Bài viết của một đệ tử Đại Pháp tại Thiên Tân

[MINH HUỆ 06-09-2023] Tôi tu luyện đã hơn 20 năm, và lấy làm hổ thẹn vì mình kém quá, gần như chưa bao giờ cầm bút viết bài chia sẻ. Tôi vẫn biết đây là một thiếu sót. Giờ hãy nói về những gì tôi đã trải qua trong trận đại dịch.

Năm 2020, sau khi dịch bệnh bùng phát, các tiểu khu ở khu vực chúng tôi đều bị rào lại, chỉ để lại một lối ra vào, mà ra vào còn phải có giấy phép, tức là chỉ được vào khu của mình, người ở khu khác không được vào. Nhìn Vũ Hán ngày nào cũng có người chết và những lời cầu cứu trên internet, tôi muốn nói với thế nhân về bí quyết bảo bình an. Vì không vào được khu khác nên tôi làm ở khu của mình. Mặc dù gia đình tôi là tâm điểm chú ý nhưng cũng không quản được việc này, còn gì quan trọng hơn sinh mạng chứ! Tôi bắt đầu vừa làm tài liệu vừa phân phát, mỗi tài liệu tôi đem phát đều đã được đọc và chọn lọc cẩn thận, đương nhiên là cá nhân tôi thấy là phù hợp. Khu của tôi rất lớn, về cơ bản, tôi đã phân phát tài liệu một lượt khắp cả khu.

Một hôm, tầm 7 giờ tối, đột nhiên có ba, bốn viên cảnh sát định lục soát nhà tôi, khí thế hung ác, nhìn thấy Pháp tượng của Sư phụ họ liền muốn gỡ xuống, dưới tình thế cấp bách, tôi cùng bố tôi (là đồng tu) đồng thời hô lên “Định”. Sau đó bố tôi nói thêm: “Tôi xem ai dám động?” Khí thế của họ đột nhiên đi đâu mất. Chúng tôi yêu cầu họ xuất trình lệnh khám xét. Hóa ra là từ đồn cảnh sát của họ, vậy thì càng không thể để họ làm càn. Viên cảnh sát trẻ nói: “Các vị là X giáo, nhà nước không cho phép.” Tôi nói anh có thể tự kiểm tra, có luật nhà nước nào quy định điều này không? Văn bản số 50 năm 2011 do Cục Quản lý Xuất bản và Báo chí Nhà nước ban hành đã bãi bỏ văn bản cấm xuất bản sách Pháp Luân Công rồi. Một lúc sau, lại có vị lãnh đạo khác, thái độ không tệ, nói có người báo cáo, chúng tôi không còn cách nào, xin hãy cùng chúng tôi về đồn tìm hiểu thêm, xong việc, tôi đảm bảo sẽ đưa cô về. Tôi e sẽ làm cháu trai đang học tiểu học sợ nên đã theo họ đến đồn công an. Viên cảnh sát trẻ lấy ra mấy cuốn sách luật dày cộm, nói: “Tôi không tin là không tìm được.”

Trong lúc “thẩm vấn”, họ lấy ra ảnh chụp tôi xách túi, tôi vừa nhìn thì thấy chính là tôi đang trên đường phát tài liệu. Kỳ thực, tôi hoàn toàn có thể phủ nhận: cái này có thể chứng minh được điều gì chứ, đi trên đường mà cũng vi phạm pháp luật sao? Nhưng tôi không làm vậy, mà thừa nhận, đây chẳng phải là phối hợp với tà ác sao? Thế mà lúc đó tôi lại không nhận ra, tôi cảm thấy có gì đó khá lắm, dám làm dám chịu, một kiểu vô lo vô sợ của con người, hoàn toàn dùng tư duy của con người. Làm vậy chẳng phải là cấp lý do cho cảnh sát bức hại, khiến họ làm điều xấu sao?! Sau đó, tôi đã suy ngẫm sâu sắc về hành vi ấy, tại sao lại xảy ra chuyện này, trong thâm tâm tôi vẫn thừa nhận loại bức hại này, cho rằng không dám nhận thì lý không chính, không có khí chất, chính cái niệm đầu bất chính này mới dẫn đến ma nạn.

Viên cảnh sát nói: “Cô vừa được thả ra, sao còn làm việc này?” Tôi nói: “Các anh không thấy người chết ở Vũ Hán sao? Tôi sốt ruột. Nói cho mọi người biết phương pháp tránh ôn dịch không phải có thể bảo vệ tính mạng người ta sao?“ Trong lúc nói, họ lấy ra một bản “Cửu Bình” và hỏi có phải là tôi phát không? Phát ở đâu? Tôi kiên quyết phủ nhận. Sau này, tôi mới biết vụ việc được báo cáo là phát “cửu bình”. Sau khi trở về, tôi hối hận tại sao mình lại không nhận luôn đi, nếu họ lại đi truy tìm, chẳng phải sẽ có thêm một đồng tu nữa bị bức hại sao? Không ngờ, hôm sau họ lại gọi tôi đến để lập biên bản mới, tôi liền nói cứ coi đó là tôi làm đi, để các anh đỡ phải làm việc xấu nữa.

