Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 18-10-2023] Tôi năm nay đã ngoài 70 tuổi, tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào năm 1997. Trước khi bước vào tu luyện, tôi bị thấp khớp nặng, bệnh phụ khoa, bệnh tim, bệnh thận, rối loạn tiêu hóa, tăng sản đốt sống cổ và loét khoang miệng, và nhiều chứng bệnh khác. Tôi đau đớn và giãy giụa trong thống khổ bệnh tật mỗi ngày. Ngay sau khi tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, mọi bệnh tật của tôi đều biến mất và tôi khỏe mạnh kể từ đó.

Khi tôi gặp phải những quan nạn lớn và cảm thấy lạc lối, Sư phụ từ bi sẽ đột nhiên xuất hiện trước mắt tôi, nắm tay tôi, trợ giúp tôi vượt qua quan nạn. Khi tôi bị giam giữ phi pháp vì tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, Sư phụ ban cho tôi trí huệ và tôi đã có thể giảng rõ chân tướng về cuộc bức hại.

Bị bắt vì tu luyện Pháp Luân Đại Pháp

Những thiếu sót trong tu luyện của tôi đã tạo cho cựu thế lực cái cớ để bức hại tôi. Tôi bị bắt và đưa đến một trại tạm giam. Nơi giam giữ tối tăm và đáng sợ, bao quanh là những bức tường cao và có camera giám sát ở khắp mọi nơi. Một lính canh áp giải tôi đến phòng giam. Căn phòng nhỏ hẹp chật chội, có hơn chục tù nhân. Họ ăn, ngủ và đi vệ sinh ngay trong không gian chật hẹp đó. Phòng giam bẩn thỉu và có mùi như chuồng lợn. Tôi đã không chuẩn bị tinh thần cho tình huống này. Con gái tôi bị bệnh và cần tôi. Gia đình tôi và các đồng tu không biết tôi đang ở đâu. Tôi nên làm gì bây giờ? Hàng ngàn suy nghĩ chạy loạn trong tâm trí tôi.

Đúng lúc tôi đang vô cùng đau khổ và không biết phải làm gì thì một đồng tu đã tự giới thiệu mình. Cô ấy ân cần nói: “Tôi có chiếc quần soóc mới và gói dầu gội đầu đây, chị cứ cầm lấy mà dùng” và đặt hai món đồ vào tay tôi: “Tóc chị ngắn, gói dầu gội nhỏ này có thể gội được 2-3 lần. Chúng ta sẽ phải xoay xở mà sống thôi”.

Tôi không ngờ sẽ gặp một đồng tu vào ngày đầu tiên ở trại tạm giam, và sự có mặt của cô ấy ở đó đã giúp tôi an tâm hơn. Nước mắt tôi tuôn rơi và tôi cảm thấy biết ơn sâu sắc. Thấy tôi có vẻ bất ổn, cô ấy nhẹ nhàng nói: “Chị đừng sợ. Sư phụ luôn ở bên chúng ta. Hãy nhớ học thuộc Pháp và phát chính niệm thường xuyên. Dù ở đâu, cũng phải làm tốt ba việc. Sư phụ nhất định sẽ giúp chị”.

Người lính canh trẻ

Tôi được biết phòng giam đó là nơi giam giữ tạm thời – tất cả những người mới đến đều được đưa đến đó trước. Chỗ này đặc biệt đông đúc vào cuối năm, khi cảnh sát bắt giữ nhiều người hơn để hoàn thành chỉ tiêu của năm. Không gian quá chật chội và mọi người đều phải ngủ trên sàn. Tôi không thể tập trung và làm ba việc trong một không gian chật hẹp và bẩn thỉu như vậy. Tôi cầu xin Sư phụ giúp đỡ và chuyển tôi đến một phòng giam ít đông đúc hơn. Vài ngày sau, tôi đã được chuyển đi.

