Bài viết của một đệ tử Đại Pháp tại Liêu Ninh
[MINH HUỆ 05-01-2024] Trong thời kỳ bệnh dịch tôi phát tài liệu chân tướng bị người xấu theo dõi, bắt cóc, cuối cùng bị phán hai năm tù oan. Tại sào huyệt tà ác, tôi không phối hợp với tà ác, không chuyển hóa, đồng thời tận dụng hết thảy cơ hội giảng chân tướng cho cảnh sát cai tù và các phạm nhân thông thường khác, thể hiện cho họ thấy sự tốt đẹp của Pháp Luân Đại Pháp, giai đoạn đó đã giúp rất nhiều người hiểu rõ ra chân tướng Đại Pháp cũng như làm tam thoái.
Bởi vì tôi luôn không chuyển hóa, một tháng trước khi tôi ra tù, có hai cảnh sát được phái đến từ Cục Quản lý Nhà tù, cách đó 1.000 cây số, nói là chuyên môn cai tù, đến để chuyển hóa tôi. Trong vòng hơn 20 ngày trước khi ra tù, họ bắt tôi xem video và tài liệu bôi nhọ Sư phụ và Đại Pháp, tôi đều một mực giảng chân tướng Đại Pháp cho họ. Cuối cùng, một tuần trước khi ra tù, họ bắt tôi ký lên cái thứ gọi là “Tứ thư”, nói rằng tôi mà không ký, họ lặn lội từ xa như vậy đến đây không thể báo cáo kết quả thì không được về nhà. Còn nói những người như chúng ta là người tốt, cần phải nghĩ cho người khác v.v… Họ cũng biết tôi không thể không tu luyện, cũng không thể nói ra những điều bôi nhọ Sư phụ và Đại Pháp, vậy nên thứ gọi là “Tứ thư” kia không có những thứ như đảm bảo sẽ không luyện công, cũng không có những câu từ gì bất lợi cho Sư phụ và Đại Pháp, vậy nên tôi ký.
Sau khi từ sào huyệt tà ác về nhà, tôi chia sẻ với đồng tu về những việc này, đồng tu nói anh cần đăng nghiêm chính thanh minh, nếu không anh không luyện công nổi nữa đâu. Lúc đó, tôi không cho là đúng, vì nghĩ trong thời gian ở sào huyệt tà ác, mình làm ba việc đều rất tốt, hơn nữa cũng không làm việc gì có lỗi với Sư phụ, với Đại Pháp, sao có thể nghiêm trọng đến thế được? Nhưng xác thực là sau khi về, tôi không xếp bằng được, xếp bằng liền đau gốc bắp đùi không thể chịu nổi, tôi cho rằng do không luyện công trong sào huyệt tà ác nên mới như thế, dần dần sẽ tốt lên thôi.
Hơn một tháng trôi qua, tôi vẫn không ngồi xếp bằng được, mỗi ngày xếp bằng đả tọa đều đau đớn không sao nhẫn chịu nổi, trong tâm tôi rất sốt ruột, chật vật đến muốn khóc, cứ như thể này, tôi bao giờ mới có thể đả tọa luyện công bình thường đây! Tôi nói tình huống của mình với đồng tu ở quê nhà, hỏi liệu tôi có cần phải viết Nghiêm chính thanh minh không, cô ấy nói sẽ hỏi thử các đồng tu khác ngay.
Vài hôm sau, vào sáng sớm giờ luyện công, tôi thử ngồi song bàn, không ngờ lại lập tức xếp bằng được, hơn nữa đả tọa được 45 phút đồng hồ, tôi kích động đến mức suýt rơi lệ, đã thật lâu rồi tôi không cảm thấy thế này, đơn bàn vốn dĩ là một việc xa vời, vậy mà tôi lại ngay lập tức ngồi được song bàn! Ngay cả chồng tôi cũng cảm thấy rất kinh ngạc: “Ngồi được song bàn nhanh đến vậy, đề cao thật nhanh!” Từ đó trở đi, hơn nửa tháng, tôi luôn có thể ngồi song bàn 45 phút, mãi đến khi đến nhà đồng tu ở quê mới rõ sự tình.
Thì ra, đồng tu ở quê, sau khi giao lưu cho rằng tôi nên viết Nghiêm chính thanh minh. Vì họ biết tôi vẫn không lên được mạng Minh Huệ, nên đã giúp tôi viết một bản thảo gửi lên mạng, tôi liền có thể song bàn từ ngày sáng ngày hôm sau, khi Minh Huệ đăng Nghiêm chính thanh minh của tôi lên!
Lúc ấy tôi vô cùng chấn động: Tu luyện quả là vô cùng nghiêm túc! “Sai biệt ở một niệm ấy đưa đến hậu quả khác nhau.” (Chuyển Pháp Luân). Có thể thấy bản thân thật sự đã phạm một lỗi lớn, một cái lậu lớn vậy mà không tự biết, còn tưởng bản thân vẫn không đến nỗi tệ, thật là đáng xấu hổ! Tôi bắt đầu nghiêm túc hướng nội tìm:
1. Tâm sợ hãi
Tuy rằng tôi giảng chân tướng cho hai cảnh sát cai tù, nhưng chỉ giảng sự tốt đẹp của Pháp Luân Đại Pháp, lợi ích từ thân thể và tinh thần mà tôi nhận được sau khi học Pháp, luyện công, giảng về sự hồng truyền Pháp Luân Công trên toàn thế giới v.v…, nhưng không giảng về tà ác của tà đảng Trung Cộng và ý nghĩa trọng yếu của tam thoái, vì sợ giảng tam thoái sẽ động chạm đến mặt phụ diện của họ, khiến hoàn cảnh của bản thân bất lợi, không thuận lợi cho việc ra tù. Cái tư tâm bảo hộ tự ngã của mình khiến tôi giảng chân tướng không đến nơi đến chốn, không chỉ không giúp họ được đắc cứu, ngược lại còn khiến họ phạm tội với Đại Pháp, đồng thời còn lưu lại vết nhơ trong tu luyện của chính mình.
