Từ Pháp hội chia sẻ kinh nghiệm tu luyện qua Internet lần thứ VIII dành cho các học viên ở Trung Quốc
Bài viết của Hạnh Tử, một đệ tử Đại Pháp đến từ tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc
[MINH HUỆ 01-12-2011] Kính chào Sư phụ tôn kính! Xin chào các bạn đồng tu!
Tôi là một giảng viên lâu năm ở một trường kỹ thuật. Kể từ khi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào đầu năm 1996, rất nhiều lần tôi đã chứng kiến sự vĩ đại và phi thường của Đại Pháp, cũng như sự từ bi vô lượng của Sư phụ.
Một người tu luyện, cả gia đình được hưởng lợi ích
Chồng tôi từng bị viêm khớp nặng, viêm loét đại tràng và viêm họng mãn tính, tuy nhiên, anh ấy đã khỏi những bệnh không chữa khỏi được đó một cách kỳ diệu không lâu sau khi tôi bắt đầu tu luyện Đại Pháp. Một vài năm đã trôi qua và bệnh cũ của anh ấy chưa bao giờ bị tái phát. Đó thật sự là ví dụ về việc “Một người tu luyện, cả gia đình được hưởng lợi ích.”
Chồng tôi từng rất ác khẩu và hay quát mắng thô lỗ không ngừng khi anh ấy tức giận, nhưng anh ấy đã không dùng những lời thô lỗ nữa ngay cả trước khi chúng tôi kịp nhận ra điều đó. Thật đáng ngạc nhiên là anh ấy đã có thể loại bỏ được thói quen xấu trong hàng chục năm này chỉ đơn giản nhờ việc tôi tu luyện. Nó giống hệt như những gì Sư phụ giảng trong Chuyển Pháp Luân:
“Chúng ta giảng độ kỷ độ nhân, phổ độ chúng sinh; do đó Pháp Luân xoáy vào trong độ bản thân, xoáy ra ngoài độ nhân. Khi xoáy ra ngoài thì nó phát phóng năng lượng, có ích cho người khác;”
“Người mang tư tưởng xấu, khi nghĩ đến những thứ không đúng đắn, gặp tác dụng mạnh mẽ của trường của chư vị, cũng có thể thay đổi tư tưởng của họ, có thể khi ấy họ liền không nghĩ việc xấu nữa. Có thể có người muốn [nhục] mạ người khác, đột nhiên lại thay đổi tư tưởng, không nghĩ đến [nhục] mạ nữa. Chỉ có trường năng lượng của tu luyện chính Pháp mới có tác dụng như vậy. Do đó trong Phật giáo quá khứ có câu rằng: ‘Phật quang phổ chiếu, lễ nghĩa viên minh’, chính là ý nghĩa này.”
Tu luyện vững chắc và chứng thực Pháp
Sau khi tốt nghiệp, tôi bắt đầu đi làm và ngày càng ngập sâu vào danh và lợi, và đạo đức của tôi cũng xuống dốc theo dòng chảy của xã hội. Tôi thường cãi nhau với chồng và cảm thấy kiệt sức cho dù mới ở độ tuổi 30. Tôi rất may mắn tìm thấy Đại Pháp và ngay lập tức bắt đầu tuân theo nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn và tu bản thân mình theo nguyên lý đó. Tôi cố gắng trở thành một người tốt cả ở nhà và nơi làm việc.
