Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Canada

[MINH HUỆ 24-10-2023] Nhìn lại chặng đường tu luyện của mình năm vừa qua, tôi cho rằng đó là thời điểm gian nan nhất với nhiều ‘sóng to gió lớn.’ Dường như con đường của tôi được trải bằng gai nhọn và hoa thơm. Nhờ sự bảo hộ và chỉ dẫn từ bi của Sư tôn, tôi mới có thể đến được bước này.

Tôi muốn chia sẻ cảm ngộ tu luyện của mình trong quá trình điều phối hạng mục áp phích Shen Yun và tham gia hạng mục quảng bá Gan Jing World (Thế giới kiền tịnh) để hồi báo lên Sư phụ và giao lưu cùng các đồng tu. Hy vọng bài chia sẻ của tôi có thể khích lệ chúng ta cùng cố gắng.

Lần đầu điều phối hạng mục áp phích quảng bá Shen Yun

Năm ngoái, trong một cuộc họp nhóm lớn các đồng tu địa phương để khởi động quảng bá Shen Yun, có thông báo rằng tôi sẽ phụ trách điều phối công tác dán áp phích Shen Yun. Tôi không tham dự cuộc họp và sau đó tôi mới được biết. Bởi vì trước đó không có ai bảo với tôi, nên lúc đầu tôi định từ chối nhiệm vụ này, nghĩ rằng mình còn quá trẻ, hoàn toàn chưa có kinh nghiệm, và chưa đủ năng lực.

Hai đồng tu khác cũng làm công tác điều phối là đồng tu Min và đồng tu Jane đã động viên tôi tham gia, họ bảo rằng tôi đừng sợ, trước mắt tôi cứ nhận đi rồi khi có việc gì họ sẽ nhắn và tôi chỉ cần thông tin cho nhóm là được. Tôi nghĩ mình chỉ là người đưa tin, nghe có vẻ dễ làm, nên tôi đã đồng ý thử.

Tuy nhiên, mọi việc xảy ra ngược lại với mong đợi của tôi, ngay ngày đầu tiên tôi đã gặp một khảo nghiệm về tâm tính. Tôi chỉ mang đến một lượng hạn chế áp phích trong khi có quá nhiều đồng tu đến nhận chúng. Tôi chỉ có thể giao cho mỗi người vài tấm và hứa rằng tuần tới sẽ mang cho họ nhiều áp phích hơn.

Một đồng tu thấy ngạc nhiên và khó chịu vì có quá ít áp phích, bất chấp lời giải thích năm lần bảy lượt của tôi. Anh ấy tức giận rời đi mà không lấy tấm áp phích nào. Lúc đó tôi không hề biết rằng đồng tu này rất giỏi dán áp phích và số áp phích tôi đã đưa cho anh ấy thậm chí không đủ cho một lần anh ấy đi dán.

Tôi cảm thấy rất ủy khuất, tôi đã giải thích cho anh ấy mà sao anh ấy lại không nghe, đây là lần đầu tiên tôi điều phối một hạng mục và anh ấy không nên kỳ vọng tôi làm mọi việc được hoàn hảo. Tôi đã không cho rằng mình sai, và tôi đổ lỗi cho anh ấy đã không thiện với tôi. Tôi muốn giải thích tình huống này với đồng tu Min, nhưng cô ấy lại bộn bề nhiều việc, không có thời gian chia sẻ với tôi. Sau đó, tôi kể với đồng tu mẹ về việc này thì mẹ bảo hãy coi như tôi đã từng đối xử như vậy với anh ấy, và mắc nợ thì tôi phải hoàn trả.

Tôi tự nhắc bản thân chiểu theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn của Pháp Luân Đại Pháp một cách vô điều kiện. Tôi đã phát thệ nguyện với Sư phụ rằng từ đó về sau dù đồng tu ấy đối xử với tôi như thế nào thì tôi vẫn sẽ dùng thiện đối đãi với anh ấy. Tôi phải coi mỗi mâu thuẫn là một cơ hội để đề cao.

