Từ Pháp hội chia sẻ qua Internet lần thứ VIII dành cho các học viên tại Trung Quốc
Bài viết của một học viên tại tỉnh Quảng Châu, Trung Quốc
[MINH HUỆ 17-11-2011] Kính chào Sư Phụ tôn kính! Xin hợp thập trước Sư Phụ bởi ân cứu độ từ bi của Ngài!
Tôi muốn nhân dịp “Pháp hội chia sẻ qua Internet lần thứ VIII dành cho các học viên tại Trung Quốc” để chia sẻ nhận thức của tôi về việc học Pháp, trợ Sư Chính Pháp, và cứu độ chúng sinh bằng trí tuệ và công năng mà Đại Pháp ban tặng. Xin từ bi chỉ ra những điều chưa đúng vì tầng thứ của tôi hữu hạn và ngộ thức chưa cao.
1. Nhận thức của tôi về việc Học Pháp
Tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp từ tháng 04 năm 1996. Lần đầu đọc Chuyển Pháp Luân, tôi đã trải nghiệm điều được đề cập đến trong sách sau khi mới đọc một nửa:
“nằm ngủ ở nhà cũng bay lên, ngay cả chăn đắp cũng bay lên,”
Tôi thấy mình như được tái sinh sau khi đọc xong cuốn Chuyển Pháp Luân lần đầu tiên. Tôi đã rất sung sướng và reo lên: “Tôi không muốn chỉ là một người thường!” Tôi đã tìm thấy ý nghĩa chân thực của cuộc sống mà tôi đã tìm kiếm từ lâu ngay cả trong giấc mộng. Mỗi khi tôi nhớ lại cảm giác đó, tôi lại được khích lệ để tinh tấn lên.
Trong hầu hết kinh văn, Sư Phụ đã liên tục nhắc nhở các học viên học Pháp nhiều hơn:
“Tôi sẽ trả lời các câu hỏi của chư vị vào chiều mai. Tôi chỉ nói với tất cả chư vị rằng chư vị cần phải quý trọng Pháp, và học Nó cho nhiều, chư vị nhất định phải đọc đi đọc lại, và nhờ làm việc này chư vị sẽ đề cao. Tôi đã quán nhập những năng lực của tôi vào bộ Pháp này, miễn là chư vị học Nó chư vị sẽ thay đổi, miễn là chư vị học Nó chư vị sẽ đề cao, miễn là chư vị học Nó tới cùng chư vị sẽ có thể đạt Viên Mãn.” (“Giảng Pháp tại Pháp hội miền Đông Mỹ quốc”, tạm dịch)
Tôi nghĩ rằng tôi đã nhớ lời Sư Phụ và nhận thức rằng tôi có thể đề cao thông qua học Pháp nhiều hơn. Thế nhưng, trong một giai đoạn, tôi không thể đề cao hay trải nghiệm cảm giác như tôi đã có sau lần đầu tiên đọc cuốn sách mặc dù tôi đã đọc Chuyển Pháp Luân nhiều lần.
Tôi đã có thể giải quyết vấn đề của mình trong khi đọc Tinh tấn yếu chỉ, Sư Phụ giảng:
“tâm không tĩnh mà học Pháp thì vô dụng, hãy tĩnh tâm mà học.” (“Một đòn nặng”)
Tôi nhận ra rằng tôi đã không tĩnh tâm học Pháp. Học Pháp là quan trọng nhất trong việc cải biến một người. Vì tôi không hoàn toàn hòa mình vào trong Pháp, nên tôi không có Pháp để chỉ đạo tu luyện, và do đó tôi không thể đề cao. Lúc đó, tôi còn học Pháp như thể tôi cần hoàn thành nhiệm vụ. Kết quả là, tâm trí tôi có đủ loại suy nghĩ và tôi thấy buồn ngủ khi học Pháp. Tâm tôi tĩnh khi không học Pháp, nhưng ngay khi tôi bắt đầu đọc, tâm tôi bắt đầu chạy đua với những suy nghĩ linh tinh. Những hắc thủ và loạn thần ở các không gian khác đã can nhiễu và ra sức ngăn tôi học. Làm thế nào để bài trừ can nhiễu này?