Ở trường tôi, làm việc tốt không còn là nhân tố quyết định cho vấn đề lương thưởng sau khi một giáo viên đã được thăng tiến và trở thành giảng viên có thâm niên. Vì vậy, nhiều đồng nghiệp của tôi đã mất động lực làm việc chăm chỉ sau khi được thăng tiến, bởi làm việc tốt hơn cũng không đem lại cho họ thêm lợi ích. Ngược lại với họ, tôi luôn ghi nhớ lời dạy của Sư phụ trong tâm:
“Như vậy, có một vài người trong số chúng ta làm nghiên cứu khoa học hoặc học tập thì có được coi là chấp trước không? Kết quả công việc của chư vị và những việc chư vị làm là vì lợi ích của cộng đồng, để phục vụ xã hội và những người khác. Trách nhiệm của chư vị là phải làm những việc đó tốt. Và nếu chư vị là một công nhân, chư vị cũng nên làm tốt việc của mình để xứng đáng với tiền lương và thưởng mà chư vị nhận được, đúng không? Đó là bởi một học viên nên thể hiện họ là người tốt ở mọi nơi.” (“Giảng Pháp và trả lời câu hỏi ở Quảng Châu”, Pháp Luân Đại Pháp diễn giải – tạm dịch)
Vì vậy, tôi không chỉ tiếp tục làm việc chăm chỉ, mà còn cố gắng làm công việc tốt hơn nữa. Bên cạnh trách nhiệm giảng dạy, tôi còn nhận các hạng mục biên soạn và chỉnh sửa sách giáo khoa. Trường tôi phát động ba hạng mục vào năm 1997 và phân công cho tôi phụ trách một trong ba hạng mục đó. Hai hạng mục khác đã thất bại, trong đó một cái bị đình trệ giữa chừng do thiếu kinh phí, và cái còn lại thì làm giàu cho người phụ trách nhưng lại gây thâm hụt tài chính lớn cho trường. Dự án của tôi đã có thể đi đúng hướng từ sớm và cuối cùng đã đem lại lợi nhuận cho trường. Trong quá trình đó, nhìn thấy tôi luôn cố gắng hết sức để tiết kiệm tiền cho trường, các đồng nghiệp của tôi cũng làm việc chăm chỉ và không bao giờ cố gắng tư lợi. Kinh nghiệm này lại một lần nữa chứng minh “Phật quang phổ chiếu, lễ nghĩa viên minh.” (Chuyển Pháp Luân)
Mọi đồng nghiệp của tôi đều chứng kiến tôi đã tuân thủ các nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn để làm tốt công việc như thế nào, và trường tôi đã chính thức khen tặng tôi ở nhiều cuộc họp. Một năm, họ còn phong tặng tôi danh hiệu “Giáo viên thành phố.”
Sau khi cuộc bức hại bắt đầu, trường tôi cũng chịu áp lực chuyển hóa các học viên tu luyện. Bí thư ĐCSTQ mới nhậm chức đã dẫn một vài trưởng bộ môn tới nhà tôi để thuyết phục tôi từ bỏ tu luyện. Tôi nói cho họ tôi đã làm tốt công việc của mình như thế nào nhờ sự chỉ đạo của các nguyên lý Đại Pháp, và họ đã xúc động sâu sắc. Năm mà cuộc bức hại diễn ra tàn khốc nhất trong thành phố của tôi, họ đã cùng ký vào một bức thư gửi cho phòng 610 để hứa sẽ giám sát tôi, như vậy, hy vọng sẽ giúp tôi tránh khỏi việc bị bắt.
Ở nhà, tôi không còn phải bận lòng vì những mâu thuẫn gia đình. Tôi đảm nhận mọi việc nhà và có ngày càng ít xung đột với chồng. Cuối cùng, tôi cũng ngừng cãi nhau với anh ấy. Tôi chăm sóc tốt cho chồng con mình. Khi chồng tôi lo lắng về công việc, tôi đã an ủi anh ấy. Nhưng cùng lúc đó, tôi cũng kiên quyết ngăn anh nói và làm những điều bất kính với Sư phụ và Đại Pháp. Một lần, anh ấy nhắc lại những lời dối trá của ĐCSTQ để tấn công tôi, và tôi nhận ra đó là tà ác đang điều khiển anh ấy sử dụng những lời đó. Tôi nghiêm nghị nói với anh: “Đừng nói những điều trái với lương tâm anh. Nếu anh nói điều này với một người không phải học viên, thì nó tương đương với việc phá hoại Đại Pháp và đó là một tội ác nghiêm trọng.” Anh ấy dịu xuống, và từ đó không bao giờ nói bất kỳ điều nào xấu về Đại Pháp nữa. Năm nay, anh ấy thậm chí còn đưa tôi 1.000 nhân dân tệ để dùng cho việc in tài liệu giảng chân tướng. Anh ấy muốn tôi cứu được nhiều người hơn.
