Bài viết của Phụng Hiền, đệ tử Pháp Luân Đại Pháp tại Sơn Đông, Đại lục

[MINH HUỆ 14-09-2023] Tôi là đệ tử Đại Pháp ở nông thôn, bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào năm 1997. Trong bốn năm đầu tu luyện, vì tôi không thực sự nhận thức được Đại Pháp, nên lúc tu lúc không, lãng phí rất nhiều thời gian quý báu. Năm 2003, vì bị kẻ ác báo cáo, tôi bị lục soát nhà phi pháp, bị bắt cóc đến trại tạm giam và bị giam phi pháp một tháng. Lúc ở đó, tôi bị tiêm thuốc không rõ nguồn gốc, về sau bị đưa đến lớp tẩy não bức hại trong hai tháng. Trong thời gian này, thuốc phát tác khiến tóc tôi bạc trắng cả đầu, tóc rụng rất nhiều, tôi còn rụng vài chiếc răng cửa, chóng mặt và mất trí nhớ. Sau khi về nhà, tôi học Pháp lượng lớn, mới dần dần hồi phục lại trí nhớ.

Năm 2004 công bố “Cửu bình Cộng sản đảng”, sau khi tôi nghiêm túc đọc và nhận ra bản chất tà ác của Trung Cộng, tôi muốn giải thoát những chúng sinh bị tà đảng bắt cóc đầu độc và tẩy não suốt thời gian dài, vì vậy tôi bắt đầu phát lượng lớn “cửu bình” và đĩa quang chân tướng. Kể từ đó, tôi mới chính thức bước vào con đường tu luyện trợ Sư chính Pháp, giảng chân tướng cứu người, hoàn thành thệ ước đến thế gian của đệ tử Đại Pháp.

Đệ tử Đại Pháp trong làng tôi ít, một số có tâm sợ hãi nặng và không dám đi ra ngoài phát tài liệu, một mình tôi đơn độc chạy xe máy đến các ngôi làng, ngõ hẻm, đôi khi chạy hơn 30 cây số để đến phát ở khu chợ đô thị, có bao nhiêu tài liệu thì phát bấy nhiêu, mỗi lần đều mang theo hơn nửa túi, đến làng nào thì phát từng nhà, không bỏ sót nhà nào. Khi đến mùa nông bận rộn, tôi đi ra đồng, ven ruộng, ven đường, sân phơi, đi đến đâu phát đến đó, vừa giảng vừa tam thoái, nhiều năm qua, dù trời lạnh hay nắng nóng, dù tuyết rơi lạnh giá, tôi vẫn không bao giờ lười biếng.

Có lần, sau khi tuyết rơi vào mùa đông, mặt đường đóng băng, bóng loáng và trơn trượt như một tấm gương, nhưng tôi vẫn chạy xe rất nhanh như thường lệ. Một cô gái trông thấy liền lớn tiếng nhắc: Dì ơi, dì chạy chậm chút kẻo ngã! Năm này qua năm khác, không ít người đã nghe tôi giảng chân tướng và được cứu, tôi cũng không ghi chép lại, mỗi lần ra ngoài đều gặp được người hữu duyên để cứu, nhiều khi có thể cứu được hơn 30 người trong một buổi sáng, ít nhất cũng hơn 10 người. Tôi không màng đến bản thân như thế nào đó, trong tâm chỉ có một suy nghĩ: Hy vọng chúng sinh có thể mau chóng minh chân tướng, sinh mệnh được Đại Pháp cứu độ.

Trong quá trình giảng chân tướng, tôi không có tâm phân biệt, chúng sinh là bình đẳng, vì con người thế gian hôm nay đều từng là thân nhân của Sư phụ, đều nên là đối tượng được cứu độ, do đó chỉ cần gặp ai đó, cho dù là cá nhân hay nhóm lớn, tôi đều có thể thản nhiên giảng cho họ, trong tâm không có sợ hãi hay suy nghĩ tiêu cực. Tôi biết Sư phụ ở bên cạnh và bảo hộ tôi, tôi đang làm việc chính nhất và tốt nhất trên thế gian, chỉ cần bước đi đúng đắn, thì sẽ không gặp nguy hiểm gì.