“Pháp có thể phá hết thảy chấp trước, Pháp có thể phá hết thảy tà ác, Pháp có thể phá trừ hết thảy lời dối trá, Pháp có thể kiên định chính niệm.” (“Bài trừ can nhiễu”, trích Tinh tấn yếu chỉ II)
Do vậy tôi đã quyết định học thuộc Pháp.
Tôi đã trải qua hai giai đoạn trong quá trình học thuộc Pháp. Giai đoạn ban đầu, tôi trải qua rất nhiều khó khăn – can nhiễu từ các không gian khác khiến tôi khó có thể nhớ câu mà tôi vừa đọc và khiến tôi rất buồn ngủ ngay cả khi đang đứng. Ngày đầu tiên, tôi dành ra gần mười giờ, nhưng thậm chí không thể nhớ nổi đoạn đầu của “Bài giảng thứ nhất”. Suốt hơn một tháng, khi học thuộc Pháp, tôi ngủ thiếp đi, rồi tỉnh dậy và tiếp tục học thuộc. Bất kể khó khăn thế nào, tôi không từ bỏ, và duy trì chính niệm kiên định. Cuối cùng, nhờ sự trợ giúp của Sư Phụ, sau hơn bảy tháng tôi đã thuộc Chuyển Pháp Luân. Tôi chỉ mất hơn ba tháng để học thuộc cuốn sách vào lần thứ hai.
Sau hai lần học thuộc Chuyển Pháp Luân, tôi thay đổi từ chỗ không thể nhớ dù chỉ một trang lẻ, thành có thể thuộc 20-30 trang một ngày. Lần đầu khi tôi bắt đầu học thuộc Pháp, tôi thấy não mình không thể hoạt động chính xác và tôi có trí nhớ tệ. Thế nhưng khi tôi tiếp tục học thuộc mỗi ngày, trí nhớ tôi bắt đầu hoạt động tốt hơn và tôi có thể học thuộc nhanh hơn. Sau khi học thuộc vào buổi tối xong, tôi rất nhẹ nhõm và bộ nhớ của tôi hoạt động tốt nhất. Đôi khi tôi muốn tiếp tục học thuộc. Ngày hôm sau, tôi trải qua quá trình tương tự để tăng khả năng ghi nhớ của tôi thông qua học thuộc Pháp.
Đã mấy năm trôi qua kể từ lần đầu tôi bắt đầu học thuộc Pháp. Điều tôi trải nghiệm vào lần đầu vẫn có ích cho việc học Pháp của tôi hiện giờ. Tôi còn có một nhận thức mới – nếu tâm chúng ta không thanh tĩnh khi học Pháp, thì chúng ta không hòa vào với Pháp và chúng ta sẽ đọc chậm. Khi chúng ta học Pháp bằng tâm thanh tĩnh, chúng ta sẽ đọc rất nhanh. Hơn nữa, khi chúng ta học Pháp ít đi, nó sẽ trực tiếp tác động tới tình trạng của chúng ta ngày hôm sau, và nếu chúng ta không học Pháp đủ trong một giai đoạn, tình trạng tổng thể của chúng ta sẽ không tốt.
Khi tôi học Pháp bằng tâm thanh tịnh, tôi nhận được vô số điểm hóa từ Sư Phụ, và tôi thu được những nhận thức mới từ các Pháp lý và cảm thấy vừa rất phấn khích vừa bất ngờ. Khi tôi muốn trải qua cảm giác tương tự như khi tôi đọc Pháp lần đầu, tôi đã đạt được. Những cảm xúc đó chỉ thoáng qua và không thể nói rõ bằng lời.
Bây giờ tôi ở trong trạng thái mà tôi có thể tự nhiên nhẩm Pháp trong tâm mà không bị những tư tưởng thường ngày can nhiễu như trước. Đôi khi tôi có thể rõ ràng nghe thấy tiếng nhạc tập công của Pháp Luân Đại Pháp ở không gian khác. Có thể đây là kết quả của việc đồng hóa với Đại Pháp.
Trên đây là vài nhận thức của tôi về việc học Pháp.
