Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 08-05-2023] Trong mắt người thường, tôi là người ‘xa rời thế sự’, tôi không hút thuốc, không uống rượu, không chơi cờ bạc, điện tử hay xem tivi. Tôi không đi du lịch, mua sắm hay thưởng thức các món của ngon vật lạ. Ngay cả Wechat, một nền tảng xã hội phổ biến ở Trung Quốc, tôi cũng không dùng. Hầu hết người thường đều cảm thấy khó tin, không hiểu tại sao tôi lại có thể tìm thấy niềm vui trong cuộc sống như vậy.

Mặc dù tôi còn xa mới đáp ứng được những yêu cầu của Pháp, nhưng tôi không chút mảy may muốn quay trở lại cuộc sống của người thường, không muốn truy cầu danh, lợi hay phóng túng bản thân như họ. Mục đích duy nhất của đời tôi là mỗi ngày cố gắng làm việc chăm chỉ, làm tốt ba việc và không ngừng đề cao trong tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Cuộc sống như vậy mới đem đến cho tôi niềm vui bất tận!

Trở lại tu luyện sau khi lạc lối

Tôi may mắn được bước vào tu luyện Pháp Luân Đại Pháp cùng gia đình từ khi còn nhỏ. Nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn đã bén rễ sâu trong tâm trí tôi. Nhưng sau khi cuộc bức hại bắt đầu, tôi ngày càng xa rời Pháp và dần dần trở nên lạc lối trong nhân thế. Sau khi rời xa Đại Pháp, tôi luôn phải chịu sự đau đớn, thống khổ bởi cảm giác bất lực, dằn vặt trong tâm mình.

Sau đó, gia đình tôi xảy ra biến cố lớn khiến tôi cảm thấy tuyệt vọng. Tất cả những gì tôi có thể nghĩ khi ấy là làm sao có thể kết thúc cuộc đời mình, nhưng tôi không thể làm được điều đó. Trong lúc hoang mang, tuyệt vọng, tôi cảm thấy dường như có một thế lực bí ẩn nào đó đang bảo vệ mình.

Một điều phối viên Đại Pháp địa phương biết hoàn cảnh của tôi nên đã đến thăm và mời tôi tham gia học Pháp nhóm. Trước kia, tôi rất sợ bị bức hại và không dám đi. Nhưng giờ đây mà nói, ngay cả đến chết tôi cũng không sợ, thì tôi còn sợ điều gì. Tôi bèn lấy hết can đảm để đi. Khi tôi đến nơi, các học viên đang phát chính niệm. Một đồng tu hướng dẫn tôi và tôi bắt đầu phát chính niệm với họ.

Sau khi tôi nhắm mắt lại và tâm tôi dần lắng xuống, một cảnh tượng hiện ra trước mắt tôi. Tôi nhìn thấy một khu rừng tối tăm hun hút. Một đứa trẻ 5 hoặc 6 tuổi bị lạc đang khóc và bước đi một cách vô định. Tôi có thể cảm nhận được đứa trẻ ấy chính là tôi bởi vì tôi có thể hoàn toàn cảm nhận được nỗi cô đơn, bất lực, đau đớn và tuyệt vọng của nó. Đột nhiên, bầu trời đêm tăm tối tựa như được xé toạc ra một cái lỗ lớn cho những tia sáng rực rỡ chiếu xuyên qua. Từ trên trời một vị Phật uy nghiêm và thù thắng hạ xuống, bước đến bên đứa trẻ đang khóc. Vị Phật nhìn đứa trẻ với sự từ bi vô hạn và nhẹ nhàng nói: “Con của ta, hãy trở về cùng ta!” Nói xong, Ngài ôm đứa trẻ vào vòng tay rồi cùng bay về trời. Tại khoảnh khắc đó, mọi nỗi đau của tôi đều tan biến. Mọi tế bào trong cơ thể tôi được bao bọc bởi dòng năng lượng ấm áp và tươi sáng của Đức Phật, tâm tôi ngập tràn niềm vui và hạnh phúc không gì sánh được.

Bởi chịu ảnh hưởng của nền giáo dục vô Thần trong trường học, tôi luôn nghi ngờ về sự tồn tại của Thần Phật. Tuy nhiên, trải nghiệm này chân thực và chấn động đến mức nước mắt tôi không ngừng tuôn rơi. Các học viên xung quanh tôi nghĩ rằng tôi khóc là do tôi bị đau khi ngồi song bàn. Tôi kể cho họ nghe những gì tôi vừa nhìn thấy, họ rất ngạc nhiên và cảm thấy mừng cho tôi. Họ nói rằng tôi thật may mắn và Sư phụ đang chăm sóc cho tôi.

