Bài viết của một đệ tử Đại Pháp tại tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 30-12-2023]

Tôi nghĩ tất cả các học viên Pháp Luân Đại Pháp đều trân quý các cuốn sách Đại Pháp. Là những đệ tử chân tu mà nói, những cuốn sách này chính là sinh mệnh của chúng ta! Điều này thì không có gì phải nghi ngờ. Bản thân tôi đã có cơ hội làm sách Đại Pháp giúp các đồng tu cũng như các học viên mới ở địa phương. Nhưng trong nhiều năm qua, tôi đã gặp phải một vấn đề là chỉ chia sẻ nhận thức của mình với từng cá nhân đồng tu, hiệu quả cũng không đáng kể.

Vì Chính Pháp đang đến hồi kết thúc, thể ngộ của chúng ta về các Pháp lý càng ngày càng rõ ràng hơn, và tất cả chúng ta đều hiểu tính nghiêm túc của tu luyện.

Để có trách nhiệm với các đồng tu và chính bản thân mình, thông qua một góc của trang Minghui.org, tôi xin chia sẻ về vấn đề này để khích lệ cộng đồng tinh tấn và bước đi cho chính giai đoạn cuối cùng trong hành trình tu luyện của chúng ta.

Các đồng tu thường nhờ tôi làm giúp họ bản mới của cuốn Chuyển Pháp Luân. Để có trách nhiệm với đồng tu, tôi không đáp ứng yêu cầu của họ ngay mà trước tiên tôi luôn hỏi họ lý do tại sao.

Trong những năm đầu bức hại, một số đồng tu bị người nhà xé hay đốt sách… Với loại tình huống này, tôi sẽ chia sẻ với họ và nhắc nhở họ hướng nội, đối đãi với tu luyện một cách nghiêm túc, và có trách nhiệm cứu tất cả chúng sinh. Đây không chỉ là vấn đề phá hoại sách, mà là có những thiếu sót trong tu luyện của chúng ta. Nếu chúng ta tìm ra các vấn đề và chính lại bản thân, thì người thân trong gia đình của chúng ta sẽ không tiếp tục phạm trọng tội đó nữa.

Thông qua nhiều lần chia sẻ với các đồng tu theo cách như vậy, cuối cùng khi họ nhận được sách mới, họ sẽ càng thêm trân quý cuốn sách hơn và nghiêm túc đối đãi với việc tu luyện.

Trong những năm gần đây, rất nhiều đồng tu muốn có cuốn Chuyển Pháp Luân mới, và tôi cũng hỏi họ tại sao. Nếu là vì có học viên mới, hoặc có người muốn đọc các sách Đại Pháp, thì tất nhiên, tôi sẽ vô cùng vui mừng mà đáp ứng yêu cầu của họ.

Tuy nhiên, một số đồng tu muốn cuốn sách mới chỉ vì cuốn cũ có phông chữ nhỏ, khiến họ khó đọc. Một số đồng tu ngại không tự mình hỏi mà nhờ đồng tu khác hỏi giúp. Tôi hiểu các đồng tu nghĩ gì, nhưng chúng ta cũng cần tu chính mình theo Pháp! Một số đồng tu còn sở hữu ba đến bốn cuốn Chuyển Pháp Luân.

Sách Đại Pháp, dù là cũ hay mới, thì vẫn là sách Đại Pháp! Đều là Pháp bảo. Mỗi từng chữ đều lấp lánh ánh vàng kim. Sao chúng ta có thể dùng tâm người thường để đối đãi chứ?! Một số đồng tu thậm chí còn có tâm ‘có mới nới cũ’. Chúng ta cần nghĩ xem liệu cái tâm đó của chúng ta có chính hay không, và liệu chúng ta đã có thái độ tôn kính đối với Đại Pháp chưa.

Liệu có phải vì tuổi già?

Khi tuổi tác ngày càng cao, tầm nhìn của người ta trở nên tương đối yếu hơn. Trong vùng chúng tôi, điều này xảy ra đối với phần lớn các học viên. Có thôn hầu hết các đồng tu đều phải đeo kính lão. Một số chưa đến 50 tuổi mà mắt cũng đã kém rồi.

Các đồng tu à, Sư phụ giảng:

Vấn đề tính mệnh song tu này đã được giảng giải rõ cho mọi người rồi. ‘Tính mệnh song tu’ chính là ngoài việc tu luyện tâm tính ra, cũng đồng thời tu mệnh; nghĩa là, cải biến bản thể. Trong quá trình cải biến ấy, trong khi các tế bào của con người dần dần được vật chất cao năng lượng thay thế, thì lão hoá sẽ chậm lại. Thân thể biểu hiện sự lùi lại hướng về tuổi trẻ con người, dần dần lùi lại, dần dần chuyển hoá; cuối cùng khi đã hoàn toàn được vật chất cao năng lượng thay thế, [thì] thân thể cá nhân ấy đã hoàn toàn chuyển hoá thành một loại thân thể [cấu thành từ] vật chất không gian khác. Loại thân thể này giống như ‘ra ngoài ngũ hành’ mà tôi đã giảng, không ở trong ngũ hành nữa; thân thể của người ấy đã là một thân thể bất hoại rồi.” (Bài giảng thứ năm, Chuyển Pháp Luân)

Và trong bài “Vì sao có nhân loại”, Sư phụ đã giảng:

“Thiên, Địa, Nhân, Thần đều là do Sáng Thế Chủ tạo ra, tuyệt sẽ không đối tốt với sinh mệnh này và đối không tốt với sinh mệnh khác.”

Vậy thì tại sao mắt của một số đồng tu lại bị lão hóa thay vì lùi lại hướng về tuổi trẻ? Trong khi đó cũng có nhiều học viên từng có bệnh về mắt hoặc thị lực kém đã phục hồi một cách thần kỳ sau khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp? Đều này cho thấy chúng ta đã không tu luyện như thuở ban đầu. Nguyên nhân căn bản làm thị lực yếu đi không phải là do tuổi tác của chúng ta tăng lên.

Theo thể ngộ của tôi, tình trạng này liên quan đến một số phương diện: truy cầu an dật, ham ngủ, không nhẫn .v.v. Điều nghiêm trọng hơn là chúng ta đã vô tình thừa nhận rằng chúng ta “có tuổi”, mà không phủ nhận “lão, bệnh, tử” – một loại ma của cựu vũ trụ.

Ngoài ra, việc chúng ta làm ba việc như thế nào cũng có tính quyết định. Có những đồng tu quả thực làm ba việc rất tốt, rất ít quan niệm người thường và giữ vững tâm tính. Những đồng tu đó thì khác, càng có tuổi, họ thậm chí trông còn đẹp và khỏe hơn hồi trẻ. Đây là khác biệt trong trạng thái tu luyện của chúng ta.

Có thể làm sách Đại Pháp là vinh hạnh của tôi, tôi sẵn lòng đáp ứng nhu cầu của các đồng tu. Nhưng tôi mong rằng chúng ta hãy bước thật chính trên con đường tu luyện, quý trọng các sách Đại Pháp, không lãng phí tài nguyên của Đại Pháp và lưu lại tiếc nuối cho chính chúng ta.

Nếu có điều gì chưa phù hợp, mong các đồng tu chỉ chính.

Hợp thập.

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/12/30/470097.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/2/21/215950.html

Đăng ngày 22-03-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share