Bài viết của một đệ tử Đại Pháp tại tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc
[MINH HUỆ 24-11-2023] Tôi là một đệ tử lâu năm, bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào năm 1996, từng bị tụt hậu một thời gian dài, quan tâm tính với con trai mãi không vượt qua. Mùa đông năm ngoái, mâu thuẫn mẹ con trở nên gay gắt, nỗi đau cực độ đã khiến tôi chợt tỉnh ngộ mà tu luyện lại từ đầu. Là kẻ bị tụt hậu, điều hối tiếc lớn nhất của tôi là đã không nghe lời Sư phụ.
Tôi bắt đầu trượt dốc từ khi rời nhóm học Pháp. Khi rời xa các đồng tu, ban đầu tôi khá tinh tấn và dành nhiều thời gian học Pháp hơn so với lúc học cùng nhóm. Tôi cũng cho rằng mình có cơ sở thực tu, tâm kiên định với Pháp là không gì lay chuyển nổi, và tôi có quyết tâm tu luyện đến cùng. Nào ngờ, như ếch luộc nước ấm, tôi đã không nhận ra mình đang trượt dốc. Quá trình này không dễ nhận ra, đến khi tỉnh ra, có lẽ tôi đã rơi vào tình cảnh tuyệt vọng.
cựu thế lực nhìn chằm chằm vào từng học viên, nhất là những học viên đã đi trên con đường mà chúng an bài. Chúng dùng đủ mọi thủ đoạn để kéo ta xuống, nhất định không buông. Nếu không nhờ hồng ân hạo đãng của Sư phụ, chúng ta có lẽ đã mất đi cơ duyên vạn cổ này.
Giờ nghĩ lại, tôi vẫn còn thấy sợ. Tôi đã không nghe lời Sư phụ, đi chệch con đường mà Ngài đã an bài cho tôi. Tôi thật là cuồng vọng, thật là ngu muội. May sao, nhờ an bài của Sư phụ, cuối cùng tôi đã quay trở lại con đường tu luyện và bắt kịp tiến trình Chính Pháp. Hiện nhà tôi đã trở thành điểm học Pháp, mấy đồng tu với nhau đã hình thành được hoàn cảnh tu luyện tỉ học tỉ tu.
Tôi muốn nói với các đồng tu mới quay lại tu luyện: Vì đã bỏ lỡ nhiều cơ hội đề cao, giờ muốn tinh tấn thì chúng ta phải chịu nhiều khổ hơn. Cái khổ ấy có thể không phải là hữu hình, mà là như ván cờ giữa thần tính và ma tính từ nơi thẳm sâu trong tư tưởng, như trận đại chiến giữa chính và tà, thể hiện ở mỗi quan, mỗi nạn mà ta phải đề cao. Nếu không giữ vững, loại khổ nạn này sẽ hủy đi ý chí tinh tấn của chúng ta bất cứ lúc nào, hủy hoại chỉ trong một sớm. Chúng ta chỉ có nỗ lực thẳng tiến mới có thể theo kịp tiến trình Chính Pháp.”
Thể ngộ của tôi là: nghe lời Sư phụ, chân tâm nghe lời Sư phụ, làm tốt ba việc, từng ý từng niệm đều phải chính. Có như vậy, mới có thể thực sự quay trở lại với Đại Pháp. Hy vọng những đồng tu bị tụt hậu hãy phấn chấn thẳng tiến, đừng bỏ lỡ cơ duyên vạn cổ.
Dưới đây, tôi xin được chia sẻ cùng các đồng tu đôi chút thể ngộ về tu bỏ chấp trước căn bản trong quan hệ với con trai.
Con trai tôi lúc còn nhỏ là một đứa trẻ ngoan ngoãn, nhưng từ khi vào cấp ba, con bắt đầu nổi loạn. Tôi đã nghĩ đủ loại biện pháp mà cũng không cải biến được con. Từ kỳ nghỉ hè vừa rồi, tôi bắt đầu hướng nội tu bản thân, từng bước từng bước thoát ra khỏi tử quan mà cựu thế lực an bài.