Hóa ra việc điều phối nhóm khó hơn nhiều so với tôi nghĩ. Tôi không giỏi ăn nói nên dễ làm các đồng tu cảm thấy phận ý, nhất là các đồng tu cao tuổi. Tôi phải thật cẩn trọng trong mọi lời ăn tiếng nói của mình. Nhưng dù có cẩn thận thế nào, tôi vẫn gặp phải rất nhiều vấn đề, khiến tôi phải chịu áp lực rất lớn. Ngày nào tôi cũng đối mặt với đủ loại khảo nghiệm tâm tính. Tôi tự nhắc nhở bản thân cần bảo trì chính niệm và không phàn nàn. Nhưng bất chấp các nỗ lực của tôi, các vấn đề vẫn tiếp diễn, và tôi cảm thấy nản lòng. Tôi cảm tưởng như ngày nào mình cũng phải vượt cùng một loại khảo nghiệm và như thể bóc các lớp vỏ của một củ hành.

Dưới áp lực như vậy, cộng thêm việc khuân vác áp phích cần nhiều hoạt động thể chất nhiều và áp lực từ công việc mới trong người thường cùng bài vở nặng nề ở trường, thân thể tôi bắt đầu xuất hiện giả tướng nghiệp bệnh. Tôi bị sốt, ho, nôn mửa, và mất vị giác và thậm chí còn mất tiếng. Lúc đó, tôi đã nghĩ đến việc rời hạng mục áp phích này. Nhưng hai đồng tu Min và Jane đã thường xuyên động viên và chia sẻ với tôi, tôi mới có thể tiếp tục kiên trì.

Sư phụ đã triển hiện cho tôi hai thần tích trong thời gian khó khăn này, điều đó đã khơi dậy chính niệm và sự bền chí trong tôi. Một hôm, trong khi đả tọa với mẹ, tôi cảm nhận sâu sắc về việc thăng lên trên, giống như bức tranh “Thuần tịnh nhập tiên cảnh” vậy. Kỳ thực, mỗi lần tôi đả tọa đều ít nhiều cảm nhận được thân thể thăng lên, hơn nữa có thể nhìn thấy triển hiện của các tinh cầu trong vũ trụ. Nhưng lần này khi ngồi thiền, tôi có thể nhìn thấy rất rõ ràng về bức tranh vũ trụ rộng lớn, ở tầng rất cao, vô cùng thù thắng và chấn động triển hiện ngay trước mắt. Sau khi đả tọa xong, tôi cảm thấy thân thể có chuyển biến rất tốt và hiểu rằng Sư phụ đang khích lệ tôi hãy kiên định.

Trong thời gian này, tôi cũng đăng ký vào các khóa sơ cấp và chuyên nghiệp bắt buộc ở trường đại học. Với phần lớn thời gian dành cho bài tập về nhà và điều phối hạng mục áp phích, tôi hy vọng rằng mình vẫn có thể qua được các kỳ thi. Khi nhận kết quả, tôi kinh ngạc vì mình đã được điểm A trong tất cả các môn. Tôi lập tức nhận ra rằng đó là sự khích lệ của Sư tôn, và tôi nhớ đến những lời giảng của Ngài:

“Thực ra trong Chuyển Pháp Luân tôi đã giảng rất rõ ràng rồi. Học Pháp cho tốt, trong tu luyện tuyệt sẽ không ảnh hưởng chư vị gì cả, trái lại làm công tác hay học tập sẽ chỉ mất một nửa công sức mà được gấp đôi.” (Giảng Pháp vào Tết Nguyên Tiêu năm 2003)

Vượt qua những trở ngại to lớn

Trong quá trình điều phối hạng mục áp phích, tôi đã liên tiếp gặp phải một số trở ngại lớn trong tu luyện. Đồng tu Jane vốn vẫn luôn hỗ trợ tôi bất ngờ qua đời. Khi tôi chưa kịp nguôi ngoai nỗi đau buồn thì các đồng tu từng thân thiết với đồng tu Jane đề nghị tôi đảm nhận trách nhiệm của cô ấy. Tôi đồng ý, nhưng gánh nặng chồng chất lên vai khiến tôi quá tải. Điện thoại của tôi đổ chuông liên hồi, đến nỗi tôi chỉ muốn tắt béng nó đi.

