đến mức nguy kịch. Bác sĩ nói rằng họ đã làm mọi thứ có thể, ngụ ý rằng không còn hy vọng.

Cha mẹ tôi đều là học viên, họ đã thảo luận về tình hình và quyết định đưa tôi về nhà. Tôi bị khó thở nên bác sĩ nói rằng tôi phải sử dụng máy thở. Ông ấy nói rằng tôi sẽ chết trong vòng mười phút nếu không có máy thở. Tôi được xe cấp cứu đưa về nhà, trên người vẫn còn các ống dẫn lưu, ống thông tiểu và ống thông dạ dày. Hôm đó rất nhiều người đến thăm tôi, vì họ nghĩ rằng tôi sẽ không sống được bao lâu nữa. Đôi khi tôi cử động một cách vô thức, và có những lúc phải vật lộn để thở. Chú tôi đề nghị họ mặc quần áo khâm liệm cho tôi, nhưng cha tôi không đồng ý.

Đêm đó, do cảm giác khó chịu khi đeo mặt nạ máy thở và nối với ống thông dạ dày, tôi đã vùng vẫy và cắn đứt ống nhựa trong miệng. Thấy vậy, gia đình tôi quyết định rút hết các ống dẫn, bao gồm cả máy thở. Trước sự ngạc nhiên của mọi người, tôi không những không chết mà còn dần dần bình tĩnh lại—hơi thở cũng trở lại bình thường, tình trạng của tôi ngày càng cải thiện. Những người đã chứng kiến tình trạng nguy kịch của tôi đều vô cùng kinh ngạc khi thấy tôi thoát khỏi cửa tử.

Một số học viên đề nghị tôi viết về trải nghiệm của mình, vì điều đó cũng sẽ giúp tôi hướng nội. Tôi xin kể lại về trải nghiệm của mình và những suy xét của bản thân. Nếu có điều gì không phù hợp với Pháp, xin hãy vui lòng chỉ ra.

Vượt qua ma nạn sinh tử

Tôi biết mình đã không tu luyện tốt và đôi khi cũng lo lắng rằng Sư phụ sẽ không còn quản tôi nữa. Khi nhận ra mình sắp chết, tôi đã nghĩ: “Sư phụ ơi, xin hãy cứu con. Xin hãy cho con thêm một cơ hội. Con không muốn làm ô danh Đại Pháp. Con sẽ tu luyện tinh tấn và hoàn thành sứ mệnh của mình.” Thật lòng mà nói, vì tôi đang phải chịu đựng nỗi đau đớn tột cùng về thể xác và tinh thần nên cái chết dường như là một sự giải thoát. Tuy nhiên, khi nghĩ đến hậu quả nghiêm trọng của việc chết đi, tôi đã cầu xin Sư phụ. Tôi biết ơn Ngài vì đã không từ bỏ tôi mặc dù tôi đã không tu luyện tinh tấn.

Ngay khi tôi được đưa về nhà, cha tôi bắt đầu bật các bài giảng của Sư phụ cho tôi nghe. Thực ra, ngay từ khi tôi còn ở khoa hồi sức cấp cứu, cha mẹ tôi đã bật các bài giảng của Sư phụ cho tôi nghe với sự cho phép của bác sĩ. Một số người thân không hiểu, nhưng cha tôi vẫn kiên trì và nói với họ: “Bệnh viện đã bó tay rồi; đây là hy vọng duy nhất của chúng tôi.” Trong những ngày đó ở khoa hồi sức cấp cứu và ở nhà, tôi hầu như đều trong tình trạng hôn mê. Khi mọi người thấy tôi không chết sau khi rút máy thở, hơn nữa còn dần dần tỉnh lại, họ đều nói: “Thật kỳ diệu!” Một số người nói: “Ban đầu tôi không tin, nhưng giờ tôi thấy Đại Pháp thực sự hiệu quả.” Nhiều người cứng đầu đã chứng kiến uy lực của Đại Pháp và thái độ của họ đã thay đổi. Con xin cảm tạ Sư phụ vì đã biến một chuyện xấu thành hảo sự.

Phó thác hết thảy cho Sư phụ

Nhìn lại, tôi nhận ra rằng trong trạng thái bất tỉnh, chủ ý thức của tôi đã bị mắc kẹt trong một không gian khác, hoặc có lẽ trong trạng thái mơ tôi không thể trở về hiện thực, mặc dù tôi đã cố gắng hết sức để thoát khỏi không gian đó. Trong thời gian đó, tôi đã trải qua rất nhiều, quá nhiều để có thể kể chi tiết ở đây. Tôi đã nói với Sư phụ từ tận đáy lòng mình: “Sư phụ ơi, con thực sự không còn chút sức lực nào nữa. Con giao phó mọi thứ cho Ngài. Bất cứ điều gì Ngài an bài, con đều chấp nhận. Con sẽ chỉ đi trên con đường do Ngài an bài, bất kể con ở lại hay ra đi.” Khi có suy nghĩ đó, mọi ràng buộc đều tan biến và cuối cùng tôi đã tỉnh dậy và trở về hiện thực.

