Bài viết của Dương Quang, đệ tử Pháp Luân Đại Pháp tại Sơn Đông, Đại lục
[MINH HUỆ 26-08-2023] Một buổi tối trước khi ngủ, chồng hỏi tôi vì sao tôi tu luyện? Tôi nói: “Vì trợ Sư chính Pháp, hoàn thành sứ mệnh của bản thân.” Ông ấy bảo tôi nói như học thuộc trong sách vậy, ý là tôi nói hơi sáo rỗng. Tôi nghĩ: Mình nói cao rồi phải không? Dù gì chồng chỉ mới quay lại tu luyện ba năm. Vì vậy tôi lại nói: “Ban đầu vì tâm trị bệnh mà đến học Pháp, sau này biết có thể tu thành Phật, Đạo, Thần, bây giờ biết bản thân có thệ ước với Sư phụ, có sứ mệnh.” Chồng tôi không lên tiếng.
Nói ra thì rất xấu hổ, tôi đã đắc Pháp tu luyện từ năm 1997, lúc đó chồng tôi cũng học. Sau năm 1999, ông ấy không học nữa, nhưng về mặt tu luyện, ông ấy đã giúp tôi đề cao tâm tính rất nhiều, tôi vẫn chưa thật tâm cảm ơn ông ấy. Mấy năm gần đây, tôi mới cảm ơn ông ấy từ tận đáy lòng, đặc biệt là về phương diện luyện công. Hơn 20 năm qua, tuy tôi luyện công mỗi sáng, nhưng hôm nay đả tọa, ngày mai bão luân, đôi khi cũng luyện hết năm bài công pháp; tôi để bản thân thức dậy một cách tự nhiên vào mỗi buổi sáng, còn an ủi bản thân do đi làm bận rộn, ngủ không đủ, chủ yếu tu tâm, làm ba việc nhiều hơn; tôi đã tìm lý do cho sự không tinh tấn của mình.
Sau khi dịch bệnh bùng phát, chồng bắt đầu tu luyện trở lại. Ông ấy yêu cầu bản thân ngồi song bàn khi học Pháp, còn tăng cường luyện công, mỗi ngày đả tọa một giờ đồng hồ, bão luân 30 phút, đặt đồng hồ báo thức để thức dậy vào buổi sáng, sau đó còn phải đi làm. Lúc đầu tôi tự lẩm bẩm rằng dậy hay không dậy? Không dậy, (nhưng) mình không đi làm, còn là học viên lâu năm, điều này thật vô lý; dậy thôi, (nhưng lại) cảm thấy rất lo lắng sợ ngủ không đủ, và tôi đặt báo thức lúc 12 giờ, vừa ngủ lại bị giật mình. Ca của chồng tôi là làm bốn ngày sẽ trực một đêm, lúc đầu tôi cảm thấy vui khi ông ấy trực đêm, đó là tâm an dật, hy vọng ông ấy đi trực để sáng sớm có thể thức dậy tự do. Xem bài chia sẻ trên Minh Huệ Net, một số đồng tu ngủ rất ít mỗi ngày. Tôi cảm thấy bản thân không thể làm được. Kỳ thực chính là không muốn chịu khổ, không biết ý nghĩa thực sự của tu luyện.
Mấy năm gần đây, tôi bắt đầu học thuộc Pháp, một lần nọ, tôi học thuộc đến đoạn Pháp này của Sư phụ:
“Công pháp tốt như thế này, hôm nay chúng tôi đã cấp cho chư vị, chúng tôi đã bưng đến tận nơi cho chư vị, đặt đến cổng nhà cho chư vị. Chính là để xem chư vị có thể tu được hay không, có thể hành được hay không. Nếu chư vị có thể [thực] hành được, thì chư vị tu; còn nếu chư vị không hành được, nếu chư vị không tu được, thì từ giờ trở đi chư vị chớ nghĩ đến tu luyện nữa. Ngoại trừ ma lừa đảo chư vị ra sẽ không ai dạy chư vị nữa; từ nay trở đi chư vị đừng tu nữa.” (Bài giảng thứ tám, Chuyển Pháp Luân)
Tôi đã khóc, cứ khóc mãi, trong tâm nói: “Sư phụ ơi, con (thực) hành được, nhất định sẽ hành được.” Tôi cảm thấy quá may mắn khi đắc được Pháp này, nhưng bản thân lại không cố gắng, để đệ tử có thể đắc Pháp, Sư phụ thật không dễ dàng gì. Tôi nhớ khi mình 19 tuổi, có lần bị rơi xuống biển và suýt chết đuối, vì không biết bơi nên tôi đã nắm lấy sợi dây nylon cứu mạng từ một người trên thuyền ném xuống, người ta kéo tôi lên thuyền, sợi dây rất trơn, tôi vừa lạnh vừa sợ đến nỗi nắm không vững, và tôi cứ hét lên: “Nắm không được!” Không ngờ cuối sợi dây lại có một nút thắt, hai tay tôi nắm chặt nó, và người trên thuyền đã kéo tôi lên. Sau khi đắc Pháp mới biết rằng lúc đó Sư phụ đã chăm sóc tôi rồi.
