Bài viết của một đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc đại lục

[MINH HUỆ 10-01-2024] Năm 2021, trong thời gian chính quyền Trung Cộng ở khu vực tôi thi hành bắt giữ, bức hại ráo riết, tôi cũng bị bắt đến Cục Công an, còn bị liệt vào diện đối tượng bức hại trọng điểm, tức là thuộc diện nhất định phải bị tống vào tù mà bức hại. Bảy tháng sau, dưới sự bảo hộ từ bi của Sư phụ, với sự cứu viện của các đồng tu trong ngoài nước, luật sư nhân quyền, và gia đình, tôi đã đường đường chính chính ra khỏi trại giam, rồi lại dung nhập vào hồng lưu trợ Sư chính Pháp.

Tôi xin viết về quá trình tu luyện của mình trong thời gian này, cũng như việc đối diện với quá trình thẩm vấn phi pháp của công an và cảnh sát an ninh nội địa, để báo cáo lên Sư phụ và giao lưu với các đồng tu.

1. Kiên định chính niệm, không phối hợp với tà ác

Sau khi cảnh sát phá cửa nhà xông vào, tôi không ngừng giảng chân tướng cho họ, với hy vọng họ có thể minh bạch chân tướng, tránh được ôn dịch, giảng một mạch hơn một tiếng đồng hồ. Khi cảnh sát bắt chúng tôi xuống dưới lầu, tôi lớn tiếng hô: “Pháp Luân Đại Pháp hảo! Chân Thiện Nhẫn hảo! Pháp Luân Đại Pháp là Chính Pháp!” Hô một mạch từ lầu sáu xuống lầu một. Thấy hàng xóm đang hóng mát trong đình của khu chung cư, tôi liền hô: “Hãy nhớ kỹ Pháp Luân Đại Pháp hảo thì có thể tránh được ôn dịch!” Không có cảnh sát nào ngăn cản tôi, mà đều yên lặng lắng nghe.

Đến Cục Công an, tôi thấy có mấy đồng tu cũng bị bắt đến đây rồi. Trong đầu tôi lập tức hiện lên chữ “linh khẩu cung” (không khai gì hết). Tôi nhớ Sư phụ giảng:

“Vô luận trong hoàn cảnh nào cũng không hề theo yêu cầu, mệnh lệnh hay chỉ thị của tà ác.” (Chính niệm của đệ tử Đại Pháp có uy lựcTinh Tấn Yếu Chỉ II)

Lúc ấy, trong thâm tâm tôi đã định ra cho bản thân hai ranh giới: 1) Dù thế nào, tôi cũng quyết không viết cam kết; 2) Quyết không bán đứng bất kỳ một đồng tu nào.

Cảnh sát Cục Công an thẩm vấn tôi ba lần, tôi từ đầu đến cuối đều không khai gì hết. Cảnh sát hỏi tôi: “Luyện từ bao giờ? Luyện được bao lâu rồi?” Tôi đều không đáp. Hỏi: “Có biết đồng tu này không?” Tôi trả lời: “Không biết.” Hỏi về việc làm tài liệu, tôi cũng một mực không nói, tôi bảo: “Tôi không có gì để nói.”

Cuối cùng, cảnh sát toan dụ dỗ tôi viết “Pháp Luân Đại Pháp hảo” vào biên bản, tôi cũng không viết. Họ căn bản không khiến tôi ký biên bản được, họ biết tôi sẽ không ký. Khi cảnh sát thấy biên bản ghi lại toàn là “Không nói” thì rất thất vọng, họ nói: “Cái gì cũng không nói vậy!” Tôi biết mình đã làm đúng rồi.

Lúc vừa mới đến trại tạm giam, tà ác không ngừng nhồi nhét vào đầu tôi đủ loại tư duy phụ diện: Người già trong nhà có lẽ không chịu nổi mà từ trần rồi, con cái không biết sẽ ra sao? Bỏ tình thân đúng là đau đớn như đục tim khoan xương! Ròng rã một tháng, sáng nào tim tôi cũng đau như dao cắt. Tôi liền dùng chính niệm thanh lý, không ngừng thanh lý.

