Bài viết theo lời kể của một đệ tử Đại Pháp tại tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc, đồng tu chỉnh lý
[MINH HUỆ 07-11-2023] Tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào năm 1992, hiện đã gần 80 tuổi. Tôi vô cùng vinh dự được tham dự khóa giảng Pháp của Sư phụ Lý, nhà sáng lập và là Sư phụ của Pháp Luân Đại Pháp, ở Trường Xuân. Tôi muốn chia sẻ câu chuyện đắc Pháp và một số trải nghiệm tu luyện của mình.
Tháng 9 năm 1992, tôi đã trải qua khoảng thời gian hạnh phúc nhất trong đời. Đó là một bước ngoặt căn bản của đời tôi: Tôi đã đi từ địa ngục lên thiên đường và bắt đầu bước vào hành trình tu luyện.
Duyên đến, đắc Pháp tu luyện
Trước khi tu luyện, tôi mắc đủ loại bệnh tật. Tôi bị suy nhược thần kinh, mất ngủ, loét tá tràng và viêm khớp dạng thấp. Ở tuổi 50, mặt tôi đã đầy nếp nhăn. Tôi phải đeo kính khi đọc sách, đau nhức toàn thân và thường phải vật lộn trên giường. Các con trai và con gái của tôi thay nhau xoa bóp cho tôi, nhưng chỉ giúp tôi dễ chịu hơn được một chút.
Gia đình tôi đã tốn bao nhiêu tiền để chữa trị cho tôi. Tôi đã đi khám một số chuyên gia về Tây y, nhiều bác sỹ Trung y, thậm chí còn thử một số phương pháp trị liệu dân gian nhưng đều vô ích. Tôi nghĩ số phận của mình đã vậy thì đành chấp nhận nó.
Tháng 9 năm 1992, tôi tìm lại được niềm vui đã mất từ lâu. Một khóa học Pháp Luân Đại Pháp được tổ chức tại giảng đường Tỉnh ủy Cát Lâm. Chồng và con gái tôi đã tham dự. Họ hào hứng kể với tôi về tác dụng kỳ diệu của Pháp Luân Đại Pháp trong việc chữa bệnh khỏe người, nhưng tôi chẳng hào hứng gì.
Bố chồng tôi bị bệnh nặng ở quê nhà ở tỉnh Sơn Đông, chồng tôi buộc phải dừng khóa học sau bốn buổi tham dự khóa giảng Pháp của Sư phụ để về quê thăm bố. Thấy tấm vé học khí công trên bàn, tôi nghĩ không nên bỏ phí nên đã cùng con gái đến lớp.
Vừa bước vào giảng đường, những điều kỳ diệu đã xuất hiện. Toàn chân trái của tôi cảm giác như có điện, nóng và tê, điều này trước đây tôi chưa từng cảm nhận được, sau đó chân tôi trở nên dễ chịu. Toàn thân tôi thấy nhẹ nhàng và trường năng lượng bản thân trở nên mạnh mẽ. Tôi bị sốc và nghĩ: “Vị Sư phụ khí công này nhất định là siêu thường lắm!” Tôi quyết định hỏi Sư phụ xem tôi có đắc được Pháp Luân không dù tôi đã bỏ lỡ bốn bài giảng đầu tiên.
Tôi vừa nghĩ vừa lẩm bẩm. Con gái tôi bảo tôi ngồi xuống và nói: “Sư phụ khí công nổi tiếng như vậy liệu có trả lời mẹ không?” Mặc kệ con nói vậy, tôi vẫn quyết định hỏi Sư tôn.
Tôi chăm chú nhìn lên bục giảng, bỗng nhiên mắt tôi sáng lên. Một người dáng cao lớn từ từ bước ra từ bên trái sân khấu. Tôi lao lên bục, háo hức như một đứa trẻ nghịch ngợm để được nhìn thấy Sư phụ thật gần. Ấn tượng đầu tiên của tôi là Sư phụ trông cao lớn, uy nghiêm, hòa nhã và thân thiện.
