Bài viết của Lam Thiên, đệ tử Pháp Luân Đại Pháp ở đại lục (tác giả kể lại, đồng tu chỉnh lý)

[MINH HUỆ 03-02-2024] Thời gian thấm thoắt thoi đưa, chớp mắt đã 27 năm trôi qua. Tôi đã đắc Pháp từ 1996 đến nay, tôi vâng lời Sư phụ, Sư phụ nói gì thì tôi làm nấy, tôi cũng không bao giờ quên ước nguyện ban đầu; hồi ấy tôi là một người sắp chết, sau khi nghe một bài giảng Pháp, bệnh khắp thân đều biến mất, tâm trạng xúc động ấy thực sự không thể biểu đạt bằng lời, tôi cảm thấy Pháp này quá tốt, Sư phụ quá vĩ đại.

Thời điểm đó, tất cả những gì trong đầu tôi đều là Đại Pháp và Sư phụ, tôi đến khắp nơi hồng Pháp, mở ghi âm và video giảng Pháp của Sư phụ, chưa đầy hai tháng, 70 người đã đến nhà tôi học Pháp luyện công. Điều kỳ diệu này nối tiếp điều kỳ diệu khác.

Người thân lần lượt đắc Pháp

Tôi và gia đình mẹ đẻ không sống cùng một làng. Một hôm, tôi có một giấc mơ, nói rằng cha tôi đã chết, tôi thoạt nhìn thì thấy đã chết thật. Sau khi tỉnh dậy, tôi biết là Sư phụ điểm hóa mình, nên liền đi đến nhà cha. Vừa vào cổng, nhìn thấy toàn thân cha phù thũng, hai cánh tay run rẩy. Tôi không động tâm, rồi chở cha về nhà mình bằng xe máy. Tôi nói cha niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo”. Chúng tôi học Pháp, luyện công, ông ấy ngồi đó lắng nghe. Sư phụ đã quản ông ấy, trong vòng một tuần, cha đã khỏe lại.

Mẹ tôi bị huyết khối não, miệng méo, mắt xếch, em trai đưa mẹ đến nhà tôi, nhờ tôi đưa mẹ đi bệnh viện khám. Tôi không đặt nặng việc đó, tôi chỉ nói mẹ niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo”, và mẹ đã khỏi. Tôi nói với mẹ: Đây là nghiệp do mẹ trước đây thường mắng người, mẹ hãy nói với Sư phụ rằng: Con sai rồi, con sẽ không mắng người nữa. Mẹ tôi thành tâm nói với Sư phụ, sau đó mẹ đã khỏe lại. Tôi làm sủi cảo cho mẹ, và bà đã ăn hết, mọi thứ bình thường và bệnh của bà cũng không tái phát. Mọi người trong làng đều biết về chuyện của mẹ tôi, họ đều nói rằng Đại Pháp này thật kỳ diệu!

Sau này tôi chuyển lên thành phố, nhưng hễ người thân có chuyện gì đều đến tìm tôi. Chị tôi bị phù thũng khắp người, đến nhà tôi, nhờ tôi đưa đi bệnh viện khám, tôi không động tâm, chỉ nói chị ấy niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo”. Chị ấy rất thiện lương, liền niệm chín chữ chân ngôn, chị ấy ở nhà tôi ba ngày và đã khỏe lại, cho đến nay vẫn không tái phát.

Năm 2017, chồng tôi đột nhiên bị nấc liên tục, đi khám nhiều bệnh viện lớn nhưng khám không ra bệnh, chỉ nghi ngờ mắc bệnh ung thư. Sau đó, chồng tôi đi khám ở bệnh viện tỉnh thì được chẩn đoán có khối u mạch máu gan đã đầy đến mức vô phương cứu chữa, chỉ có thể sống được nửa năm. Khi từ tỉnh về nhà, tôi nói với chồng rằng: Bác sỹ đều nói rồi, không còn cách nào khác, vậy mình hãy học Pháp luyện công với tôi nhé. Ông ấy đã đồng ý. Chúng tôi học Pháp luyện công mỗi ngày, Sư phụ đã cứu độ chồng tôi, ông ấy đã khỏe lại sau một tuần và không hề tái phát những năm sau đó. Đến nay, chồng tôi vẫn luôn đọc sách Đại Pháp.