Vào mùa đông khi việc đồng áng thư thả, đầu thôn thường có hơn chục người ngồi quây quần trò chuyện dưới ánh nắng, tôi bước đến, mỉm cười chào hỏi và giảng chân tướng cho họ. Sau khi họ minh bạch chân tướng, hầu hết đều vui vẻ làm tam thoái, và nhận tài liệu. Một số người còn khen tôi: Chị nói rất hay, chị từng là sinh viên đại học phải không? Thực chất tôi biết rằng, tất cả là Sư phụ làm, bất quá tôi chỉ chạy tới chạy lui, và động miệng nói một chút mà thôi. Là Sư phụ thấy tôi có nguyện vọng cứu người, nên đã khai mở trí huệ cho tôi.

Hơn 10 năm qua, quá trình giảng chân tướng của tôi rất thuận lợi, hiếm khi gặp phải can nhiễu, nhiều người sau khi minh chân tướng đã rất cảm kích. Có người nói: Chị đi xa như vậy để mang phúc đến cho chúng tôi, tôi tặng chị chút gì nhé? Tôi tặng chị khoai môn của nhà tôi nhé; có người mời tôi uống nước, ăn hoa quả, ăn cơm, nhưng tôi đều lịch sự từ chối. Vào mùa đông, có người thấy mặt tôi đỏ bừng vì lạnh nên nắm lấy tay tôi và bảo tôi sưởi ấm trên giường gạch, khi tôi rời đi, họ vẫn quyến luyến không nỡ rời xa và tiễn tôi ra cửa… Nhìn thấy khuôn mặt hạnh phúc của tất cả chúng sinh sau khi được cứu, tôi cảm thấy vui mừng và yên lòng, đồng thời vô cùng biết ơn Sư phụ từ bi vĩ đại.

Sau đây là những mẩu chuyện nhỏ trong quá trình giảng chân tướng, xin chia sẻ với mọi người.

1. Có lần, tôi gặp một ông cụ nọ, tôi nói mang phúc đến cho ông, ông cụ xua tay không cần. Tôi nói: Đây là phúc Trời ban, cụ không muốn sao! Sau khi ông cụ nghe thì lập tức nói: Là Trời ban, tôi muốn! Nói xong liền nhanh tay đón nhận tài liệu. Tôi nhân cơ hội nói: Già rồi có sức khỏe tốt, không cần con cháu chăm sóc, chúng ta cũng không phải chịu khổ, ăn bánh bao, ăn dưa muối còn ngọt và thơm hơn người ta ăn sơn hào hải vị, cụ nói xem có đúng không? Ông cụ nói: Cô nói thật đúng! Tôi lại giảng cho ông một số chân tướng cơ bản về Đại Pháp, cuối cùng nói với ông rằng: Cụ chỉ cần ngày ngày thành tâm niệm chín chữ chân ngôn “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo”, sẽ có thể được Đại Pháp bảo hộ. Sau khi ông cụ nghe xong liền liên tục nói: Tốt, tốt, tốt.

2. Một hôm, tôi đến nhà nọ giảng chân tướng, người đàn ông trong nhà nói: Tôi là thư ký đại đội, tôi làm việc này (ý là bức hại Pháp Luân Công). Tôi nói: Anh ở vị trí này, càng nên minh bạch chân tướng, mới có thể được cứu. Giám đốc công an, bí thư tỉnh ủy, lãnh đạo cấp cao, quan chức đảng và chính phủ, vị trí của họ lớn hơn chúng ta, tri thức cũng cao hơn chúng ta, họ càng hiểu biết nhiều hơn, mạng sống của họ quan trọng và mạng sống của chúng ta cũng quý giá. Chúng ta không chống đối ai, chúng ta chỉ cố gắng tránh xa thiên tai, dịch bệnh, thân thể khỏe mạnh và có một gia đình hạnh phúc, bình an. Nhiều quan chức cấp cao của Trung Cộng như: Lý Đông Sinh, Bạc Hy Lai, Vương Lập Quân, Quách Bá Hùng, Tô Dung, Từ Tài Hậu, Chu Bản Thuận, Phó Chính Hoa, v.v., đều đã bị ngã ngựa (cách chức), trên danh nghĩa là tham nhũng, nhưng thực chất là bị báo ứng do bức hại Pháp Luân Công.

