Bài viết của Trầm Dung, ký giả Minh Huệ
[MINH HUỆ 24-11-2023] Ông Lưu Bỉnh Hoa, năm nay 56 tuổi, là nhà quản lý cao cấp của một công ty bảo hiểm bất động sản ở Đài Loan. Khi còn trẻ, ông từng ấp ủ hy vọng cố gắng thăng chức, nhưng giấc mơ không thành, và ông đã muốn tự vẫn. Vào thời khắc tuyệt vọng, ông đã đọc sách “Chuyển Pháp Luân”, và cuộc đời của ông thay đổi kể từ đó.
Tuổi thơ không hạnh phúc
Từ nhỏ, ông Bỉnh Hoa lớn lên trong một gia đình đơn thân nghèo khổ, cha ông bán mì để mưu sinh. Ông kể lại: “Mẹ bỏ rơi cha con tôi từ khi tôi còn rất nhỏ. Hàng xóm đều cười nhạo tôi là đứa trẻ không có mẹ. Cha tôi bận rộn mưu sinh, không thể chăm sóc cho tôi được. Hoàn cảnh gia đình tôi rất khó khăn. Khi đi ngủ vào ban đêm, mái nhà bị dột, và nước mưa chảy xuống mặt tôi.”
Chuyến xe buýt định mệnh
Đối với ông Bỉnh Hoa, gia đình không phải là tổ ấm. Vì vậy, việc ăn chơi với bạn bè đã trở thành lối thoát để ông lánh xa gia đình và hiện thực khắc nghiệt.
Vào năm học cấp ba, một thiếu niên du côn mời ông Bỉnh Hoa đến ở nhà mình, ông đã chuẩn bị hành lý và sắp sửa rời khỏi nhà. Ông kể lại: “Nhưng tôi cảm thấy rất bối rối, bởi vì tôi biết nếu mình thực sự rời khỏi nhà, thì cuộc đời của tôi xem như hỏng rồi.” Với nỗi khổ như thiêu thân bay vào ngọn lửa, ông Bỉnh Hoa cảm thấy bất lực và đứng ngây người dưới biển báo trạm xe buýt. Ông cho biết: “Nhưng kể cũng lạ, tôi đứng chờ mãi mà không thấy chuyến xe buýt đến nhà bạn tôi ghé trạm. Cuối cùng thì, có một chiếc xe buýt chạy đến, nhưng đó là chuyến xe đi về nhà tôi. Tôi suy nghĩ một lúc, rồi leo lên chiếc xe này và xách hành lý trở về nhà.”
Có lẽ đó là ý trời trong chốn u minh này. Chuyến xe buýt định mệnh đó đã chở ông rời xa nhóm thiếu niên bất lương, và cũng đưa ông bước trên con đường trở về nhà. Từ đó về sau, ông Bỉnh Hoa ngày càng rời xa nhóm bạn bè đó.
Sau khi tốt nghiệp trung học, ông mơ ước kiếm được nhiều tiền, gần như không thể quay đầu
Sau khi tốt nghiệp trung học, ông Bỉnh Hoa không thi đậu đại học. Trong những ngày tháng phục vụ quân ngũ, ông liên tục suy xét nên làm sao để có thể thăng chức phát tài, làm sao để xoay chuyển cuộc đời mình. Cuối cùng thì, ông quyết định thi lại khoa luật ở trường đại học, để làm một luật sư khiến người ta kính trọng.
Sau khi tìm thấy “mục tiêu” của cuộc sống, ông Bỉnh Hoa cố gắng hết sức để học hành, và ông đã thi đậu khoa luật của trường đại học Phụ Nhân. Ông kể lại: “Khi ấy, tất cả những thành viên trong gia đình bạn gái đều nói rằng họ sẽ chờ tôi thi đậu luật sư, rồi mới gả con gái cho tôi. Vì vậy, sau khi tốt nghiệp, tôi đi làm buổi sáng, vất vả học hành vào ban đêm, và [mong rằng] một ngày nào đó giấc mộng kiếm được nhiều tiền sẽ trở thành hiện thực. Để đạt được mục tiêu này, tôi còn muốn dành thời gian vài năm để đổi lấy công thành danh toại.”