2. Dùng trí huệ và thần thông mà Đại Pháp ban tặng để trợ Sư Chính Pháp và cứu người
Thông qua không ngừng học Pháp và tinh tấn tu luyện, tôi nhận ra rằng Đại Pháp có thể gia tăng trí huệ của tôi và tăng cường các kĩ năng cần thiết trong việc cứu độ chúng sinh. Nhìn lại con đường tu luyện của mình, tôi đã tự mình học được rất nhiều kĩ năng mà liên quan đến cứu độ chúng sinh. Ngay khi tôi nghĩ đến việc sử dụng một kĩ năng nào đó để cứu người, không quản khó khăn và rèn luyện kĩ năng, tôi có thể nhanh chóng làm quen với nó. Tôi học cách truy cập Internet, in, sao đĩa CD, và sửa chữa máy tính. Khi tôi không biết gì, tôi vào trang web “Thiên Địa Hành” để hỏi và sau đó tự mình làm. Rồi tôi có thể vận dụng kĩ năng và đề cao nó khi tôi trợ Sư Chính Pháp. Khi tôi nghĩ đến nó, nhiều kĩ năng mà tôi học được đã được nâng cao, là biểu hiện của công năng. Tôi không có thời gian để chú ý tới chúng trong quá trình học và ứng dụng, nhưng tôi tự nhiên biết trong khi sử dụng chúng. Tôi chỉ thấy ngạc nhiên khi tôi nhớ lại: quả là phi thường không thể tưởng!
Có nhiều camera giám sát ở khắp mọi nơi trong một thành phố lớn như Quảng Châu và chúng ta phải tránh chúng để cứu độ chúng sinh an toàn. Tôi muốn chia sẻ việc tôi tránh bị nhận dạng trên camera ra sao.
Đầu tiên tôi đến các cửa hàng camera khác nhau để tìm ra cách các camera giám sát hoạt động và xem chúng có thể chụp hình xa tới đâu. Tôi biết rằng chúng có thể chụp hình xa cả hơn 100m, nhưng các bức hình chụp buổi tối là đen trắng. Tuy nhiên, vào ban ngày, các camera chụp ảnh màu, nhưng chúng không thể chụp rõ ràng khi thiếu độ sáng. Tôi nghĩ việc hiểu cách hoạt động của camera là quan trọng và chú ý tới an toàn. Đương nhiên, chúng ta vẫn có thể bộc lộ hoàn toàn phía Thần của các học viên khi đối phó với các camera giám sát.
Dưới đây là điều tôi làm từ quan điểm một người thường:
1.Tránh nhìn trực tiếp vào camera.
2. Khi phân phát tài liệu giảng chân tướng ở các chung cư có thang máy, vào và ra khỏi thang máy ở cùng một tầng. Điều này cực kì quan trọng bởi vì bảo vệ sẽ được báo động khi họ thấy một người lạ ra khỏi thang máy ở một tầng nào đó và lại vào ở một tầng khác.
3. Ở các khu dân cư có thang máy, chỉ phân phát tài liệu ở một tòa nhà trong một lần. Đó là bởi công an yêu cầu giữ lại mọi video giám sát từ 3 đến 6 tháng. Các chung cư có thang máy thông thường có khoảng 100 hộ, nên với nhiều người ra vào chung cư, công an không thể nói ai đã để lại các tài liệu. Thế nhưng nếu các tài liệu được tìm thấy ở hai tòa nhà, họ có thể nhận ra những người lạ ở cả hai tòa nhà qua hình ảnh video và tìm người đã phân phát tài liệu.
Tuy nhiên, bộc lộ ra phần Thần của chúng ta là rất quan trọng. Sư Phụ giảng rằng:
“Đối với người luyện công mà xét, thì ý niệm chỉ huy công năng người ta để thực hiện các việc; còn đối với người thường mà xét, thì ý niệm chỉ huy tứ chi, các giác quan để làm các việc; tương tự như phòng sản xuất của nhà máy: ban giám đốc ra các chỉ lệnh, và cụ thể [là do] các bộ phận chức năng thực hiện công việc.” (Chuyển Pháp Luân)
Minh bạch ra Pháp lý này, tôi đã vận dụng thần thông khi làm các việc để trợ Sư Chính Pháp và cứu người. Trong quá trình làm những việc này, tôi liên tục nhẩm “Pháp chính càn khôn, tà ác toàn diệt” để thanh lý toàn bộ môi trường. Khi tôi muốn vào một khu dân cư để phân phát tài liệu, tôi phát chính niệm tới người bảo vệ ở cổng, “Tôi trong suốt, anh không thể thấy tôi” hoặc“Thấy mặt người quen.” Rồi tôi tự tin tiến vào, và hầu hết mọi lần tôi có thể vào tòa nhà một cách suôn sẻ.
