Bài viết của Nhược Thủy, một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc

[MINH HUỆ 30-11-2023] Đầu tháng 10 năm 2018, tôi được trả tự do sau khi bị giam giữ phi pháp 3 năm rưỡi. Năm đó tôi bước sang tuổi 55. Do bị bức hại trong tù, chân tôi trở nên sưng phù và tê cứng, một chân còn bị khập khiễng khi đi lại. Tôi đau đớn khắp cơ thể đến nỗi tôi thường tỉnh dậy vào giữa đêm.

Tôi độc thân và đã sống cùng người cha già trong nhiều năm. Con gái tôi đến thăm tôi vài ngày rồi lại phải quay về làm việc ở Thành phố khác. Dù đau đớn nhưng tôi vẫn phải chăm lo việc ăn uống sinh hoạt hàng ngày của cha tôi, khi đó ông đã ngoài 80 tuổi.

Tôi có thể chịu được đau đớn về thể xác nhưng không thể chịu nổi khi nghĩ đến những gì mình đã làm khi ở trong tù. Do không thể chịu được sự tra tấn nên tôi đã ký bản cam kết từ bỏ tu luyện Pháp Luân Đại Pháp trái với ý nguyện của tôi. Tôi cảm thấy vô cùng hổ thẹn vì đã cô phụ sự cứu độ từ bi của Sư phụ. Sự thống khổ về tinh thần khiến tôi tuyệt vọng, tôi luôn bị dằn vặt trong tâm đến mức ăn không ngon ngủ không yên. Tôi gần như gục ngã. Tôi như cọng rơm phất phơ trước gió, cảm thấy lạc lõng và không biết nên làm gì, tôi thường bật khóc một mình.

Chiều nào sau khi cha tôi ngủ dậy, tôi cũng đưa ông ra ngoài đi dạo. Một hôm vào giữa tháng 10, chúng tôi đi trên con đường nhỏ giữa những hàng cây rực rỡ sắc thu. Bỗng nhiên trời bắt đầu đổ mưa nhẹ. Chúng tôi không mang theo ô nên đã rẽ vào một cửa hàng nhỏ gần đó để trú mưa.

Đó là một cửa hàng nhỏ không có nhiều sản phẩm bày bán. Có một ông lão trạc 60, 70 tuổi đang ngồi bên trong với vẻ mặt ủ rũ, nghiêm nghị. Tôi đứng trước cửa lễ phép hỏi ông xem liệu chúng tôi có thể trú mưa trong cửa hàng của ông được không. Ông nhẹ nhàng trả lời: “Xin mời vào” và đưa cho chúng tôi hai chiếc ghế gấp. Tôi cảm ơn ông và lặng lẽ ngồi xuống cùng với cha, đợi cho trời tạnh mưa rồi chúng tôi lại ra đường.

Nhìn ông già chậm rãi ăn hạt hướng dương, tôi bèn mua một gói và ăn cùng với cha. Thấy tôi cầm vỏ hướng dương trên tay, ông nói: “Thả chúng xuống sàn cũng được”. Tôi vội tìm một chiếc túi nilon trong túi xách và bỏ vỏ vào đó.

Ông lão rất kiệm lời, lặng lẽ cắn hạt hướng dương, vẻ mặt đăm chiêu nhìn ra ngoài cửa sổ. Tôi đã cố gắng bắt chuyện với ông ấy. Ông lão kể rằng vợ ông từng quản lý cửa hàng nhưng vì dạo gần đây sức khỏe của bà ấy không tốt nên họ định đóng cửa. Con gái của họ học rất giỏi, năm ngoái cháu thi công chức làm bài thi viết rất tốt, nhưng chờ mãi mà không thấy được gọi đi làm. Sau đó, có người tìm đến ông và yêu cầu ông phải hối lộ. Cuối cùng, ông ấy phải đưa một khoản tiền và con gái ông được gọi đi làm.

Nhìn thấy vẻ mặt đượm buồn của ông ấy, tôi muốn giảng chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp cho ông, nhưng khi ngẩng đầu lên tôi nhìn thấy một camera giám sát. Một ghi chú cảnh báo bên cạnh có nội dung: “Camera này được kết nối với đồn công an”. Tim tôi bắt đầu đập mạnh. Tôi lại nghĩ đến khoảng thời gian ở trong tù, và tôi do dự.

Nhìn vào đôi mắt buồn rầu của ông lão, tôi cảm thấy thương xót. Nghĩ đến việc chúng sinh đã phải chịu đựng bao nhiêu thống khổ để chờ đợi ngày này, phút giây này để được nghe chân tướng, tôi tự nhủ: “Mình phải cứu ông ấy!”