Tất cả hy vọng của ông Bỉnh Hoa đều tập trung vào kỳ thi tuyển chọn luật sư. Ông không cầu cuộc sống âm thầm lặng lẽ, mà chỉ muốn nổi tiếng đến mức ai cũng biết. Tuy nhiên, sau khi danh sách được công bố, ông đã thi rớt lần nữa. Tại thời khắc đó, ông cảm thấy như mình hoàn toàn thất bại, chìm trong tuyệt vọng. Ông nảy ra suy nghĩ cực đoan ─ ông sẽ kết thúc cuộc đời mình sau khi đến đâu đó để tiêu hết tiền.
Ngay khi ông quyết định đi theo con đường không thể quay đầu, bạn ông đã tặng cho ông một cuốn sách. Cuốn sách này không chỉ đưa ông trở về từ cổng địa ngục, mà còn giúp ông hiểu rõ tại sao đời này ông đến [thế gian].
Cuộc đời hoàn toàn thay đổi sau khi nhận được cuốn sách “Chuyển Pháp Luân”
Ông Bỉnh Hoa cho biết: “Cuốn sách đó là ‘Chuyển Pháp Luân’. Khi đọc đến một phần ba cuốn sách, tôi không ngừng chảy nước mũi, và bị sốt cao hơn 40 độ. Nhưng dù tôi đi khám bác sĩ và uống thuốc như thế nào đi nữa, thì tôi cũng không thấy khỏe hơn. Người bạn bảo tôi đọc hết cuốn sách, rồi xem thử trạng thái như thế nào. Tôi đã tiếp tục đọc sách, và học 5 bài công pháp trên trang trực tuyến. Cuối cùng thì, tôi đã hạ sốt.”
Ông nói tiếp: “Sau lần đó, tôi mới biết Sư phụ giúp tôi tịnh hóa thân thể.” Đối với ông Bỉnh Hoa, đó là một trải nghiệm thần kỳ.
Ảnh 1: Ông Bỉnh Hoa luyện công ở công viên.
Không chỉ như vậy, ông đột nhiên bỏ hút thuốc sau khi học Đại Pháp.
Ông kể: “Tôi là người nghiện hút thuốc. Tôi còn nói với bạn gái rằng, tôi có hai điều không thể thay đổi, đó là hút thuốc và chơi mạt chược, cô ấy đừng nghĩ thay đổi được tôi. Không lâu sau khi học Pháp, bạn gái mua cho tôi một hộp thuốc lá nhập khẩu. Thật không ngờ, tôi cảm thấy buồn nôn khi vừa mở hộp thuốc ra. Tình huống này giống hệt như những gì Sư phụ giảng trong Pháp. Tôi chưa tin, và chờ thêm một hai ngày nữa để hút lại, cuối cùng thì tôi vẫn thấy buồn nôn. Kể từ đó, tôi đã bỏ thói quen hút thuốc và chơi mạt chược.”
Trước đây, ông Bỉnh Hoa hay đùa giỡn với đời, tiêm nhiễm nhiều thói quen bất lương trong xã hội, chẳng hạn như hút thuốc, uống rượu, cờ bạc v.v. Bạn bè của ông cho rằng, không có điều gì trên thế giới này có thể khiến ông thay đổi được. Nhưng sự thay đổi của ông sau khi tu luyện Đại Pháp đã khiến bạn bè mở mang tầm mắt.
Ông nói: “Tại sao tôi có thể thay đổi nhiều đến vậy? Bởi vì uy lực của Đại Pháp quá lớn, nhờ học Pháp mà tôi biết được sinh mệnh đến vì điều gì, tôi hiểu được đời người vốn có sự an bài, khi gặp khó khăn và thống khổ, Đại Pháp có thể chỉ tôi cách nên làm sao để đối đãi với những khó nạn, xung đột và sự bất công này. Ngoài ra, khi tôi nghĩ muốn thay đổi bản thân, thì Đại Pháp sẽ dung luyện tôi. Tôi có thể nói rằng, sau khi học Pháp, toàn bộ trạng thái tư tưởng và nhân sinh quan của tôi đã hoàn toàn thay đổi so với trước đây.”
