Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Tây Bắc Trung Quốc

[MINH HUỆ 25-07-2023] Là một người sinh vào cuối thập niên 60, tôi tự coi mình là một người ngay thẳng, mặc dù tôi rất nóng tính. Bất cứ khi nào tôi nổi giận, tôi đều không thể kiềm chế được bản thân và cuối cùng gây gổ với người khác, bất kể họ là nam hay nữ, lớn hay bé. Dáng người tôi vốn thấp bé, đánh nhau hiếm khi thắng được nhưng tôi vẫn tiếp tục tranh đấu. Thực ra tôi cũng không thích gì việc gây hấn với người ta, nhưng tôi không sợ ai, không biết nhường nhịn, không chịu được cảm giác ủy khuất, nên tôi buộc phải tranh đấu. Tôi trở nên nổi tiếng, cô giáo chủ nhiệm lớp tiểu học bảo với tôi rằng: “Cô chưa bao giờ thấy một học sinh nữ nào lại thích đánh nhau như em”. Tuy thường xuyên đấu với người khác, nhưng thực ra tôi đã sống một cuộc đời đầy cay đắng.

Dưới ảnh hưởng của thùng thuốc nhuộm lớn của xã hội người thường, tôi từ một người ngay thẳng và lương thiện trở thành một kẻ gian xảo. Tôi đã lợi dụng công việc của mình để bòn rút tiền của công ty, do vậy tôi luôn đề phòng và nơm nớp sợ mọi người phát hiện, điều đó khiến tôi sống vừa khổ vừa mệt. Bị truyền thụ nền giáo dục vô thần ngay từ khi còn nhỏ, tôi không tin vào bất cứ điều gì. Nếu có ai nhắc đến điều gì như Thần ngôn, Thần tích, tôi sẽ mỉa mai và cười nhạo họ. Tôi không tín phụng các ý tưởng về thần Phật và rất tham tiền. Hồi đó, tôi hoàn toàn phản đối việc tu luyện.

“Làm sao có thể có một cuốn sách hay như vậy!”

Cuộc đời tôi thay đổi vào một ngày tháng 9 năm 1998. Hôm đó, tôi trở lại công ty cũ, người phụ trách văn thư đưa cho tôi một bưu kiện do một người bạn học cũ của tôi ở tỉnh khác gửi đến. Tôi mở ra và thấy một cuốn sách có tựa đề Chuyển Pháp Luân. Người bạn còn gửi kèm một lời nhắn rằng cuốn sách này là cuốn sách hay nhất mà cô từng đọc, và bảo tôi nhất định phải đọc cuốn sách từ đầu đến cuối.

Dạo đó, công ty tôi ngừng sản xuất, không có việc gì làm nên tôi mở một hiệu sách để kiếm sống. Từ nhỏ tôi vốn đã không thích đọc sách, lại không chú ý bảo vệ mắt trong thời gian bị cách ly nên hễ đọc lâu một chút tôi liền bị đau mắt, khiến tôi không đọc được nhiều. Ngay cả các cuốn trong hiệu sách của tôi tôi cũng chưa đọc. Đặc biệt, khi thấy lời nhắn của cô ấy, tật xấu của tôi lại nổi lên, tôi thầm nghĩ: “Mình mở cả một hiệu sách, cuốn nào hay nhất mình còn không biết sao!’ Tuy trong lòng có chút mâu thuẫn nhưng tôi vẫn tò mò muốn xem đó là loại sách gì. Tôi biết cuốn Chuyển Pháp Luân hồi đó bán khá chạy, mấy hiệu sách ở khu tôi đều có. Mùa xuân năm 1998, có một buổi giao lưu tâm đắc thể hội tu luyện được tổ chức ở vùng chúng tôi. Người đến chờ mua cuốn Chuyển Pháp Luân ở hiệu đối diện nhà tôi đứng kín cả hai bên đường. Trước đây, tôi chưa bao giờ trông thấy cảnh tượng này, và nó đã để lại trong tôi ấn tượng sâu sắc. Nhiều khách hàng đến tiệm sách của tôi cũng hỏi có cuốn Chuyển Pháp Luân không. Tôi đã qua hiệu sách đó và giả vờ quan tâm đến cuốn Chuyển Pháp Luân, nhưng với tư cách là một đối thủ cạnh tranh, tôi không thể nói thật rằng tôi muốn tìm hiểu cách họ có được cuốn sách. Tôi đến vì mục đích kiếm tiền chứ không phải vì quan tâm đến khí công. Khi còn nhỏ, tôi cùng gia đình cũng đã từng tập một môn khí công nào đó, nhưng tôi không hề có cảm giác gì, điều đó càng khiến tôi không có hứng thú với khí công.

