Bài viết của đệ tử Đại Pháp tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc
[MINH HUỆ 05-01-2024] Nhìn lại quá trình hơn 20 năm tu luyện của bản thân, có thật nhiều cảm xúc, Đại Pháp đã ban cho tôi rất nhiều, rất nhiều. Pháp Luân Đại Pháp không chỉ tịnh hóa thân tâm tôi mà còn cứu vãn gia đình tôi, quan trọng hơn nữa là giúp những người hữu duyên minh bạch chân tướng và từ đó được cứu độ. Nói đến việc cứu người, tôi cảm thấy thật hổ thẹn, vì nhân tâm và nhân tình của bản thân mà khiến việc cứu độ người thân của tôi trở nên khó khăn nhất, trong đó có mẹ chồng tôi là người tương đối ngoan cố. Hiện tại, tôi muốn viết ra câu chuyện giữa tôi và mẹ chồng để cùng chia sẻ với các đồng tu.
1. Mẹ chồng tôi ngày trước
Mẹ chồng tôi năm nay đã hơn 70 tuổi, bà sinh ra và lớn lên trong những năm tháng Trung Cộng tuyên truyền đấu với thiên, đấu với địa đầy hoang đường và không ngừng tiến hành các cuộc vận động. Khi còn trẻ, bà là chủ tịch Ủy ban Liên hiệp Phụ nữ địa phương, bị nhồi nhét thâm sâu bởi những dối trá độc hại của tà Đảng, cả ngày chẳng khi nào thấy bà mỉm cười, toàn thân đầy năng lượng phụ diện, hễ mở miệng nói là bà phàn nàn, chỉ trích, hết thảy mọi việc đều đặt lợi ích lên hàng đầu. Chồng tôi là con út của bà. Sau khi bắt đầu đi làm chưa đầy một năm thì tôi gặp anh. Sau khi chúng tôi kết hôn, mẹ chồng tôi đã bán căn nhà đất duy nhất của bà và đến sống cùng chúng tôi để giúp tôi chăm con.
Hồi còn trẻ công việc của tôi rất mệt, tuần nào cũng phải làm ca đêm nhưng mẹ chồng chưa bao giờ hỏi han tôi lấy một lời nên đối với tôi việc có một bữa sáng ngon miệng và nóng hổi là điều chớ có vọng tưởng. Tôi không giỏi nấu nướng và ngày nào cũng để bụng đói đi làm, bận rộn cho tới trưa, tan làm, rồi về đến nhà mà bếp núc vẫn lạnh tanh. Bố chồng và chồng tôi thích ăn thịt, còn mẹ chồng tôi lại thích ăn chay. Mẹ chồng tôi cứ bữa này nấu khoai tây và rau cần, bữa sau lại là rau cần và khoai tây, về cơ bản bà không đổi món, không đa dạng các món ăn, chỉ nấu món gì bà thích ăn là được. Trong tâm mẹ chồng tôi chỉ có bản thân mình, ngay cả đến người già và trẻ nhỏ trong nhà bà cũng không biết thương yêu thì sao có thể đối tốt với con dâu được chứ.
Bố mẹ chồng tôi không có việc làm nên tôi đã vay tiền cho mẹ chồng mở một cửa hàng nhỏ ở nhà. Mẹ chồng tôi phần lớn thời gian trong ngày là ở cửa hàng chơi mạt chược, con tôi người và mông dính đầy đất cát chạy khắp phố vậy mà bà nhìn mà như không thấy, rất nhiều lần khi chúng tôi đi làm về không thấy bóng dáng con đâu, nhưng cháu đã chạy đi đâu thì mẹ chồng tôi lại không biết, cũng chẳng giúp chúng tôi tìm cháu về.
Chung sống được hơn ba năm, tôi mua nhà mới và ra ở riêng. Bởi vì còn phải trả khoản vay nên kinh tế túng thiếu, tôi đã lấy một số nhu yếu phẩm hàng ngày từ cửa hàng của bố mẹ chồng, bố chồng tôi không phản đối gì. Nhưng có một lần tôi lấy một túi bột giặt từ cửa hàng về, mẹ chồng tôi sau khi biết chuyện đã rất khó chịu và từ đó không cho tôi lấy bất cứ thứ gì từ cửa hàng. Tôi cảm thấy vô cùng ủy khuất, tôi đã vay mượn tiền để giúp bố mẹ chồng mở cửa hàng, vậy mà giờ tôi lấy túi bột giặt bà cũng không cho lấy. Lúc đó khỏi phải nói tôi tức giận đến mức nào, trong tâm tức giận bất bình.
