Bài viết của đệ tử Pháp Luân Đại Pháp ở Cát Lâm, đại lục

[MINH HUỆ 30-07-2023] Tôi là đệ tử Đại Pháp ở nông thôn Đông Bắc, năm nay 64 tuổi, tôi đã tu luyện Pháp Luân Đại Pháp từ 1997 đến nay, đã hơn 23 năm trôi qua và có rất nhiều chuyện đã xảy ra. Nay viết ra một số thể hội tu luyện của bản thân để báo cáo lên Sư phụ và chia sẻ với đồng tu

I. Đắc Pháp, hồng Pháp

Trước tu luyện, tôi là người rất nổi tiếng trong làng, nhưng không phải danh tiếng tốt, mà mọi người gọi tôi là “mẹ dạ xoa”. Tôi mở miệng là mắng người, có thể mắng chồng suốt đêm vẫn không mệt. Nếu chịu chút thiệt, ví như người khác trộm một bao ngô của nhà tôi, tôi chắc chắn sẽ trộm lại. Bất kể là trộm từ nhà ai, dù sao cũng phải bằng với số (lượng hoặc số tiền) nhà tôi đã mất. Tôi đã tạo rất nhiều nghiệp nên bệnh khắp thân: Suy nhược thần kinh; cảm giác như có vật gì đó lớn lên trong dạ dày, ợ nóng, nôn ra nước chua; viêm ruột, viêm mũi gây khó thở. Nghiêm trọng nhất là thiếu máu lên não, tôi sẽ đột ngột ngất xỉu, đôi khi bất ngờ ngã xuống đất “bang” một tiếng rồi ngất lịm đi, một lúc sau mới từ từ tỉnh lại.

Năm 1996, chị tôi là giáo viên ở Trùng Khánh muốn tôi tu luyện Đại Pháp. Chị lo tôi không đến, nên nói rằng muốn dẫn tôi đi kiểm tra sức khỏe, nhưng chồng sợ tôi tái phát bệnh trên đường và gặp nguy hiểm, nên không cho tôi đi. Mãi đến năm 1997, tôi mới đến nhà chị mình. Lúc đó chị mới đắc Pháp thời gian ngắn, học Pháp cũng không sâu, chị cảm thấy nhà tôi nghèo, lại nhiều bệnh, nếu luyện công sẽ được thân thể khỏe mạnh, không cần tốn tiền khám bệnh, thật tốt biết mấy.

Khi chị tôi bắt đầu giới thiệu Đại Pháp cho tôi, tôi nói mình chẳng học gì, cũng chẳng tin gì, chị tôi cũng không nói sâu thêm. Nhưng nhìn chị tôi đả tọa mỗi ngày, tôi cảm thấy khá tốt. Một hôm, tôi nói với chị: “Em thấy chị luyện công khá tốt, em cũng muốn học với chị.”

Tôi vừa nói muốn học, thì liền được Sư phụ quản. Tôi lập tức cảm giác như bị cảm, giống như cảm nặng, khiến tôi khó chịu. Trong tâm tôi ái ngại, thầm nghĩ: Đã đến nhà người ta còn bệnh nữa. Chị tôi nói: “Không sao, để chị đọc cho em nghe quyển sách ‘Chuyển Pháp Luân’ nhé.” Chị cứ đọc, cứ đọc, và thấy tôi có điều gì đó không ổn, bèn hỏi tôi: “Em có nghe không?” Tôi nói: “Uh, uh, uh, uh…” Tôi cứ nói uh, uh, cảm thấy như không thể mở miệng và răng tôi nghiến chặt (trạng thái của người trước khi chết), khiến chị tôi cũng lo sợ. Nhưng trạng thái này qua đi trong vòng một hoặc hai phút.

Hôm sau, triệu chứng cảm biến mất, thân thể tôi nhẹ nhàng. Tôi vui vẻ nói: “Chị ơi, em học với chị nhé.” Sau khi tôi đắc Pháp tu luyện, triệu chứng thiếu máu lên não xảy ra ba lần và không bao giờ tái phát. Dĩ nhiên là các bệnh khác cũng khỏi lúc nào không hay.

