Bài viết của đệ tử Pháp Luân Đại Pháp ở Đại lục

[MINH HUỆ 20-08-2023] Địa phương tôi có một đồng tu nọ cả ngày cười vui vẻ thoải mái, khi giảng chân tướng cũng vui vẻ thoải mái khiến đối phương cảm thấy rất thân thiết. Đối với những người không tiếp nhận chân tướng, cô ấy cũng mỉm cười vui vẻ chúc đối phương bình an, khiến đối phương không hề có chút phản cảm nào. Vì cô ấy bị Trung Cộng bức hại nên chồng đã ly hôn cô. Khi cô ấy giảng chân tướng và trò chuyện, đối phương hỏi cô ấy rằng chồng chị làm công việc gì? Cô ấy nói: Tôi đã ly hôn. Đối phương nhất quyết không tin, nói rằng, không thể nào! Chị lừa người à! Chị đã ly hôn mà cả ngày cười vui vẻ thoải mái vậy sao? Ý là chưa bao giờ thấy ai có thái độ tốt như thế sau khi trải qua chuyện như vậy.

Còn có rất nhiều đồng tu sau khi đắc Pháp thì vô cùng vui vẻ, phấn khởi, điều họ phấn khởi là: “Mình có Sư phụ rồi!” “Kể từ bây giờ mình có Sư phụ quản rồi!”

Nhưng tôi vẫn không có cảm giác như vậy, mặc dù thuận theo tu luyện lâu năm, cũng cảm thấy Sư phụ luôn luôn ở bên cạnh bảo hộ, nhưng tôi không có sự phấn khởi và cảm giác thuộc về như các đồng tu, tôi đổ lỗi cho bản thân ngộ tính kém.

Tu luyện đã nhiều năm nhưng tôi vẫn không tu xuất được trạng thái cả ngày vui vẻ thoải mái, mà thường là vẻ mặt nghiêm nghị, tâm trạng không vui; đó không phải là kiểu vui hay không vui biểu hiện bên ngoài do cảm xúc điều khiển, mà là trạng thái tâm lý thường xuyên như vậy. Nhưng mà, cho dù thế nào đi nữa cũng luôn không thể vui vẻ.

Vì sao không thể luôn cười vui vẻ? Vì sao luôn nghiêm nghị? Bởi vì không có nhiều điều khiến con người vui vẻ mà luôn có những điều khiến con người không vui. Ví như: Con cái làm bài thi không tốt, con luôn xem điện thoại, không vâng lời, học tập không tiến bộ, chồng đối với mình không tốt, nhà đông người phải lo cái này, lo cái kia… Dù sao thì cũng có quá nhiều điều khiến con người không vui, do đó mới cảm thấy không như ý, không thuận tâm, không hài lòng, tóm lại là không thể đáp ứng được kỳ vọng của bản thân nên mới không vui.

Nói cho cùng, đó là vẫn còn ham muốn và truy cầu những thứ của con người, hoặc vẫn quan tâm đến được và mất, lo lắng về được và mất nơi con người.

Vậy điều bản thân cầu là gì? Chính là sự thuận lợi, tốt đẹp, con cái xuất sắc được mọi người ngưỡng mộ, công việc của gia đình tốt kiếm được nhiều tiền, sức khỏe cha mẹ tốt và không gây phiền phức cho bản thân, điều cầu mong là sự giàu có về vật chất, không lo lắng về cơm ăn áo mặc, và không có rắc rối gì cả… Tóm lại điều mong cầu là sống những ngày thoải mái nơi người thường. Vì không đạt được những kỳ vọng này trong cuộc sống nên mới không vui.

Lo lắng được gì và mất gì? Lo gặp chuyện không tốt, không thuận tâm, chuyện phiền phức, lo lắng nhân sinh vô thường, thế sự khó lường… vì sợ mất nên mới không vui. Nhưng dù gặp chuyện vui cũng không dám vui, vì sợ có được thì cũng mất được. Tất cả “không vui” đều do “đạt không được” và “sợ mất mát”. Tóm lại, cảm giác không vui này xoay quanh được và mất của danh, lợi, tình.