Người lính canh phụ trách phòng giam mới là một sĩ quan trẻ vừa tốt nghiệp học viện. Cô ấy ăn nói nhẹ nhàng, thân thiện và không bao giờ chửi bới. Tôi biết Sư phụ đã an bài cho cô ấy ở đó để tôi có thể giảng chân tướng và cứu cô ấy. Tôi quyết định kể cho cô ấy nghe về Đại Pháp và cuộc bức hại sai trái. Mỗi tù nhân bị bắt phải viết báo cáo suy nghĩ mỗi tháng và đó là cơ hội hoàn hảo của tôi. Trước đây, khi tôi viết thư giảng chân tướng cho các nhân viên thực thi pháp luật, tôi chưa bao giờ chắc chắn rằng họ thực sự đã nhận được chúng. Giờ đây, viên sĩ quan này đang ở trước mặt tôi và tôi có thể đưa lá thư cho cô ấy.

Tôi đã giải thích Pháp Luân Đại Pháp là gì và tại sao Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) lại phát động cuộc bức hại đối với môn tu luyện. Tôi đã nói về lý do tại sao tôi tu luyện và tôi đã thu được lợi ích to lớn như thế nào từ đó. Tôi kể câu chuyện của mình về việc trước đây tôi phải chịu đựng nhiều bệnh tật và được chữa lành một cách kỳ diệu sau khi bắt đầu tu luyện. Bây giờ tôi đã 70 tuổi và vẫn khỏe mạnh.

Tôi giải thích rằng nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn của Đại Pháp đã dạy tôi trở thành một người trung thực, tốt bụng và ân cần. Sau khi tu luyện, tôi đã trở thành một nhân viên chăm chỉ, đáng tin cậy và nhận được nhiều bằng khen các cấp từ huyện, Thành phố, rồi tỉnh. Tôi từng gây gổ với chồng vì những chuyện nhỏ nhặt và chúng tôi xuýt ly hôn. Nhờ đọc các bài giảng, tôi đã nhận ra những thiếu sót của mình và không ngừng đề cao tâm tính. Tôi đối xử tốt, tôn trọng chồng và chúng tôi không ly hôn nữa. Chúng tôi có một cuộc hôn nhân tuyệt vời và một gia đình hạnh phúc. Tôi đã kể ra một vài ví dụ về cách tôi xem nhẹ lợi ích cá nhân. Tôi không những có thể từ bỏ những gì không phải của mình mà còn có thể buông bỏ những gì thuộc về mình mà không oán giận.

Tôi cũng giảng chân tướng về vụ tự thiêu giả mạo ở Quảng trường Thiên An Môn – do Tổng Bí thư Giang Trạch Dân dàn dựng với mục đích vu khống Pháp Luân Đại Pháp. Tôi nói về việc ĐCSTQ đã bịa đặt “1.400 trường hợp” để tuyên bố Pháp Luân Đại Pháp là có hại và nguy hiểm. Cuộc thỉnh nguyện ôn hòa của chính quyền trung ương vào ngày 25 tháng 4 năm 1999 gần Trung Nam Hải cũng đã bị coi là một “cuộc đảo chính chính trị”.

Tôi chân thành khuyên cô ấy nên dành thời gian trong lịch trình bận rộn của mình để vượt qua tường lửa Internet của ĐCSTQ và truy cập trang web Minghui.org. Là một nhân viên thực thi pháp luật, tôi biết cô ấy có quyền truy cập Internet. Cô ấy sẽ tìm hiểu Pháp Luân Đại Pháp thực sự là gì và những gì đã xảy ra trước và sau khi cuộc đàn áp bắt đầu vào năm 1999. Miễn là cô ấy hiểu được chân tướng, cô ấy sẽ được cứu.