1. Từ ngôn hành của con, tìm ra sự bất thuần của bản thân
Một hôm, tôi cùng con trai đi siêu thị mua sườn heo. Cháu nhìn thấy một miếng thịt dính vào xương, liền muốn dùng kẹp gắp phần xương ra để lấy phần thịt. Tôi vội ngăn cháu lại, nói: “Chúng ta không thể làm vậy. Giá bán cả xương và thịt là như thế. Con lấy phần thịt thôi thì chỗ xương còn lại không ai mua. Không nên tham chiếm lợi, như thế sẽ mất đức.”
Con trai tôi ngượng ngùng cúi đầu xin lỗi. Khi ngăn hành vi của con, trong tâm tôi lại thấy bất an. Tìm kỹ một hồi, thì ra tôi cũng có cái tâm tham lợi nhỏ này: vừa rồi lúc chọn sườn, chẳng phải tôi cũng chọn lên chọn xuống đó sao? Thì ra hành vi của con trai phản ánh cái tư tâm này của tôi. Tôi vội quy chính bản thân, từ đó trở đi, khi mua đồ cũng không chọn lên chọn xuống nữa.
Khi sắp đến ngày khai giảng, con trai tôi có chút bồn chồn, đứng ngồi không yên. Tôi bảo con cứ bình tĩnh, nhưng con vẫn cứ sốt sắng như thế. Tôi hướng nội tìm và nhận ra chính tôi mới là người bồn chồn. Mấy hôm nay, tôi cứ khấp khởi mừng thầm, nghĩ: “Cuối cùng, con trai sắp quay lại trường học rồi, tôi lại có nhiều thời gian hơn để làm việc Đại Pháp rồi.”
Cái tâm không chân thật này chẳng phải là nhân tố văn hóa đảng “xanh vỏ đỏ lòng” sao? Tôi minh bạch rồi, đây là cái tư tâm, còn lấy cớ làm việc Đại Pháp để che đậy nữa. Tôi liền thanh trừ nhân tố văn hóa đảng, trừ bỏ cái tâm dễ bị ảnh hưởng của bên ngoài mà không chân thật này đi. Tôi phải thiết thực đi tốt mỗi từng bước đường tu luyện.
2. Phủ định an bài của cựu thế lực, đi trên con đường do Sư phụ an bài
Vì đã không theo kịp tiến trình Chính Pháp một thời gian dài, nên tôi cũng xem trọng việc học tập của con trai như các bậc cha mẹ khác, nào các kỳ thi, phấn đấu này nọ…. Bởi vậy, khi con trai vốn thiện lương, hiểu chuyện trở nên nổi loạn, tôi đã dùng hết mọi biện pháp của người thường, nhưng con trai không những không thay đổi mà còn tệ đi. Tôi bắt đầu không ngộ ra tình trạng này là để trừ bỏ chấp trước căn bản của tôi, chẳng qua trong lúc tiêu cực không biết phải làm sao mà tôi đã thừa nhận, không hướng nội tìm, không tu trong Pháp, lại còn không ngừng rót vào đầu con những thứ như học cho tốt vào thì mới thi được trường đại học tốt, tương lai mới có tiền đồ… Tôi đã bất tri bất giác đi trên con đường do cựu thế lực an bài. Khi tôi chân chính quay trở lại tu luyện, khi tinh tấn làm ba việc, tôi mới phát hiện ra trạng thái của con trai xuất hiện là để thành tựu tôi.
