Từ Pháp hội chia sẻ kinh nghiệm tu luyện qua Internet lần thứ VIII dành cho các học viên ở Trung Quốc

Bài viết của Khắc Nan đến từ tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 29-11-2011] Kể từ ngày 20 tháng Bảy năm 1999, tôi đã bị bắt giam, kết án tù và đưa đến Trung tâm tẩy não ở thành phố Vũ Hán. Tôi đã bị mất sáu năm tu luyện. Sau khi tôi quay lại tu luyện vào tháng 11 năm 2009, tôi cảm thấy cần phải rất khẩn trương.

Tôi dành hai tháng để đọc hết 38 cuốn sách của Sư phụ. Tôi đọc Tuần báo Minh Huệ, tham gia nhóm học Pháp ba lần một tuần, phát chính niệm và liên tục luyện công.

Thông qua việc học Pháp và luyện công, tôi đã nâng cao thể ngộ về Pháp và biết cách hướng nội. Tôi có thể bình tĩnh lắng nghe những ý kiến chống lại mình. Tôi quyết tâm bước ra để giảng chân tướng và cứu độ chúng sinh.

Ngày đầu tiên ra ngoài giảng chân tướng, tôi đã giúp 26 người thoái Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và các tổ chức liên đới của nó. Tôi biết đó là Sư phụ đang khích lệ mình. Trong một vài ngày tiếp theo, tôi có thể giúp hơn 10 người thoái Đảng mỗi ngày.

Một hôm khi chúng tôi đang chia sẻ kinh nghiệm tại nhóm học Pháp, một đồng tu nói rằng tôi thỉnh thoảng hơi cực đoan. Tôi nhận ra đó là Sư phụ đang dùng đồng tu đó để điểm hóa cho mình. Tôi về nhà và tĩnh tâm học Pháp. Sư phụ giảng:

“Pháp môn này của chúng tôi, [đối với] bộ phận tu luyện này nơi người thường, yêu cầu là tu luyện tại xã hội người thường, [cần] duy trì đến mức độ tối đa sao cho giống với người thường; không để chư vị thật sự mất đi bất kể thứ gì nơi lợi ích vật chất.” (Bài giảng thứ 4, Chuyển Pháp Luân)

Tôi nghĩ về tình huống của mình trong lúc học Pháp: Tôi không có thu nhập đều đặn và không có nhiều tiền tiết kiệm. Tôi tự hỏi: “Mình có thể ra ngoài hàng ngày để giảng chân tướng trong khi thậm chí không thể nuôi được bản thân không?” Tôi nhận ra mình không nên xin tiền của các con trong khi vẫn còn có thể lao động.

Các đồng tu của tôi gợi ý cho tôi một vài công việc tốt. Tôi quyết định sửa giầy. Bản thân việc lựa chọn công việc là một quá trình loại bỏ chấp trước của tôi. Tôi từng là quản lý của một công ty. Sau khi bị giam giữ và kết án tù, tôi đã mất việc. Giờ tôi đã hơn 60 tuổi và phải tự làm việc cho mình. Trước đây, những người khác làm việc cho tôi. Giờ đây tôi sẽ làm việc cho người khác, và hơn thế nữa, phụ thuộc vào người khác. Thông qua học Pháp, tôi nhận ra các chấp trước của mình, như sợ mất mặt, sợ bị chế giễu, sợ bị coi thường và cảm giác tôi ở trên người khác. Những chiếc giầy đã qua sử dụng thường bốc mùi. Tôi cũng cần loại bỏ chấp trước vào sợ bẩn. Khi những người khác chỉ tay vào mặt tôi, tôi cần bỏ tâm tranh đấu của mình. Sư phụ giảng:

“Mọi người thử nghĩ xem, [người] chịu khổ một cách minh bạch chẳng đúng là chư vị, [người] phó xuất chẳng đúng là chủ nguyên thần của chư vị khi mất đi những thứ tại người thường, chẳng phải chư vị mất một cách minh bạch đúng không? Công ấy nên để chư vị được, ai mất thì được.” (‘Bài giảng thứ 8,’Chuyển Pháp Luân)

Tôi coi bản thân mình là người luyện công và học Pháp hàng ngày. Tôi quyết tâm loại bỏ mọi cái tâm của người thường. Sư phụ giúp tôi liên tục tống khứ những chấp trước đó: “Pháp có thể phá hết thảy chấp trước, Pháp có thể phá hết thảy tà ác, Pháp có thể phá trừ hết thảy lời dối trá, Pháp có thể kiên định chính niệm.” (“Bài trừ can nhiễu”, Tinh tấn yếu chỉ II)

Tôi đạp xe tới các thị trấn khác và nói chuyện với người dân. Trong lúc sửa giầy, tôi có thể giảng chân tướng trực diện dễ dàng và giúp mọi người thoái Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và các tổ chức liên đới của nó. Mỗi khi tôi ngồi xuống sửa giày, tám hoặc mười người dừng lại lắng nghe tôi và rời đi sau khi đã đồng ý thoái ĐCSTQ. Tôi biết chính Sư phụ đã dẫn những người có tiền duyên đến với tôi. Tất cả những gì tôi làm chỉ là nói chuyện.