Bên cạnh tôi có một vị đồng tu cũng bị bức hại, mà buông bỏ tình thân rất tốt, bà ấy thường khích lệ tôi: “Ai chịu đựng cũng không phải chịu đựng vô ích đâu.” “Chúng ta có Sư phụ quản.” Cho dù thân tâm bị giày vò như trong địa ngục, tôi cũng quyết không muốn làm điều gì có lỗi với Sư phụ, có lỗi với Đại Pháp, có lỗi với đồng tu.

Hễ có cơ hội, tôi liền nói với phạm nhân bên cạnh: “Nhớ kỹ ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo’ để có thể vượt qua đại dịch.” Tôi cũng khuyên tam thoái (thoái xuất khỏi các tổ chức đảng, đoàn, đội của Trung Cộng). Mỗi khi giảng chân tướng cho người khác, tôi đều có cảm giác soạt soạt trên người, hệt như dòng điện thông thấu toàn thân. Tôi biết, đó là Sư phụ đang khích lệ tôi.

2. Cảnh tùy tâm chuyển

Dưới tình huống khó khăn như vậy, tôi vẫn một mực không muốn bị tách khỏi đồng tu. Nhưng khi đến lúc bị tách ra, thấy đồng tu rơi nước mắt, tôi lập tức chính niệm mười phần đầy đủ nói với đồng tu: “Sợ cái gì? Có Sư phụ ở đây! Có Pháp ở đây!” Mang theo chính niệm này, tôi đến một phòng giam khác.

Vừa đẩy cửa ra, người quản phòng giam đã vô cùng vui vẻ nói: “Bác luyện Pháp Luân Công à? Bác đến đây là được hưởng phúc rồi.” Thấy tôi đứng đó với đôi chân sưng phù, họ đều trách phòng giam trước thật không có nhân tính. Người quản phòng giam là hai sinh viên đại học trẻ tuổi, vô cùng lương thiện, họ cho tôi tất để đi, cho tôi lên giường có sưởi ngồi, cho tôi đồ ăn, đồ dùng.

Trong buổi sinh hoạt đầu tiên ở phòng giam mới, tôi đã thản đãng nói với họ: “Tôi là tu Pháp Luân Đại Pháp. Mong mọi người nhớ kỹ ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo’, sẽ thoát khỏi ôn dịch.” Họ đều vui vẻ cười.

Trong phòng giam này, có đồng tu cao tuổi bị kết án oan ba năm rưỡi, bác ấy có thể tự do luyện công, lập chưởng phát chính niệm ngay trước máy quay lớn. Bác kiên định tín Sư tín Pháp, quyết không thỏa hiệp với tà ác. Năm 2012, bác ấy gặp tai nạn khiến mặt bị biến dạng. Bác thành tâm niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo”, niệm bảy ngày liền mà khỏi. Từ lúc ấy trở đi, bác đã bước vào tu luyện Đại Pháp, liền bắt đầu giảng chân tướng mặt đối mặt cứu người.

Chúng tôi khích lệ lẫn nhau, trong thời gian nghỉ thì học thuộc Pháp với nhau. Tôi nói với bác ấy: “Chúng ta đừng thừa nhận, có một đồng tu bị phán quyết ba năm, hơn nữa lại còn ở tại trại lao động cưỡng bức tà ác nhất là Mã Tam Gia, mà một năm rưỡi đã được ra rồi, chính là do không thừa nhận bức hại.” Tôi cũng lập chưởng phát chính niệm, luyện động công, tĩnh công, luyện tĩnh công có lúc có thể nhập định, có cơ hội liền khuyên tam thoái.

Quãng thời gian này, cảnh sát tới nhà tôi lục soát phi pháp, lấy đi sách Đại Pháp, máy in, và một số đồ khác. Họ bắt tôi ký, tuy trong tâm có sợ hãi, nhưng tôi vẫn từ chối không ký. Tôi bình hòa nói với cảnh sát: “Pháp Luân Đại Pháp là Chính Pháp, một niệm thiện đãi Đại Pháp, sẽ được trời sẽ ban cho hạnh phúc và bình an.” Cảnh sát trẻ tuổi cười cười, không nói gì nữa, rồi đi mất.