Sự hỗ trợ của các đồng tu vô cùng quan trọng

Tôi cũng vô cùng biết ơn sự giúp đỡ vô tư của các đồng tu. Sau khi tôi nhập viện, rất nhiều đồng tu biết được tình hình của tôi đã phát chính niệm cho tôi. Cha mẹ tôi luôn túc trực bên cạnh, thường xuyên niệm Pháp của Sư phụ:

“…
Đệ tử chính niệm túc
Sư hữu hồi thiên lực” (Sư đồ ânHồng Ngâm II)

Họ liên tục nhắc nhở tôi: “Con nhất định phải hoàn thành sứ mệnh của mình và trở về cùng Sư phụ.” Ngay cả khi tôi bị mắc kẹt trong không gian khác, tôi vẫn có thể nghe thấy các bài giảng của Sư phụ và tiếng gọi của cha mẹ, những âm thanh đó xuyên qua nhiều tầng không gian và giúp tôi tìm lại chính mình. Tôi khuyến khích các đồng tu đừng bao giờ bỏ cuộc đối với những người đang chịu đựng nghiệp bệnh, ngay cả khi họ dường như bất tỉnh. Việc họ có trở về hay không phụ thuộc vào lựa chọn của chính học viên đó.

Suy ngẫm sau ma nạn

Sau khi tỉnh lại, tôi đã suy ngẫm về lý do tại sao những lời cầu xin Sư phụ trước đó của tôi dường như không hiệu quả. Tôi nhận ra rằng mặc dù suy nghĩ của tôi: “Con không muốn làm ô danh Đại Pháp”—có vẻ như là vì chúng sinh chứ không phải vì bản thân, nhưng thực tế không phải vậy. Ở một tầng sâu hơn, động cơ của tôi thực ra vẫn là vì bản thân mình. Tôi sợ rằng nếu mình chết đi, sẽ làm ô danh Đại Pháp và hủy hoại những chúng sinh có duyên mà tôi cần cứu độ, đồng thời cũng có nghĩa là tôi đã không hoàn thành thệ ước thiêng liêng của mình. Hậu quả nghiêm trọng này là điều tôi không thể chịu đựng được. Về bản chất, suy nghĩ của tôi vẫn là ích kỷ. Khi tôi bị mắc kẹt trong không gian khác và không thể trở về, tôi đã thực sự từ bỏ mọi tâm ích kỷ của mình. Tôi hoàn toàn giao phó bản thân cho Sư phụ, và vô điều kiện chấp nhận sự an bài của Sư phụ. Tôi tin rằng đó là chính niệm mạnh mẽ nhất mà tôi có trong thời gian đó.

Tác hại của việc xem phim và TV

Trong thời gian hôn mê, tôi đã trải qua vô số tình huống giống hệt như cốt truyện của những bộ phim và tiểu thuyết mà tôi từng xem và đọc trước đây. Cứ như thể tôi đang đóng vai một nhân vật và hoàn toàn quên mất mình là ai. Tôi đã hoàn toàn chìm đắm trong ảo giác, do đó bị mắc kẹt trong một thời gian dài. Tôi nhớ đến một tình tiết về một người có siêu năng lực có thể nhốt người khác trong giấc mơ, khiến họ ngủ mãi không tỉnh. Ký ức này đã thôi thúc tôi quan sát xung quanh và nhận ra rằng tôi cũng có thể đang bị mắc kẹt trong một trạng thái tương tự. Rồi tôi nhớ ra hiện thực. Cảm nhận được sự tỉnh táo của tôi, các thế lực tà ác bắt đầu thay đổi cảnh tượng, đồng thời tăng cường can nhiễu vào chủ ý thức của tôi. Chúng thậm chí còn đưa những sự kiện và con người từ thực tế vào ảo giác để khiến tôi thêm bối rối, khiến tôi khó phân biệt đâu là thật, đâu là giả. May mắn thay, tôi luôn có thể nghe thấy những lời giảng Pháp của Sư phụ và nhạc Phổ Độ vào những thời khắc quan trọng, điều đó đã giúp tôi nhớ ra thân phận thực sự của mình và rằng Sư phụ đang dẫn dắt tôi.