Ở các khu vực dân cư có camera, tôi phát chính niệm tới các camera “Đóng ống kinh lại, ngươi không được phép quay các học viên, và đừng giúp tà đảng hành ác.” Đôi khi tôi bị quay bởi các camera giấu kín, tôi lập tức phát chính niệm “Ta trong suốt, ngươi không chụp được hình ảnh nào! Nếu ngươi đã chụp, thì lập tức xóa đi!” Rồi tôi tập trung tâm trí “Xóa các hình ảnh vừa quay.”
Khi tôi vào một tòa nhà chung cư, tôi phát ra một niệm trước khi phân phát tài liệu “Định! Mọi người hãy định lại, đừng để mọi người ra khỏi nhà hoặc cho ai quay lại lúc này.” Người dân Quảng Châu ở ngoài đường rất khuya và nhiều người không ngủ cho tới 1-2 giờ sáng. Sau khi rời khỏi tòa nhà, tôi phát một niệm nữa “Giải! Mọi người bây giờ có thể ra để lấy tài liệu. Tôi hi vọng mọi người có thể hiểu chân tướng và được cứu!”
Sư Phụ giảng trong “công năng là gì” – Tinh tấn yếu chỉ II rằng:
“Tầng là chỗ tâm tính quyết định; nói cách khác, khi sử dụng công năng thì chính niệm phải mạnh. Tâm lý sợ hãi tà ác, hoặc khi vận dụng công năng mà tâm lý bất ổn, hoài nghi không biết công năng có tác dụng không, cũng như tâm lý bất lương, tất cả đều gây ảnh hưởng hoặc can nhiễu đến tác dụng của công năng.“
Khi tôi chỉ huy công năng để giúp tôi làm việc Chính Pháp, tôi đơn thuần tập trung tư tưởng vào nó và tin rằng tôi là siêu thường. Khi tôi chỉ huy công năng để làm các việc, toàn thân tôi trở nên rất nóng và tôi đầm đìa mồ hôi. Tóc tôi và áo khoác ướt đẫm, thậm chí vào giữa tiết đông. Sau khi tôi hoàn thành nhiệm vụ và rời đi an toàn, công năng tự động dừng lại, tôi không còn thấy nóng hoặc ra mồ hôi, và mọi thứ trở lại bình thường.
Với thần niệm, tôi đã tiến vào nhiều khu dân cư mà có bảo vệ để phân phát tài liệu giảng chân tướng. Một tối, một đồng tu và tôi đi bộ hơn 7 giờ để phân phát đĩa DVD biểu diễn Thần Vận ở một thành phố khác. Một lần khác, tôi chạy lên xuống một tòa nhà 30 tầng để phát tài liệu. Bằng thần niệm, tôi có thể thoát khỏi các tình huống hiểm nghèo và treo hơn 100 biểu ngữ. Một số được treo ở những khu vực có lẫn những kẻ hành ác, như Tỉnh ủy, Đảng bộ Thành phố, và khu quân sự Quảng Châu. Điều này đã khiến tà ác ở Quảng Châu bị sốc. Tôi còn có thể đốt pháo hoa đối diện Chi cục Công an.
Dưới đây là vài câu chuyện về trợ Sư Chính Pháp.