Tôi biết Sư phụ luôn ở bên bảo hộ cho tôi. Ngay cả khi tôi muốn từ bỏ cuộc sống, Sư phụ đã không bỏ rơi tôi mà vẫn nhiều lần cố gắng cứu tôi. Mỗi khi xem tiết mục của Shen Yun, có cảnh Sư phụ từ trên Trời hạ xuống để cứu nhân loại khỏi thảm họa, tôi luôn nhớ đến trải nghiệm khó quên này. Mắt tôi đẫm lệ còn tâm tôi ngập tràn lòng cảm ân vô hạn.

Tôi thầm thệ ước với Sư phụ trong tâm: “Từ nay trở đi, sinh mệnh này của con sẽ vì Pháp mà tồn tại. Con sẽ tu luyện Đại Pháp và trở về nhà với Sư phụ. Đó là mục đích duy nhất của cuộc đời con.”

Trợ Sư chính Pháp

Ngay khi tôi đang vui mừng vì cuối cùng tôi đã quay trở lại với Đại Pháp, thì một học viên phụ trách điểm sản xuất tài liệu giảng chân tướng bị bắt và điểm sản xuất tài liệu phải đóng cửa. Đồng tu điều phối của địa phương rất lo lắng và hỏi xem liệu tôi có sẵn sàng đảm nhận nhiệm vụ trọng yếu thiết lập lại điểm sản xuất tài liệu hay không. Mặc dù không biết chút gì về việc thiết lập điểm sản xuất tài liệu nhưng tôi đã đồng ý không chút do dự. Suy nghĩ của tôi rất đơn giản: sinh mệnh của tôi vì Pháp mà tồn tại. Miễn là điều Sư phụ cần hay Đại Pháp cần, bất kể đau đớn, khó khăn hay nguy hiểm thế nào, tôi sẽ dốc sức để có thể đạt được điều đó. Với tâm thuần tịnh này, tôi đã bắt đầu công cuộc tái thiết lại điểm sản xuất tài liệu mà không biết một chút gì về việc đó.

Rút kinh nghiệm từ bài học trước, đồng tu điều phối quyết định lập các điểm sản xuất tài liệu nhỏ hơn thay vì một điểm sản xuất lớn và tất cả các điểm đều hoạt động độc lập mà không có bất kể mối liên hệ nào với nhau. Là một học viên kỹ thuật, tôi phụ trách mọi thứ, từ khâu mua sắm máy móc và vật tư tiêu hao, đào tạo kỹ thuật cho các học viên tại mỗi điểm đến bảo trì, sửa chữa máy móc, vận chuyển và giao tài liệu. Vì lý do an toàn, tôi là người duy nhất chịu trách nhiệm trong việc này và tôi cũng phải tu khẩu để giữ bí mật.

Để có đủ thời gian cho nhiệm vụ này, ngoài làm tốt công việc hàng ngày, tôi cố gắng sống một cách giản tiện nhất có thể. Tôi không nhớ hết mình đã thức trắng bao đêm để cố gắng xử lý các vấn đề về kỹ thuật, tôi cũng không nhớ nổi mình đã bao lần bôn ba trong gió mưa. Tôi chỉ nhớ được rằng tôi bận đến mức tôi luôn phải chạy thay vì đi bộ và các bữa ăn của tôi thường đơn giản chỉ là một chiếc bánh bao khi đang đi trên đường. Trong tâm tôi chỉ nghĩ đến việc chạy đua với thời gian và không trì hoãn những công việc quan trọng của các đồng tu trong việc trợ Sư cứu người.

Mặc dù công việc vô cùng gian khổ nhưng tâm tôi vẫn luôn ngập tràn niềm hạnh phúc. Tôi cảm thấy mình đã rời xa Đại Pháp quá lâu và lãng phí quá nhiều thời gian, giờ đây cuối cùng tôi đã có cơ hội để phó xuất cho Đại Pháp và hoàn thành sứ mệnh của mình trong đời này. Liệu còn việc gì có thể vinh diệu và thù thắng hơn thế hay không?

Nhân bài viết này, tôi muốn cảm ơn các học viên trong nhóm kỹ thuật và trang web Minh Huệ, với sự phó xuất vô tư vô ngã, họ đã đưa ra những hướng dẫn thiết thực bằng hình ảnh và lời lẽ dễ hiểu. Mỗi khi gặp vấn đề khó khăn, tôi đều vào nhóm để hỏi và luôn nhận được các câu trả lời kịp thời, tận tình và chi tiết. Họ đã mở đường để những kỹ thuật viên không biết gì như tôi có thể thực hành được.