Em trai tôi bị huyết áp cao hơn 240 và phải nhập viện trong tình trạng hôn mê. Bệnh viện chuẩn bị làm phẫu thuật, khi biết tin, tôi lập tức đến bệnh viện chăm sóc. Tôi mở ghi âm phát thanh Minh Huệ cho cậu ấy nghe, niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo” bên tai cậu ấy, bảo cậu ấy cũng niệm trong đầu, đừng để bệnh viện phẫu thuật. Cậu ấy ở đó mấy ngày, đã tỉnh lại nhưng không thấy chuyển biến tốt, cứ hôn mê, không thể cử động được nửa người, cũng không đi được.

Cậu ấy ở bệnh viện cũng không giúp được gì, tôi nói với em dâu hãy xuất viện, chúng ta về nhà tự chăm sóc cậu ấy. Em dâu hiểu ý của tôi và yêu cầu xuất viện. Bệnh viện không đồng ý, nhưng thấy thái độ kiên quyết của chúng tôi thì nói phải ký giấy chịu mọi hậu quả khi bệnh nhân xuất viện; sau khi chúng tôi ký xong thì được xuất viện.

Tôi ở lại nhà em trai hơn 20 ngày, giúp cậu ấy học Pháp, cho cậu ấy nghe các câu chuyện truyền thống trên phát thanh Minh Huệ, bảo cậu ấy thay đổi tính cách bản thân, và nói với cậu ấy rằng bệnh là do nghiệp lực gây ra, rằng hãy làm người tốt, đừng làm điều xấu. Trước đây, em trai và cha tôi như kẻ thù, gặp nhau là gắt gỏng và không nói chuyện với nhau, cha tôi căn bản cũng không muốn gặp cậu ấy. Sau khi mẹ qua đời, cha cứ ở nhà tôi, bây giờ ông đã 86 tuổi, không muốn đi đâu, ai đón về cũng không muốn đi.

Sau khi em trai hồi phục lần này, muốn đón cha về nhà cậu ấy để chăm sóc. Tôi điện thoại hỏi thăm cha: Cha ở đó quen không? Em trai còn gây gổ với cha không? Cha vui vẻ nói: Không hề gây gổ, đối xử với cha rất tốt. Tôi mỉm cười và mừng cho em trai.

Cháu trai tôi bị bệnh bạch cầu, giảm tiểu cầu sắp chết, tôi đưa cháu về nhà. Khi đến, cháu được đắp một chiếc chăn lớn vì lạnh đến mức không chịu được, tôi dẫn dắt cháu học Pháp, luyện công. Khi cháu trai đả tọa, tôi thấy cháu vừa đả tọa vừa rơi nước mắt, tôi biết đây là giọt nước mắt cảm kích của mặt minh bạch của cháu. Và cháu trai đã được cứu, cháu cùng tôi đả tọa 40 phút, cháu đã khỏi và đến nay vẫn không hề tái phát.

Những người thân trong gia đình tôi đều được đắm mình trong hồng ân của Đại Pháp, thân tâm thụ ích, thực sự thể nghiệm được câu Pháp của Sư phụ: “Một người đắc Pháp là cả nhà thọ ích.” (Giải đáp thắc mắc tại giảng Pháp ở Tế Nam, Chuyển Pháp Luân Pháp Giải). Cảm tạ ân từ bi cứu độ của Sư phụ!

Vượt quan tình với em trai út

Khi gặp quan không qua được, tôi nhớ lại mình như thế nào trước khi chưa tu Đại Pháp, bệnh tật hành hạ, người sắp chết, Sư phụ vì tôi mà chịu đựng đau đớn, lấy đi ma bệnh, để tôi trở thành một đệ tử Đại Pháp vô tư vô ngã, tiên tha hậu ngã, ban cho tôi những điều tốt nhất, nếu tôi không vượt quan được thì thật có lỗi với Sư phụ, có lỗi với sự từ bi khổ độ của Sư tôn. Sư phụ ơi, con nhất định sẽ vượt qua. Mỗi quan đều có thể vượt qua.

Em trai út rất bướng bỉnh, tôi giảng chân tướng cho cậu ấy, cậu ấy không nghe cũng không tin. Người nhà tôi hầu hết đều bước vào tu luyện Đại Pháp. Vì em trai út bị bệnh tiểu đường nên không lâu sau, em dâu út đã bỏ đi. Tôi luôn chăm sóc cậu ấy, luôn chịu trách nhiệm về chi phí y tế và mọi chi tiêu của cậu ấy, cho cậu ấy tiền tiêu vặt và chạy thận theo liệu trình điều trị hàng năm.