Nếu có ngày không có việc, tôi sẽ phát đĩa CD hoặc tài liệu giảng chân tướng tới cửa từng nhà và giảng chân tướng. Bằng cách này, tôi có thể giúp tám tới mười người thoái Đảng mỗi ngày.

Tất nhiên, đôi lúc mọi thứ không diễn ra suôn sẻ. Một lần, tôi và một đồng tu đi giảng chân tướng. Khi chúng tôi tới thăm một gia đình ở một làng nọ, người đàn ông trong nhà rất hung dữ và cầm một cái búa nặng để đuổi chúng tôi đi. Ông ấy không chịu nghe chúng tôi cho dù tôi nói chuyện với ông ấy tử tế thế nào. Chúng tôi buộc phải rời đi. Người học viên kia hỏi liệu tôi có quay lại gia đình này nữa không. Khi tôi nói là có, anh ấy hỏi tại sao. Tôi trả lời: “Đôi lúc chúng ta vẫn bị tác động bởi văn hóa của tà Đảng, thậm chí sau mười năm tu luyện. Ông ấy đã bị lừa gạt trong những lời nói dối của tà Đảng từ khi mới sinh. Nếu chúng ta không cứu ông ấy thì ai sẽ cứu? Có thể tôi nợ ông ấy trong kiếp trước. Hôm nay, tôi trả nợ này. Lần tới, ông ấy có thể sẽ nghe tôi nói.”

Trong một lần chia sẻ kinh nghiệm tại nhóm học Pháp, tôi nhớ lại những lời giảng của Sư phụ:

“Mong chiếc chùy nặng gõ xuống sẽ khiến giật mình tỉnh ra, vì chư vị, chứ không phải vì tôi, Sư phụ, càng không phải là vì những đồng tu khiến chư vị không hài lòng. Hãy tinh tấn! Đó là thệ ước của chư vị, đó là trách nhiệm của chư vị, đó là con đường chính bản thân chư vị tiến về viên mãn!” (Gửi Pháp hội Châu Âu [2009])

Sư phụ đã an bài mọi thứ mà chúng ta nên làm. Chúng ta chỉ cần thực hiện nó. Trước khi Pháp chính nhân gian tới, một vài đồng tu có thể đã cứu hàng nghìn người, và một vài người có thể chỉ cứu được vài người. Khi viên mãn, trong khi các thế giới khác có đông chúng sinh, còn thế giới của bạn trống rỗng và hoang vắng. Bạn có cảm thấy tiếc nuối?

Không lâu sau, kinh văn mới của Sư phụ “Đệ tử Đại Pháp nhất định phải học Pháp” được công bố. Tôi đọc nó nhiều lần và ngộ ra thêm nhiều điều. Sư phụ giảng:

“Tôi bảo chư vị rằng, bản chất sinh mệnh của chư vị còn [biết] rõ hơn cả những lời tôi nói, vì Sư phụ hiện nay dùng ngôn ngữ con người mà nói, tự kỷ chân chính của chư vị, [đều] minh bạch cả, chỉ là bị những nhân tố hậu thiên trong tam giới, những quan niệm, kinh nghiệm và tích lũy do sự vật bất hảo kia hình thành cho chư vị, tựa như đất chôn vùi chư vị vào trong, ‘chân niệm’ không quay xuất ra được nữa, do đó cần phải tu. Chính là [để chân niệm] xuất ra ngoài, gạt bỏ những thứ ô nhiễm đi, tẩy tịnh tự mình. Trong tu luyện chư vị chính là đang làm việc ấy, đồng thời trong ma nạn còn cần đi cứu độ chúng sinh.” (“Đệ tử Đại Pháp nhất định phải học Pháp”)

Tôi nhận ra mình phải liên tục tẩy tịnh bản thân trong tu luyện và làm các việc chiểu theo tiêu chuẩn của Pháp mà tôi đã ngộ ra. Hãy làm những gì mà Sư phụ yêu cầu chúng ta làm.

Giờ đây, tôi tuân theo yêu cầu của Sư phụ để làm các việc. Hàng ngày, tôi học từ một tới ba bài trong Chuyển Pháp Luân, luyện công, phát chính niệm nhiều nhất có thể và nghĩ về việc cứu chúng sinh. Tôi cảm thấy mình giống như một đứa trẻ hạnh phúc với tâm hồn trong sáng đang làm những gì mà một đệ tử Đại Pháp nên làm.

Con cảm tạ sự chăm sóc từ bi của Sư phụ! Cảm ơn sự giúp đỡ của các đồng tu!
________________________________________
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2011/11/29/明慧法会–走乡串户讲真相-249405.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2011/12/13/130069.html
Đăng ngày 8-2-2012; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share