Vì tôi không đọc sách trong nhiều năm, nên không biết nhiều mặt chữ. Tôi ở lại nhà chị một tháng, để có thể đọc sách “Chuyển Pháp Luân” và học năm bài công pháp. Sau đó tôi mang theo sách Đại Pháp mà chị đã chuẩn bị cho tôi và trở về nhà.

Sau khi về nhà, tôi nghĩ: “Pháp này quá tốt, nếu tất cả dân làng đều đắc Pháp này, thì không ai làm chuyện xấu nữa.” Khi đó nếp sống ở làng chúng tôi đặc biệt kém, thường có người trộm đồ, còn đốt đống củi của người khác. Bởi vì nếu đống củi của nhà mình bị đốt, liền cho rằng người khác đã đốt, và đi đốt đống củi của người khác, cũng không quan tâm liệu đối phương có đốt đống củi của nhà mình hay không. Suốt mùa đông, hôm nay đống củi của nhà này cháy, ngày mai đống củi của nhà khác cháy. Vào tháng 12 Âm lịch của mùa đông, không có củi để nấu ăn nên phải lên núi chẻ củi. Có thể tưởng tượng được nếp sống và đạo đức của cả làng.

Tôi nghĩ, làm thế nào có thể hồng truyền Đại Pháp một cách rộng rãi nhỉ? Tôi tìm gặp mấy người nhưng không ai tin tôi, đều không học, có lẽ vì tôi thường mang tiếng xấu. Đơn giản hơn, trước tiên tôi đến hồng Pháp cho họ hàng trong nhà. Đầu tiên tôi đến gặp chú Hai, chú Ba. Chú Ba là hiệu trưởng một trường cấp hai, còn vợ chồng chú Hai là giáo viên cao cấp dạy tiểu học. Tôi đến nhà chú Hai, vừa mở lời thì thím Hai liền nói: “Chú Hai của cháu đang luyện khí công, là công Hoàng Bì Tử.” Chú Ba cũng không học, tôi chẳng thuyết phục được ai.

Tôi đến huyện và tìm thấy một điểm luyện công, tôi nói rõ tình hình ở làng chúng tôi với phụ đạo viên. Phụ đạo viên nói: “Tuần sau tôi sẽ đến chỗ chị để chiếu băng hình.” Phụ đạo viên tan sở và đạp xe đến làng chúng tôi khi trời đã tối, vào đến nhà tôi, anh ấy bật băng video giảng Pháp của Sư phụ. Tôi đến khắp thôn mời mọi người: “Đến nhà tôi xem video, đến nhà tôi xem video!” Người dân quê thích náo nhiệt, chẳng mấy chốc đã kéo đến đầy nhà. Thoạt nhìn không thấy chú Hai, tôi bèn đi tìm chú. Chú Hai hỏi: “Chiếu gì vậy?” Tôi cũng không nói gì khác, chỉ nói: “Tốt, tốt. Chú xem mụn nhọt trên thân cháu đều đã khỏi, hiệu quả chữa bệnh khỏe người tốt.”

Chú Hai đến xem video trong hai ngày, thân thể liền tiêu nghiệp. Sau đó thím Hai của tôi đã viết tâm đắc thể hội, trong đó nói rằng, trước đây chú Hai thấy rượu như ruồi thấy máu vậy, không thể bỏ được. Sau khi học Đại Pháp, lập tức bỏ được, thân thể cũng khỏe. Hai cô con gái trong gia đình họ cũng đắc Pháp, sau khi Trung Cộng bức hại Pháp Luân Công, họ đã cùng nhau đến Bắc Kinh chứng thực Pháp.

Chú Hai vừa học, cũng tác động đến các giáo viên trong trường cùng học, không ít giáo viên đã bước vào tu luyện Đại Pháp. Chưa đến hai tháng, chỉ riêng làng chúng tôi đã có hơn 80 người đắc Pháp, mỗi ngày tôi đem máy ghi âm mở nhạc luyện công cho mọi người.

Hồi đó nạn trộm cắp rất phổ biến ở làng chúng tôi, chú Hai tôi trồng rất nhiều cây nho trong vườn, năm nào chúng cũng phát triển rất tốt. Để tránh bị trộm, chú đã chèn các sợi sắt và mảnh thủy tinh vụn xung quanh. Sau khi học Pháp, chú đã gỡ bỏ tất cả những thứ đó. Dĩ nhiên về sau số người đắc Pháp nhiều hơn, nếp sống cũng tốt hơn, và cũng không còn ai trộm đồ nữa.