Có một hôm, tôi ngồi trên giường có sưởi trong phòng giam nhẩm thuộc Pháp của Sư phụ:

Chính Pháp truyền
Vạn ma lan
Độ chúng sinh
Quan niệm chuyển
Bại vật diệt
Quang minh hiển“

Tạm dịch:

Chính Pháp truyền
Vạn ma cản
Độ chúng sinh
Quan niệm chuyển
Cái xấu diệt
Quang minh hiển

(Tân Sinh, Hồng Ngâm)

Tôi liền nghĩ cần phải chuyển biến quan niệm. Tôi tuy bị bức hại, nhưng chịu khổ có thể tiêu đi tội nghiệp, trừ bỏ chấp trước, thăng hoa tư tưởng, đề cao tầng thứ, trong hang ổ hắc ám có thể dùng chính niệm để trừ ác. Nghĩ đến đó, thân thể tôi bỗng chấn động, một thứ xấu từ trong thân thể bật ra ngoài, tôi lập tức không còn thấy khó chịu nữa, thân thể nhẹ nhõm.

Bác đồng tu bảo tôi, các đồng tu của nhóm học Pháp chỗ bác hầu hết đều học Pháp vô cùng vững chắc, tu luyện vô cùng vững chắc, việc cứu người cũng làm hết sức tốt. Đệ tử Đại Pháp lâu năm nhóm bác ấy thường hay nói: “Dùng tâm khiêm cung để học Pháp, dùng tâm hân hoan để luyện công.” Còn tôi cả ngày bận rộn làm việc, coi làm việc là tu luyện, học Pháp không nhập tâm, tự ngã bành trướng, không giữ vững tâm tính, mới dẫn đến bị bức hại.

Tôi ở phòng giam này chín ngày, đều được mọi người đối đãi rất tốt. Không ai làm khó đệ tử Đại Pháp chúng tôi, mà đều rất thân thiện với chúng tôi. Một số người còn làm tam thoái, tôi cũng khuyên thoái được mấy người. Có một hôm, tôi mơ thấy lửa trời từ trên trời giáng xuống, có một hòn lửa rơi vào trong phòng giam. Tôi kêu mọi người trong phòng cùng niệm: “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo”, rồi họ đều bắt đầu niệm, lửa liền dập tắt, thế là họ đều được cứu.

Chín ngày sau, tôi bị chuyển đến trại tạm giam nơi khác. Lúc sắp đi, tôi nói chuyện với người quản phòng để giúp cô ấy tam thoái, cô ấy vui vẻ nghe theo. Đến giờ rời đi, bác đồng tu nói với tôi: “Cứ nghĩ là hảo sự nhé!”

3. Bị thẩm vấn phi pháp nhiều lần, vẫn “không khai gì hết”

Khi bị giam giữ trong trại tạm giam ở nơi khác, vì tình hình dịch bệnh Trung Cộng (viêm phổi Vũ Hán), nên tôi bị thẩm vấn phi pháp qua video. Tôi dõng dạc nói với cảnh sát thẩm vấn: “Những gì các anh nói đều không tính! Thần nói mới tính!” Họ tiếp tục ép cung tôi có biết đồng tu này kia hay không, tôi đều một mực trả lời: “Không biết!” Toàn bộ là “không khai gì hết”, không ký biên bản. Họ tức đến nổ phổi, bèn nói những điều bại hoại: “Đưa con trai bà ta tới đây!”, “Bà cứ thế thì tiếp tục ngồi tù mọt gông đi!”

Lúc ấy, mặc dù vô cùng lo cho con, nhưng tôi tuyệt đối không thể làm việc sai trái! Tôi xác định rõ trong tâm: phó mặc hết thảy của bản thân cho Sư phụ.

Trong trại tạm giam ở đó, lần đầu cảnh sát an ninh nội địa thẩm vấn tôi phi pháp là qua video, ý đồ bắt tôi nhận tội chịu phạt, tôi nghiêm túc nói: “Tôi vô tội! Tôi không làm việc gì có hại cho người khác. Các vị bức hại tôi!” Họ nói: “Ai bức hại bà?” Tôi hô lớn: “Đảng cộng sản!” Họ lập tức im bặt. Thẩm vấn phi pháp kết thúc, cảnh sát ngoài hành lang nghe vậy, nói lớn: “Đây mới là đệ tử Đại Pháp kiên định!”

Nhưng tà ác vẫn chưa mất hy vọng, hết lần này tới lần khác lợi dụng cảnh sát an ninh nội địa thẩm vấn tôi phi pháp qua video, đại để khoảng tám, chín lần. Họ lợi dụng người nhà của đồng tu bị bắt cùng lúc với tôi hòng dao động tôi, bảo nào là ông ấy không luyện nữa rồi, nào là ông ấy cũng khuyên tôi đừng luyện nữa. Tôi dõng dạc nói: “Mỗi người có chí hướng khác nhau. Đó là lựa chọn của ông ấy.” Tôi cảnh cáo họ: “Thiện hữu thiện báo, ác hữu ác báo.”