Người lính trẻ đọc kỹ từng lá thư của tôi. Sau khi đọc xong, cô ấy hỏi tôi có cần gì không. Cô ấy giao cho một tù nhân trẻ khoảng 20 tuổi giúp đỡ tôi bất cứ điều gì tôi cần. Cô ấy cho phép tôi thức dậy vào buổi sáng trước khi mọi người khác thức dậy để luyện công và nhắc nhở tôi tránh xa camera giám sát. Cô ấy biết tôi răng yếu, không ăn được đồ cứng nên thỉnh thoảng đặc biệt gọi cháo cho tôi hoặc san sẻ đồ ăn của mình cho tôi. Dưới ảnh hưởng của người lính canh này, hai người lính canh khác mà tôi không quen biết cũng chia cháo cho tôi. Có lẽ người lính canh trẻ đã cho họ xem những lá thư tôi viết. Cô ấy thường xuyên nhắc tôi viết thư cho gia đình và đích thân đưa những lá thư gia đình gửi cho tôi.

Sau khi biết chi tiết vụ việc của tôi, người lính canh trẻ đã khuyến khích tôi kháng cáo lên Tòa án và Viện Kiểm sát địa phương. Cô ấy đã viết thư cho những người chịu trách nhiệm về trường hợp của tôi tại các cơ quan đó và thông báo cho cấp trên của cô ấy. Chính quyền trại tạm giam đã đẩy nhanh quá trình này. Nhờ người lính canh trẻ này mà tôi đã sớm được thả ra. Trước khi tôi rời đi, cô ấy cũng được chuyển đi. Tôi tin rằng cô ấy đã được phúc báo vì lòng tốt mà cô ấy dành cho các đệ tử Đại Pháp. Tôi biết đó là lòng từ bi vô tận của Sư phụ đối với các đệ tử Đại Pháp và chúng sinh.

Chuyển biến quan niệm và cứu nhiều người hơn

Trong khi bị giam giữ, tôi đã mơ thấy mình giảng chân tướng cho năm thành viên ĐCSTQ mà tôi biết. Tôi kể cho họ nghe cựu lãnh đạo ĐCSTQ Giang Trạch Dân đã phát động cuộc đàn áp Pháp Luân Đại Pháp như thế nào. Tôi nói với họ tội ác chưa từng có mà Đảng đã gây ra là thu hoạch nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công mà không sử dụng thuốc gây mê. Những nội tạng này cung cấp cho hoạt động cấy ghép nội tạng quốc tế sinh lợi do chế độ Cộng sản điều hành, và đây là lý do tại sao Trời sẽ giải thể ĐCSTQ.

Tôi nói với họ rằng đại dịch đang nhắm vào ĐCSTQ và các thành viên của nó. Những người gia nhập Đảng hoặc các Tổ chức Thanh Thiếu niên của nó sẽ gặp nguy hiểm lớn. Một số có thể là người tốt, chưa bao giờ làm điều gì xấu. Nhưng khi gia nhập các tổ chức này, họ đã tuyên thệ sẽ đấu tranh cho ĐCSTQ nên đã có dấu ấn của Đảng. Mặc dù mắt người không nhìn thấy được nhưng những sinh mệnh cao cấp hơn vẫn nhìn thấy rõ dấu ấn này. Khi Trời tìm kiếm những ai còn thuộc về tà Đảng, những ai có dấu ấn sẽ bị tiêu diệt.

Tôi kêu gọi năm Đảng viên ĐCSTQ này hãy tách mình ra khỏi Đảng. Chỉ khi một người thành tâm cầu xin Thần Phật tha thứ và ly khai khỏi Đảng thì người đó mới được cứu độ. Tất cả năm Đảng viên đều đồng ý thoái ĐCSTQ.