2. Chấp trước vào tình với người nhà
Trong quá trình chuyển hóa tôi, cảnh sát cai tù nói nếu không viết “Tứ thư”, không chuyển hóa, thì sau khi ra tù về nhà, về phố phường, đồn công an sẽ thường xuyên đến nhà thăm dò tình hình, nhân tâm tôi bị đả động, cho rằng hai năm tù oan của bản thân đã đem đến thống khổ rất lớn cho người nhà rồi, lo lắng rằng sau khi ra tù cuộc sống gia đình sẽ bị can nhiễu, người nhà không chịu nổi áp lực lớn đến thế v.v… đều do bản thân không hiểu rõ Pháp lý, chính niệm không đầy đủ. Kỳ thực, người gây tổn hại đến người nhà không phải tôi, mà là tà đảng Trung Cộng, tôi có tư duy phụ diện như thế chính là thừa nhận an bài của cựu thế lực, cựu thế lực chính là không muốn tôi tu thành, nghĩ đủ cách để lôi tôi xuống, vậy mà tôi lại thuận theo.
3. Tâm giảo hoạt
Mặc dù đều làm ba việc khi trong sào huyệt tà ác, nhưng bản thân chưa hoàn toàn đạt được chính niệm chính hành, đường đường chính chính. Có những lúc, tôi đã dùng một số cách giảo hoạt của con người để tránh một số hình phạt của cảnh sát cai tù, chẳng hạn như không cự tuyệt dứt khoát đối với việc hát nhạc đỏ, mà lại mở miệng khẩu hình niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo”, vì không muốn nhóm trưởng báo cáo tôi lên cảnh sát cai tù, dùng một số cách của người thường để lấy lòng cô ấy, mà không phải là giúp cô ấy triệt để minh bạch chân tướng, xuất ra thiện niệm mà bảo hộ đệ tử Đại Pháp v.v…
4. Tâm an dật
Do không chịu chuyển hóa, bị cảnh sát cai tù nhiều lần phạt đứng, phạt trực ca đêm, không cho ngủ, không cho gọi điện về cho người thân, không cho mua đồ ăn vặt, cho nên có tâm ngại khó; lo lắng chịu phạt, mặc dù về cơ bản mỗi lần đều chính niệm vượt qua được, nhưng cái tâm sợ chịu khổ vẫn còn rất mạnh mẽ, chưa đạt đến “Lấy chịu khổ làm vui” (Hồng Ngâm, Khổ kỳ tâm chí). Tôi không muốn chịu khổ, truy cầu an dật, tâm sốt ruột muốn về nhà, nên bị cựu thế lực dùi vào sơ hở.
5. Tâm giữ thể diện
Dùng việc giảng chân tướng cứu người trong sào huyệt tà ác để che đậy cái sai khi bản thân viết cái gọi là “Tứ thư”. Vì tâm sợ hãi, tâm an dật của bản thân mà tìm cách viện cớ, biểu hiện thì kiên định, kỳ thực nội tâm chính niệm không đầy đủ. Cứu người kỳ thực là Sư phụ, bản thân chỉ dùng miệng, là Sư phụ cấp cho đệ tử cơ hội kiến lập uy đức. Lúc đồng tu thiện ý cảnh tỉnh, tôi lại không nghiêm túc hướng nội tìm, lại biện giải chỗ thiếu sót của bản thân, duy hộ tâm giữ thể diện.
Thông qua giáo huấn lần này, tôi đã nhận thức sâu sắc tính nghiêm túc của tu luyện. Làm một người tu luyện, từng ý niệm đều vô cùng trọng yếu. Sư phụ từ bi, mượn miệng của đồng tu bên cạnh điểm ngộ cho tôi sau khi ra tù hãy nhanh chóng viết Nghiêm chính thanh minh, tu luyện lại mới. Vậy mà tôi còn không ngộ, không kịp thời cải chính chỗ sai trái, lại còn vì chấp trước của bản thân viện cớ, Sư phụ không bỏ rơi tôi, một người đệ tử không biết phấn đấu, lại một lần nữa an bài đồng tu ở quê giúp tôi viết Nghiêm chính thanh minh, tôi mới có thể tiếp tục tu luyện. Cảm tạ sự từ bi vĩ đại của Sư phụ luôn hết mực tận tâm coi sóc bảo hộ tôi, đệ tử khiến Ngài nhọc lòng rồi! Đệ tử từ nay về sau nhất định sẽ tinh tấn lại càng tinh tấn hơn nữa, bước đi kiên định trên con đường tu luyện, làm tốt ba việc, hoàn thành sứ mệnh lịch sử của bản thân, đoái hiện thệ ước, viễn mãn theo Sư phụ trở về! Tại đây, cũng xin cảnh tỉnh các đồng tu trải qua những việc tương tự, nhất định cần xem trọng việc viết Nghiêm chính thanh minh, đây là cơ hội Sư phụ cấp cho chúng ta tu luyện lại mới từ đầu, cũng là phủ định an bài của cựu thế lực.
Do tầng thứ có hạn, có chỗ nào chưa phù hợp Pháp, thỉnh cầu các đồng tu từ bỉ chỉ ra chỉnh sửa, đa tạ!
Hợp thập.
(Phụ trách biên tập: Lý Minh)
Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/1/5/470286.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/2/4/214578.html
Đăng ngày 16-02-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.