Bài viết của một đệ tử Đại Pháp tại vùng Đông Bắc Trung Quốc

[MINH HUỆ 01-05-2023] Nói ra thật xấu hổ, tôi là đệ tử lâu năm, bắt đầu tu luyện Đại Pháp từ năm 1997, nhưng do học Pháp không sâu, lại không chăm chỉ tu luyện, vào ngày 20 tháng 7 năm 1999 Trung Cộng bức hại Đại Pháp, tôi tới Bắc Kinh để nói lời công đạo cho Đại Pháp, đã bị Trung Cộng bức hại. Từ năm 2001, tôi đã dần dần từ bỏ tu luyện; tới sau năm 2009 mới quay lại với Đại Pháp, một lần nữa đắm mình trong Đại Pháp.

1. Vượt qua ma nạn

Mỗi tuần tôi tham gia hai nhóm học Pháp, muốn bù đắp cho mấy năm trước đã lãng phí thời gian. Thông qua học Pháp, tôi biết rằng trước đây tôi chỉ nhận thức Pháp một cách cảm tính, bị tâm sợ hãi cản trở mà không biết, đã khiến Sư phụ phải lo lắng. Vào cuối năm 2010, tôi đã lập một điểm sản xuất tài liệu tại nhà. Năm 2012, đồng tu ở khu vực của tôi trong khi giảng chân tướng đã bị bức hại, khi đó không có ai muốn đứng ra thay cô ấy. Không có cách nào khác, người điều phối đã tìm đến tôi, cứ như vậy tôi đã lấy hết can đảm để đảm nhận công việc thay đồng tu đó. Năm 2014, lại có đồng tu bị bức hại, đồng tu điều phối cũng tìm đến tôi, tôi nghĩ lần trước tôi đã làm rồi, làm cũng không được tốt, lần này hãy để đồng tu khác có năng lực làm thôi! Đồng tu điều phối nói: “Chị đã quen việc rồi, vẫn là chị nên làm.” Tôi nói để tôi về nhà suy nghĩ thêm. Vì lần trước căn cước và thông tin cá nhân của tôi đều đã lộ rồi, liền có tâm sợ hãi, vì vậy lần này tôi không muốn tham gia.

Tà ác ở không gian khác nhìn thấy rất rõ ràng, thân thể của tôi liền bị bức hại, xuất hiện giả tướng nghẽn mạch máu não, nhưng sau hơn 10 ngày các triệu chứng đều không còn nữa. Tuy nhiên sau đó tôi không thể đọc sách, hễ đọc liền thấy hình ảnh chồng lên nhau, không thể đọc Pháp. Tôi đã sai rồi mà không biết. Lúc đầu tôi nhờ con gái giúp tôi đọc, vì con gái tôi lúc nhỏ cũng đã đắc Pháp, đến năm 7, 8 tuổi do Trung Cộng bắt đầu cuộc bức hại nên cháu không học nữa. Tôi nghĩ nhờ con gái như vậy cũng không phải là việc gì xấu, như vậy con gái cũng có thể học Pháp. Con gái tôi đọc vài ngày liền không muốn đọc nữa, bảo tôi hãy tự học. Đồng tu liền bảo tôi tới nhà bà ấy học Pháp, tôi đã đồng ý. Tuy nhiên sau đó các đồng tu thấy tôi đọc chậm quá, khiến họ lãng phí thời gian, nên họ bảo tôi đừng tới nữa.

Vì tôi học Pháp không nhiều, bài giảng Pháp tại các nơi của Sư phụ tôi mới đọc hai lần, tôi còn có rất nhiều chấp trước chưa thể xa bỏ, cứ như vậy tôi liền chuyển sang nghe Pháp.