Hóa ra bản thân đã tu luyện hơn 20 năm nhưng quan niệm vẫn không chuyển biến! Tôi vẫn cầu được và mất nơi người thường! Vẫn ôm chết cứng không buông những thứ của người thường!

Lý nơi con người là phản lý, Sư phụ giảng:

“Chư vị ở nơi người thường hàng ngày an nhàn thoải mái, thì chư vị tu làm sao? Nghiệp lực của chư vị chuyển hoá thế nào? Ở đâu có được hoàn cảnh để đề cao tâm tính chư vị và chuyển hóa nghiệp lực của chư vị?” (Bài giảng thứ sáu, Chuyển Pháp Luân)

Kỳ thực, không thoải mái mới là điều đúng và bình thường. Con người luân hồi chuyển sinh đời đời kiếp kiếp đã tạo nghiệp lực vô biên, sao có thể thoải mái được? Không thoải mái mới có thể chịu khổ, mới có thể tiêu nghiệp, mới có thể đề cao. Nếu quả thật chẳng có chút phiền phức nào, thì có nghĩa là Sư phụ không quản bạn. Hóa ra tôi vẫn chưa hoàn toàn thay đổi quan niệm này.

Tu luyện nhiều năm như vậy, tôi luôn cho rằng mình đã có thể buông bỏ trước khảo nghiệm lợi ích to lớn, thản đãng mà xả, và đã buông bỏ được danh lợi tình rồi. Thực ra, tôi chỉ thản đãng xả bỏ những thứ mà tôi cho rằng không thuộc về mình, còn những thứ được gọi là thuộc về bản thân thì lại nắm chặt trong tay! Nếu không sao lại không vui? Sao lại lo lắng được mất? Chẳng phải vì “lợi” bị mất, “danh” bị mất, hay “tình” bị tổn thương mới khiến bản thân không vui sao? Còn không mau xả tận những thứ này, chẳng lẽ muốn đem những thứ như danh, lợi, tình lên Thiên thượng sao?

Sư phụ đã giảng Pháp lý cho chúng ta, bảo cho chúng ta biết rằng, tu luyện chính là bỏ đi tâm chấp trước của con người, bao gồm tất cả tâm của người thường, buông phía “con người” xuống, cắt đứt phía “con người”. Tu luyện chính là quá trình từng bước buông bỏ phía “con người” và hướng đến Thần. Phải buông bỏ tất cả chấp trước của con người, mới có thể thực sự hướng đến Thần, giữ lại một chút gì của con người cũng không thể bước sang tầng thứ cao hơn, cảnh giới cao hơn.

Thực chất, tất cả những gì gọi là “không vui”, “không như ý”, “không thuận tâm” đều là cơ hội, là hảo sự mà Sư phụ an bài cho tôi để cắt đứt phía con người! Để tôi siêu thoát khỏi danh, lợi, tình của con người mà hướng đến Thần. Bản thân biết rõ ràng như vậy, nhưng vẫn chấp mê và chưa buông được những quan niệm quá mạnh của con người, phía mê của bản tính quá sâu, ngộ tính quá kém, thực sự cô phụ sự từ bi khổ độ của Sư phụ!

Vì sao đồng tu có thể vui vẻ thoải mái mỗi ngày? Chính là đã buông bỏ những thứ của con người, không quan tâm được mất của con người, thì tự nhiên sẽ vui vẻ thôi. Ngày ngày đắm mình trong Pháp quang, bước trên con đường tu luyện và làm tốt ba việc mà Sư phụ đã dụng tâm an bài, thì sẽ giống như Sư phụ giảng: “chúng ta không mong truy cầu những gì người thường muốn được, nhưng chỗ mà chúng ta được thì người thường có muốn cũng không thể được, trừ phi [họ] tu luyện.” (Bài giảng thứ tư, Chuyển Pháp Luân), đạt được những điều như vậy, sao có thể không vui vẻ thoải mái mỗi ngày kia chứ?

Một chút thể ngộ trong giai đoạn hiện tại, nếu có chỗ nào không đúng, mong từ bi chỉ rõ.

(Phụ trách biên tập: Ư Duyệt)

Bản quyền © 2023 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2023/8/20/「笑呵呵」和「不高興」-464246.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/10/24/212608.html

Đăng ngày 09-11-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share