Tăng cường chính niệm và tống khứ tâm sợ hãi
Tôi bị bắt giữ hai tháng sau khi tới Bắc Kinh để thỉnh nguyện cho Đại Pháp vào đầu năm 2001. Sau khi được thả, tôi phát triển tâm sợ hãi mạnh mẽ. Lần đầu tiên khi tôi cố gắng treo tài liệu phơi bày sự thật về cuộc bức hại trên nắm đấm cửa thì cửa bỗng mở làm tôi sợ hãi chạy nhanh hết sức có thể. Thông qua việc liên tục học Pháp, tôi hiểu ra rằng cứu độ chúng sinh là trách nhiệm của đệ tử Đại Pháp, vì vậy, tôi quyết định vượt qua nỗi sợ hãi này. Để làm được điều đó, tôi liên tục học Pháp nhiều hết mức có thể. Dần dần, tôi có thể luôn nghĩ về Pháp và Sư phụ mỗi khi gặp vấn đề. Trong lúc đó, tôi chú ý về việc tu luyện bản thân vững chắc và hướng nội mỗi khi có bất kỳ xung đột nào. Dần dần, chính niệm đã thay thế cho tâm sợ hãi của tôi.
Học Pháp cũng giúp tôi phủ định sự an bài của cựu thế lực bằng chính niệm, và tôi thật sự cảm thấy chính niệm của mình ngày càng mạnh hơn. Khi cảnh sát tới nhà tôi để quấy nhiễu và đe dọa tôi, tôi đã có thể bình tĩnh và nói chuyện với họ về Pháp Luân Công một cách thoải mái. Khi có tin về một vụ bắt giữ các học viên, tôi không hề bị dao động. Tôi không còn lo sợ khi tham gia các Pháp hội. Việc phân phát tài liệu giảng chân tướng cũng trở nên dễ dàng hơn nhiều với tôi.
Tôi nhận ra không chỉ tâm sợ hãi, mà các quan niệm người thường cũng có tác động tiêu cực tới chính niệm của chúng ta. Lần đầu tiên khi tôi bắt đầu phân phát đĩa DVD Thần Vận, đôi lúc tôi đi lòng vòng hơn một tiếng mà chỉ có thể phát được một hoặc hai đĩa. Tôi hướng nội và nhận ra đó là tôi sợ bị từ chối và không muốn mất mặt. Tôi tự nhắc nhở bản thân rằng tôi đang làm công việc thiêng liêng nhất và làm việc chăm chỉ để gỡ bỏ những chấp trước này.
Trong nỗ lực của tôi để nói cho mọi người về cuộc bức hại, bốn lần tôi đã gặp những người theo dõi tôi và đe dọa sẽ trình báo tôi với cảnh sát. Lần đầu tiên, tôi vô cùng sợ hãi, nhưng may mắn với sự giúp đỡ của Sư phụ, tôi đã có thể cắt đuôi được người bám theo mình. Lần thứ hai khi việc này xảy ra, tôi vẫn hơi lo sợ nhưng đã có thể thoát nguy được nhờ trí huệ. Lần thứ ba, tôi nhanh chóng hướng nội để tìm ra chấp trước của mình và người dọa sẽ trình báo tôi nhanh chóng tự rời đi. Lần thứ tư, tôi không còn sợ hãi và cởi mở giảng chân tướng cho người đang gây khó dễ cho tôi. Đúng như Sư phụ giảng:
“Không có sợ, thì cũng không tồn tại nhân tố làm cho chư vị sợ. Không phải là miễn cưỡng, mà là thản nhiên vứt bỏ nên đạt được.” (“Tống khứ chấp trước cuối cùng”, Tinh tấn yếu chỉ II)
Việc của các đồng tu cũng là việc của mình
Trong những năm gần đây, tôi tham gia vào nhiều hạng mục để giải cứu các đồng tu bị bắt giữ. Tôi nhiều lần đi tới phòng cảnh sát và tòa án để giảng chân tướng về Pháp Luân Công và yêu cầu thả tự do cho những đồng tu bị bắt cóc của mình. Tôi cũng viết nhiều lá thư để khuyên mọi người không tham gia vào đàn áp Pháp Luân Công. Tôi vẫn còn lo sợ khi bắt đầu làm những hạng mục này, nhưng tôi làm việc chăm chỉ để bình tĩnh và phát chính niệm để trợ giúp cho các đồng tu bị giam giữ và gia đình của họ.
