Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 30-07-2023] Con trai tôi chuyển ra ngoài ở vào ngày mùng 6 Tết Nguyên Đán. Trước khi đi, cháu thắp hương và vái lạy trước ảnh chân dung Sư phụ Lý, người sáng lập Pháp Luân Đại Pháp, cảm tạ Sư phụ đã bảo hộ cháu trong suốt những năm qua. Nhìn căn phòng trống trải thiếu vắng con trai, tôi lại rưng rưng khóc khi nghĩ đến những chuyện trước đây.

Thật khó để buông bỏ được tình cảm yêu thương mà tôi dành cho cháu sau ngần ấy năm. Tôi muốn cháu thành đạt nhưng lại bị thất vọng vì cháu đã không đạt được kỳ vọng của tôi. Tôi đặt ra yêu cầu với cháu và khi không có được kết quả như mong muốn, tôi lại phàn nàn và bực bội. Tôi có hết thảy những chấp trước và truy cầu mạnh mẽ nhưng lại không chú ý để tu bỏ chúng.

Sau khi con trai tôi hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về nhà, cháu tự nhốt mình trong phòng và không muốn giao tiếp với ai. Cháu ngủ đến quá trưa, ăn một bữa trong ngày, hút thuốc và chơi điện tử đến nửa đêm. Cháu cứ sống như vậy hết ngày này qua ngày khác.

Dù tôi có cố gắng làm bao nhiêu việc cho con trai đi nữa thì cháu vẫn không hài lòng và tỏ thái độ thờ ơ với tôi. Sự lạnh lùng và vô tâm của cháu khiến tôi càng tức giận và cay đắng, chỉ cần lời nói và hành vi của cháu không phù hợp với tiêu chuẩn của tôi thì ngay lập tức tôi trách mắng cháu.

Tôi muốn cháu thay đổi theo tiêu chuẩn của tôi, áp đặt quan điểm của mình lên cháu, kết quả là cháu không những không nghe theo mà còn chống đối lại tôi. Mâu thuẫn liên tục nảy sinh và quan hệ giữa chúng tôi ngày càng xấu đi.

Tôi cho rằng mình đã làm đúng, dạy bảo cháu cách cư xử nhưng lại không chịu lắng nghe ý kiến và lời khuyên của cháu. Chấp trước vào danh, lợi, tình khiến tôi chìm đắm trong mê mờ, cựu thế lực đã lợi dụng sở hở này để thao túng cuộc sống của chúng tôi. Tôi thấy mình bị mắc kẹt trong tình và không thể phân biệt được đâu là chân ngã và giả ngã.

Sư phụ giảng:

“Chư vị không thể chi phối cuộc đời người khác được, không thể thao túng vận mệnh người khác được, kể cả vận mệnh vợ con, cha mẹ, anh em; chư vị có quyết định được [những việc ấy] không?” (Bài giảng thứ tư, Chuyển Pháp Luân)

Tôi đọc đoạn Pháp này nhiều lần. Tôi ngộ được rằng cuộc sống của con người đến và đi trong lục đạo luân hồi, con người cứ chìm đắm trong bể khổ giữa yêu ghét và tình thù. Thế gian là nơi con người tạo nghiệp và hoàn trả món nợ tiền kiếp.

Tôi không ngừng học Pháp và phát chính niệm hàng ngày để thanh trừ những nhân tố tà ác đằng sau những chấp trước và suy nghĩ tiêu cực về con trai tôi. Tôi cầu xin Sư phụ gia trì và giúp tôi trừ bỏ các ma tính này.

Tôi hướng nội và nhận ra bản thân có chấp trước mạnh mẽ vào tình với con trai, tôi muốn được cháu yêu thương, chấp nhận và vâng lời tôi. Tôi muốn có một cuộc sống tốt đẹp, tận hưởng niềm hạnh phúc và vinh quang mà con trai sẽ mang lại cho tôi. Nhưng trên thực tế giữa tôi và con trai chỉ có mối duyên nợ từ tiền kiếp, tất cả những hành xử không đúng của cháu đối với tôi là để tôi tu luyện và đề cao.

Cách đây không lâu, con trai tôi tham dự một cuộc phỏng vấn và tôi đã ở lại với cháu vài ngày. Cháu đã phải chịu rất nhiều áp lực và gặp khó khăn để ghi nhớ câu trả lời cho các câu hỏi, cháu tỏ ra rất bực bội và hay tranh cãi với tôi.

Dù cho tâm trạng không tốt nhưng tôi không tranh cãi với cháu, chỉ im lặng lắng nghe và để cháu trút giận. Đó là điều cháu phải trải qua và tôi biết mình đang vượt quan nên cố gắng giữ bình tĩnh.

Gần đây, em dâu tôi đến từ Nội Mông và đưa con gái đến thăm tôi. Đó là đứa con gái ngỗ ngược, tâm trạng thất thường và hay cãi lại mẹ, cô bé rất dễ nổi nóng, khó chịu và kén ăn. Ở nhà có đồ ăn nhưng cháu lại gọi đồ bên ngoài để mang đi và mua trà sữa uống thay nước. Cô bé tiêu tiền như nước, lúc nào trên tay cũng cầm khư khư chiếc điện thoại và làm những gì cháu muốn.

Em dâu tôi làm bất kỳ điều gì con gái yêu cầu mà không dám tỏ ra tức giận, cô ấy cố cười nói vui vẻ và tránh buông những lời lẽ khó chịu. Đôi lúc cô ấy gần như suy sụp nhưng vẫn cam chịu chấp nhận mọi yêu sách vô lý của con gái và không ngừng nuông chiều nó.

Chấp trước vào tình khiến con người mất đi lý trí. Tôi đã tận mắt chứng kiến điều này và ngộ ra Sư phụ đang cho tôi nhìn thấy những chấp trước, chúng ích kỷ, khủng khiếp và tai hại như thế nào. Nếu một người tu luyện không buông bỏ chấp trước vào tình thì họ sẽ bị kìm hãm và mắc kẹt trong vực sâu của tình và sẽ mất đi cơ hội tu luyện. Có học viên Pháp Luân Đại Pháp nào lại tự muốn con đường tu luyện của bản thân trở nên khó khăn như vậy không?

Con người vốn tồn tại là để phản bổn quy chân thông qua tu luyện. Có rất nhiều người quan trọng tôi sẽ gặp trong đời và con trai chỉ là một trong số đó. Cháu đã phản kháng và cư xử không tốt với tôi là để giúp tôi từng bước tu luyện, giúp tôi đề cao tâm tính và tôi nên cảm ơn cháu.

Giai đoạn Chính Pháp nhân gian đã bắt đầu, tôi sẽ nỗ lực hết sức làm tốt ba việc, tu luyện tinh tấn để được trở về nhà với Sư phụ.

Bản quyền © 2023 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/7/30/463104.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/9/20/211414.html

Đăng ngày 20-03-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share