Họ uy hiếp tôi, nói: “Đảng cộng sản bức hại bà rồi! Bà chết trong này thì chỉ còn là một đống protein thôi.” “Những gì bà nói hôm nay sẽ quyết định bà được phán quyết một năm, năm năm, hay mười năm.” Tôi mười phần kiên định nói: “Con người nói không tính! Con người nói không tính! Con người nói không tính!” Tôi nói: “Đưa tôi về!” Cảnh sát nói: “Bà không nói thì người khác nói.” Tôi nghĩ: “Ai thích nói thì nói, còn tôi thế nào cũng không nói.”

Lần thẩm vấn phi pháp cuối cùng là trước Tết, viện kiểm sát vì thiếu chứng cứ nên trả lại hồ sơ vụ án, cảnh sát an ninh nội địa bị tà ác điều khiển mà tiếp tục điều tra. Tôi vẫn không phối hợp, không nhận tội, không chịu phạt. Họ hỏi tôi đã làm gì, tôi đều một mực không nói, hoặc chỉ nói: “Tôi không muốn trả lời”. Cuối cùng, họ tức tối giậm chân: “Không xử lý nổi bà này!”

Cuối cùng, họ như quả bóng cao su bị xì hơi, gần như van xin tôi: “Bà làm tài liệu bao lâu nay, chúng tôi cũng không nói nữa. Thế bà nói chút gì đi!” Tôi nói: “Hãy trân quý sinh mệnh! Lập tức thả tôi về nhà vô điều kiện! Thả tất cả các đệ tử Đại Pháp về nhà!” Cảnh sát nói: “Bà bảo gì cơ?” Tôi nói: “Thả tôi về nhà vô điều kiện!”

4. Tu bỏ chấp trước trong quá trình không ngừng học thuộc Pháp

Tại trại giam nơi đó, tôi ở cùng năm, sáu đồng tu bị bắt giữ trong một phòng giam, hoàn cảnh thoải mái, trong phòng giam, quá nửa là đệ tử Đại Pháp. Các phạm nhân khác cũng đều biết Pháp Luân Đại Pháp là tốt, đều làm tam thoái, mọi người đối xử rất tốt với nhau. Cảnh sát cũng không làm khó gì chúng tôi, còn chúng tôi cùng nhau học Pháp tập thể hàng ngày.

Mỗi ngày, từ 5 giờ chiều là chúng tôi học thuộc Pháp, tôi thuộc được nhiều hơn một chút nên dạy lại mọi người, chủ yếu là các bài thơ trong Hồng Ngâm, Hồng Ngâm II, Hồng Ngâm III, còn có Luận Ngữ, Chủ ý thức phải mạnh trong Chuyển Pháp Luân, Chân tu trong Tinh Tấn Yếu Chỉ, v.v.. Các đồng tu đều nghiêm túc học thuộc, dần dần đều thuộc được. Đến giờ thì chúng tôi phát chính niệm.

Ti vi lúc nào cũng bật từ sáng đến tối, nhưng chúng tôi không bị ti vi can nhiễu, gần như không xem ti vi. Ngoại trừ lúc làm trực nhật luân phiên trong phòng giam, thời gian còn lại, tôi đều học thuộc Pháp, phát chính niệm, luyện tĩnh công, hướng nội tìm, bỏ nhân tâm. Tôi có quá nhiều nhân tâm: tâm tật đố, tâm oán hận, tâm cầu danh, tâm tranh đấu, tâm sắc dục, tâm xem thường người khác, tâm sợ bị phán tội, sợ bị phán quyết nặng… cả đống nhân tâm, tôi bèn phát chính niệm thời gian dài để thanh trừ những tâm bất hảo này.

Một đồng tu giao lưu với tôi, nói: Bà ấy thỉnh cầu Sư phụ giúp gỡ bỏ những nhân tâm cho bà ấy, trong ý niệm nghĩ: “Đây không phải là tôi, mà là nhân tố tà ác, tôi không muốn chúng, chúng phải chết, chúng phải bị diệt. Cầu Sư phụ giúp để tử gỡ bỏ chúng.” Có mấy lần tôi bị ma sắc can nhiễu, tôi liền tăng cường thanh trừ tâm sắc dục. Một lần nằm mơ, cảm thấy một cánh tay vươn tới, tôi lập tức nói: “Giải thể ma sắc”, trong nháy mắt đã không thấy tà ác đâu nữa.