Còn có lần học Pháp đến câu Sư phụ giảng:
“Người tu luyện trong quá khứ sau khi dùng dây để trèo vào trong, liền cắt đứt dây đi, [rồi] tu luyện ở trong động;” (Bài giảng thứ tám, Chuyển Pháp Luân)
Hai chữ “cắt đứt” đặc biệt nổi bật. Tôi nghĩ, ngay giây phút mà người tu luyện trong quá khứ cắt đứt sợi dây, cần phải có dũng khí lớn biết bao, đó là (lựa chọn) giữa sự sống và cái chết, thử nghĩ quyết tâm và nỗ lực của người tu luyện lúc bấy giờ đối với tu luyện mạnh mẽ biết bao nhiêu, khổ biết bao nhiêu! Trong sơn động chẳng có gì, bây giờ Sư phụ truyền Đại Pháp vạn cổ khó gặp và chúng ta đang tu luyện trong người thường, không cần đi vào chùa, ở nhà có đồ ăn thức uống, mùa đông có sưởi ấm, mùa hè có điều hòa, vậy còn không lo tu tốt, còn quá an dật, thực sự không nên như vậy! Tôi quyết tâm trân quý và nắm chắc thời gian tu luyện còn lại để tinh tấn lên! Mỗi ngày luyện đầy đủ năm bài công pháp, khi chồng trực ban, tôi cũng bão luân một giờ đồng hồ. Lần đầu tiên tôi luyện bài công pháp thứ hai trong một giờ, Sư phụ đã khích lệ tôi.
Tôi tu trong trạng thái thiên mục đóng, chẳng nhìn thấy gì, nhưng tôi có thể cảm nhận được. Luyện công khai trí khai huệ, học thuộc Pháp sẽ nhanh, ra ngoài giảng chân tướng cũng thuận lợi, như thể mọi người tôi gặp đều đã được an bài để đợi tôi, về nhà tâm trạng vui vẻ, hát thầm những bài hát của Đại Pháp, Sư phụ từng giảng rằng sinh mệnh là tài phú. Tôi nghĩ chỉ có tu tốt bản thân mới có thể cứu người.
Tôi tự xưng mình là đệ tử Đại Pháp lâu năm, rất coi trọng tự ngã và thường chỉ trích chồng, kỳ thực Sư phụ đã an bài chồng dẫn dắt tôi tinh tấn. Lần đầu tiên nhìn thấy ông ấy đổ mồ hôi đầy đầu khi ngồi song bàn học Pháp, tôi nói “lấy việc học Pháp làm chính”, vì bản thân tôi chưa bao giờ kiên trì mà chỉ mượn cớ. Bây giờ, sau khi chúng tôi kiên trì ngồi song bàn học Pháp từ đầu tới cuối, đã hình thành thói quen tốt mỗi ngày. Vì sao chúng ta không trân quý cơ duyên này để tu tốt nhỉ? Thế nhân còn đang đợi chúng ta cứu mà! Qua đây, tôi có thể lý giải thêm về danh hiệu đệ tử Đại Pháp trong vũ trụ là thần thánh biết bao.
Tôi cảm thấy luyện công là điều cần thiết đối với người tu luyện, chúng ta nên luyện công, dĩ nhiên học Pháp vẫn là vị trí số một, và kéo dài thời gian phát chính niệm, kiên trì thực tu, những thói quen này sẽ hình thành cơ chế, gần đây khi phát chính niệm, tôi cảm thấy một sự chuyển động mạnh mẽ trong cơ thể mình, điều này rất rõ ràng. Bây giờ tôi cảm thấy thân thể từ trong ra ngoài rất vững chắc, tráng kiện.
Trong thời gian dịch bệnh, một vài người trong gia đình tôi cũng có triệu chứng, nhưng chỉ mấy hôm là hết, đồng tu mẹ 90 tuổi cũng có chút triệu chứng và đã khỏi sau một, hai hôm. Mẹ tôi kiên trì học “Chuyển Pháp Luân” mỗi ngày, thân thể khỏe mạnh, và thường nói cảm ơn Sư phụ, nhân đây, đệ tử đại biểu toàn gia đình cảm tạ Sư phụ!
Trên đây là chút thể hội tu luyện, nếu có chỗ nào không đúng, mong đồng tu từ bi chỉ rõ, cảm ơn đồng tu.
(Phụ trách biên tập: Văn Khiêm)
Bản quyền © 2023 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2023/8/26/我被問為甚麼修煉之後-464330.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/11/1/212719.html
Đăng ngày 27-11-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.