Tôi hiểu rất rõ rằng Sư phụ yêu cầu đệ tử cần phải làm người tốt, thiện đãi và bao dung người khác, nhưng do tôi học Pháp ít, không biết thực tu nên khi đối mặt với một người mẹ chồng ích kỷ và vô lý như vậy, tôi đã không tìm ở bản thân xem mình có chỗ nào không tốt mà lại một mực cho rằng mẹ chồng hành xử không đúng, tâm bất bình, tâm tranh đấu, tâm oán hận đều nổi lên, mối quan hệ giữa mẹ chồng nàng dâu trở nên căng thẳng.
2. Những thay đổi của tôi
Ngẫm ra, việc tôi lấy đồ từ cửa hàng của bố mẹ chồng để cuộc sống dễ dàng hơn một chút, đó chẳng phải là muốn đòi hồi báo từ bố mẹ chồng sao? Chẳng phải tôi cũng rất ích kỷ, bố mẹ chồng đã lớn tuổi như vậy rồi, mở được một cửa hàng cũng không dễ dàng gì! Tôi nên cảm thông, thiện đãi mẹ chồng mới đúng. Vậy là tôi buông bỏ tâm oán giận, tranh đấu, bất bình và không còn hận mẹ chồng nữa. Kỳ thực, cuộc đời của mẹ chồng tôi cũng thật không dễ gì, sau khi lấy bố chồng tôi, trong vòng ba năm bà sinh hai cặp song sinh, thời đó ăn không đủ no, mặc không đủ ấm nên thật không dễ gì nuôi con đến tầm sáu, bảy tuổi và vì mắc bệnh dịch địa phương nên hai đứa con lần lượt bị chết yểu, mẹ chồng tôi khóc đến sắp mù hai mắt, bố mẹ chồng tôi đã bán nhà nhưng lại không lấy được tiền, bố chồng tôi lại làm ăn thất bại, cả nhà không ai có việc làm, sống nhờ vào nghề bán rau, mẹ chồng tôi đời này đã phải chịu khổ quá nhiều rồi.
Còn tôi từ khi còn nhỏ đã sống an nhàn sung túc, sau khi tốt nghiệp có công việc ổn định, đời này lại may mắn được trở thành đệ tử Đại Pháp, tôi không những thân tâm khỏe mạnh mà thông qua tu luyện Đại Pháp tôi còn ngộ ra được triết lý nhân sinh, hiểu được con người vì sao lại đến thế gian này, biết con người cần sống như thế nào, sẽ đi đâu về đâu, tôi rất rõ ràng minh bạch. Cho dù mẹ chồng hay chồng tôi có đối xử tệ bạc với tôi thế nào đi nữa, tất cả đều là do nhân duyên, nợ cái gì thì phải hoàn trả cái đó, nếu không thì nghiệp sao có thể tiêu? Sao có thể thăng hoa lên được?
Khi tâm tính tôi đề cao lên, tôi nhìn mẹ chồng cũng thuận mắt hơn nhiều, tôi đã thay đổi, đối xử tốt với mẹ chồng, đưa đồ ăn ngon sang cho bà, mua cho bà đủ loại quần áo, bà thích gì tôi mua cho bà thứ nấy, thậm chí còn đưa bà đi du lịch. Nhưng mẹ chồng tôi vẫn chưa chịu nghe chân tướng, tôi cảm thấy đả khai cho bà thật là khó, mẹ chồng tôi lúc nào cũng như tảng đá cứng rắn, lạnh lùng mà tôi thế nào cũng không thể xuyên qua được. Tôi không biết làm thế nào mới cứu được bà và đã từng có ý nghĩ bỏ cuộc.
Sư phụ từng giảng:
“… con người ở thế gian hôm nay đều là có bối cảnh.” (Giảng Pháp vào Tết Nguyên Tiêu năm 2003)
Tôi cần phải có trách nhiệm cứu mẹ chồng, không có lý do gì để bỏ cuộc.