Sự ra đi của đồng tu Jane như một gậy cảnh tỉnh cho tôi về tầm quan trọng của việc học Pháp. Tôi đã khiêm khắc yêu cầu bản thân trong việc này: mỗi sáng khi thức dậy, tôi học kinh văn của Sư phụ cùng với nhóm, sau đó nghe băng ghi âm của Sư phụ trên đường đi, và tham gia một nhóm học một bài giảng trong Chuyển Pháp Luân sau giờ học ở trường. Có thể nói, thời gian của tôi hoặc là đắm mình trong Pháp, hoặc lên lớp nghe giảng, thời gian còn lại là làm các hạng mục Đại Pháp. Tuy nhiên, lịch trình dày đặc này khiến tôi căng thẳng tinh thần nghiêm trọng.

Dần dần cảm giác sợ hãi len lỏi vào tâm trí tôi, và tôi tự hỏi liệu mình có thể duy trì nhịp độ này không, hay cuối cùng sẽ rời đi giống như đồng tu Jane. Nỗi sợ hãi này càng ngày càng lớn, lấn át suy nghĩ của tôi khi tôi không học Pháp hay lên lớp nghe giảng. Thậm chí tôi không dám tắt đèn vào ban đêm, sợ rằng mình sẽ không thức dậy nữa. Mặc dù tôi lập tức nắm bắt và phủ định những niệm đầu tiêu cực này, nhưng chúng vẫn đeo bám tôi. Hàng ngày, tôi đều bị bao phủ trong nỗi sợ hãi vô tận và sợ ở một mình. Tôi không dám chia sẻ chút gì về vấn đề này với mẹ hay các đồng tu khác, bởi tôi không muốn họ lo lắng cho tôi. Tôi tin chắc rằng chỉ cần tôi vẫn kiên định trong Pháp thì mọi việc sẽ ổn.

Trạng thái căng thẳng tinh thần này kéo dài hơn một tháng. Trong thời gian này, Sư phụ đã công bố bài viết “Vì sao có nhân loại.” Mặc dù đã đọc đi đọc lại và nghe bản thu âm bài kinh văn trên đường đến trường, nhưng tôi vẫn bị mắc kẹt trong trạng thái căng thẳng không thấy lối ra. Lúc bình thường tôi cảm thấy bản thân vượt quan tâm tính rất tốt, nhưng lần này có vẻ như tôi không có chút tiến bộ nào, mặc dù đã loại bỏ các chấp trước nhiều nhất có thể và hàng ngày đều tự đắm mình trong Pháp. Tôi bắt đầu hoài nghi và tự hỏi liệu mình có đang thực tu hay không.

Một hôm, trên đường đi đến một hoạt động hồng dương Đại Pháp, tôi vừa nghe sách nói ‘Giải thể văn hóa đảng’ vừa cầu xin Sư phụ giúp đỡ. Trong hoạt động này, khi bắt đầu biểu diễn bài công pháp thứ năm, tôi lại cầu Sư phụ giúp đỡ. Ngay sau khi bắt đầu đả tọa, một lần nữa tôi lại nhìn thấy cảnh tượng tráng lệ mà tôi từng thấy trước đây. Tôi nhìn thấy rất rõ Trái đất, rồi đến hệ mặt trời, rồi tôi liên tục vươn lên đến một thế giới mới, còn thù thắng và mỹ lệ hơn nhiều. Tâm trí tôi lập tức được giải phóng, và các niệm đầu bất hảo bị diệt trừ hoàn toàn. Tôi cố cầm nước mắt, biết rằng Sư phụ đã nghe thấy tiếng lòng tôi và gia trì tín tâm của tôi trong tu luyện. Sau đó, khi tôi kể với mẹ về việc này, mẹ cũng rất mừng cho tôi, nói rằng Sư phụ luôn ở bên tôi.