2. Bận rộn

Năm 2015, cháu ngoại của tôi ra đời, vì bà nội ở xa, nên tôi là người tới chăm sóc cháu. Buổi sáng 5 giờ tôi ra khỏi nhà, khi đến nơi liền bật máy nghe MP3, vừa làm việc vừa nghe Sư phụ giảng Pháp. 8 giờ tôi bắt đầu ăn sáng, sau đó về nhà. Buổi sáng tôi ra ngoài đi giảng chân tướng, buổi chiều ở nhà trông cháu ngoại, cùng cháu nghe Pháp. Mãi đến năm 2018, con gái tôi có bầu ngoài ý muốn, người trong nhà và hàng xóm đều nói nên bỏ đứa bé đi. Tôi nghĩ điều kiện kinh tế trong nhà quả thực không tốt, nhưng người luyện công không thể sát sinh, đứa bé là tới để đắc Pháp, nghĩ đi nghĩ lại chúng tôi quyết định giữ lại đứa bé, cứ như vậy đứa cháu ngoại thứ 2 của tôi ra đời.

Sau khi cháu ngoại thứ 2 ra đời, tôi càng bận rộn hơn, mỗi ngày đều chăm sóc cháu, tôi cũng hướng nội, quy chính bản thân, vì đã lãng phí nhiều năm như vậy, thời gian học Pháp cũng không đủ, nên tâm lý tôi rất lo lắng, nhưng không biết mình đã thiếu sót ở đâu. Sau đó tôi bỏ cuộc không suy nghĩ thêm nữa, càng suy nghĩ càng chấp trước, dù sao đó cũng không phải là bản thân tôi, mà đều là giả tướng.

Một ngày tháng 4 năm 2021, chồng cũ tới nhà, muốn nhờ con rể của chúng tôi đưa ông ấy đi khám bệnh, tôi nghĩ đến lời giảng của Sư phụ:

“Đồng thời trong quá trình truyền Pháp, chúng tôi cũng giảng đạo lý làm người; cũng mong rằng chư vị từ sau khi học lớp này trở đi, nếu như không phải là người có thể chiểu theo Đại Pháp mà tu luyện, thì ít nhất cũng có thể làm người tốt; như vậy cũng có lợi ích đối với xã hội chúng ta. Thực ra chư vị biết làm người tốt rồi, từ nay trở đi, chư vị cũng có thể làm người tốt.” (Bài giảng thứ chín, Chuyển Pháp Luân)

Tôi liền nói: “Bây giờ tụi trẻ cũng không biết cách chăm sóc đâu, nếu ông không ngại thì tôi sẽ đưa ông đi.”

Tới bệnh viện và nhập viện xong, trừ những lúc ông ấy phải làm kiểm tra, tôi đều giảng chân tướng cho ông ấy. Sau khi ông ấy minh bạch chân tướng, tôi liền cho ông ấy nghe Sư phụ giảng Pháp. Trong thời gian này, hễ gặp người có duyên tôi liền giảng chân tướng. Bác sĩ nói ông ấy bị ung thư thời kỳ cuối, chỉ có thể sống được 3 tháng nữa, bác sĩ hỏi tôi có quan hệ thế nào với ông ấy, bước tiếp theo quyết định như thế nào, tôi liền nói tôi là vợ cũ của ông ấy, ông ấy còn có anh chị trong nhà. Bác sĩ nói tôi hãy trao đổi với họ. Vì không thể làm phẫu thuật, chúng tôi lại đưa ông ấy về nhà.

