Bài viết của đệ tử Pháp Luân Đại Pháp ở vùng vịnh San Francisco
[MINH HUỆ 23-08-2023] Tôi là một huấn luyện viên võ thuật. Ngày 25 tháng 9 năm 2008 là một ngày mà tôi cảm thấy đặc biệt sâu sắc và khó quên trong đời. Hôm đó, tôi cùng một đồng tu đáp chuyến bay đến New York để tham gia cuộc thi võ thuật, tôi có duyên và vinh hạnh được đắc Pháp. Từ đó, tôi trở thành một đệ tử Đại Pháp chân chính, tôi lấy Chân-Thiện-Nhẫn làm tiêu chuẩn và bắt đầu con đường tu luyện, cố gắng làm những việc mà đệ tử Đại Pháp nên làm.
Thời gian trôi nhanh như tên bay, chớp mắt đã đến năm 2013. Trong năm năm, Đại Pháp vĩ đại, Pháp lý thánh khiết đã thanh tẩy thân tâm tôi, tôi như được tái sinh, cảm nhận sâu sắc cảnh giới nhân sinh thực sự được thăng hoa. Lúc này, tôi hiểu được ý nghĩa thực sự của nhân sinh, cũng cảm ngộ sâu sắc được ý nghĩa cuối cùng của phản bổn quy chân.
Trên con đường chân tu, không có chuyện gì là tầm thường cả, mà là quan quan phải qua, tầng tầng đề cao, đây là điều tất nhiên, chứ không phải ngẫu nhiên. Một ngày giữa tháng 7 năm 2013, quan nghiệp bệnh trên con đường tu luyện đã ập đến trên thân tôi. Hôm ấy, tôi đột nhiên cảm thấy bụng không thoải mái, ăn không vô, ăn vào liền nôn, ban đầu tôi không coi đó là gì cả, cho rằng qua mấy hôm sẽ hết. Tuy nhiên, mọi chuyện không đơn giản như tôi tưởng tượng, không những không khá hơn, đổi lại ngày càng nghiêm trọng, bất kể ăn gì, uống gì, hễ nuốt vào liền nôn, cân nặng cũng giảm dần, cảm giác thân thể chẳng còn chút lực nào, nhưng đầu não rất tỉnh táo.
Tôi ngộ rằng: Quan nghiệp bệnh đã đến. Ngay lúc này, tôi dĩ Pháp vi Sư, đối chiếu bản thân, hướng nội tìm nguyên nhân căn bản thực sự. Tôi biết rõ rằng: Một là do nghiệp lực của bản thân; hai là do cựu thế lực can nhiễu. Cho dù là nguyên nhân nào, chỉ cần kiên trì làm tốt ba việc thì có thể bài trừ. Lúc này, trong đầu tôi không ngừng nhớ lại Pháp mà Sư phụ giảng. Từ trong Pháp đã học, tôi sâu sắc hiểu rằng: Một người thường muốn tiến đến siêu thường, con đường tu luyện chắc chắn sẽ quanh co, không có thuận buồm xuôi gió, chỉ có trải qua trùng trùng ma nạn, xung phá tầng tầng quan ải, mới có thể hướng tới viên mãn. Tôi thường nhớ đến Pháp mà Sư phụ giảng, lấy Đại Pháp làm động lực, kiên trì học Pháp, luyện công, giảng chân tướng cứu người, trong tâm thầm phát thệ: Bất kì cựu thế lực hay tà ác nào, đừng mong dao động tâm ta kiên định tu luyện Đại Pháp, trợ Sư chính Pháp, cứu độ chúng sinh, trên con đường tu luyện dẫu gặp phải bất kì quan nạn nào, có Pháp ở đây, có Sư phụ ở đây, cho dù sét đánh ta cũng không động.
Tháng 8
Thời gian dần trôi, đã bước vào giữa tháng 8. Mặc dù tôi tín Sư tín Pháp kiên định không lay động, nhưng thân thể vẫn tiếp tục xấu đi, trong 30 ngày, tôi giảm từ 68kg xuống còn 54kg, cả người yếu ớt, lúc này, tôi không thể đứng dậy luyện động công được nữa, chỉ có thể ngồi luyện tĩnh công. Ban đêm, tôi thường lăn lộn trên giường với tay siết chặt vì đau, lúc này, không có nghị lực hay tín niệm nào có thể kiểm soát được cơn đau kịch liệt, tôi tiếp tục ra sức vùng vẫy, như thể tôi đã đi đến cuối con đường nhân sinh, cảm thấy mình đang chịu đựng sự thống khổ lớn nhất trong đời.