Giấc mơ rất sống động và chân thực. Nó một lần nữa chứng minh cho tôi thấy Đại Pháp phi thường như thế nào. Sư phụ biết tất cả. Qua giấc mơ này, Sư phụ điểm hóa tôi đừng phân biệt đối xử trong việc cứu người. Tôi có xu hướng lựa chọn khi nào thì tôi muốn giảng chân tướng cho ai. Nếu một người trông dễ coi hoặc lớn tuổi hơn, tôi thường cảm thấy thoải mái và sẽ giảng chân tướng cho họ. Tôi ít nói chuyện với những người trẻ tuổi hoặc bất kỳ ai có vẻ lập dị hoặc kiêu ngạo.

Năm người trong giấc mơ của tôi giữ chức vụ cao trong các Cơ quan Chính phủ và là những quan chức Đảng ngạo mạn kiểu cách. Vì lý do này, tôi chưa bao giờ cố gắng giảng chân tướng cho họ. Nếu Sư phụ không điểm hóa tôi đừng kén chọn qua giấc mơ, có lẽ năm người này sẽ mãi mãi mất đi cơ hội được cứu độ.

Ngay khi tôi bị đưa vào phòng giam mới này, có hai cô gái trẻ cũng được chuyển đến. Trước đó, tôi đã gặp họ nhưng vì nghe nói họ đồng tính nên tôi không hề có ý định tiếp xúc với họ, tôi hay coi thường những người không hành xử hay ăn mặc bình thường.

Sau khi chúng tôi trở thành bạn tù, tôi thấy họ rất thân thiện. Họ mến tôi và thường giúp đỡ tôi. Sau đó hai người họ nói với tôi rằng người lính canh trẻ đã giao cho họ giúp chăm sóc tôi. Tôi biết rằng những cô gái trẻ này có duyên với tôi – sự an bài này là cách Sư phụ đảm bảo họ được đắc cứu. Tôi đã rơi nước mắt khi cảm nhận được lòng từ bi vô hạn của Sư phụ.

Tôi đã nói với hai cô gái trẻ về sự quý giá của Pháp Luân Đại Pháp và giảng chân tướng về cuộc bức hại. Tôi khuyên họ niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo” và giúp họ thoái xuất khỏi các tổ chức của ĐCSTQ. Cảm tạ Sư phụ đã giúp con chuyển biến quan niệm, nếu không hai sinh mệnh này sẽ vĩnh viễn mất đi cơ duyên được cứu độ.

Sư phụ dùng nhiều cách đem những người hữu duyên đến với tôi

Nhiều tù nhân muốn học các bài công pháp. Một buổi chiều, ba tù nhân trẻ đến gặp tôi ngay khi tôi vừa luyện công xong và nhờ tôi dạy họ. Lần khác, sau khi hoàn thành các bài công pháp đứng vào một buổi sáng, tôi mở mắt ra và thấy người tù nhân canh gác đứng cạnh tôi đang tập theo động tác của tôi. Tôi ngạc nhiên vì các tù nhân canh gác không được phép làm bất cứ điều gì khác. Nếu vi phạm nội quy, họ có thể bị phạt tăng ca hoặc thậm chí bị phạt nặng hơn.

Tôi rất ngạc nhiên khi thấy những tù nhân này quan tâm và muốn học các bài công pháp bất chấp rủi ro. Tôi ngộ rằng Sư phụ cho tôi chứng kiến những điều này để tôi thấy được chúng sinh đang khao khát được cứu đến mức nào. Là đệ tử Đại Pháp, chúng ta ngàn vạn lần không được cô phụ hy vọng của chúng sinh, hoàn thành thệ ước, tận dụng thời gian nhanh chóng cứu người.

Một tù nhân trẻ được đưa vào phòng giam của chúng tôi. Ngay khi nhìn thấy tôi, cô ấy bắt đầu khóc. Các tù nhân khác hỏi cô ấy có biết tôi không. Cô ấy nói không nhưng tôi làm cô ấy nhớ đến người bà quá cố đã nuôi cô ấy. Một tù nhân khác cho biết cô cũng được bà ngoại nuôi dưỡng. Cô rất nhớ bà vì cô đã không gặp bà kể từ khi cô bị giam giữ. Cả hai đều nói rằng tôi làm họ nhớ đến bà ngoại yêu quý của họ và nhìn thấy tôi họ rất vui. Hai tù nhân này rất tốt với tôi và việc giảng chân tướng cho họ trở nên dễ dàng hơn. Họ sẵn sàng thoái xuất khỏi các tổ chức của ĐCSTQ.

