Bài viết của của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 24-11-2023]

“Thiên thượng nhất khỏa tinh, địa thượng nhất cá nhân” (Trên bầu trời có một vì tinh tú, trên trái đất có một người). Khi còn nhỏ, tôi đã tin rằng thiên thượng và nhân gian có hàng nghìn vạn sợi tơ liên kết nào đó, dưới ảnh hưởng của khoa học hiện đại, một người có được tấm lòng thiện lương và nhu hòa sẽ được thiên thượng trợ giúp.

Đại Pháp đã bén rễ trong trái tim non trẻ của tôi

Một chiều mùa hạ năm 1998, lúc ở nhà tôi tình cờ mở cuốn Chuyển Pháp Luân ra, trông thấy bức ảnh của Sư phụ, trong tâm tôi tự nhiên nảy sinh một cảm giác sùng kính khó tả, bất giác liền chắp hai tay hợp thập. Nhưng khi đó tôi vẫn đang học tiểu học, nên chỉ cung kính gấp sách lại và không tìm hiểu sâu hơn.

Kỳ thực khi đó, hạt giống của Đại Pháp đã bén rễ trong tâm tôi. Tôi đã theo gia đình mình tu luyện Đại Pháp, mặc dù tôi chưa học Pháp và luyện công đều đặn như người lớn, nhưng tôi có niềm tin vững chắc vào Chân-Thiện-Nhẫn.

Không lâu sau, nhiều chuyện thần kỳ thường xuyên xuất hiện. Hàng đêm khi tôi đi ngủ, ngay khi tôi nhắm mắt lại, tôi có thể nghe thấy âm thanh của cánh quạt lớn đang quay, và khi tôi mở mắt ra, âm thanh cùng cảm giác đó sẽ biến mất, và lại xuất hiện khi tôi nhắm mắt. Mãi sau này tôi mới nhận ra đó là Pháp Luân đang xoay.

Chân ngã của tôi thức tỉnh

Tháng 7 năm 1999, khi chế độ Cộng sản tuyên bố sẽ tiêu diệt Pháp Luân Đại Pháp, tôi đã cùng gia đình đến chính quyền Thành phố để thỉnh nguyện. Chúng tôi đã đương đầu với bạo lực của cảnh sát và bị xô xát bủa vây. Tôi đã cố hết sức để bảo vệ ông bà của tôi.

Mặc dù tôi bước vào tu luyện Đại Pháp từ sớm, nhưng tôi đã không hiểu được tu luyện Đại Pháp là cơ duyên quý báu và nghiêm túc nhường nào. Trong mười năm sau đó, tôi lại chăm chút cho con đường học tập và sự nghiệp của bản thân. Tôi trở nên trầm mê vào xã hội hiện đại đầy màu sắc và phấn đấu làm việc để chạy theo thành quả vật chất. Dần dần tôi trở nên kiệt quệ cả về thể chất lẫn tinh thần.

Sư phụ giảng:

“Thế nhân hiện nay, bao gồm đại đa số người của các giai tầng khác nhau, đều không biết mình đến thế giới này là vì điều gì, đều phấn đấu trong sự nghiệp của mình. Đặc biệt là [ai] có được chút thành tựu lại càng hiu hiu tự đắc quên cả chính mình, khi cảm thấy mình có một chút bản sự thì lại quên cả chính mình, khi thấy cuộc sống của mình không tốt lắm thì phẫn nộ bất bình. Kỳ thực những thứ đó không phải điều sinh mệnh chư vị cần, không nên coi trọng những thứ ấy, tìm về tự kỷ chân chính mới là trọng yếu.” (Thế nào là đệ tử Đại Pháp)

Tôi quyết định quay lại tu luyện Đại Pháp và tẩy tịnh bản thân. Với sự tu luyện kiên định, tôi đã buông bỏ các chấp trước vào danh, lợi và tình. Cuối cùng, tôi có thể đột phá được những trói buộc này và chân chính là một người tu luyện hạnh phúc!