Ảnh 2: Ông Bỉnh Hoa luyện công ở công viên.
Khi thực hành Chân-Thiện-Nhẫn trong cuộc sống, cả thân lẫn tâm thoát thai hoán cốt
Trong công việc, ông Bỉnh Hoa dùng Pháp lý Chân-Thiện-Nhẫn để đối chiếu bản thân, và thực hành Pháp lý này trong cuộc sống. Một ngày nọ, trong một trường hợp quan trọng mà tất cả lãnh đạo cấp cao đều hiện diện, ông Bỉnh Hoa đã bị phê bình khi đọc bài báo cáo, bởi vì cấp dưới của ông tính nhầm số liệu. Ông cho biết: “Nếu là tôi của trước đây, thì tôi chắc chắn sẽ vô cùng tức giận, và đổ lỗi cho cấp dưới khiến tất cả mọi việc không được suôn sẻ.”
Ông nói tiếp: “Nhưng tôi đã tu luyện rồi, ngay cả khi tôi cảm thấy vô cùng khó chịu, thì tôi biết mình cũng nên hướng nội tìm thiếu sót của mình, và thông cảm cho đồng nghiệp đã làm việc vất vả. Sau sự việc đó, đồng nghiệp đã nghe kể lại, và anh đến tìm tôi để hỏi thăm. Tôi bình hòa nói với anh rằng, lần sau chúng tôi sẽ chú ý để làm tốt công việc.”
Một lần khác, sau giờ làm, ông Bỉnh Hoa phát hiện cửa xe hơi của mình đã bị đụng móp đến mức không thể mở ra được. Sau khi ông tự bỏ tiền để sửa xe, nhân viên quản lý bãi đậu xe đã tìm thấy người đụng móp xe của ông thông qua camera, tuy nhiên ông nhớ tới Sư phụ giảng về Pháp lý liên quan đến quan hệ nhân duyên giữa người và người và nghiệp lực luân báo, vì vậy ông cũng không truy tìm người đó nữa.
Ông cho biết: “Tôi từng học luật, nếu tôi kiện anh ta thì quá dễ dàng rồi. Nhưng tôi biết anh ta không phải cố ý, vì vậy tôi không thể hành xử như vậy. Đối với tôi, điều này là một quá trình đề cao đáng kể, bởi vì tôi đã thực sự yêu cầu bản thân xem nhẹ lợi ích và giữ vững tâm tính.”
Khi đối diện với người mẹ đã bỏ rơi ông hồi còn nhỏ, ông Bỉnh Hoa thừa nhận rằng trước đây ông từng oán hận mẹ. Nhưng sau khi tu luyện, ông biết mỗi người đều có vận mệnh riêng, tất cả mọi việc xảy ra đều có quan hệ nhân duyên. Ông nói: “Sau khi đắc Pháp, tôi biết nguyên do trong việc này, tôi cũng buông bỏ tâm oán trách mẹ. Giờ đây, hễ có thời gian rảnh rỗi thì tôi sẽ dùng bữa với mẹ. Tôi không chỉ quan tâm đến mẹ, mà còn chăm sóc chu đáo cho vợ con.”
Ngoại trừ việc đề cao tâm tính, cơ thể của ông cũng được thoát thai hoán cốt từ bản chất. Ông cho biết: “Hệ miễn dịch của tôi rất yếu, tôi còn mắc chứng viêm mũi dị ứng nghiêm trọng, chỉ cần thời tiết thay đổi và môi trường lộn xộn, thì tôi không thể làm việc và học hành được. Trong nhiều năm qua, tôi thường mắc bệnh, mệt mỏi và mất ngủ. Nhưng sau khi tu luyện, tôi trở nên khỏe mạnh, cả thể chất và ngoại hình đều trở nên trẻ trung. Các đồng nghiệp và bạn bè đều nghĩ tuổi tác và diện mạo của tôi trông khác biệt rất nhiều.”