Chú Hai là người có văn hóa, chúng tôi giới thiệu chú ấy làm phụ đạo viên, và chú đã tác động nhiều người hơn nữa đắc Pháp. Trước khi Trung Cộng bức hại Đại Pháp, chỉ riêng số người học Pháp trong làng chúng tôi đã tăng gần 100 người. Trong một lần mở hội chia sẻ tâm đắc học Pháp, tổng cộng có hơn 300 người đến từ một số ngôi làng xung quanh.

Sau bức hại, chú thím Hai đã đến Bắc Kinh chứng thực Pháp, và bị bắt đưa về làng. Khi thím Hai bị xét hỏi phi pháp, thím đã nói một câu mà kể từ đó tà ác không bao giờ tìm thím nữa. Thím Hai nói rằng: “Sinh mệnh còn sống, vẫn còn luyện công.”

Khoảng thời gian tươi đẹp đó vĩnh viễn khắc sâu trong tâm tôi.

II. Sư phụ giúp tôi vượt qua khó khăn

Năm 2002, tôi bị cải tạo lao động phi pháp một năm rưỡi, bị giam ở Đại đội 7, Tiểu đội 4 của Trại Cải tạo Lao động Hắc Chủy Tử, Trường Xuân. Cảnh sát hỏi tôi vì sao vào đây? Tôi nói: “Tôi đang ở trong chăn thì bị lôi đi, nói là làm loạn trật tự trị an, tôi đang ở trong chăn sao có thể làm loạn trị an được?” Cảnh sát vội nói: “Không thể nói như vậy.”

Lúc đó, nhà tôi nợ nước ngoài 3.000 Nhân dân tệ. Tôi bị bắt, trong nhà thiếu lao động, khi ấy đúng vào mùa trồng trọt. Chồng tôi tức giận, khi đang làm việc trên cánh đồng, quần của ông ấy bị mắc vào hộp xích và gãy chân. Kỳ diệu là ông ấy không cảm thấy đau, mà vẫn tiếp tục làm việc. Sau khi về nhà, lại phát hiện hầm rau bị sập, ông ấy lại giải quyết hầm rau, thậm chí làm rất tốt. Đến nửa đêm vừa đụng đến chân thì nghe thấy tiếng xương răng rắc, mới biết chân đã gãy. Hôm sau con gái về đưa ông đi bệnh viện huyện để ghép lại xương rồi về nhà.

Lúc này đất của người khác đã trồng xong, chồng tôi vốn định bỏ trồng, nhưng con gái nói dẫu thuê người cũng phải trồng. Lúc này đã quá muộn để trồng bất cứ thứ gì khác, chỉ còn kịp trồng hạt vừng nên họ đã trồng hạt vừng. Thời đó trồng vừng không có giá, củ cải đường mới có giá. Kết quả là vào mùa thu năm đó, củ cải đường không có giá, rất nhiều củ cải đường bán không được và bị thối dưới đất. Hạt vừng nhà tôi bán được với giá 2 Nhân dân tệ nửa kg, thu được hơn 10.000 Nhân dân tệ vào năm đó, vậy là trả xong tiền nợ.

Năm sau mọi người đều trồng vừng, nhưng nhà tôi chỉ trồng hai thưởng vừng và một thưởng ngô (chú thích của người dịch: theo đơn vị ở Đông Bắc TQ, một ‘thưởng’ bằng khoảng 10 hoặc 15 mẫu TQ). Khi tôi trở về từ trại cải tạo lao động, vừng phát triển rất tốt. Khi hạt vừng chín, nhà người khác đều có thể bóc vỏ và bán. Còn nhà tôi chỉ có hai vợ chồng nên bóc chậm. Lúc đó giá thị trường là 3,8 Nhân dân tệ nửa kg, nhưng không có cách nào, người khác đã bán hết, còn nhà tôi chỉ bán được hai túi nhựa. Cuối cùng, tôi tích tồn một nhà đầy hạt vừng, cứ chất đống ở nhà, lúc đó giá hạt vừng rớt thảm.

