Bài viết của Kính Tâm

[MINH HUỆ 15-9-2023] Trong kinh văn ‘Tránh xa hiểm ác’ gần đây, Sư phụ Lý (nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp) đã giảng:

“Sư phụ không nợ chư vị! Sư phụ vì cứu chư vị nên mới bị tà đảng Trung cộng thoá mạ.”

“Đại Pháp là tới cứu độ chúng sinh, trong đó gồm cả chư vị! Cứu chư vị mà còn nợ chư vị là sao?”

“Chính Pháp vũ trụ đã tới cuối cùng rồi, đoạn thời gian này qua đi thì sẽ có một quá trình tuyển chọn và đào thải nghiêm túc. Hãy tự thu xếp cho tốt!”

Bài viết “Chính niệm và nhân tình” của Ban Biên tập Minh Huệ cũng đề cập đến chủ đề này. Là đệ tử Đại Pháp, chúng ta cần phải nghiêm túc đối đãi vấn đề vào thời điểm then chốt này. Chúng ta đã thệ ước với Sáng Thế Chủ và chư thần rằng sẽ hoàn thành sứ mệnh cứu độ chúng sinh trong vũ trụ.

Để giúp chúng ta tu luyện bản thân và hoàn thành thệ ước, Sư phụ đã vì chúng ta mà gánh chịu rất nhiều. Ngài đã dẫn dắt chúng ta khai sáng ra văn hóa nhân loại, diễn ra chữ “Trung” của Nhạc Phi thời Nam Tống và chữ “Nghĩa” trong Tam Quốc Diễn nghĩa. Thông qua những ví dụ này và nhiều ví dụ khác, chúng ta đã biết được thế nào là tu luyện. Điều này giúp chúng ta lý giải được các Pháp lý của Đại Pháp, giúp chúng ta được cứu độ và dựng lập uy đức cho chính mình.

Sư phụ đã phó xuất và gánh chịu rất nhiều để cứu độ chúng ta, chứ không phải cho bản thân Ngài. Sao chúng ta có thể bất kính với Sư phụ khi cứ ôm chết cứng cái “tâm con người, niệm con người, cái tình của con người” (Tránh xa hiểm ác) của mình mà không buông?

Ngay cả ở tầng nhân loại thấp nhất cũng lưu truyền câu thành ngữ thế này: “Uống nước nhớ nguồn.” Những người tu luyện Chân-Thiện-Nhẫn chúng ta lại càng phải tràn đầy lòng biết ơn và mong muốn hết mực đền đáp lại ân điển từ Đại Pháp.

Chúng ta đã thọ ích rất nhiều từ Đại Pháp. Sư phụ đã thanh lý toàn bộ bệnh tật trên thân thể chúng ta, chịu nghiệp thay chúng ta để chúng ta tu luyện, bảo vệ chúng ta và thậm chí cả thân nhân chúng ta trong ma nạn. Sư phụ đã cứu vớt chúng ta ra khỏi địa ngục và ban cho chúng ta mọi thứ. Vậy phải chăng chỉ khi đạt được tất cả những phúc lành này thì chúng ta mới có niềm tin vào Sư phụ?

Đệ tử Đại Pháp chúng ta cần buông bỏ quan niệm người thường, hướng nội và đề cao bản thân. Làm được vậy chúng ta mới có thể hoàn thành thệ ước tiền sử của mình. Chỉ khi tu luyện bản thân tốt, chúng ta mới có thể báo đáp ân Sư phụ, mới có thể giúp chính bản thân chúng ta và các chúng sinh đang đặt hy vọng vào chúng ta. Chúng ta luôn phải bảo trì niềm vui và trái tim thuần tịnh thuở đầu đắc Đại Pháp. Chúng ta luôn phải làm theo yêu cầu của Sư phụ và không thể để chúng sinh hay chính bản thân mình phải nuối tiếc.

Tu luyện là một quá trình liên tục đề cao và chúng ta phải dùng tiêu chuẩn cao để yêu cầu bản thân. Sư phụ giảng:

“Mọi người thử nghĩ xem, nếu như vũ trụ mới là vàng ròng thuần khiết, lại cho một sinh mệnh bất thuần vào, thì nó chẳng phải [trở nên] bất thuần là gì? Làm sao điều đó có thể được cho phép?” (Giảng Pháp trong chuyến đi quanh Bắc Mỹ [2002])

Quá trình tu luyện cũng là quá trình loại bỏ đi những ‘bất thuần’ ở bản thân. Điều này chỉ có thể đạt được khi chúng ta không ngừng hướng nội, tìm ra những chấp trước cơ bản và quan niệm người thường ở bản thân, thanh trừ chúng.

Chỉ sau khi đáp ứng tiêu chuẩn và đồng hóa với nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn, vũ trụ tương lai mới có thể giao cho chúng ta. Là đệ tử Đại Pháp, những yêu cầu cơ bản nhất đối với chúng ta là: tín Sư tín Pháp, kính Sư kính Pháp và kiên định bước đi trên con đường tu luyện để xứng danh đệ tử Đại Pháp.

Bất kể người khác có hay dở thế nào, chúng ta vẫn luôn phải làm cho tốt.

Trên đây là chút thể ngộ của tôi trong quá trình tu luyện, nếu có điểm nào chưa phù hợp với Pháp, xin các đồng tu từ bi chỉ rõ!

Bản quyền © 2023 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/9/14/465259.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/9/15/211337.html

Đăng ngày 26-11-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share