Khi Sư phụ nhìn thấy tôi, Ngài không những không khó chịu mà còn mỉm cười và nhìn tôi với ánh mắt đầy quan tâm. Tôi hỏi: “Thưa Sư phụ, hôm nay con đến lớp lần đầu tiên, con bị trễ mất bốn ngày. Con có thể đắc Pháp Luân không ạ?” Sư phụ trả lời thẳng thắn: “Có.” Tôi vô cùng vui mừng.
Nghe Sư tôn giải đáp thắc mắc tại Pháp hội Phụ đạo viên Trường Xuân
Nhiều năm sau, tháng 7 năm 1998, Sư phụ từ Hoa Kỳ trở về Trường Xuân. Một Pháp hội dành cho các phụ đạo viên được tổ chức tại khách sạn Shangri-La ở Trường Xuân, và Sư phụ đã đến giảng Pháp. Hầu hết những người tham dự đều là học viên lâu năm đã từng tham gia các lớp học trước đây. Nhưng cũng có những người mới.
Tôi cảm thấy một cảm giác thân quen khi bước vào khán phòng. Mọi thứ được trang trí chỉn chu. Điều đầu tiên đập vào mắt tôi là những chiếc bàn trong khán phòng đều được trải khăn màu vàng, hai bên có hoa và lẵng hoa, trông như ngày hội. Không khí thật trang nghiêm và thiêng liêng.
Khi các học viên vỗ những tràng pháo tay vang như sấm, tôi quay lại và lại thấy dáng người cao lớn đó—Sư phụ đã đến. Trường năng lượng mạnh mẽ của Sư phụ như bao bọc và tẩy tịnh chúng tôi. Tôi đã bật khóc.
Cả hội trường im phắc khi Sư phụ bắt đầu giảng Pháp. Sư phụ đã giảng trong hơn năm giờ đồng hồ. Trong giờ giải lao, Sư phụ chuyển từ ngồi sang đứng trên sân khấu. Sư phụ đứng bên trái bục phát biểu và trả lời các câu hỏi của đệ tử. Tôi ở rất gần Sư phụ. Phía trước tôi chỉ có một người nên tôi có thể nhìn thấy Sư phụ rất rõ.
Tôi thấy khuôn mặt của Sư phụ ướt đẫm mồ hôi và Ngài đang cầm một chai nước khoáng. Để trả lời các câu hỏi của đệ tử, Sư phụ thậm chí không có thời gian để uống nước. Sư phụ cứ thế dùng tay gạt mồ hôi trên mặt. Một lúc lâu mới có người đưa Sư phụ một cuộn giấy để Thầy lau mồ hôi.
Hễ Sư phụ đang định uống nước thì lại có đệ tử đặt câu hỏi, nên suốt cả Pháp hội, chai nước vẫn chưa mở ra.
Duy hộ Đại Pháp trên Quảng trường Thiên An Môn
Để duy hộ sự uy nghiêm của Đại Pháp, tôi đã đến Bắc Kinh hai lần. Tôi là một trong 10.000 người đã thỉnh nguyện lên chính quyền Trung Nam Hải vào ngày 25 tháng 4 năm 1999. Ngày 20 tháng 7, khi cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp bắt đầu, tôi đã đến Quảng trường Thiên An Môn và giương biểu ngữ: “Pháp Luân Đại Pháp là chân Pháp” mà tôi giấu sẵn trong tay áo. Tôi hô lớn: “Hãy trả lại thanh danh cho Sư phụ chúng tôi! Pháp Luân Đại Pháp hảo!” Một nhóm công an mặc thường phục lao đến, đánh tôi, kéo tôi, và đẩy tôi vào xe cảnh sát trong khi tôi vẫn tiếp tục hô to.
Tôi thấy cảnh sát đối xử cũng tương tự với các học viên khác. Câu “Pháp Luân Đại Pháp hảo. Hãy trả lại thanh danh cho Sư phụ chúng tôi” vang lên khắp nơi.