Chúng tôi không quản, bắt đầu bẻ ngô. Sau khi làm xong thì lên phố hỏi thăm giá hạt vừng, khi hỏi thì 5,5 Nhân dân tệ nửa kg. Ngày hôm sau, tôi nhanh chóng lấy hạt vừng ra bán với giá 5,6 Nhân dân tệ nửa kg, nhà tôi bán được hơn 30.000 Nhân dân tệ. Năm sau, con trai tôi kết hôn. Sau đó gia đình chúng tôi chuyển đến thành phố, với sự giúp đỡ của các đồng tu trong thành phố, con trai và con dâu cũng tìm được việc làm. Vài năm sau, gia đình tôi mua được một căn nhà và cuộc sống được cải thiện rất nhiều.

Bốn năm trước, được đồng tu giới thiệu, tôi đến làm giúp việc cho một gia đình nọ, chăm sóc một bà lão hoàn toàn không thể tự chăm sóc bản thân. Chăm bà lão rất khó khăn, phải đổ bô khi đại tiện. Tôi là người sợ bẩn (không làm được các việc dơ bẩn). Nhưng tôi nghĩ, mình là đệ tử của Sư phụ, mình có thể làm điều đó mà không cảm thấy bẩn. Tôi nghĩ, nếu đó là mẹ mình thì mình có làm không? Mình kiếm tiền từ nhà người ta, khi nhận tiền từ người ta, mình có vui không? Vì vậy tôi chăm sóc cẩn thận chu đáo bà lão, con gái bà khá hài lòng với tôi. Nếu tôi không tu luyện Đại Pháp, dẫu trả tôi bao nhiêu tiền, tôi cũng không thể làm.

Bà lão từng là giáo viên lịch sử cấp hai trước khi nghỉ hưu, và tôi đã giảng chân tướng cho bà. Khi bà gọi tôi, bà gọi họ của tôi, tôi nói: “Bác đừng gọi họ con, bác chỉ cần nói ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo’. Bác nói như vậy thì con có thể nghe, nếu không thì không nghe thấy.” Khi bà lão thức dậy liền nói lớn: “Pháp Luân Đại Pháp hảo!” Tôi mở cho bà nghe băng thu âm giảng Pháp của Sư phụ, nghe “Cửu bình Cộng Sản đảng”, v.v., bà rất thích nghe.

Sau khi chăm bà được hai năm, tôi nói với con gái bà: “Em tìm người khác nhé.” Lúc đó tôi đã hơn 60 tuổi. Con gái bà không nói gì, cũng không tìm người khác, cô ấy nói: “Chị à, em không muốn tìm người khác. Chị đã làm ở nhà em hai năm rồi, em thế nào chị cũng biết. Vậy em tăng lương cho chị, chồng chị cũng đến đây, và hai người cùng làm việc nhé.” Vậy là chồng tôi cũng đến nhà họ. Chúng tôi cùng giúp việc trong hai năm nữa, cho đến khi bà lão qua đời.

Con gái bà lão thường nói với bà rằng: “Nếu chị ấy không chăm sóc mẹ thế này thì mẹ đã qua đời bốn năm trước rồi.”

Khi tôi rời khỏi nhà bà lão, tôi để lại một quyển “Chuyển Pháp Luân” cho con gái của bà. Hai cô con gái của bà đã đến thăm tôi cách đây vài ngày, mua cho tôi quần áo, giày dép và rất nhiều đồ ăn. Hàng xóm nói: “Xem giúp việc nhà người ta kìa, bà lão mất rồi mà vẫn đến thăm.”

III. Vượt quan nghiệp bệnh

Năm 2020, tôi đã trải qua quan nghiệp bệnh nghiêm trọng nhất. Buổi sáng tôi còn thấy khỏe, buổi trưa phát chính niệm xong, tôi đi vệ sinh, kết quả là khi ra ngoài tôi ngồi bệt xuống sàn không đứng dậy được, bụng tôi đau như sông biển đảo lộn.