Nhà tôi cách rất xa bệnh viện nơi em trai út chạy thận, rất bất tiện và tốn thời gian, tôi quyết định gửi cậu ấy đến một viện dưỡng lão gần đó. Em trai út vừa nghe, nói rằng tôi muốn đưa cậu ấy đi, nên cậu ấy đã khóc và nói: “Chị ơi, em không thể sống xa chị.” Cậu ấy buồn, tôi cũng buồn, cậu ấy khóc, tôi cũng khóc. Tôi thỉnh cầu Sư phụ, tôi nhất định phải vượt qua quan này, cuối cùng, nhờ sự gia trì của Sư phụ, tôi đã vượt qua được.

Khi em trai út nằm viện cần người bên cạnh chăm sóc, tôi đã đến chăm sóc cậu ấy, giúp cậu ấy rửa mặt, rửa chân, nấu cơm, giặt quần áo. Bệnh nhân cùng phòng đều ngưỡng mộ cậu ấy, họ nói: “Chị của anh quá tốt, trên đời khó tìm được một người chị như vậy.”

Bây giờ em trai út cũng tiếp nhận Đại Pháp. Trong quá trình chạy thận, cậu ấy bị ngất xỉu và tỉnh lại hai lần trên máy, bệnh viện cho biết đây là một kỳ tích của y học và chưa từng xảy ra trước đây. Đây là nhờ em trai út tin tưởng Đại Pháp, và Sư phụ đã cứu mạng cậu ấy.

Tu luyện với gia đình của con trai

Sau khi con trai tôi kết hôn thì sống với tôi. Cả nhà đều thích ăn những món tôi nấu, nên tôi nấu và không bao giờ phàn nàn. Con dâu tôi thẳng tính, muốn nói gì thì nói, khi không vui thì mở miệng nói và không quan tâm liệu người nghe có thể chấp nhận hay không, con dâu chỉ quan tâm bản thân mình vui là được. Mỗi khi gặp chuyện như vậy, tôi không bao giờ động tâm, nên đối xử thế nào thì đối xử thế ấy, coi như thể chuyện đó chưa hề xảy ra.

Sau này, con dâu cũng đắc Pháp. Có lần, con dâu ở trong phòng đọc sách, vừa đọc vừa khóc. Tôi vội bước vào phòng con dâu và hỏi chuyện gì vậy? Con dâu vừa khóc vừa nói: Mẹ ơi, sao con có thể nói chuyện với mẹ như vậy? Sao con có thể nói chuyện với mẹ như vậy kia chứ? Mẹ ơi, con sai rồi, con xin lỗi mẹ, mẹ tha lỗi cho con. Tôi nói: Con ngốc quá, mẹ chưa bao giờ để trong tâm những lời con nói, mẹ đã quên từ lâu rồi, con làm vậy là để mẹ đề cao tâm tính, mẹ còn phải cảm ơn con. Lúc ấy con dâu mỉm cười và nói: Mẹ thật tốt, tu Đại Pháp thật tốt, thật hạnh phúc, cảm tạ Sư phụ!

Khi cháu trai đi học thấy không khỏe, cô giáo ở trường gọi điện về nhà hỏi phụ huynh phải làm sao, có nên đưa cháu về chăm sóc hay nên thế nào. Tôi nói, không sao, không cần lo lắng, một chút sẽ khỏe thôi. Tôi nghĩ đây là Sư phụ muốn tôi vượt quan tâm tính, nói rằng không sao, và cháu trai đã thực sự khỏe lại.

Tôi cảm thấy sau khi mình tu luyện Đại Pháp, tâm trạng thoải mái, những gì tôi muốn đều thành hiện thực, tôi cũng không quá lo lắng về chuyện vượt quan, vì đó là những gì tôi nên vượt qua và nên làm. Tôi sẽ vâng lời Sư phụ, theo sát tiến trình Chính Pháp, và làm những gì Sư phụ muốn chúng ta làm.

Chính Pháp sắp kết thúc, vào thời điểm khẩn cấp và quan trọng quá độ sang Pháp Chính Nhân Gian, càng nên nắm chắc cơ hội, chân tu, thực tu bản thân, không cô phụ sự kỳ vọng của chúng sinh nơi Thiên quốc, hoàn thành thệ ước, theo Sư phụ về nhà.

Một lần nữa, đệ tử cảm tạ ân từ bi cứu độ của Sư tôn, đã khiến con đường tu luyện của đệ tử thuận lợi hanh thông cho đến ngày hôm nay. Khấu bái ân Sư!

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2024/2/3/修煉如初-做一個為他的生命-469685.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/3/5/216096.html

Đăng ngày 24-03-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share