Bởi vì lười biếng và sợ khổ, tôi đã trì hoãn việc ngồi song bàn. Một hôm, tôi nghiến răng và kiên trì trong ba mươi phút, và bất chợt, tôi nhìn thấy Bồ Tát Quán Âm, trên một đám mây trước mặt tôi, đang giơ ngón cái khích lệ tôi. Tôi rất phấn chấn và kể từ đó tôi có thể ngồi được song bàn.

Một hôm, khi đang ôm bão luân trong bài công pháp số hai, tôi chợt bước vào trạng thái “định”, như thể một luồng ánh sáng trên vũ đài đang chiếu rọi lên thân tôi, tựa như loại trạng thái mà Sư phụ giảng trong Chuyển Pháp Luân “giống như một đầm sâu nước chết không có gì trong đó hết”. Tôi là một tiểu đạo sỹ trong trang phục áo xanh, quần trắng, giày đen, với mái tóc búi phía sau.

Xung quanh tôi có bốn vệ sỹ tay cầm vũ khí, uy nghi nhìn khắp bốn phía. Trên đầu tôi có hai con rồng bay lượn, hễ phát hiện ra can nhiễu liền xuất ra móng vuốt sắc bén chuẩn bị tư thế sẵn sàng nghênh chiến. Vào khoảnh khắc đó, không có gì xung quanh tôi, không có âm thanh, không có tạp niệm, hoàn toàn tĩnh lặng, chỉ có tôi đang luyện công dưới ánh đèn.

Khi đó tôi vô cùng hạnh phúc, không chịu các loại ràng buộc của thế gian này, chỉ có hoàn cảnh tu luyện thuần tịnh và giản đơn. Trong quãng thời gian đó, tôi đã đặt định được một cơ sở học Pháp giúp tôi tìm được cái tôi chân chính đã hạ thế để đắc Pháp. Được, mất, vinh nhục trong thế gian con người đối với tôi mà nói tựa như gió thoảng.

Nhờ học Pháp hàng ngày, tôi được đắm mình trong Phật Pháp và các nguyên lý của Đại Pháp không ngừng quét đi bụi bặm sâu kín trong tâm linh tôi.

Sư phụ an bài con đường nhân sinh của tôi

Vì tôi còn trẻ, tôi thường cảm thấy mình như một đứa trẻ được Sư phụ yêu thương chăm sóc và bảo hộ. Đại Pháp đã chính lại nhiều quan niệm và hành vi hiện đại của tôi.

Trong xã hội truyền thống, nam giới thì mạnh mẽ, lịch thiệp, còn nữ giới thì dịu dàng, khiêm cung. Trang phục và ngôn hành đều có lễ nghi. Trước đây tôi từng hay chạy theo trào lưu trong xã hội, coi những thứ xấu xí là đẹp, là ‘ngầu’, nhưng giờ đây tôi nhận ra rằng những thứ méo mó và cực đoan của ngày hôm nay đang đẩy con người đi xuống.

Trước khi đắc Pháp, tôi rất rụt rè và nhút nhát, và hành vi của tôi đã trở nên cực đoan, coi trọng danh, lợi, tiền tài, và đau khổ chỉ vì một chút mất mát nhỏ. Sau khi tôi bắt đầu tu luyện Đại Pháp, Sư phụ đã cấp cho tôi trí huệ, sự can đảm, và một trái tim thuần khiết. Tôi thật may mắn biết bao khi được Sư tôn khổ độ vào thời mạt Pháp, và Ngài đã ban cho tôi mọi điều tốt đẹp nhất.

Nguyện cho hồng ân của Đại Pháp trải khắp thiên địa nhân gian; nguyện cho thế nhân còn trong mê trân quý cơ duyên vạn cổ này; nguyện cho vạn vật quy chính, thế nhân xuất thiện niệm.

Con xin cảm tạ Sư tôn!

Bản quyền © 2023 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2023/11/24/468443.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/12/16/213359.html

Đăng ngày 19-01-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share