Nhà chúng tôi khá nhỏ, nhưng tòa nhà phía trước có một căn đang cho thuê, chị của ông ấy liền thuê căn đó cho ông ấy (vì nhà tôi vừa sửa chữa nên hiện tại tôi không có tiền). Khi con gái tôi lên 3 tuổi, ông ấy đã không làm tròn trách nhiệm của một người cha, tới khi con gái tôi 7 tuổi ông ấy đã rời đi, vì vậy con gái tôi không có ấn tượng gì về cha của mình. Tôi liền khuyên nhủ cháu, sau đó cháu đã chăm sóc cho ông một thời gian, nhưng hai người lại cãi nhau, không có cách nào khác tôi phải tới chăm sóc cho ông ấy, mãi tới khi ông ấy qua đời. Vì ông ấy vẫn nghe Pháp nên không bị đau đớn. Chị của ông ấy nói: “Chị phải cảm ơn em như thế nào bây giờ?” Tôi nói: “Không cảm cảm ơn em, nếu chị muốn cảm ơn thì hãy cảm ơn Sư phụ của em, hôm nay em học Pháp Luân Đại Pháp, nếu không học Pháp Luân Đại Pháp thì em sẽ không hành xử như vậy.” Chị ông ấy liền nói: “Vậy chị xin cảm tạ Sư phụ Đại Pháp.”

3. Thần tích

Cuối năm 2022, dịch bệnh lại bùng phát, tôi cũng bị sốt nhưng chỉ là sốt nhẹ (sau khi đắc Pháp tôi chưa từng bị sốt, vì vậy cũng không đo nhiệt độ), sau 1 ngày triệu chứng cũng biến mất. Mọi người trong nhà cũng lần lượt bị sốt, tới hơn 37 độ, nhưng cũng sau 1 đến 2 ngày liền khỏi. Trong thời gian này tôi đã vô ý thức thừa nhận COVID (trong khi đi chợ gặp hàng xóm tôi nói rằng tôi cũng dương tính rồi). Lúc này trạng thái của tôi không giống lúc trước nữa, đầu rất khó chịu, không thể xoay đầu, hễ xoay đầu liền rất đau, nghiêm trọng nhất là mỗi khi đầu choáng váng liền không biết gì nữa. Nhưng tôi biết đó không phải là bản thân mình, không thể thuận theo nó, nên làm việc gì thì vẫn phải làm.

Một buổi chiều, chuông báo động trên xe ô tô của tôi đột nhiên kêu lên. Vì ban công nhà tôi khá cao, tôi phải đứng lên chiếc ghế nhỏ để nhìn xuống, lúc này cháu ngoại tôi đang đứng ở một phía của chiếc ghế nên tôi phải đứng ở phía còn lại. Khi cháu thấy tôi đứng lên, cháu liền nhảy xuống. Vì trọng lượng chênh lệch nên chiếc ghế bị đổ, khiến tôi ngã xuống. Tôi bị choáng không biết gì nữa. Đầu của tôi đập vào cửa sắt, bị thủng một lỗ hình tam giác dài khoảng 3 cm, sau đó bị chảy máu, vì đau quá nên tôi đã tỉnh lại, tôi lập tức chạy vào nhà vệ sinh lấy giấy đắp lên vết thương. Lúc này hai cháu của tôi đều chạy lên giường, ngồi song bàn phát chính niệm, tôi cũng ngồi song bàn phát chính niệm, sau 1 tiếng máu đã ngừng chảy.

Quả đúng như Sư phụ giảng:

“… vô luận chư vị gặp tình huống tốt hay tình huống xấu, thì đều là hảo sự…” (Giảng Pháp tại Pháp hội San-Francisco năm 2005)

Sau lần ngã này, tình trạng nhìn thấy hình ảnh lặp của tôi đã biến mất, đầu cũng không bị choáng váng nữa.

Sau nhiều năm như vậy, Sư phụ thấy tôi không ngộ đạo, tôi biết rằng Sư phụ đã thay tôi hoàn trả nợ nghiệp, tôi lập tức đứng trước Pháp tượng của Sư phụ và nói: “Con xin cảm tạ Sư phụ.”

Viết tới đây, nước mắt tôi không ngừng tuôn rơi, hiện tại tôi đã có thể học Pháp một cách bình thường giống như trước đây, tôi nhất định sẽ học Pháp thật tốt, cứu nhiều người hơn nữa, không phụ sự khổ độ từ bi của Sư phụ!

Bản quyền © 2023 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2023/5/1/459363.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/8/24/210974.html

Đăng ngày 27-09-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share