Có rất nhiều ví dụ như vậy mà tôi không thể kể hết được. Nhìn chung, tôi cảm thấy mỗi người bạn tù của tôi đều được Sư phụ an bài để tôi có thể giúp họ nghe về Pháp. Mỗi người trong họ đều có vẻ quen thuộc, và cứ như thể tôi đã từng biết họ nhưng lại không thể nhớ chính xác là ở đâu. Có lẽ họ đều có quan hệ thân thiết với tôi ở kiếp trước. Họ rất tốt và thương mến tôi như thể là người thân của tôi vậy. Sư phụ đã vì độ đệ tử, vì cứu chúng sinh mà hao tâm tận sức! Sư ân hạo đãng, chúng ta sẽ không bao giờ có thể báo đáp Sư phụ.

Đề cao bản thân

Qua trải nghiệm ở trại tạm giam, tôi đã thực sự hiểu được sự phi thường của Đại Pháp và Sư phụ từ bi đến nhường nào. Sư phụ trân quý mọi chúng sinh trên thế giới này, bất kể họ là đệ tử Đại Pháp hay thậm chí là người khởi tác dụng phụ diện trong Chính Pháp. Sư phụ không nỡ để bất cứ ai bỏ lỡ cơ duyên chưa từng có từ khi khai thiên tịch địa để được cứu độ, dù đó chỉ là một khoảnh khắc thoáng qua trong lịch sử nhân loại, nhưng đó là cơ hội chưa từng có và là cơ hội chỉ có một lần trong đời. Sư phụ hy vọng nhìn thấy mọi chúng sinh bước vào một kỷ nguyên mới vô cùng mỹ diệu.

Sau khi đối chiếu bản thân, tôi nhận ra mình còn thiếu sót ở đâu trong tu luyện. Trong một thời gian dài, tôi đã không nỗ lực thực sự khi học Pháp. Tôi đã đọc rất nhiều Pháp nhưng không dùng Pháp đối chiếu, chỉ đạo lời nói và hành động của mình. Nói cách khác, tôi đã không thực tu mặc dù tôi đã tu luyện Pháp Luân Đại Pháp hơn hai thập kỷ. Tôi ôm giữ nhiều chấp trước, như tâm oán giận, tâm tật đố, tâm làm việc, tâm hiển thị, tâm tranh đấu, thiếu kiên nhẫn, nóng nảy và kiêu ngạo. Tâm oán giận và tâm tật đố của tôi đặc biệt nghiêm trọng.

Nhìn lại trải nghiệm của tôi ở trại tạm giam, tôi càng tin chắc rằng Sư phụ từ bi luôn dõi theo và giúp đỡ tôi. Sư phụ nắm tay tôi trên mọi bước đường, không ngừng từ bi điểm hóa cho tôi, chuyển biến quan niệm của tôi và chỉ dẫn tôi cứu độ chúng sinh. Hết thảy mọi thứ đều được Sư phụ an bài tỉ mỉ. Sư phụ mới là đang cứu người, còn đệ tử chúng ta chỉ là mở miệng nói chuyện mà thôi. Sư phụ thành tựu chúng ta, cấp cho chúng ta hết thảy uy đức. Chỉ bằng các tinh tấn thực tu, cứu nhiều người, chúng ta mới có thể báo đáp Sư ân.

Cảm tạ Sư phụ từ bi. Cảm ơn các bạn đồng tu.

Bản quyền © 2023 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/10/18/467067.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/12/2/213166.html

Đăng ngày 09-01-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share