Tôi ngồi trên sàn gần 40 phút, vừa cảm thấy buồn nôn, vừa muốn tiêu chảy. Tôi vốn không muốn gọi chồng, kết quả là chịu không nổi nên đã gọi ông ấy, nhờ ông ấy đỡ tôi lên giường. Tôi đau đến mức ngồi không vững, nằm không được, mồ hôi đổ đầm đìa. Đau đến mức không thể thở được, cơn đau từng cơn nối tiếp nhau. Tôi không biết đau cụ thể ở đâu, đau cả bụng. Không thể phát chính niệm, chỉ có thể niệm từng câu trong tâm: “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Pháp Luân Đại Pháp hảo”.

Chồng muốn gọi điện thoại cho con trai, để con trai đưa tôi đi bệnh viện. Tôi nói: “Mình đừng gọi, tôi chắc chắn không đi bệnh viện, tôi không bệnh.” Trong tâm tôi nghĩ, mình giao phó bản thân cho Sư phụ, mình đã học Đại Pháp rồi, mình giao phó bản thân cho Sư phụ. Lúc đó chồng sốt ruột: “Đây không phải là bệnh sao? Ngốc à? Nhãn cầu mở to mà nói không phải bệnh. Rõ ràng bệnh như vậy mà nói không phải bệnh?” Ông ấy lớn tiếng nói một hơi. Các con nhận điện thoại thì vội vàng quay về.

Đột nhiên tôi cảm thấy buồn ngủ, không biết từ khi nào bụng đã hết đau, rồi tôi nằm xuống và ngủ thiếp đi. Cũng chỉ ngủ khoảng 10 phút, tôi tỉnh dậy và bụng không còn đau nữa. Chồng ngẩn cả người, cũng vui vẻ nói: “Không đau nữa à?” Về sau chồng nói với tôi rằng khi đó ông ấy thực sự sợ, nghĩ rằng tôi bị viêm ruột thừa cấp tính.

IV. Quy chính bản thân trong mâu thuẫn

Một năm nọ vào dịp Tết Nguyên đán, con trai và con dâu xảy ra mâu thuẫn ở nhà thông gia. Sau khi con trai kết hôn thì cất một căn nhà gần nhà vợ, con dâu muốn tôi và chồng ở trong căn nhà này để nuôi con cho vợ chồng chúng. Gia đình con dâu tôi cũng là người nông thôn. Trước khi kết hôn, con dâu được cho một mảnh đất, rồi vợ chồng chúng mua một mảnh đất khác, để chúng tôi vừa làm ruộng vừa nuôi cháu, còn nói cho tôi 5.000 Nhân dân tệ một năm và chu cấp cho tôi đồ ăn thức uống. Con trai và con dâu đi làm ở thành phố.

Năm đó thu hoạch rất tốt, ngô bán được hơn 30.000 Nhân dân tệ vào tháng 12 Âm lịch. Tôi gọi điện cho con trai và bảo về nhà lấy tiền, khi con trai quay về đã đưa cho tôi 5.000 Nhân dân tệ. Tôi nói mình đã mua một góc thịt (một phần tư con lợn) với giá 600 Nhân dân tệ. Bởi vì mua thịt ở nông thôn không thuận tiện, chỉ mua được khi đi chợ, mà đường lại xa. Trẻ em cũng cần ăn thịt, nên mới mua nhiều hơn và bảo quản trong tủ đông, có thể ăn rất lâu. Con trai lại đưa thêm 600 Nhân dân tệ rồi rời đi.

Gần Tết Nguyên đán, con trai và con dâu nghỉ phép về ăn Tết. Đêm mùng 5 Tết, không biết vì sao con trai và con dâu lại cãi nhau ở nhà vợ. Con trai xốc vai áo vợ lên, mẹ vợ tức giận, khi đó cũng gây nhau (sau đó tôi đoán lý do vì đã đưa tôi 5.000 Nhân dân tệ). Không lâu sau, con trai quay lại khóc và nói: “Không chịu đựng nổi nữa.” Tôi vội hỏi chuyện gì, con trai không nói, chỉ nói không chịu đựng nổi nữa. Tôi nói chồng qua bên ấy xem xem đã xảy ra chuyện gì, hai vợ chồng thông gia nói: “A, anh chị sao lại mua những 600 Nhân dân tệ tiền thịt? Sao lại bật quạt điện trong mùa hè?” Vì nhà mới cất nên nhiều việc phải làm. Mùa hè làm việc xong người đẫm mồ hôi, nên chúng tôi vừa ăn cơm vừa bật quạt một lúc.