Vì cái tình với con, mà tôi đã gây áp lực lớn ép con phải ra sức học hành. Trong tôi chứa đầy tâm tranh đấu, tâm tật đố, rồi cả nhân tố văn hóa đảng cực mạnh muốn cải biến người khác nữa. Điều đó khiến tôi không thể dựa trên Pháp và dùng chính lý để dạy dỗ con. Là đệ tử Đại Pháp mà tôi lại quên mất rằng con người đến thế gian này đều là vì Pháp. Chẳng phải duyên phận giữa tôi và con trai chính là vì Pháp sao? Tôi đã không dẫn dắt con đi con đường chính lộ, lại còn đẩy con vào khoa học thực chứng và vô thần luận.
Sau khi học Pháp lượng lớn, tôi mới ngộ ra: Là đệ tử Đại Pháp thời kỳ Chính Pháp, không đi theo con đường do Sư phụ an bài thì chính là đi trên con đường do cựu thế lực an bài. Tôi đã kịp thời quy chính bản thân, tôi không cần an bài của cựu thế lực, tôi chỉ tín Sư tín Pháp, giao phó hết thảy những gì của con trai cho Sư phụ, nghe theo an bài của Sư phụ, bởi vì con trai cũng là thân nhân của Sư phụ. Tôi sẽ không vì tâm chấp trước chưa buông bỏ được mà bị cựu thế lực dùi vào sơ hở.
Thông qua học Pháp, phát chính niệm tăng cường, và không ngừng bài xích, cái tâm ngoan cố như đá này đã long ra. Trước dịp khai giảng của con, tôi đã có cảm giác bình thường trở lại.
Cùng với quá trình tôi không ngừng quy chính bản thân, con trai cũng biến hóa từng chút từng chút một. Con đã cùng tôi học Chuyển Pháp Luânhai lần, mỗi sáng lại cùng tôi nghe những câu chuyện tu luyện. Một hôm, tôi xếp cặp sách cho con, vô ý thấy một bức thư con viết cho các bạn cùng lớp. Thư rất dài, chữ viết dày đặc hơn hai trang giấy, giữa những hàng chữ biểu lộ sự kiên tín của con vào Đại Pháp, cũng như sự chân thành đối với các bạn học. Tôi sững lại, trước nay con chưa bao giờ chia sẻ với tôi như thế, tôi không ngờ con lại có nhận thức về Đại Pháp sâu sắc đến vậy.
Trong thư, con viết: “Phật là từ bi, sẽ không nhớ lỗi lầm của con người. Chỉ cần thành tâm sám hối, dùng Chân-Thiện-Nhẫn để hành xử… Bạn đã nghe nói đến ‘Tàng tự thạch’ ở tỉnh Quý Châu chưa? Đó là dấu hiệu trời diệt Trung Cộng, bởi vậy, bạn đừng đứng vào hàng ngũ của tà đảng.”
Thấy con trai lý giải Pháp lý sâu sắc như vậy, từng chữ từng câu không có tư tâm, tạp niệm, tôi thấy rất mừng.
Một hôm, con trai đi đá bóng về, nhặt được một bản in kinh văn mới của Sư phụ “Vì sao có nhân loại”, mặt giấy rất bẩn, còn có vết dầu đỏ, khả năng do người nào chưa minh bạch chân tướng mà vứt đi. Tôi lấy giấy ăn lau đi lau lại mấy lần nhưng vẫn không sao xóa được vết dầu. Tôi thấy rất khó chịu trong tâm, bèn để bản in kinh văn vào ngăn kéo, nghĩ bụng thôi để giữ lại cho mình vậy. Mấy hôm sau, tôi mở ngăn kéo ra thì thấy bản in kinh văn đã sạch tinh tươm, không còn vết bẩn nào nữa, không khác gì bản in mới.
Con xin cảm tạ Sư tôn đã khôi phục mọi thứ về trạng thái thuần tịnh nhất. Đại Pháp có thể quy chính lại hết thảy, chỉ cần chúng ta can đảm giao phó hết thảy cho Sư phụ và cho Đại Pháp.
Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/11/24/468495.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/1/13/214287.html
Đăng ngày 29-01-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.