Tất nhiên, trong bầu không khí khủng bố của tà Đảng, tôi có thể làm hết thảy mọi việc một cách suôn sẻ là nhờ sự gia trì và bảo hộ sát sao của Sư phụ. Có lần, tôi đi giao tài liệu cho một đồng tu vốn đang bị một cảnh sát mặc thường phục theo dõi. Lúc đó tôi không biết nên đã đi ngang qua viên cảnh sát và đặt gói tài liệu lớn vào tay đồng tu ngay trước mặt họ rồi rời đi. Đồng tu cầm lấy và xoay người tiếp tục vừa đi vừa phát tài liệu. Sau khi phát được vài cuốn, đồng tu đã bị viên cảnh sát đó bắt đi, và bị đưa đến trại giam qua đêm để thẩm vấn.

Khi nghe tin đồng tu bị bắt giữ, tôi đã bị mất chính niệm và sợ hãi như thể cảnh sát sắp đến và bắt giữ tôi. Sau đó tôi nghĩ “Mình là đệ tử Đại Pháp. Làm sao mình lại phải sợ những người này? Đồng tu bị bắt rồi thì mình phải đi phát tài liệu thay đồng tu ấy.” Tôi liền điều chỉnh tâm thái, phát chính niệm và ra ngoài để phát tài liệu.

Nửa tháng sau, đồng tu được thả ra khỏi trại giam, câu đầu tiên anh ấy hỏi người nhà là tôi có ổn không. Anh thở phào nhẹ nhõm khi biết tôi vẫn ổn và liên tục nói rằng Sư phụ đang bảo hộ tôi. Khi chúng tôi gặp nhau, anh đã kể về những gì đã xảy ra trong trại giam. Viên cảnh sát mặc thường phục đã bắt giữ và thẩm vấn anh, điều họ muốn biết nhất là ai đã đưa tài liệu cho anh. Tất nhiên, anh ấy không nói với họ. Viên cảnh sát đó nói rằng họ sẽ vẫn truy tìm tôi và kiểm tra các đoạn quay giám sát. Đồng tu lo rằng họ sẽ tìm ra tôi.

Rõ ràng là họ đã không phát hiện ra tôi, nhưng tại sao? Tôi nhớ trước khi tôi đi gặp đồng tu, trời đang trong xanh bỗng xuất hiện mưa nhẹ, sợ rằng tài liệu bị ướt nên tôi đã mặc áo mưa. Mặc dù tôi đi ngang qua viên cảnh sát nhưng nhờ có áo mưa nên anh ta không thể nhìn rõ tôi là ai. Cũng do tôi mặc áo mưa, họ đã không thể nhìn rõ mặt tôi trong máy quay an ninh. Giờ đây, khi tôi nghĩ lại việc này, cơn mưa đó là do Sư phụ an bài để bảo vệ tôi! Tôi vô cùng cảm ân Sư phụ và không cầm được nước mắt. Tôi chỉ có thể tinh tấn hơn trong tu luyện để hồi báo ơn từ bi cứu độ của Ngài.

Học Pháp và kiên định tu luyện

Tôi đã giành rất nhiều thời gian làm việc ở điểm sản xuất tài liệu và coi công việc này như một hình thức của tu luyện. Tuy nhiên, khi thời gian dần trôi, tôi cảm thấy tâm tính của mình không đề cao lên được, tôi không thể làm tốt công việc và thậm chí điều này còn dẫn đến tác động tiêu cực.

Chẳng hạn, tôi tham dự đám cưới của một đồng nghiệp và sau đó quay lại điểm sản xuất tài liệu. Ngay khi tôi bước vào, chiếc máy in đang hoạt động rất trơn tru đột nhiên in ra mọi thứ toàn màu đỏ. Sau một lúc thì giấy bị kẹt và máy in ngừng hoạt động hoàn toàn. Tôi tháo rời máy và lau sạch hộp mực vì nghĩ máy in bị tắc mực. Nhưng sau mấy lần lau sạch máy, tình trạng vẫn như vậy. Sau đó một đồng tu đã bảo tôi hướng nội. Tôi cố gắng nghĩ đến vấn đề của mình và phát hiện ra rằng việc tham dự đám cưới đã khơi dậy những ham muốn và dục vọng của tôi. Ngay khi tôi tìm ra vấn đề, máy in lập tức trở lại bình thường. Chúng tôi ai nấy đều chấn động.

Còn có một lần, máy in liên tục in ra mọi thứ màu xanh, hóa ra là vì tôi lười biếng và giải đãi trong việc luyện công, học Pháp. Những điều tương tự như thế xảy ra nhiều lần và mỗi lần xảy ra trục trặc thì nguyên nhân gốc rễ thường bắt nguồn từ vấn đề tâm tính của tôi. Có rất nhiều bài học đau đớn cho các học viên làm kỹ thuật và cho các điều phối viên bị bắt giữ ở nhiều nơi. Lý do thật sự thường là họ bận làm các việc mà lơ là việc đề cao tâm tính, một điều cực kỳ trọng yếu đối với người tu luyện.