Ở nhà, tôi dễ nổi nóng, biết rõ là ma tính, nhưng vẫn không khống chế được. Trong trại giam, có lúc tâm náo loạn, tôi liền thanh trừ cái ma tính này, một mạch cho đến khi trừ bỏ được vật chất đó. Thế rồi, hơn bảy tháng mà tôi không nổi cáu lần nào; đồng tu tức giận với tôi, tôi không những không để bụng, mà còn hướng nội tìm.

Cái tình của tôi đối với con trai càng ngày càng nhẹ. Pháp của Sư phụ sớm đã giảng minh bạch rồi, ai có mệnh của người đó. Sư phụ cũng điểm hóa cho tôi trong mộng rằng trạng thái của con rất tốt, trạng thái của người nhà bị bắt cóc cũng rất tốt, cứ buông tâm thôi.

Trong quá trình không ngừng học Pháp, chính niệm của mọi người ngày càng mạnh. Chúng tôi kiên quyết không thừa nhận bức hại, đệ tử Đại Pháp chỉ quy về Sư phụ quản, không quy về sinh mệnh nào khác quản.

Trong những đồng tu bị bắt cóc, có người mà tôi từng thấy chướng mắt, có người mà tôi tật đố nhất. Sau khi những tâm dơ bẩn đó bị trừ bỏ hết, chúng tôi đã cùng nhau học Pháp, cùng nhau hướng nội tìm, cùng nhau chính niệm chính hành. Giữa các đồng tu có Pháp duyên rất thần thánh, là thánh duyên, chúng ta nên trân quý nhau, hỗ trợ nhau, cùng nhau tinh tấn, cùng nhau hoàn thành sứ mệnh cứu người mà Sư phụ giao cấp cho, cùng nhau quay về gia viên nơi thiên quốc.

5. Chính niệm ra khỏi trại giam

Thấy đồng tu đều được gặp luật sư, tôi cũng muốn gặp luật sư. Ban đầu, tôi cho rằng nên mời luật sư, vì nghĩ: người thường phạm tội đều có thể mời luật sư, chúng ta đệ tử Đại Pháp bị bức hại, vì sao không thể mời luật sư? Lúc đó, tôi chỉ nghĩ mời luật sư là phản bức hại, chưa nghĩ nhiều đến việc cứu độ các cán bộ công an, kiểm sát và tư pháp.

Những đồng tu đã mời được luật sư lại vô tư cho tôi vay tiền để mời luật sư, còn điền vào đơn yêu cầu gặp luật sư của họ [để cho tôi gặp], nhưng luật sư cứ trì hoãn mãi không đến. Dần dần, tôi buông bỏ cái tâm trông chờ vào luật sư. Khoảng bốn tháng sau, tôi mơ một giấc mộng rất rõ ràng: Cây bên ngoài trại tạm giam đều xanh mướt, trên mặt đất từng luống từng luống hoa bìm bịp đều nở rộ, lại còn là màu tím mà tôi thích nhất. Trong mộng, tôi còn thắc mắc: “Ngày đông mà sao cây có thể xanh đến vậy?”

Sáng sớm ra, tôi kể với đồng tu bên cạnh, đồng tu cũng không hiểu ý nghĩa là sao. Đến 4 giờ chiều, đột nhiên cảnh sát gọi tên tôi: “Bà XYZ, bà mau ra tòa, con trai bà muốn biện hộ cho bà!” Tôi xua tay nói: “Không cần! Tôi tự biện hộ là được rồi!” Họ đưa tôi ba bản ủy quyền, bảo tôi ký, và chép điền vào.

Tôi nhìn một cái, trên đó cũng không phải chữ của con trai tôi, là luật sư nhân quyền ABC, lấy danh nghĩa bạn bè để biện hộ cho tôi. Đồng tu nói: “Xem này, các đồng tu bên ngoài làm được tốt thật.”