3. Mẹ chồng tôi bây giờ
Để mẹ chồng được đắc cứu, tôi đã mua cho bố mẹ chồng một căn nhà gần nhà tôi. Bố chồng tôi có nói gì thì cũng không phải là người quyết định, mẹ chồng tôi hôm nay đồng ý chuyển đến nhưng ngày mốt bà lại đổi ý, bà đã gạt tôi nhiều lần, khiến tôi tổn thất gần 10.000 Nhân dân tệ tiền nhà nhưng tôi không hề động tâm. Mùa hè năm ngoái, có lẽ cơ duyên đã đến, cuối cùng bố mẹ chồng tôi đã dọn đến căn nhà mới mua. Tôi quan tâm đến bố mẹ chồng như con gái quan tâm bố mẹ đẻ, thái độ của mẹ chồng đối với tôi đã thay đổi, nhưng bà vẫn tán thành tà đảng, phản đối Đại Pháp.
Để thanh trừ can nhiễu của tà linh cộng sản đối với mẹ chồng, tôi đã cố gắng tìm mọi cách, thu xếp thời gian để cùng bố mẹ chồng xem video “Chín bài bình luận về Đảng Cộng sản”. Từ tận đáy lòng mình, tôi thực sự muốn tốt cho mẹ chồng, bất cứ việc gì tôi đều suy xét đến cảm thụ của bà, mẹ chồng cũng cảm nhận được thiện tâm của đệ tử Đại Pháp và cuối cùng không còn phản đối việc xem video “Cửu Bình Cộng Sản” hay tài liệu chân tướng nữa. Tôi còn cùng bố mẹ chồng xem video các bài giảng Pháp của Sư phụ.
Nhờ sự gia trì của Sư phụ, bố mẹ chồng tôi cuối cùng đã hoàn toàn minh bạch chân tướng, nhận ra bộ mặt ma quỷ của tà Đảng Trung Cộng, thấy được những tội ác tày trời mà tà Đảng đã gây ra đối với người dân Trung Quốc và họ đã biết suy xét. Họ đã nói từ tận đáy lòng mình: Pháp Luân Công dạy người làm người tốt, tại sao lại không cho luyện chứ? Tôi rất vui khi thấy họ được đắc cứu.
Sau khi mẹ chồng tôi minh bạch chân tướng, bà không còn oán trời oán đất nữa mà từ đó khuôn mặt bà đã nở nụ cười, đó là nụ cười từ sâu thẳm nội tâm sau khi sinh mệnh được đắc cứu. Khi không còn nhân tố hận của tà Đảng, ánh mắt của mẹ chồng tôi trở nên hiền hòa, sắc mặt cũng tốt hơn rất nhiều. Hiện giờ, bà đã chủ động quan tâm đến bố chồng tôi, bà đã biết thay đổi món, nấu những món ăn ngon cho ông, khi nói chuyện cũng không còn oán trách nữa, hiện giờ bố mẹ chồng tôi rất ít khi cãi nhau, mẹ chồng tôi hiện giờ thường xuyên vui cười nói chuyện với bố chồng tôi, đó là điều trước đây có nghĩ cũng không dám nghĩ đến. Trước đây họ cứ mở lời là đối chọi với nhau, không khí gia đình nồng nặc mùi thuốc súng. Mẹ chồng tôi cũng bắt đầu quan tâm, thương yêu con dâu, bà còn hỏi tôi: Con muốn ăn gì để mẹ mua cho con. Chỉ một lời quan tâm đơn giản vậy thôi cũng khiến tôi vô cùng xúc động.
Bố mẹ chồng tôi có thể có được hạnh phúc tuổi già như vậy là nhờ thiện tâm mà đệ tử Đại Pháp đã tu luyện được trong hơn 20 năm qua cùng rất nhiều phó xuất mới có được! Đại Pháp đã cải biến mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu của chúng tôi, cho chúng tôi có được một gia đình trọn vẹn và hạnh phúc. Trong quá trình này, Sư phụ đã vì đệ tử, vì chúng sinh mà hao tổn biết bao công sức và tâm huyết!
Trong lúc tôi hoang mang, nghi hoặc, chính Pháp Luân Đại Pháp đã soi sáng con đường nhân sinh cho tôi, ban cho tôi sức mạnh và chính niệm mạnh mẽ, để tôi có bước đi đúng đắn trên con đường nhân sinh. Tất cả những gì Sư phụ Đại Pháp ban cho đệ tử thì có dùng bao nhiêu tiền bạc cũng không thể mua được! Sư phụ đã hy sinh nhiều như vậy vì đệ tử chúng ta mà chưa bao giờ yêu cầu đệ tử phải hồi báo! Con xin cảm tạ Sư tôn!
Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/1/5/469507.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/2/16/215881.html
Đăng ngày 22-02-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.