Sau đó, tôi được biết họ đã đặt cọc 200.000 nhân dân tệ để có được bản quyền in cuốn sách. Tôi không hiểu tại sao vào thời điểm đó, Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã đưa ra một số hạn chế trong việc xuất bản Chuyển Pháp Luân. Tuy nhiên, vì cuốn sách quá nổi tiếng nên các nhà xuất bản quyết định in chung. Vì không đủ tiền mua bản quyền nên tôi phải từ bỏ ý định phân phối sách Chuyển Pháp Luân.

Tôi vẫn chưa hết tò mò về cuốn sách nên đã quyết định đọc nó trước khi đi ngủ. Tôi chưa bao giờ nghe nói về bất cứ kiến thức nào được đề cập trong cuốn sách; nên giống như đọc một cuốn tiểu thuyết vậy. Tôi cảm thấy lời giảng trong sách rất có đạo lý, nhưng cũng có nhiều điều huyền bí và khó tin. Tôi tiếp tục kiên trì đọc Chuyển Pháp Luân mỗi ngày. Ngay sau khi tôi hoàn thành công việc của mình, về đến nhà là tôi lại đọc sách.

Càng đọc tôi càng đọc nhanh hơn. Tôi đã hoàn thành ba bài giảng đầu tiên trong một tuần. Sáu bài giảng còn lại tôi đọc thâu đêm, đến hơn 5 giờ sáng hôm sau thì tôi đọc hết toàn bộ cuốn sách. Sau đó tôi thốt lên: “Làm sao có thể có một cuốn sách hay như vậy chứ!”

Cuối cùng, tôi đã biết đây là loại sách gì! Cuốn sách đã giải đáp nhiều thắc mắc mà tôi không thể tìm được câu trả lời. Tôi đã rất chấn động. Vậy là tôi đã hiểu tại sao tôi lại sống trên thế giới này và nhận ra rằng tôi đã làm nhiều điều sai trái trong quá khứ.

Pháp Luân Đại Pháp vô cùng trân quý

Tôi tự nhủ: Tại sao mình lại đắc Pháp muộn vậy? Tôi biết Sư phụ đã cứu tôi, nếu không, tôi đã bị mắc kẹt và lạc lối trong xã hội người thường, tương lai không biết còn trượt xuống tận đâu. Vậy nên, mặc dù sau đó tôi bị Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bức hại vì tu luyện Đại Pháp và trải qua rất nhiều khổ nạn, tôi chưa bao giờ nghi ngờ Sư phụ mà ngược lại, trong tôi tràn ngập lòng biết ơn Ngài.

Trước kia tôi cứ tưởng mình là người tốt, thích đấu tranh cho công lý, rộng lượng và tốt bụng. Bởi vì người khác đối xử tệ với tôi nên tôi mới chống lại họ. Nhưng khi so sánh lời nói và hành động của bản thân với Chân-Thiện-Nhẫn, tôi biết mình đã tụt hậu rất xa so với tiêu chuẩn để trở thành một người tốt.

Kỳ diệu là, ngay sau khi tôi bắt đầu tu luyện Đại Pháp, chứng đau mắt đã hành hạ tôi suốt nhiều năm đã biến mất. Trước đây, mỗi khi tôi đọc sách hoặc xem TV trong thời gian dài là tôi cảm thấy buồn nôn. Tuy nhiên, mặc dù đọc Chuyển Pháp Luân cả đêm, mắt tôi không bị đau và tôi còn cảm thấy khá dễ chịu, dù lúc đó tôi chưa tu luyện.

Sư phụ đã tịnh hóa thân thể cho tôi. Bệnh viêm vùng chậu, viêm dạ dày và bệnh tim bẩm sinh của tôi đều biến mất. Tôi không còn sợ độ cao, cũng không còn cảm thấy tức ngực nữa. Ngoài ra, chứng chảy máu định kỳ mà tôi gặp phải cũng khỏi hẳn.