Tôi cũng hết sức biết ơn đồng tu, cũng hiểu ra hàm ý cây xanh cùng hoa bìm bịp trong mộng, màu xanh là chỉ hy vọng, hoa bìm bịp là chỉ tin tức. Tôi luôn có cảm giác không hay rằng bị đồng tu bên ngoài và người nhà bỏ rơi, giờ thì cuối cùng cũng có tin từ bên ngoài, đúng là một niềm khích lệ lớn đối với tôi!

Đơn khởi tố của các đồng tu khác còn chưa tới, của tôi cũng chưa có. Tôi chỉ nghĩ là Sư phụ cho tôi thời gian để tu luyện. Có lúc nhân tâm khởi lên, tôi hỏi đồng tu: “Bao giờ mới được về nhà chứ?” Đồng tu đáp: “Tu tốt là được về nhà liền.”

Luật sư của đồng tu tới gặp, nói là muốn giúp đồng tu “hưởng án treo”. Nhưng luật sư của tôi lấy thân phận bạn bè, tôi nghĩ ông ấy nhất định có nguyên nhân nào đó nên không thể gặp tôi. Đồng tu động viên tôi, cho tôi xem và điền đơn xin gọi điện thoại của cô ấy. Tôi điền lên đơn, rồi đưa cho cảnh sát.

Ba hôm sau, buổi trưa, tôi không ngủ mà phát chính niệm cả buổi. Tôi kiên quyết không thừa nhận “hưởng án treo”, phải là thả về nhà vô điều kiện. Đến chiều, khi toàn bộ người trong phòng giam đi bộ, cảnh sát đột nhiên lại gọi tôi từ bên ngoài phòng giam: “Bà XYZ, thu dọn đồ đạc, được thả về rồi!” Mọi người thấy vậy đều vui cười, có người còn hỏi lại, cảnh sát lại lặp lại lần nữa.

Lúc ấy, một đồng tu lập tức lấy áo khoác đang mặc trên người đưa cho tôi, một đồng tu khác nói cho tôi biết bà ấy để tiền ở đâu, một đồng tu khác nhờ tôi liên lạc với gia đình cô ấy, còn các đồng tu ở cách xa chỗ tôi thì không kịp đến. Tôi cầm chặt trong tay chiếc khẩu trang có tờ giấy viết số điện thoại của người nhà đồng tu. Tôi dõng dạc nói với mọi người trong cả phòng giam: “Mọi người nhớ kỹ nhé ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo’.”

Tôi ra khỏi phòng giam, lại nói với cảnh sát: “Hãy nhớ kỹ Pháp Luân Đại Pháp hảo.” Mỗi lần bị thẩm vấn phi pháp, tôi đều thiện ý nói với cảnh sát áp giải tôi ra ngoài hãy nhớ kỹ: “Pháp Luân Đại Pháp hảo”, rất nhiều người trong số họ rất lương thiện, có người yên lặng lắng nghe, có người nói họ rất hiểu chúng tôi.

Tại chỗ trực ban, khai báo tên xong, tôi đường đường chính chính đi đến cổng trại tạm giam. Ánh nắng chiều đầu xuân thật ấm áp, ở bên ngoài cổng trại tạm giam, hai nữ cán bộ kiểm sát mặc thường phục báo với tôi: “Không truy tố, trả tự do vô điều kiện”, rồi đưa cho tôi một bản sao của quyết định không truy tố, thêm cả một tờ giấy nhỏ, là giấy biên nhận chứng minh quyết định trả tự do cho tôi.

Tôi xem thật kỹ càng, họ vội nói: “Không có gì đâu, chỉ là giấy biên nhận thôi.” Tôi liền ký tên lên. Một người trong họ hỏi tôi bằng thái độ ôn hòa: “Ra rồi, bác có luyện nữa không?” Tôi bình tĩnh đáp: “Tôi không muốn trả lời.” Cô ấy nói: “Vậy cháu hiểu rồi.”

Vì quá đột ngột, trại tạm giam lúc ấy mới thông báo cho gia đình tôi đến đón, tôi bèn ngồi ở phòng bảo vệ đợi người nhà đến đón. Khoảng nửa tiếng sau, người nhà đã đến đón tôi về nhà.

Dưới sự bảo hộ từ bi của Sư phụ, nhờ sự cứu viện của các đồng tu trong ngoài nước, luật sư nhân quyền, và gia đình, tôi đã đường đường chính chính ra khỏi trại giam.

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/1/10/469129.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/2/16/215885.html

Đăng ngày 22-02-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share