Chồng tôi là người thường, nên cũng tức giận và nói: “Tôi mua thịt tốn tiền anh chị à?” Không thể nói chuyện ổn thỏa với nhau, họ đẩy chồng tôi ra, và ông ấy quay về nhà. Lúc đó là ngày mùng 5 Tết Nguyên đán. Đến mùng 7, con trai và con dâu lên thành phố đi làm. Bình thường chồng tôi không bao giờ đi dạo, nhưng hôm ấy lại ra ngoài đi dạo, tôi và cháu gái đang ngồi trên giường. Lúc này ông thông gia đến, tôi vội mời ông ấy ngồi xuống, và nói với ông ấy rằng: “Bọn trẻ đã làm lành rồi, mấy người già chúng ta đừng tức giận nữa.” Ông thông gia đứng lên, nổi xung thiên mắng tôi: “Tôi để anh chị đến đây thì cũng có thể để anh chị đi. Tôi có thể để anh chị cuốn gói khỏi đây (đất của nhà họ) sau ba ngày!” Tôi nói: “Anh thông gia, anh làm gì vậy? Sao có thể mắng người lớn tuổi hơn mình chứ?” Ông ấy nói: “Tôi mắng chị? Tôi còn đánh chị được!” Nói rồi đấm tôi hai cái. Tôi nói: “Anh đừng làm cháu nhỏ sợ.” Lúc đó cháu gái khóc lớn, vừa gọi “bà ơi” vừa gọi “ông ơi”.

Khi đó tôi cũng quên bản thân là người luyện công, tôi muốn báo cảnh sát. Lúc này tôi chợt thấy quyển sách “Chuyển Pháp Luân” trên giường, liền nhớ ra bản thân là người luyện công, mặc dù tôi nhớ đến Pháp của Sư phụ, nhưng vẫn cảm thấy ủy khuất, nước mắt cứ rơi lã chã, cố nhẫn cũng không nhẫn nổi.

Sau khi con trai biết chuyện, kiên quyết phải ly hôn, đồng ý mọi điều kiện của nhà vợ, giao lại nhà và đất cho vợ. Con trai bế con gái ra khỏi nhà với hai bàn tay trắng, không cần vợ cấp dưỡng cho con gái. Vậy là, chúng tôi lập tức thu dọn đồ đạc mà mình mang tới, tạm thời đến nhà con gái của tôi. Con trai và con dâu ly hôn vào ngày 13 tháng Giêng Âm lịch, và chúng tôi chuyển đi vào ngày 17 tháng Giêng Âm lịch. Tôi đã không vượt qua quan này, mặc dù nhớ bản thân là đệ tử Đại Pháp, nhưng vẫn biết lỗi phạm lỗi.

Vào đêm ngày 16 tháng Giêng Âm lịch, tôi nghĩ mình là đệ tử Đại Pháp và đã không học Pháp hay luyện công trong nhiều ngày, vì vậy tôi đi học Pháp. Tôi vừa cầm quyển sách Đại Pháp và đi đến căn phòng phía Đông, chồng nhìn thấy tôi muốn đọc sách, lại làm tổn thương tôi, nói tôi không biết quan tâm, còn có tâm trạng đọc sách. Thực sự tôi cũng lo lắng, và mất ngủ suốt ba ngày hai đêm. Ở nông thôn, cưới được con dâu thực sự không dễ dàng gì, trong khi đó nhà tôi lại nghèo như vậy.

Tôi đến căn phòng phía Đông, trong phòng không có sưởi ấm, trời lạnh cóng mấy ngày, tôi ngồi quấn chăn đọc sách. Vừa xem thì buồn ngủ và ngủ thiếp đi. Khi đó tôi thấy Pháp thân của Sư phụ đến, Pháp thân của Sư phụ mặc Tây phục. Sư phụ chẳng nói gì, vẻ mặt nghiêm túc. Tôi giật mình tỉnh giấc: “Chao ôi, Sư phụ!” Điều này khiến tôi vui sướng quá. Nhưng tôi cũng biết Sư phụ đang nhìn vào những gì tôi đã làm? Đó là nhân tâm không buông được. Một lúc sau, tôi lại ngủ thiếp đi. Pháp thân của Sư phụ lại đến, lần này Sư phụ mặc áo sơ mi trắng ngắn tay, vẫn không nói gì, vẫn là vẻ mặt nghiêm túc. Tôi lại tỉnh giấc, tôi không có văn hóa, ngộ tính cũng không tốt, nhưng cũng biết bản thân sai rồi.