Cho dù số đồng tu mà chúng tôi có thể giải cứu là hữu hạn, mỗi trải nghiệm đều quý giá và tôi đã sử dụng những cơ hội đó để hướng nội và học cách phản bức hại bằng chính niệm. Tôi ghi nhớ những lời dạy của Sư phụ:
“việc của bạn cũng là việc của mình, việc của mình cũng là việc của bạn” (“Giảng Pháp tại Pháp hội Washington DC, năm 2002”)
“Nhưng một người tu luyện vĩ đại có thể trong khảo nghiệm trọng đại, mà vứt bỏ tự ngã, cho đến hết thảy tư tưởng của người thường.” (“Vị trí”, Tinh tấn yếu chỉ II)
Thăng tiến bản thân trong Pháp
Trong lúc phối hợp với các đồng tu cứu độ chúng sinh, tôi thường xảy ra xung đột khó giải quyết. Mỗi khi việc đó xảy ra, tôi cố gắng nhớ lại lời giảng của Sư phụ:
“Đó là trạng thái của khoan dung rộng lớn, từ bi đối với các sinh mệnh, và lý giải có thiện ý đối với hết thảy mọi thứ. Dùng cách nói của con người, [họ] đều có thể lý giải được người khác.” (“Giảng Pháp tại Pháp hội Boston năm 2002”)
“Chúng ta không giảng những gì là ‘đoàn kết’ của người thường, vốn chỉ là một hình thức bề mặt cưỡng cầu mà thôi; chư vị là người tu luyện, chư vị có cảnh giới cao hơn. Như thế, tại rất nhiều công tác phải có biểu hiện là có thể hiểu được người khác, có thể [lắng] nghe ý kiến của người khác, có thể dùng Đại Pháp để nhận định đúng sai.” (“Giảng Pháp tại Pháp hội Washington DC năm 2002”)
Pháp của Sư phụ đã giúp hóa giải mọi hận thù và oán giận, và lại một lần nữa giúp tôi có thể từ bi hơn và thiện giải với người khác. Sư phụ cũng dạy tôi hướng nội khi gặp mâu thuẫn. Ngay khi tôi phát hiện được các nhân tâm của mình, tôi đã làm việc chăm chỉ để loại trừ chúng hoàn toàn.
Mọi đề cao mà tôi có trong tu luyện cho tới thời điểm này đều không thể đạt được nếu thiếu sự giúp đỡ và chỉ dạy của Sư phụ. Do cuộc bức hại, tôi đã từng bị bắt, và cũng phải chịu đựng nhiều khổ nạn trong công việc và các lợi ích vật chất. Những người không phải học viên thường bình luận rằng tôi ngu ngốc vì đã từ bỏ một mức lương cao, nhưng tôi cũng biết rõ rằng những gì tôi “mất” không bao giờ có thể so sánh được với những gì tôi được trong tu luyện. Là một đệ tử Đại Pháp, tôi cảm nhận được niềm hạnh phúc vô tận!
Tôi muốn bày tỏ lòng biết ơn chân thành tới Sư phụ của chúng ta! Tôi cũng cảm ơn các đồng tu đã giúp đỡ tôi!
________________________________________
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2011/12/1/明慧法会–平凡的修炼故事-见证伟大的佛法-249036.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2011/12/14/130084.html
Đăng ngày 17-2-2012; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.