Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc

[MINH HUỆ 10-06-2023] Tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào năm 1997, và công việc của tôi là chăm sóc người cao tuổi. Tôi có một quan niệm rất cố chấp, do tiếp thụ tư tưởng vô thần luận nên tôi nhìn vấn đề đều dựa trên cơ điểm “thấy mới tin”. Tuy nhiên, một phụ nữ lớn tuổi đã khiến tôi thay đổi hoàn toàn quan niệm của mình.

Tôi từng chăm sóc cho một người phụ nữ lớn tuổi, bà ấy không được học văn hóa nhưng có niềm tin mạnh mẽ rằng Đại Pháp và Sư phụ là tốt. Trước đây bà từng mắc bệnh lupus ban đỏ, uống thuốc quanh năm, bác sĩ ở bệnh viện nói rằng bà không được bỏ thuốc một ngày nào nếu không thì sẽ nguy hiểm đến tính mệnh. Tôi luôn nhắc bà ấy niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo”. Bản thân bà vô cùng tin tưởng và cũng thường xuyên niệm chín chữ này. Về sau, bà ấy đã chủ động bỏ thuốc, điều này khiến gia đình của bà rất sợ hãi, nhưng bà nhất quyết không uống thuốc nữa, đặt tín tâm vào Đại Pháp và cuối cùng mọi thứ vẫn ổn.

Có một lần tôi giúp bà ấy đi vệ sinh. Sau khi xong xuôi và đỡ bà ấy đứng dậy, tôi nhìn vào bồn cầu và cảm thấy thất kinh vì một nửa bồn cầu chứa toàn là máu. Lúc đó tôi nghĩ: “Hỏng rồi, bà ấy gặp nguy hiểm rồi!” Thấy thái độ của tôi như vậy, bà liền hỏi: “Tôi bị sao thế?” Tôi trả lời: “Có máu trong bồn cầu” (ý tứ là có rất nhiều máu). Bà ấy nghe xong thì chỉ nhẹ nhàng nói: “Vậy thì cứ để nó chảy ra”. Quả nhiên sau đó không có vấn đề gì xảy ra cả. Sự việc này đã khiến tôi nhìn ra được sự sai kém trong mức độ tín Sư tín Pháp giữa tôi và bà ấy.

Lần thứ hai là vào một ngày tôi chợt phát hiện phía trong tai của bà ấy bị tắc nghẽn bởi thứ gì đó như cục máu đông, trông khá đáng sợ. Bà ấy bảo tôi lấy nó ra giúp bà. Tôi nghĩ: “Mình đã lấy ra bao nhiêu thứ trong một không gian hẹp như vậy. Rốt cuộc những thứ này đến từ đâu? Có phải từ đại não bài xuất ra không?” Sau đó, tai bà bắt đầu chảy máu. Tôi lại nghĩ: “Không xong rồi, có phải thọ mệnh của bà ấy sắp hết, bà ấy đang gặp nguy hiểm rồi không?” Nhưng bà ấy không chút động tâm, vẫn nhẹ nhàng nói: “Không sao đâu”. Quả nhiên sau đó không có chuyện gì xảy ra nữa, và thính giác của bà còn trở nên tốt hơn trước.

Lần thứ ba là sau khi tôi chăm sóc bà được khoảng bảy, tám năm thì bệnh lupus ban đỏ của bà tái phát khiến phần thịt ở hai bên mông, chân và háng bị lở loét, thối rữa. Tình trạng thối rữa ngày càng nghiêm trọng, khi tôi bước vào phòng thì trong phòng nồng nặc mùi thịt thối rữa. Máu chảy khắp cơ thể bà, đặc biệt ở mông có một lỗ lớn. Lần này cả gia đình bà ấy và tôi đều rất lo lắng và nghĩ rằng trong hoàn cảnh này thì bà ấy sắp không qua khỏi rồi.

Nhưng đột nhiên trong đầu não tôi xuất hiện lời giảng của Sư phụ:

“Ý niệm người ta tập trung vào một điểm, [sau] một thời gian lâu, thì có thể sản sinh một khối năng lượng, [và] kết đan.” (Bài giảng thứ tư, Chuyển Pháp Luân)

Để trợ giúp bà ấy, tôi đặt ý niệm của mình tập trung vào phần thịt thối rữa của bà và liên tục niệm: “Đồng hóa với Đại Pháp Chân-Thiện-Nhẫn”. Tâm thái của bà vô cùng tốt, không hề động tâm và cũng niệm chín chữ. Đột nhiên, có một đêm người họ hàng đến chăm sóc bà, khi nhìn thấy phần mông của bà đã thốt lên: “Kỳ lạ làm sao! Đúng là thần kỳ! Da thịt mới đã mọc lên rồi!” Quả thực là chỉ trong vài ngày, phần thịt mới đã mọc lên, và bà cũng bình phục.

Thông qua những sự việc này, tôi đã triệt để chuyển biến quan niệm “thấy mới tin”. Đại Pháp là siêu thường, cho dù con người có nhìn thấy hay không. Người thân của bà trước đây không chịu lắng nghe chân tướng Đại Pháp, nay cũng đã thay đổi thái độ và chủ động xin lá bùa hộ thân chân tướng của Đại Pháp.

Bản quyền © 2023 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/6/10/461701.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/8/18/210876.html

Đăng ngày 07-12-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share