Mấy hôm sau, con trai thuê được nhà ở thành phố rồi đón vợ chồng tôi cùng cháu gái đến ở. Chúng tôi vừa ổn định chỗ ở thì con dâu điện thoại cho tôi nói: “Mẹ ơi, con muốn quay lại, con nhớ con gái.” Tôi nói: “Vậy con cứ đến thăm con gái.” Buổi tối con dâu không muốn rời đi, nói rằng vẫn muốn sống cùng con trai tôi. Nói rằng bố mẹ bên ấy cũng hối hận rồi, sau khi chúng tôi rời đi, họ đã đến căn nhà nơi chúng tôi ở, họ đều khóc, nhưng không còn mặt mũi nào để xin lỗi chúng tôi. Họ cũng muốn chúng tôi quay lại và sống ở đó. Tôi nói: “Con muốn sống với con trai của mẹ, mẹ không thể ngăn cản con. Con cũng biết mẹ là người luyện công (Pháp Luân Công), mẹ không thể chia cắt các con. Nhưng con hãy bán căn nhà đó, và đến thành phố đặt cọc mua một căn nhà khác.” Con dâu quay về và nói với bố mẹ, họ đều vui mừng, đồng ý bán nhà, và nhận lại tiền.

Năm sau, chúng tôi mua một căn nhà, con trai và con dâu cũng tái hôn, thông gia còn cho 100.000 Nhân dân tệ. Cuối năm, con dâu nói bố mẹ bên ấy muốn cả ba cùng về, họ nhớ con rể và cháu gái. Tôi nói: “Chẳng quan tâm?” Nhưng lập tức nhớ ra bản thân là đệ tử Đại Pháp, nên vội nói: “Mẹ sai rồi. Các con cứ về, về nhớ đối xử tốt với nhau nhé. Và ghi nhớ ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo’.”

Mối quan hệ giữa hai nhà thông gia chúng tôi cũng ngày càng tốt hơn, trong tâm tôi đã buông bỏ được ân oán cá nhân. Khi thông gia minh bạch chân tướng Đại Pháp, họ đều làm tam thoái (thoái xuất khỏi các tổ chức Đảng, Đoàn, Đội của Trung Cộng).

V. Sư phụ bảo hộ tránh được đại nạn

Năm 2005, căn nhà chúng tôi thuê ở thành phố là nhà cũ, tiện nghi sinh hoạt đơn giản, không đảm bảo an toàn. Bếp gas đặt cạnh một chiếc bàn gỗ, mặt bàn được lót một lớp gạch, ống gas nối với bếp gas trên bàn, rất không an toàn, chỉ biết sắp xếp như vậy. Lúc đó là tháng 12 Âm lịch, trong phòng không đủ ấm, trên kính cửa sổ bếp đóng lớp băng dày. Tôi sử dụng chiếc ấm nhôm kiểu cũ ở nhà để đun một nồi nước nóng lớn vào mỗi buổi sáng.

Lúc đó gia đình tôi mới mua nhà, vợ chồng tôi hàng ngày đều đi sửa sang nhà mới, căn nhà chúng tôi thuê cách nhà mới không xa. Một hôm, em trai tôi đến. Sáng sớm hôm sau, chồng dẫn em trai đi xem nhà, bảo tôi đưa cháu đi học, bình thường ông ấy đưa cháu đi. Tôi đun nước ở lửa vừa rồi đưa cháu đi học. Sau khi về, tôi quên mất ấm nước sôi và đi sang nhà mới. Buổi trưa con dâu nhờ tôi về làm vài việc vặt, nhưng tôi vẫn không nhớ đến việc đun nước vì cửa bếp đóng kín. Buổi chiều đón cháu đi học về, cháu sang nhà bạn cùng lớp chơi. Tôi cảm thấy rất mệt nên về nhà và ngủ khoảng 40 phút.