Trong thời gian này, tôi đã hướng nội để xác định bất kỳ sơ hở nào khiến cựu thế lực lợi dụng. Tôi phát hiện mình vẫn còn tình dành cho đồng tu Jane, cũng như nỗi sợ hãi dai dẳng mà tôi đã phải vật lộn để hoàn toàn loại bỏ nó đi. Mẹ đã hỏi tôi có tinh tấn trong phát chính niệm hay không. Tôi nhận ra rằng, do xung đột về thời gian biểu, tôi thường bỏ lỡ thời điểm phát chính niệm toàn cầu, và thỉnh thoảng thậm chí khi ở nhà tôi cũng quên mất vì quá bận.

Từ đó trở đi, tôi đã ưu tiên việc phát chính niệm. Tôi dành thời gian phát chính niệm ngay cả khi đang làm việc để thanh trừ can nhiễu của cựu thế lực. Dần dần, các niệm đầu bất hảo của tôi giảm đi và rồi biến mất hoàn toàn. Tôi vô cùng cảm tạ Sư tôn đã hết lần này đến lần khác cứu tôi, điểm hóa cho tôi, khiến tôi có thể đột phá được những trở ngại to lớn này.

Làm việc cho Gan Jing World

Sau khi các buổi diễn Shen Yun kết thúc, tôi đã làm một số việc cho hạng mục Gan Jing World, một nền tảng video mới dành cho việc quảng bá các giá trị truyền thống với nội dung lành mạnh. Tôi chủ yếu giúp phối hợp làm phim và biên tập video các sự kiện khác nhau ở Toronto.

Trong một sự kiện, một đồng tu và tôi nảy ra ý tưởng giới thiệu Gan Jing World đến những người bán hàng. Vì chưa từng giới thiệu Gan Jing World bao giờ nên cả hai chúng tôi đã luyện tập nhiều lần trước khi lấy hết can đảm để tiếp cận họ. Đầu tiên, tôi giới thiệu với một người bán hàng người Ấn Độ. Anh ấy lập tức quét mã QR trên thẻ quảng bá của chúng tôi, tải ứng dụng Gan Jing World, và tìm hiểu kênh của chúng tôi. Sau khi chúng tôi đề nghị quảng bá miễn phí gian hàng của anh ấy trên kênh của chúng tôi, anh đã nhiệt tình chia sẻ câu chuyện của mình và mời chúng tôi quay gian hàng của mình.

Trải nghiệm này mở ra một cách hiệu quả để giới thiệu Gan Jing World. Chúng tôi khuyến khích những người bán hàng tải ứng dụng và đăng ký kênh của chúng tôi. Điều này cho phép chúng tôi xây dựng mối quan hệ với họ và có thể ghi lại những đoạn phim một cách chi tiết hơn.

Tôi vô cùng biết ơn Sư phụ vì sự bảo hộ từ bi của Ngài và sự ủng hộ mà tôi nhận được từ các đồng tu trong năm qua. Thông qua các trải nghiệm này, tôi thể hội sâu sắc hơn về điều Sư phụ giảng:

“Tất cả các tâm chấp trước, miễn là chư vị có, thì cần phải vứt bỏ tại các chủng hoàn cảnh [khác nhau]. [Sẽ] làm cho chư vị trượt ngã, từ đó mà ngộ Đạo; tu luyện là như thế.” (Bài giảng thứ tư, Chuyển Pháp Luân)

Từ nay trở đi, tôi nhất định sẽ vâng lời Sư phụ giảng và tu luyện tinh tấn.

Trên đây là một chút thể hội và quá trình tu luyện của tôi khi tham gia hạng mục áp phích Shen Yun và Gan Jing World, có điều gì chưa phù hợp mong các đồng tu chỉ chính.

Con xin cảm tạ Sư phụ! Xin cảm ơn các đồng tu!

Bản quyền © 2023 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Ban tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles2023/10/24/463507.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/11/21/213016.html

Đăng ngày 11-12-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share