Hơn chục ngày sau, họ đến bảo tôi sẽ bị tạm giam 15 ngày và yêu cầu tôi đi cùng họ. Tôi nói không đi được, nhà tôi có cụ già hơn 90 tuổi, còn có trẻ con đang đi học, tôi đi thì ai chăm sóc? Thế là họ đồng ý đợi bọn trẻ thi xong, nghỉ hè rồi tính tiếp.

Sau đó, tôi đến gặp viên cảnh sát phụ trách xử lý vụ án và kể cho anh ấy Pháp Luân Công là thế nào, Đại Pháp được hồng truyền rộng khắp ra sao, hậu quả của việc bức hại người tu Phật, và câu chuyện nâng nòng súng lên 1cm. Anh ấy nói rằng vụ việc này là vụ việc mà họ không muốn tiếp nhận nhất, họ thà nhận 10 vụ khác còn hơn nhận một vụ kiểu này, những vụ thế này còn phải bảo mật nữa. Tôi nói chính vì nó vi phạm pháp luật nên mới không dám công khai. Tôi bảo anh ta rằng nếu tiếp nhận vụ việc như thế này lần nữa thì phải làm sao cho chuyện lớn thành chuyện nhỏ, chuyện nhỏ hóa thành không, phải bảo vệ bản thân và người thân, anh ấy bày tỏ sự cảm ơn. Anh ấy còn nói: “Về lý, vụ việc của cô là phải xử nặng, nhưng vì cô vừa được trả tự do chưa đầy ba năm, nên chúng tôi đã giảm án cho cô đến mức nhỏ nhất rồi.” Anh ấy bảo tôi chuẩn bị, thu xếp gia đình, rồi xử lý cho xong vụ này trước cuối năm nay, tôi cũng không biết phải thế nào.

Tôi đã không còn đủ chính niệm trong vấn đề này và bắt đầu chuẩn bị cho việc bị giam giữ. Vì sắp đến Tết Nguyên Đán, nên tôi đếm từng ngày, vội dọn dẹp nhà cửa cho xong càng sớm càng tốt. Tôi lại muốn thương lượng với họ là đợi Tết xong rồi tính, tôi vừa nghĩ tới đó, vừa cảm thấy có gì không đúng. Tôi bèn chia sẻ với đồng tu bố, bố tôi nói: “Con như vậy là không đúng, nhất quyết không phối hợp với họ.” Tôi nói anh ta đã ấn định là 15 ngày rồi, có thay đổi được không? Vừa nói dứt câu, tôi đột nhiên nhớ đến Pháp Sư phụ giảng:

“Đệ tử chính niệm túc

Sư hữu hồi thiên lực” (Sư đồ ân, Hồng Ngâm II)

Có gì mà Sư phụ không làm được chứ. Trong nháy mắt, chính niệm của tôi đã trở lại.

Đúng vậy, nếu tôi phối hợp với họ, chẳng phải tôi thừa nhận mình vi phạm pháp luật sao? Tôi là đệ tử Đại Pháp, tôi phải khống chế hết thảy, kiên quyết không phối hợp với họ. Các đồng tu cũng gia trì chính niệm cho tôi, giúp tôi phát chính niệm giải thể bức hại. Trong khoảng thời gian này, cảnh sát gọi điện cho tôi hai lần, hỏi xem bọn trẻ đã thi xong chưa; ở không gian khác có thể đang xảy ra một trận đại chiến chính tà. Dưới sự bảo hộ của Sư phụ, tôi đã bình an vượt qua.

Qua sự việc này, tôi mới hiểu được một cách thiết thực Pháp lý “không phối hợp với tà ác”, kỳ thực chính là để bảo hộ đệ tử Đại Pháp, bảo hộ thế nhân tránh phạm tội đối với Đại Pháp. Sư phụ đã dụng tâm rất gian khổ rồi! Kiếp này tôi may mắn được tu luyện Đại Pháp, sinh mệnh được thăng hoa, có thể được về nhà với Sư phụ, còn chuyện gì có thể thần thánh hơn thế? Trong những tháng ngày còn lại không còn nhiều này, tôi càng phải nỗ lực hơn nữa để làm tốt ba việc của đệ tử Đại Pháp cần làm, thời thời hướng nội tu, trở thành một đệ tử Đại Pháp đạt tiêu chuẩn.

Bản quyền © 2023 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2023/9/6/464920.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/11/3/212754.html

Đăng ngày 13-11-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share