Cảnh sát chở chúng tôi đi khoảng nửa tiếng rồi dừng lại ở một quảng trường vắng người. Họ bỏ chúng tôi ở đó. Đến cuối ngày, quảng trường đã chật kín các học viên.
Cảnh sát tra tấn chúng tôi bằng nhiều cách. Họ bắt chúng tôi chụm hai chân lại, ngồi xổm xuống mà không được ngồi bệt xuống đất. Họ yêu cầu chúng tôi chắp tay sau đầu. Ai không làm theo sẽ bị đánh, đá hoặc bắt quỳ. Tôi nghĩ: “Tôi sẽ ngồi xổm đến cùng nhưng không bao giờ quỳ gối trước tà ác; Tôi chỉ quỳ lạy trước Sư phụ.” Nhờ ý niệm này, tôi đã có thể ngồi xổm cho đến cuối cùng mà không thay đổi tư thế.
Một lúc lâu sau, một cảnh sát đến chỗ tôi, lẩm bẩm: “Để xem bà là người như thế nào.” Anh ta ra sức đá vào vai trái của tôi. Điều kỳ lạ là chân anh ta lại trượt xuống cánh tay tôi. Rõ ràng Sư phụ đã bảo vệ tôi để tôi có thể chịu được cú đá. Dù vậy, vì ngồi xổm quá lâu nên móng chân ở hai bàn chân tôi sau đó bị tím đen lại rồi rụng mất. Mãi đến khi tôi trở về nhà và luyện công một thời gian thì móng chân mới mọc lại.
Tôi bị đưa đến Trại giam Hàm Đan Số 3. Tôi đã tuyệt thực 11 ngày để đòi được trả tự do. Người thẩm vấn tôi là đồng hương với tôi. Ông được nuôi dạy tử tế và có tư cách đạo đức tốt. Ông đã liên lạc với gia đình tôi và giúp đưa tôi về nhà an toàn. Tôi vẫn cảm thấy biết ơn ông ấy dù chuyện đã xảy ra hơn 20 năm trước.
“Cải lão hoàn đồng” ở tuổi lão niên
Nhìn lại 31 năm qua, tôi đã trải qua những thăng trầm và đã vượt qua được cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Tôi đã trở thành một người hoàn toàn khác sau khi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Mọi bệnh mãn tính của tôi đều biến mất, các nếp nhăn trên mặt giảm dần, tôi không còn bị lãng tai hay mờ mắt nữa, thậm chí cách đây 5 năm, tôi đã không còn cần đeo kính đọc sách, cả hàm răng còn nguyên, chỉ có lưng là hơi còng.
Điều kỳ diệu hơn là mái tóc trắng của tôi dần dần chuyển sang màu đen từ chân tóc trở xuống. Mọi người kinh ngạc khi biết tuổi của tôi khi tôi giảng chân tướng cho họ. Những đồng tu nhiều năm không gặp tôi, khi gặp lại, họ nói đùa rằng tôi “cải lão hoàn đồng”.
Tôi luôn tràn đầy năng lượng, cảm thấy khỏe mạnh hơn trước khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp và không bị tụt lại trong việc giảng chân tướng về cuộc bức hại, nhờ đó cứu được họ. Tôi đã đi dọc những con đường quê và leo cầu thang trong các tòa nhà cao tầng để phân phát tài liệu Đại Pháp. Tôi cũng biết dùng công nghệ dù đã cao tuổi. Tôi có thể làm tất cả các loại nhãn dán giảng chân tướng, bùa hộ mệnh và lịch để bàn tinh xảo.
Tôi sẽ tiếp tục là một đệ tử đạt tiêu chuẩn của Sư phụ và tiếp tục tinh tấn làm các việc.
Bản quyền © 2023 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/11/7/467929.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/12/17/213362.html
Đăng ngày 28-12-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.