Tôi cảm thấy hơi kỳ lạ cứ như thể cuốn sách biết được suy nghĩ của tôi vậy. Tôi cố gắng không nghĩ về bất cứ điều gì, chỉ đọc Chuyển Pháp Luân và luyện công. Tôi trở thành một người hoàn toàn mới, từ đó trở đi tôi không bao giờ cố ý gây gổ với ai nữa. Đã nhiều năm trôi qua, tôi không còn cảm thấy cần phải kiềm chế tính nóng của mình nữa. Pháp Luân Đại Pháp thực sự trân quý!

Ma luyện bản thân trong gian khổ và khó nạn

Cuối năm 1992, gia đình tôi trải qua một số biến cố. Một người thân của tôi qua đời, và tâm trạng của tôi khi đó rất tệ. Tuy nhiên, một người vô thần như tôi lại bỗng thấy một vị Phật xuất hiện trong giấc mơ. Khung cảnh chan hòa ánh nắng, với những đám mây ngũ sắc bồng bềnh trên bầu trời. Trước đây, tôi chưa bao giờ nhìn thấy những đám mây như vậy. Có một ngọn núi xanh và một vị Phật khổng lồ ngồi trên đài cao phía sau ngọn núi, trên thân Ngài đầy những hài tử đang nô đùa. Tôi ngắm nhìn và tự nhủ, đúng là có Đức Phật thật rồi.

Sau khi đọc Chuyển Pháp Luân, tôi ngộ ra rằng Sư phụ đã điểm hóa cho tôi không chấp trước vào chuyện thế gian. Tôi vô cùng phấn khởi và nhanh chóng đưa Chuyển Pháp Luân cho bố mẹ tôi đọc. Bố mẹ tôi sau đó cũng lần lượt đắc Pháp.

Anh trai tôi sau về nhà trong kỳ nghỉ cũng đã đọc Chuyển Pháp Luân. Và chẳng bao lâu sau, cả gia đình chúng tôi đều trở thành học viên Pháp Luân Đại Pháp. Trước đây, gia đình chúng tôi vốn thường xuyên cãi vã, nhưng sau khi cùng tu luyện, chúng tôi bắt đầu sống hòa thuận. Mẹ tôi nói rằng khi đó bà mới cảm nhận được sự đầm ấm của gia đình. Bà vốn là người nóng tính, thường chửi bới và đánh đập chúng tôi. Tất cả chúng tôi đều phải cẩn trọng khi tiếp xúc với bà, vì nếu chúng tôi nói điều gì làm bà phật ý, chúng tôi sẽ bị đánh đòn nặng. Sau khi mẹ tôi trở thành học viên Đại Pháp, tôi chưa bao giờ nghe mẹ mắng mỏ người khác một lần chứ nói gì đến đánh ai. Chúng tôi đã có một người mẹ hiền hậu!

Khi cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp bắt đầu vào ngày 20 tháng 7 năm 1999, tình hình đột nhiên thay đổi. Tôi đã bị cuốn vào cuộc bức hại và không thể kiên trì luyện công sáng sớm. Người thân của tôi cũng phải ngoại lệ, cả cha và anh trai tôi học Pháp không sâu và đã ngừng tu luyện. Mẹ tôi và tôi đến Bắc Kinh để thỉnh nguyện công lý cho Pháp Luân Đại Pháp và bị bắt và đưa đến trại tạm giam, rồi trung tâm tẩy não. Tôi bị buộc phải rời nhà, trôi giạt khắp nơi để tránh bị bức hại. Gia đình tôi trở nên tan nát, tôi bị mất việc và bị bắt giữ phi pháp hết lần này đến lần khác, mẹ tôi vì mất đi môi trường tu luyện và không thể đột phá qua khổ nạn nghiệp bệnh. Bà đã qua đời bốn tháng sau khi tôi bị đưa đến trại giam.

Mấy năm sau, tôi bước ra khỏi hang ổ của tà ác. Vào thời điểm đó, tôi đã ở độ tuổi 40, không có nhà, không có việc làm, con cái cũng không chịu ở với tôi, tôi chỉ còn cách về ở với bố. Không ai có thể giúp tôi. Tôi ngộ rằng tôi cần sử dụng trí huệ được Sư phụ và Đại Pháp ban cho để đi thành con đường tu luyện của riêng mình.