Phân phát tài liệu giảng chân tướng
Một lần ở khu vực quân đội, tôi thấy một người đi vào một tòa nhà chung cư cao cấp. Tôi nhanh chóng chạy lên và theo anh ấy vào trong trước khi cửa đóng. Tôi đã ngạc nhiên khi thấy bảo vệ ngồi ở một cái bàn cạnh cửa. Những người bảo vệ này thường là người về hưu và khó đối phó. Tôi lập tức phát một niệm “Tôi đến để cứu người, đừng ngăn cản tôi!” Người bảo vệ chỉ chào người đi trước tôi. Rồi tôi đi thẳng đến thang máy. Khi thang máy xuống, người đi trước tôi nói: “Anh đi trước đi, tôi hút hết thuốc rồi lên sau.” Tôi cám ơn anh ấy và ấn nút. Sau khi ra khỏi thang máy, tôi không phân phát tài liệu vội, mà đợi xem người đó ra khỏi thang máy ở tầng nào, để tôi không đụng phải anh ấy, vì tôi cũng muốn phát đĩa DVD cho anh ấy. Sau khi tôi phân phát tất cả đĩa DVD, và đi xuống tầng trệt, tôi liên tục phát chính niệm tới cửa bảo vệ. Ở tầng trệt, khi tôi phát chính niệm, tôi cẩn thận tìm nút mở cửa. Tôi không muốn bảo vệ nghi ngờ nếu tôi không biết cái nút ở đâu. Dưới sự bảo hộ của Sư Phụ, tôi có thể rời khỏi tòa nhà suôn sẻ.
Một buổi tối khác, khi đang đi bộ tôi đột nhiên nghe tiếng “pa” ở một cánh cửa an ninh cách vài mét. Âm thanh như thể có ai đó mở cửa. Tôi quay về phía cửa mà tôi nghe thấy tiếng động nọ, nhưng không ai đi vào hay đi ra. Tôi nghĩ rằng có thể tôi đã nghe nhầm. Rồi cái cửa lại gây ra tiếng động như vậy, nhưng tôi vẫn không thấy ai. Sau đó tôi có một niệm “Chẳng phải chúng sinh này đang mở cửa và mời tôi cứu họ? Tại sao tôi lại lưỡng lự?” Thật khó để vượt qua một cánh cửa an ninh, và bây giờ họ đã mở nó cho tôi. Liệu tôi có thể bỏ qua cơ hội này sao? Tôi lập tức đi đến cánh cửa và tiến vào tòa nhà. Bên trong, tôi thấy tòa nhà được chia thành hai cầu thang. Chỉ có vài chục hộ cỡ nhỏ. Tôi để lại đĩa DVD giảng chân tướng ở vài hộ gia đình trong cả hai tòa nhà. Khi tôi muốn rời tòa nhà qua cửa chống trộm, tôi phát hiện ra rằng tôi cần khóa để mở nó, dù là đứng bên trong. Làm sao đây? Tôi cố gắng mở khóa cửa bằng thần niệm nhưng không có tác dụng. Tôi phải đợi bao lâu nữa trước khi có người vào? Hơn nữa, không có nhiều hộ gia đình, nên mọi người đều biết nhau. Sẽ không có lợi cho tôi nếu bị khóa bên trong. Tôi nhanh chóng xin Sư Phụ giúp đỡ và tiếp tục phát chính niệm “Không cho tà ác bức hại tôi.” Rồi tôi đi đến cái cửa lần nữa và thấy có những con số mà tôi có thể bấm. Tôi bấm số 2 và 3, nhưng không có phản ứng. Tôi bấm lần nữa và lần này, tôi nghe tiếng một bé gái đang cười qua loa. Tôi biết Sư Phụ đã để cô bé mở cửa cho tôi, nên tôi bắt chước giọng một đứa trẻ và nhờ cô bé mở cửa cho tôi. Nếu một người lớn trả lời, họ sẽ nghi ngờ vì sao một người lạ lại ở đó muộn vậy.
Treo các biểu ngữ Chính Pháp
Trong mấy năm tu luyện, tôi đã treo hơn 110 biểu ngữ ở Quảng Châu với chữ “Pháp Luân Đại Pháp hảo!” “Chân Thiện Nhẫn hảo!”, “Không có ĐCSTQ thì sẽ có một Trung Quốc mới”, “ĐCSTQ là giáo phái lớn nhất trong lịch sử loài người!” và “Trời diệt Trung cộng, thoái Đảng bảo bình an.” Những biểu ngữ này đã khiến ĐCS ở Quảng Châu bị sốc và khiếp đảm. Trong “những ngày nhạy cảm”, vài người dọn đường sẽ ngồi xổm gần đó vào buổi đêm để bảo vệ khu vực hoặc dò xét thường xuyên để kiểm tra các cây khi họ dọn phố.