Vô thức chấp nhận an bài của cựu thế lực

Khi mới bắt đầu giảng chân tướng, tôi thường nghe người khác kể về việc họ đã khỏi bệnh nan y sau khi bước vào tu luyện hoặc về những chuyển biến to lớn trong cuộc sống của họ. Đôi khi tôi tự nhủ: “Nếu mình cũng có trải nghiệm như vậy, thì việc giảng chân tướng sẽ dễ dàng hơn nhiều.” Giờ đây nhìn lại, tôi nhận ra rằng những suy nghĩ như vậy về bản chất là đang cầu bị bức hại.

Mặc dù tôi đã tham gia điểm sản xuất tài liệu từ năm 2001 và sau đó thành lập một điểm nhỏ tại nhà, nhưng tôi hiếm khi giảng chân tướng trực diện. Trong đại dịch COVID, tôi gần như hoàn toàn ngừng giảng chân tướng và sống như một người bình thường. Các chấp trước của tôi, ví dụ như truy cầu an dật, sắc dục, tật đố, tư lợi, v.v., ngày càng mạnh mẽ. Tôi cảm thấy vô cùng hổ thẹn trước Sư phụ, và khi ma nạn ập đến, tôi đã nghĩ: “Có lẽ sự thống khổ này là hình phạt cho việc đã không hoàn thành thệ ước của mình.” Theo một cách nào đó, tôi đã vô thức chấp nhận sự bức hại của cựu thế lực.

Nói thật, tôi chưa bao giờ nghĩ mình là người phá hoại Pháp, vì vậy trước đây khi đọc các bài viết về chủ đề này, tôi thường lướt qua. Tuy nhiên, sau ma nạn này, tôi tình cờ đọc được một loạt các bài viết về việc phá hoại Pháp từ vài năm trước và nhận ra sai lầm của mình. Để thuận tiện cho việc học Pháp, tôi đã chia cuốn Chuyển Pháp Luân thành từng chương dưới dạng tệp văn bản và tải chúng lên một thiết bị chuyên dụng không có thẻ sim.

Chấp trước vào việc chơi điện thoại

Vấn đề chấp trước vào điện thoại di động đã được đề cập trong nhiều bài viết của các đồng tu. Cha tôi thường xuyên chỉ ra rằng tôi dành quá nhiều thời gian cho điện thoại, nhưng tôi không chịu thừa nhận mình có vấn đề này. Tôi tin rằng việc chơi điện thoại chỉ là biểu hiện của các chấp trước khác, và một khi những chấp trước đó được loại bỏ, hành vi này sẽ tự nhiên biến mất. Tuy nhiên, khi suy ngẫm về vấn đề này trong quá trình viết bài chia sẻ, tôi đã có một nhận thức mới. Điện thoại thông minh hiện đại được thiết kế để phục vụ cho mọi sở thích, bất kể bạn có chấp trước gì. Dữ liệu lớn và trí tuệ nhân tạo cực kỳ tiên tiến; chúng phân tích thói quen và sở thích duyệt web của bạn để đề xuất nội dung phù hợp với mong muốn của bạn, khiến bạn gần như không thể rời mắt khỏi điện thoại. Điều này lại càng củng cố những chấp trước hiện có và tạo ra một vòng luẩn quẩn, trong đó những chấp trước được củng cố đó lại lôi kéo bạn quay trở lại với điện thoại, khiến bạn lãng phí rất nhiều thời gian. Do đó, chấp trước vào việc chơi điện thoại quả thực là một chấp trước lớn cần phải loại bỏ trong tu luyện.

Lời kết

Khi tỉnh lại, tôi đã nói với một đồng tu: “Mình đã dùng hết mọi cơ hội rồi. Không còn cơ hội nào nữa.” Sư phụ giảng:

“Người tu luyện trong quá khứ sau khi dùng dây để trèo vào trong, liền cắt đứt dây đi, [rồi] tu luyện ở trong động; [nếu] không tu luyện xuất lai, thì sẽ chết ở trong đó.” (Bài giảng thứ tám, Chuyển Pháp Luân)

Là một đệ tử Đại Pháp thời kỳ Chính Pháp, tôi cần phải có quyết tâm như vậy.

Lần này, Sư phụ đã ban cho tôi một sinh mệnh mới. Nếu không có sự cứu độ của Sư phụ, tôi sẽ chẳng còn gì cả. Tôi sẽ cố gắng hết sức để hoàn thành sứ mệnh và thực hiện thệ ước của mình.

Con xin cảm tạ Sư phụ!

Bài chia sẻ lý tính giữa những người tu luyện thường chỉ phản ánh nhận thức của cá nhân trong trạng thái tu luyện tại thời điểm viết bài, thiện ý giao lưu trên tinh thần cùng nhau đề cao.

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/11/30/485367.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/12/24/222201.html

Đăng ngày 04-03-2025; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share