Khi tất cả các điểm sản xuất tài liệu có thể hoạt động độc lập, tôi đã cố gắng tách mình khỏi công việc bận rộn và tĩnh tâm xuống để học Pháp và thực tu bản thân. Đặc biệt, trong suốt thời gian phong tỏa do đại dịch tôi đã có thêm nhiều thời gian để tĩnh tâm học Pháp.

Tôi học Pháp chủ yếu bằng cách ghi nhớ Pháp. Cho đến nay tôi đã học thuộc 10 lần cuốn Chuyển Pháp Luân, còn Hồng Ngâm tôi đã học thuộc được ba lần. Bây giờ tôi đang lên kế hoạch học thuộc lòng ba cuốn Tinh Tấn Yếu Chỉ và tất cả các bài kinh văn ngắn của Sư phụ. Tôi có mong muốn ghi nhớ được tất cả các Pháp của Sư phụ để tôi có thể dùng Pháp đối chiếu nhất tư nhất niệm, nhất ngôn nhất hành của mình và được hoàn toàn hòa tan trong Pháp.

Nhiều đồng tu địa phương không có đủ các kinh văn của Sư phụ ở nhà vì lý do an toàn vậy nên họ hiếm khi học chúng. Trong nhóm học Pháp của chúng tôi, lần nào tôi cũng mang thêm vài cuốn sách Đại Pháp khác ngoài Chuyển Pháp Luân, cuốn sách chính của Pháp Luân Đại Pháp. Tôi sẽ đọc cuốn sách trong khi những đồng tu khác lắng nghe. Các đồng tu thường ca ngợi tôi, nói rằng tôi đọc rất hay khiến tôi có chút tự mãn về bản thân. Tuy nhiên, sau đó một đồng tu nói rằng nếu chỉ để mình tôi đọc thì các đồng tu khác sẽ nảy sinh tâm phụ thuộc vào tôi và điều này sẽ cản trở sự đề cao của mọi người trong tu luyện. Tôi không thể chấp nhận được điều này, tôi cảm thấy rõ ràng mình đang làm điều tốt cho mọi người vậy làm sao lại là lỗi do tôi được? Lòng tự trọng của tôi bị tổn thương nặng nề và gần như tôi đã tranh đấu với đồng tu đó. Sau khi về nhà, tôi phát hiện ra mình bị quên chìa khóa, không thể vào nhà và tôi phải đứng đợi ngoài cửa. Trong khi đang đợi, tôi tĩnh tâm lại và nghĩ: Trong tu luyện không có việc gì là ngẫu nhiên cả. Sư phụ thấy tôi không ngộ ra được nên đã dùng sự việc này để điểm hóa cho tôi.

Đối với người tu luyện, hướng nội tìm chính là một Pháp bảo. Chắc chắn tôi đã làm sai điều gì đó, vì vậy tôi bắt đầu nghiêm túc hướng nội và thực sự phát hiện ra tâm cầu danh. Tôi nghĩ rằng mình đã buông bỏ được khá nhiều danh lợi nhưng thực ra tôi mới chỉ buông bỏ chút vật chất trên bề mặt chứ chưa phóng hạ chấp trước của mình. Tâm hư vinh cầu danh của tôi vẫn rất mạnh. Tôi cao hứng khi được các học viên ca ngợi và tức giận khi ai đó chỉ ra vấn đề của mình. Tôi nổi trận lôi đình khi ai đó nói động đến tôi. Làm sao tôi có thể là người chân tu được?

Sau đó, trong nhóm học Pháp, chúng tôi đã chuyển sang việc mỗi người sẽ luân phiên nhau đọc các cuốn sách mà tôi mang đến.Tôi phát hiện ra rằng cách làm này hiệu quả hơn vì tôi không bị quá mệt khi phải đọc cả buổi trong khi các đồng tu khác có vẻ ít bị buồn ngủ hay ngủ gật hơn và họ không còn phụ thuộc vào tôi nữa.

Khi nhìn lại quá trình tu luyện của mình, tôi đã phát hiện ra rất nhiều thiếu sót và vấn đề của bản thân mà tôi luôn né tránh không muốn đối mặt. Quan trọng hơn, tôi đã tìm lại được trạng thái tu luyện như thuở ban đầu.

Do tầng thứ tu luyện hữu hạn, có điều gì chưa phù hợp với Pháp mong các đồng tu từ bi chỉ chính.

Bản quyền © 2023 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2023/5/8/445178.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/10/22/212581.html

Đăng ngày 01-12-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share