Pháp Luân Công là Đại Pháp thượng thừa, nam giới sau khi học thì không hút thuốc, không uống rượu, không bài bạc trai gái, không lừa dối hại người, tử tế với hàng xóm, khi làm quan thì không tham ô. Còn nữ giới sau khi học thì đối xử tốt với bố mẹ chồng, đâu đâu cũng làm người tốt. Chân-Thiện-Nhẫn là thiên lý, ai nói không tốt, chính là nói dối Trời, ông Trời sẽ trừng phạt họ. Con người thực sự quá nhỏ bé trước thiên tai nhân họa, thuận thiên ý mới được bảo mệnh và bình an. Hai ngọn núi không thể giao nhau, nhưng hai con người thì có cơ hội gặp nhau. Khi gặp tai nạn và dịch bệnh mà anh có thể sống sót, anh mới biết tôi thật lòng muốn tốt cho anh. Ông ấy nói: Chị nói thật đúng, dẫu ai làm quan đi nữa thì chúng ta cũng cần phải ăn, phải sống và kiếm tiền, đều muốn được bình an, phải không? Chị thoái cho tôi khỏi tổ chức tà đảng nhé, tôi không muốn bán mạng vì tà đảng nữa. Trong tâm tôi rất vui khi thấy sinh mệnh minh chân tướng này được cứu.

3. Vào một ngày tuyết rơi năm ngoái, tôi đến nhà nọ phát lịch chân tướng, ban đầu hai cụ già đều không muốn nhận, cụ ông có vẻ rất sốt ruột và bảo tôi mau đi đi. Cô con gái bên cạnh ông nhìn thấy liền nói: Nhận nhé, người ta bất chấp gió tuyết từ xa xôi như vậy mang phúc đến cho chúng ta, thật không dễ dàng gì! Nhận nhé. Nghe con gái nói lời này, cụ ông thay đổi thái độ, không đuổi tôi đi nữa, cũng không nói gì nữa, và nhận lịch chân tướng.

Tôi nói: Hai cụ này, tôi thật lòng muốn tốt cho hai cụ, có bao nhiêu người đã chết trong trận dịch kéo dài ba năm, phần lớn là người già, không biết khi nào trận dịch này mới kết thúc. Không biết hai cụ đã từng nghe câu chuyện về trận sóng thần ở Nam Á chưa, trước khi sóng thần ập đến, một người đàn ông địa phương bảo mọi người hãy mau rời khỏi bờ biển, bởi vì ông ấy nhìn thấy nước biển và bầu trời xanh nối liền nhau từ xa, đó là dấu hiệu của một cơn sóng thần. Hầu hết mọi người không tin, còn mắng và đuổi người đàn ông địa phương ấy đi. Trong chốc lát, một cơn sóng thần ập đến, hơn 300.000 người mất mạng, chỉ một số ít người tin tưởng kịp thời chạy thoát và giữ được mạng sống. Sau đó, tôi lại giảng cho họ câu chuyện về Tàng Tự Thạch, giảng rằng Đại Pháp là cứu người, dạy người hành thiện trọng đức, là thay Trời hành Đạo, con gái của cụ ông minh bạch chân tướng và làm tam thoái, hai cụ cũng minh bạch, trước khi rời đi, họ còn tiễn tôi ra cửa.

4. Một ngày Chủ Nhật nọ, tôi chạy xe hơn 30 cây số đến khu chợ lớn ở thành phố lân cận để giảng chân tướng. Khi tôi đang giảng chân tướng cho một học sinh thì bị cảnh sát quay video, họ đưa tôi về đồn cảnh sát Lâm Thị, và tìm thấy danh sách tam thoái cùng chìa khóa từ trong túi của tôi, sau đó giam tôi vào một phòng nhỏ. Tôi hướng nội tìm thấy mình có tâm hoan hỷ và tâm hiển thị nên bị tà ác dùi vào sơ hở. Vì vậy tôi phát chính niệm cường đại phủ định bức hại của cựu thế lực cưỡng ép lên tôi, và thành tâm thỉnh cầu Sư phụ: Sư phụ ơi, đây không phải là nơi con ở, con muốn đi ra ngoài cứu người. Tôi cảm thấy năng lượng rất lớn bao quanh thân thể.