Có một số khác biệt khi treo các biểu ngữ ở một thành phố lớn với mật độ dân số cao, đèn sáng suốt đêm, và các camera giám sát ở khắp mọi nơi. Tôi đã trải qua một số điều kì diệu khi treo các biểu ngữ.
Sáng sớm ngày 01 tháng 07 năm 2011, các biểu ngữ đề chữ “Trời diệt Trung Cộng” được tìm thấy ở các khu vực mà tỉnh ủy và đảng bộ thành phố đặt trụ sở. Vào ngày đặc biệt này của ĐCSTQ, nó là một cú sốc đối với họ khi thấy các biểu ngữ đó! ĐCSTQ ở Quảng Châu đã bị sốc và hoảng sợ. Sau đó, tôi thấy nhiều quân cảnh tìm kiếm các cây có giăng biểu ngữ. Điều này khiến tôi nghĩ “Nếu tôi treo các biểu ngữ quá thấp, họ có thể dễ dàng lấy nó bằng cách nhảy lên. Làm thế nào để treo được cao hơn?”
Tôi thường quăng các biểu ngữ lên cao từ 4-6 mét lên cây. Các biểu ngữ của tôi được cuộn lại và bảo vệ bởi vải sẫm màu để che đi khi chúng giăng trong cây. Vải sẫm được mở ra nhờ dán băng dính lên. Khi biểu ngữ được quăng lên cây, một lúc sau nó sẽ tự động mở. Bạn còn cần chú ý tới chất lượng của băng dính – băng dính có hình trang trí thì ít dính hơn, nên biểu ngữ sẽ mở ra nhanh chóng, khoảng nửa giờ đến một giờ sau khi nó mắc lên. Tôi dán băng dính lên từ ở nhà và đôi khi nó đã mở sẵn khi tôi đến nơi, nên tôi phải dán lại. Băng dính hai mặt sẽ kéo dài hơn một chút, trong khi băng dính trong dính chắc nhất và nó thường được dùng vào mùa ẩm. Khi mưa làm ướt tấm vải, băng dính trong sẽ tự động bong ra.
Các đồng tu đề xuất trên mạng rằng sử dụng các hòn đá cỡ quả trứng để quăng các biểu ngữ lên cây cao. Tuy nhiên, ở Quảng Châu đâu đâu cũng có người, và hòn đá cỡ quả trứng có thể làm mọi người bị thương khi nó rơi xuống. Tôi đã thử dùng một hòn đá cỡ nửa quả trứng, nhưng rất khó để quăng biểu ngữ lên cây cao. Thêm vào đó, mọi người sẽ biết rằng tôi đã ném gì đó lên cây vì tôi phải thực sự di chuyển cánh tay để ném đá.
Tôi phải nghĩ trong vài ngày để giải quyết vấn đề. Sẽ rất tuyệt vời nếu tìm ra cách quăng biểu ngữ trên cây cao mà ít cử động. Trí tuệ mà Đại Pháp ban tặng đã khiến tôi nghĩ đến các vật thể quay vòng trong lực li tâm – vòng quay càng mạnh, lực li tâm càng lớn. Chính là thế! Quay viên đá gắn với đầu của biểu ngữ để lợi dụng lực li tâm để quăng biểu ngữ lên thật cao. Thêm vào đó, tôi không phải tạo ra bất kể cử động lớn nào để ném đá vào không trung và mọi người đằng sau tôi không thể thấy tôi ném các thứ lên!
Tôi sử dụng phương pháp này bằng cách quay một dây quanh hòn đá bốn năm lần, và khi hòn đá văng lên thì để nó tự lên. Kết quả là tấm biểu ngữ lên tới độ cao của tòa nhà hai tầng. Tôi dùng phương pháp này nhiều lần để treo các biểu ngữ trên cây cao, khiến tà ác khiếp sợ.
Đốt pháo hoa và tạo ra một trường chính niệm trong thế giới con người
Ở Quảng Châu, ĐCSTQ không cho mọi người đốt pháo hoa vì nó bị coi là “gây mất trật tự công cộng”, và người nào làm vậy sẽ bị bắt. Ngoài ra còn không có nơi nào để mua pháo hoa trong thành phố.