Trước đây, tôi đã học được một số kỹ năng kế toán nhưng lại chưa có kinh nghiệm gì. May mắn sao, Sư phụ đã an bài các bạn cùng lớp và đồng nghiệp cũ của tôi đều làm kế toán trưởng. Tôi có mối quan hệ tốt với họ và bất cứ khi nào có thắc mắc gì, tôi đều có thể hỏi họ. Nhờ sự giúp đỡ của họ, tôi đã có thể làm qua gần mười công ty, vừa làm tôi vừa học. Dựa vào trí huệ mà Đại Pháp ban cho, cuối cùng tôi đã lấy được chứng chỉ kế toán một cách kỳ diệu.

Một lần, một trong những ông chủ mang tài liệu đến gặp tôi, yêu cầu tôi kiểm tra một số thông tin và đá thêm một câu đầy mỉa mai: “Nếu một ngày nào đó cô có thể tìm thấy thứ tôi cần thì tốt quá”. Tôi lúc ấy liền đỏ mặt, đầu óc trống rỗng và toát mồ hôi. Tôi cảm thấy xấu hổ, như thể tôi được trả tiền mà không làm gì cả. Sau đó, tôi đã bình tâm lại.

Mặc dù kiến ​​thức chuyên môn còn hạn chế nhưng tôi biết chỉ cần tôi chú ý đến vấn đề cấp bách đó thì tôi sẽ có thể nhanh chóng hoàn thành. Sư phụ luôn ở bên tôi giúp tôi có thể giải quyết mọi việc một cách ổn thỏa. Chỉ là tôi chưa có kinh nghiệm thôi. Mọi người tỏ ra lạnh lùng với tôi và sếp mắng tôi. Đây chẳng phải là một cơ hội tốt để tôi tu luyện tâm tính sao?

Trước đây, tôi đã giảng chân tướng cho các đồng nghiệp và tôi không muốn gây cho họ ấn tượng phụ diện về các học viên Đại Pháp. Vậy nên, tôi thầm thưa với Sư phụ: “Sư phụ, con cần giải quyết chuyện này như thế nào?” Rất nhanh sau đó, tôi nảy ra một ý tưởng và chỉ trong vòng 20 phút, tôi đã tìm được câu trả lời cho sếp của mình.

Tận dụng mọi cơ hội để giảng chân tướng cứu người

Dù làm việc ở công ty nào, tôi luôn giữ mình theo tiêu chuẩn của một học viên Đại Pháp. Tôi làm việc chăm chỉ, tận tâm, đến sớm về muộn. Bất cứ khi nào có cơ hội, tôi đều giảng chân tướng và giúp mọi người thoái xuất khỏi ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó. Tôi luôn nghĩ mình nhất định phải làm việc thật tốt, nhất định phải chứng thực Pháp. Cho dù kỹ năng nghiệp vụ còn kém, chỉ cần đặt tâm làm tròn bổn phận, chỗ nào không hiểu không được giấu dốt, không ngại học hỏi, thì đều sẽ làm được tốt và có thể lưu lại cho con người tương lai. Đáng tiếc là, tôi đã bị 5 công ty sa thải chỉ sau vài ngày làm việc và không nhận được bất kỳ khoản lương nào.

Một đồng nghiệp đã tố cáo tôi vì đã nói cho mọi người về cuộc bức hại. Tôi nhận ra rằng lẽ ra tôi có thể tránh được khổ nạn này, bởi vì tôi đã cố gắng thuyết phục anh ấy nhận các tài liệu thông tin và luôn nhấn mạnh tầm quan trọng của việc đọc chúng, thói quen áp đặt người khác của tôi nổi lên, tôi đã đi đến cực đoan. Tôi bị giữ trong một trại tạm giam. Ngay sau khi tôi được thả, người sếp muốn tôi quay lại làm việc. Nhưng mấy hôm sau, tôi lại bị đưa đến một trung tâm tẩy não.

Sau đó, tôi bắt đầu làm việc tại một công ty mới thành lập và coi việc làm thêm giờ là điều bình thường. Công ty bắt đầu từ con số 0 và trong vòng sáu tháng đã có hơn 300 khách hàng. Có hai kế toán viên, một người có hơn 20 năm kinh nghiệm, và người còn lại là tôi. Tôi không có nhiều năm làm việc, nhưng từ khi tôi tu luyện Đại Pháp, Sư phụ đã ban cho tôi trí huệ. Tôi ngày càng có vẻ chuyên nghiệp hơn cô ấy và tôi có thể tìm ra nguyên nhân cốt lõi của vấn đề. Các nhân viên khác trong công ty đều là sinh viên mới ra trường.