Ảnh 3: Ông Lưu Bỉnh Hoa và vợ con tham dự Pháp hội giao lưu tâm đắc thể hội Pháp Luân Đại Pháp.
Để giúp nhiều người hơn biết về vẻ đẹp của Pháp Luân Công, mỗi ngày ông đều tận dụng thời gian nghỉ ngơi sau giờ làm để gọi điện thoại cho người Trung Quốc và giảng chân tướng về Pháp Luân Công. Ông chia sẻ: “Còn nhớ vào giai đoạn đại dịch, sau khi tôi gọi điện thoại đến Trung Quốc, một người đàn ông đã bắt máy. Đầu tiên, tôi bày tỏ sự quan tâm đến tình hình đại dịch ở bên đó, đồng thời tôi nói cho ông biết bản chất tàn bạo của ĐCSTQ và chân tướng Pháp Luân Công, tôi cũng hy vọng ông sẽ làm tam thoái. Tôi đã nói rất nhiều, nhưng ông ấy vẫn luôn im lặng và không bày tỏ thái độ. Cuối cùng thì, tôi nói với ông rằng, mục đích tôi gọi cuộc điện thoại này là vì thực sự muốn tốt cho ông ấy, người Trung Quốc hay nói duyên phận, tôi gọi đến số điện thoại của ông trong số hàng tỷ người, tôi hoàn toàn không quen biết ông, tôi cũng không muốn bất cứ thứ gì từ ông. Sau khi cúp máy, tôi và ông có thể không bao giờ liên hệ với nhau nữa, vì vậy mong rằng ông tin vào sự quan tâm này của tôi, mà trân quý mạng sống của mình có được không? Khi nói đến đây, tôi chợt rơi lệ, và có lẽ ông ấy cũng bị cảm động, cuối cùng thì ông nói rằng ‘Tôi đồng ý làm tam thoái, cảm ơn anh.’”
Lời kết
Trước đây, vì ông Bỉnh Hoa muốn có danh lợi nên khiến cả thân lẫn tâm gánh chịu áp lực rất lớn, thậm chí là ông đã từng nghĩ đến việc tự vẫn. Nhưng sau khi tu luyện, ông nhanh chóng lấy lại vóc dáng và sức khỏe, đồng thời ông đã thay đổi từ một người phóng túng thành một người lạc quan và tốt bụng, từ cơ thể ốm yếu nhiều bệnh tật thành tinh thần sung mãn. Trước sự ngạc nhiên của họ hàng bạn bè, ông vui vẻ nói với tất cả mọi người rằng: “Pháp Luân Đại Pháp đã ban cho tôi cuộc sống thứ hai.”
Ông nói: “Sinh mệnh của tôi là Đại Pháp ban cho, nếu không có Đại Pháp thì tôi không dám tin mình sẽ trở thành như thế nào nữa. Ngay cả khi dùng hết ngôn ngữ, thì tôi cũng không thể biểu đạt lòng biết ơn từ tận đáy lòng đối với Sư phụ.”
Ông nói tiếp: “Trong tác phẩm ‘Tây Du Ký’ có một câu rằng: ‘Nhân thân nan đắc, trung thổ nan sinh, chính pháp nan ngộ’. Thời xưa, nếu người ta muốn đắc chính pháp, thì thực sự phải trải qua muôn vàn gian khổ. Nhưng bây giờ, nhiều người có thể nghe nói đến Pháp Luân Công thông qua nhiều kênh khác nhau, tôi rất hy vọng mọi người có thể thử tìm hiểu, bởi vì Pháp Luân Công sẽ thay đổi cuộc đời của bạn, và mang lại cho bạn cuộc sống đầy bất ngờ.”
Bản quyền © 2023 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2023/11/24/468499.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/11/30/213151.html
Đăng ngày 26-12-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.