Thế nhưng khi có tin rằng Giang Trạch Dân (cựu chủ tịch Trung Quốc – người bắt đầu đàn áp Pháp Luân Công) đã chết, và mọi người trên toàn thế giới đã ăn mừng cái chết bị che đậy đó, làm sao chúng ta có thể không ăn mừng bằng pháo hoa được? Khi đọc các bài viết của học viên mà liên quan tới sự kiện này, tôi nhận ra rằng đây là một cách để cứu người và tạo ra một trường chính niệm tại thế gian con người.
Một đồng tu và tôi đến một khu ngoại ô để mua pháo hoa và đốt chúng vài lần. Tuy nhiên, chúng tôi thấy buồn sau khi ăn mừng. Chúng tôi thấy rằng chúng tôi nên mang không khí tươi vui này đến cho thành phố, để mọi người ở Quảng Châu biết rằng Giang Trạch Dân đã chết, và cùng nhau ăn mừng. Làm sao chúng ta có thể đốt pháo hoa trong thành phố mà không bị bắt? Với trí tuệ do Đại Pháp ban tặng, tôi đã tìm ra một giải pháp. Dùng hương muỗi để trì hoãn thời gian pháo hoa nổ, nên tôi sẽ có đủ thời gian để rời khỏi hiện trường.
Sử dụng phương pháp này, tôi viết một thông điệp “Giang Trạch Dân đã chết, đang phải đối diện với quả báo của một đời gây tội. Thật thú vị. Toàn thế giới ăn mừng”, đi kèm với pháo hoa và đốt chúng ở các khu vực khác nhau. Tôi đặt pháo hoa ở những nơi mà có rất ít người qua lại hoặc không có ai xung quanh, như là bức tường trong góc sân đại học (lúc đó là mùa hè, nên các sinh viên không ở quanh đó) hoặc vỉa hè bên đường cao tốc. Sau khi cài pháo hoa với hương muỗi, tôi đi xa một đoạn và đợi pháo hoa nổ hết trước khi rời khi. Ăn mừng cho cái chết của Giang Trạch Dân bằng pháo hoa dường như để đánh thức thành phố sau nhiều năm không được nghe tiếng pháo hoa.
Một buổi tối, tôi đặt pháo hoa với thông điệp tương tự trên lan can cầu thang qua đường, bởi vì mọi người hiếm khi đi qua đó vào buổi tối. Khi tôi đặt pháo hoa xong, tôi vô tình chạm vào hương muỗi đã bắt lửa với bấc pháo hoa và pháo hoa nổ ngay tại chỗ. Phía bên kia đường, có một Chi cục Công an, nên tôi phát chính niệm và rời khỏi hiện trường an toàn.
Sự việc này khiến tôi nhận ra rằng đúng lúc tôi có chính niệm khi làm các việc trợ Sư Chính Pháp, tôi sẽ được bảo vệ, vì tôi là một đệ tử Đại Pháp.
Còn có nhiều tình tiết thần kì hơn nữa tôi đã trải qua và tôi không thể liệt kê ra tất cả. Các điều thần kì, tuy nhiên, không hiển hiện khi tôi muốn cảm nhận công năng của chính mình. Các công năng chỉ đóng vai trò khi các niệm của tôi chính. Với các thần tích hiển hiện này, trên bề mặt tôi đang trợ Sư Chính Pháp, nhưng kì thực đằng sau những sự kiện phi thường đó, có biểu hiện thần thánh của Đại Pháp, sự bảo hộ từ bi của Sư Phụ. Nó cho các đệ tử uy đức, và ban cho các đệ tử cơ hội để hoàn tất việc xây dựng thế giới của chính họ trong khi cứu người. Tôi cảm thấy sự từ bi vĩ đại vô bờ của Sư Phụ và càng vĩ đại hơn nữa. Sư Phụ từ bi chỉ mong các đệ tử hoàn tất sự tu luyện, tôi muốn trở nên tinh tấn hơn để cảm tạ Sư Phụ.
Cảm tạ Sư Phụ, cảm ơn các đồng tu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2011/11/17/明慧法会–用大法赋予的智慧助师正法-249038.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2011/12/8/129909.html
Đăng ngày 15-2-2012; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.