Tôi hành xử theo các tiêu chuẩn của Đại Pháp. Tôi không quan tâm đến khó khăn hay lợi ích cá nhân. Tôi giúp các đồng nghiệp trẻ ký hợp đồng và đàm phán với khách hàng, dù việc này sẽ ảnh hưởng đến lợi ích cá nhân của tôi. Tôi chịu trách nhiệm về sổ sách của khoảng 50 công ty và vốn rất bận. Nhưng miễn là họ cần tôi giúp đàm phán, tôi luôn giúp đỡ họ. Bằng cách đó, tôi có thể nói chuyện riêng với các đồng nghiệp và giảng chân tướng cho họ. Tôi chưa bao giờ coi khách hàng mà tôi đàm phán thành công là của mình mà luôn tạo điều kiện để các đồng nghiệp có được việc làm và thu nhập. Bởi vì tôi thấy họ làm việc vất vả mà mức lương nhìn chung lại thấp. Mặc dù đôi khi, với sự giúp đỡ của tôi, họ kiếm được nhiều tiền hơn tôi. Nhưng tôi không nghĩ nhiều về điều đó.

Tôi trở nên trưởng thành hơn trong tu luyện và cố gắng không bỏ qua bất kỳ cơ hội nào để giảng chân tướng. Ban đầu, sếp tôi hơi lo lắng nhưng khi thấy tôi làm việc tận tâm và nhận được sự tôn trọng của đồng nghiệp, ông ấy không còn lo lắng cho tôi nữa. Mặc dù ông ấy chưa bao giờ bày tỏ lập trường đối với Đại Pháp, nhưng cũng chưa bao giờ ngăn cản việc tôi giảng chân tướng. Vậy nên tôi đã làm việc ở đó được gần hai năm. Sau đó, một kế toán có kinh nghiệm đến và tôi xin rời khỏi công ty.

Khi tôi rời đi, ngoại trừ một số đồng nghiệp ít tiếp xúc với tôi, hầu hết mọi người đều chọn thoái ĐCSTQ. Sếp không muốn tôi nghỉ việc nhưng tôi nhất quyết không đồng ý. Khi tôi rời đi, ông đã cố tình trừ lương của tôi nhưng tôi không tranh cãi với ông. Trong số hơn 50 công ty mà tôi phụ trách, có hơn 10 công ty rất tin tưởng tôi. Giống như những kế toán viên khác, tôi có thể mang theo khách hàng khi chuyển việc. Một số công ty tỏ ý muốn theo tôi nhưng tôi từ chối. Tôi biết rằng chúng ta đang mở đường cho tương lai nên tôi đã thuyết phục họ tiếp tục sử dụng dịch vụ của công ty cũ.

Nếu tôi không phải là một học viên Đại Pháp, tôi sẽ rất vui khi đưa những khách hàng muốn theo tôi đi, giống như tôi đang trả thù ông chủ của mình vậy!

Tôi đã tu luyện Đại Pháp được hơn 20 năm. Từ việc giảng chân tướng đến khuyên và giúp mọi người thoái Đảng, tôi đã gặp đủ loại người. Mọi chuyện không hề suôn sẻ và tôi đã vấp ngã nhiều lần. Tuy nhiên, Sư phụ từ bi đã không từ bỏ tôi. Những gì tôi làm được rất hữu hạn và tôi cảm thấy mình đã làm Sư phụ thất vọng. Nhưng so với trước đây, tôi đã trưởng thành hơn. Tôi đã từng coi làm việc là tu luyện. Giờ đây, tôi ưu tiên làm ba việc hơn bất kỳ việc gì khác.

Tôi chưa hoàn toàn đạt tiêu chuẩn của những học viên tu luyện tốt. Tôi hy vọng tôi có thể tu luyện như thuở mới bắt đầu, trở thành một đệ tử Đại Pháp đủ tiêu chuẩn trong thời kỳ Chính Pháp, và không cô phụ hồng ân cứu độ của Sư tôn.

Bản quyền © 2023 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2023/7/25/444994.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/11/27/213109.html

Đăng ngày 20-12-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share