Tôi đứng dậy muốn đi chợ mua cá, vừa vào bếp liền cảm thấy ngẩn cả người, hai chân không cử động được. Tôi bừng tỉnh, tắt công tắc ga, cầm ấm nước lên ném xuống đất, lúc này đã gần 12 tiếng trôi qua tính từ lúc đun nước buổi sáng. Lúc đó, tôi có cảm giác như gạch trên tường toàn màu đỏ, lớp băng dày trên kính đã tan chảy, nước đầy khắp sàn nhà, và tôi không thể cử động được. Một lúc sau, tôi nhấc chiếc ấm lên, đáy ấm bị cháy mỏng như một lớp giấy rơi xuống đất.

Sau đó, cả nhà chúng tôi đều cảm thấy sợ! Nếu không có Sư phụ bảo hộ, hậu quả không thể tưởng tượng được. Con trai nói: “Nếu đường ống dẫn gas bốc cháy và phát nổ, toàn bộ căn nhà bị thiêu rụi, dùng mạng của cả nhà chúng ta cũng không đền bù nổi! Cảm tạ Đại Pháp! Cảm tạ Sư phụ! Sư phụ ơi, chúng con rất biết ơn Ngài!” Nước mắt tôi tuôn rơi, chúng tôi là người nhà quê, lấy gì để đền bù đây, thậm chí không biết sống thế nào. Con trai nói: “Kỳ diệu thật!” Tôi nói: “Là Sư phụ Đại Pháp quản chúng ta!” Con trai mỉm cười nói: “Là Sư phụ Đại Pháp quản, là Sư phụ Đại Pháp quản.”

VI. Giảng chân tướng cứu người

Một lần, khi tôi đang giảng chân tướng trên đường, gặp một người đàn ông từ vùng khác đến khám bệnh. Tôi giảng chân tướng cho ông ấy, đang nghe, đang nghe, bỗng ông ấy hô lớn: “Pháp Luân Đại Pháp hảo!” khiến tôi giật cả mình.

Năm năm trước, một đồng tu đã gửi các biểu ngữ chân tướng và ông ấy đã tích lũy thành một hộp trong nhiều năm, mỗi dải là một chuỗi dài các góc vải hình vuông được nối với nhau. Buổi tối, mấy đồng tu chúng tôi tìm một con đường rợp bóng cây để treo các biểu ngữ, buộc đá vào và ném lên cây. Một tối nọ, khi chúng tôi đang ném thì có một chiếc xe cảnh sát tới, chúng tôi nhanh chóng tránh đi, may là không bị phát hiện. Xe cảnh sát chạy qua, chúng tôi lại tiếp tục treo biểu ngữ. Các biểu ngữ cũng được treo trên khung của một ngôi nhà đang xây dở, và vẫn lơ lửng ở đó trong vài ngày.

Mấy hôm sau, chúng tôi lại gửi tặng nhiều câu đối chân tướng khác. Chúng tôi đến chỗ những công nhân vệ sinh đang nghỉ ngơi, nói với họ rằng Tết Nguyên đán sắp đến và chúng tôi mang phúc lành đến cho họ, có câu đối, có lịch để bàn, vừa đúng dịp Tết Nguyên Đán. Có khoảng 15, 16 người, họ đều đến nhận.

Một năm nọ, vào đêm 30, chồng tôi đi trực. Sau khi nấu bữa cơm giao thừa, tôi mang theo những tấm biểu ngữ nhỏ ép plastic để treo ở các khu dân cư. Khi treo xong về nhà, tôi mới nhận ra mình không mang theo chìa khóa, tôi đợi ở hành lang đến gần nửa đêm chồng về rồi mới vào nhà.

Trải qua những năm tháng gió mưa, con đường tôi đi đầy những thăng trầm, mỗi bước đi đều được Sư phụ bảo hộ và điểm ngộ. Những việc bản thân làm lúc tốt lúc không, nhưng Sư phụ luôn bảo hộ đệ tử, đệ tử vô cùng biết ơn. Đệ tử chỉ có tinh tấn thực tu, làm tốt ba việc, báo đáp ân Sư.

Bản quyền © 2023 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2023/7/30/修煉路上師尊護-453111.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/11/29/213127.html

Đăng ngày 22-12-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share