Họ lấy chìa khóa của tôi và đến chợ để tìm xe máy của tôi nhưng không tìm thấy. Họ hỏi tôi xe máy ở đâu? Tôi không nói cho họ biết. Tôi giảng chân tướng cho họ, giảng rằng Giám đốc Công an Nhậm Trường Hà vì bức hại Pháp Luân Công mà mất mạng trong vụ tai nạn ô tô, bà ngồi ở vị trí an toàn nhất trên xe nhưng lại là người duy nhất thiệt mạng, trong khi những người khác đều bình an vô sự, đây là ông Trời trừng phạt bà ấy. Tôi lại giảng cho họ câu chuyện về Tàng Tự Thạch, “Vụ tự thiêu giả ở Thiên An Môn”, rồi tôi bảo họ hãy thả tôi về nhà. Sau đó, họ xin chỉ đạo của giám đốc, nói sẽ lấy xe đưa tôi về, tôi kiên trì muốn tự về nhà, họ đồng ý với yêu cầu của tôi, còn nói: Tôi biết chị lên xe vẫn giảng chân tướng. Nhờ sự gia trì của Sư phụ, trường bức hại nhanh chóng tiêu tan như mây khói. Hôm sau, tôi lại đi ra ngoài cứu người như thường lệ.

5. Bình thường khi tôi đi ra ngoài giảng chân tướng, tôi luôn tranh thủ về nhà kịp giờ để nấu bữa trưa cho chồng, ông ấy là nhân viên văn phòng, chỉ được nghỉ làm ngày Chủ Nhật, riêng hôm đó tôi mới không cần vội vã. Vào mùa hè, giữa trưa trên cánh đồng phơi lúa có rất nhiều người, để cứu được nhiều người hơn, tôi bất chấp cái nắng như thiêu đốt, có khi đến hai giờ chiều mới về nhà.

Một lần, tôi đi 30 cây số để giảng chân tướng, trên đường về nhà, vẫn còn cách nhà 10 cây số, xe của tôi đột nhiên hết xăng. Gần đó không có chỗ đổ xăng, tôi nóng lòng và cầu xin Sư phụ giúp tôi. Kết quả là tôi thực sự về đến nhà an toàn.

Một lần khác, vào lúc 11 giờ 08 phút sáng, tôi vẫn đang giảng chân tướng ở chợ và vẫn còn cách nhà khoảng 12 cây số, tôi sợ chậm trễ việc chuẩn bị bữa trưa cho chồng nên trong tâm cầu xin Sư phụ gia trì cho tôi chạy xe thật nhanh, lúc đó tốc độ đạt tới 128 cây số một giờ. Kết quả là tôi về đến nhà một cách suôn sẻ lúc 11 giờ 15, chỉ mất bảy phút, trong tâm tôi không ngừng cảm tạ Sư phụ.

Thông qua giảng chân tướng, không ít người minh chân tướng, làm tam thoái và được phúc báo. Có người nói với tôi rằng: Tôi tin tưởng Đại Pháp hảo, có lần tôi rơi xuống giếng suýt chết nhưng đã được cứu và hiện vẫn sống khỏe mạnh; một cụ bà khác nói: Con dâu bà kết hôn đã bảy, tám năm nhưng vẫn chưa có con, ngày ngày con dâu niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo”, bây giờ con dâu đã mang thai vài tháng; còn có một phụ nữ bị trầm cảm không ăn không ngủ được, nửa đêm 12 giờ, chồng phải dắt cô đi dạo bên ngoài, cô đã uống rất nhiều thuốc nhưng không khỏi, sau này cô ngày ngày niệm chín chữ chân ngôn “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo”, bây giờ đã khỏe mạnh bình thường. Khi họ gặp tôi, họ đều rất cảm kích tôi đã mang phúc âm đến cho họ. Tôi nói với họ rằng, là Sư phụ Đại Pháp bảo chúng tôi làm như vậy, các vị hãy cảm tạ Sư phụ của chúng tôi nhé.

(Phụ trách biên tập: Vu Duyệt)

Bản quyền © 2023 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2023/9/14/十幾年獨自傳真相-只盼眾生能得救-464912.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/12/29/213528.html

Đăng ngày 19-01-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share