Tôi liền phát chính niệm hướng tới camera giám sát và bắt đầu giảng chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp cho ông lão. Tôi bắt đầu bằng việc nói về vấn đề hối lộ và tham nhũng của các quan chức. Việc các thành viên Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) tham gia vào cuộc bức hại đã qua đời như thế nào, rồi tàng tự thạch tiên tri về sự sụp đổ của ĐCSTQ ra sao, và hiện đang có làn sóng mạnh mẽ của người dân thoái ĐCSTQ. Nhiều người, kể cả các quan chức Cấp cao, đã tuyên bố làm tam thoái và sẽ không bị chôn vùi cùng Đảng Cộng sản.

Ông lão đã bắt đầu chú ý hơn. Tôi hỏi ông: “Chú đã từng gia nhập Đảng Cộng sản chưa ạ?” Ông trả lời: “Chưa, nhưng tôi đã vào Đoàn Thanh niên và Đội Thiếu niên Tiền phong hồi còn đi học”. “Chú họ gì ạ”, tôi hỏi? “Họ Lục”. “Vậy cháu giúp chú thoái khỏi các tổ chức này với biệt danh ‘Lục Thông Thiên’ nhé?’” Tôi hỏi ông. Ông lão vui vẻ đồng ý.

Lúc này cha tôi trở nên sợ hãi. Ông liên tục giục tôi rời đi. Tôi nói với cha: “Cha có thể đợi con ở ngoài được không? Để con làm xong tam thoái“. Cha tôi bèn đứng dậy và đứng ngoài cửa đợi tôi.

Tôi cũng nói với ông lão về sự hồng truyền của Pháp Luân Đại Pháp trên khắp thế giới và chân tướng về vụ tự thiêu giả trên Quảng trường Thiên An Môn. Khi tôi chưa kịp nói xong, ông chậm rãi bảo: “Tôi đã đọc tài liệu rồi. Cách đây bốn năm, khi đang làm bảo vệ cho một khu dân cư, tôi nhìn thấy một tờ Pháp Luân Công gài trên cửa trong đó có nội dung về vụ tự thiêu giả này”.

Linh tính mách bảo rằng tôi chính là người đã đặt tờ thông tin ở đó. Trước khi bị kết án phi pháp, tôi đã phát tờ thông tin tại địa khu của mình trong 6 tháng. Tôi hỏi ông: “Khu dân cư nào ạ?” Ông ấy nói cho tôi tên và địa chỉ của khu dân cư đó. Tôi chắc chắn rằng mình chính là người đã đặt tài liệu giảng chân tướng đó. Khi ở trong tù, tôi thường nghĩ: “Ngay cả khi chỉ có một người đọc tài liệu mình phát và được cứu, thì việc mình làm cũng không vô ích, mình có thống khổ thì cũng xứng đáng”.

Chắc hẳn hôm nay Sư phụ từ bi đã an bài cho tôi gặp người đàn ông định mệnh đó để điểm hóa cho tôi rằng nỗi thống khổ của tôi không phải là vô ích! Tâm tôi tràn ngập lòng biết ơn Sư phụ! Đức tin của tôi dần dần tăng lên.

Lúc này mưa đã tạnh, bầu trời trở nên quang đãng, vạn vật như bừng tỉnh. Ông lão đã minh chân tướng. Tôi cảm thấy trong lòng ấm áp và tươi sáng.

Nhìn ông lão, tôi chợt thấy ông ấy đã hoàn toàn thay đổi. Vẻ u sầu trên khuôn mặt ông biến mất, thay vào đó là nụ cười hiền hậu. Thậm chí khuôn mặt của ông còn rạng rỡ dần lên. Tôi rất ngạc nhiên trước sự vi diệu của Pháp Luân Đại Pháp. Sư phụ thật vĩ đại! Chúng sinh thật may mắn biết bao khi biết được chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp!

Trên đường về nhà tôi liên tục thầm cảm tạ Sư phụ trong tâm. Tôi đã biết mình là ai và phải làm gì. Tôi không còn chìm đắm trong được mất cá nhân, bối rối, và do dự nữa. Chúng sinh đang khao khát được cứu. Tôi không còn thời gian cho việc khóc lóc hay đổ lỗi cho bản thân nữa.

Sư phụ giảng:

“Tôi không thích khi thấy chư vị tự trách, không có tác dụng gì. Tôi vẫn là nói câu ấy: trượt ngã rồi đừng nằm ở đó, mau đứng lên đi thôi!” (Giảng Pháp vào Tết Nguyên Tiêu năm 2003)

Tôi quyết định làm theo những gì Sư phụ giảng, tôi phải đứng lên thôi! Thời gian đang rất cấp bách rồi. Lãng phí thời gian chính là phạm tội với chúng sinh, phạm tội với Đại Pháp. Kể từ hôm đó trở đi, tôi lại tiếp tục sứ mệnh của mình là giảng chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp.

Bản quyền © 2023 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/11/30/468755.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/1/10/214247.html

Đăng ngày 02-02-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share