Vợ tôi đã mấy lần tận mắt chứng kiến tình cảnh thực tế của tôi, mặc dù cô ấy cũng là đệ tử Đại Pháp, nhưng ngay thời điểm tôi vật vã đau khổ như vậy, cũng đã xúc động đến nhân tâm của cô ấy, cô ấy không chịu nổi nữa bèn nói tôi đi bệnh viện, uống thuốc. Tôi trả lời không do dự: “Đừng nói điều này nữa, anh không đi, đó không phải là nơi anh đến!”
Tôi không ngừng nhớ lại Pháp của Sư phụ, tôi ngộ rằng: Người tu luyện chân chính sẽ không có bệnh. Mỗi khi nhớ đến Pháp của Sư phụ giảng, tôi tràn đầy tín tâm, nhìn mọi thứ là giả tướng, lấy chính niệm tiêu trừ nó. Tôi vô cùng rõ ràng rằng: Bệnh viện, thuốc là để người thường uống, nó không khởi tác dụng với người tu luyện chân chính, dẫu thuốc tốt, chẳng phải cũng là vật chất do phân tử cấu thành trong không gian của chúng ta sao? Nó không thể giải quyết được vấn đề căn bản. Những gì người tu luyện chúng ta luyện xuất ra là vật chất cao năng lượng từ không gian khác trong vũ trụ, thuốc do con người tạo ra liệu có thể so sánh được với vật chất cao năng lượng không? Sư phụ đã giảng rất rõ về nguyên nhân sinh ra quan nghiệp bệnh, vì sao không tin tưởng Pháp của Sư phụ giảng, mà lại tin vào bệnh viện của người thường, và thuốc do người thường tạo ra?
Tôi minh bạch Pháp lý của Sư phụ giảng, trên thân tôi là một lượng lớn vật chất cao năng lượng, tôi kiên định tin tưởng có thể chiến thắng tất cả, chỉ là tạm thời có rất nhiều nguyên nhân vẫn chưa thể hiện ra, nếu không, sao người tu luyện có thể gọi là ngộ được? Sao có thể gọi là vượt quan? Vì vậy, tôi vô cùng hiểu rõ Pháp lý, nên tuyệt đối không thể đi bệnh viện và uống thuốc.
Đôi khi tôi tĩnh tâm xuống, nhìn kĩ khắp thân mình: Mặt, chân, và hai tay thực sự trắng hồng hào, tuyệt không giống như người bệnh, tất cả (triệu chứng bệnh kia) đều là giả tướng. Tôi không ngừng phát chính niệm: Nếu đây là can nhiễu của cựu thế lực, thì phủ định nó, thanh trừ nó, Sư phụ không thừa nhận can nhiễu của cựu thế lực, ta cũng không thừa nhận; nếu đây là quan nghiệp bệnh ập đến, thì tiêu trừ nó, vượt qua nó, chiến thắng nó. Lúc này, mặc dù thân thể đang trong thống khổ cùng cực, nhưng ý chí kiên định tin tưởng Đại Pháp của tôi hết sức vững chắc kiên cố, không bao giờ dao động. Trải qua mấy lần “đại chiến chính tà”, tôi đã vượt qua bằng tiêu chuẩn của một đệ tử Đại Pháp chân tu, và đánh bại được nghiệp bệnh điên cuồng (bức hại).
Tháng 9
Chớp mắt đã đến đầu tháng 9, mặc dù tôi liên tục dùng chính niệm để chiến thắng can nhiễu của nghiệp bệnh, nhưng vẫn chưa tiêu trừ triệt để nó. Một vài lần trong thời gian đó, khi tôi đang ở võ quán, bỗng nhiên đau đến chí mạng, tôi sợ các học trò nhìn thấy sẽ sinh ra liên tưởng, vì người thường không biết được tình huống chân thực của giới tu luyện, vì vậy tôi cũng không nói với các em. Tôi cắn răng chịu đựng và giả vờ không sao, nói với các em rằng có chút chuyện, tạm thời không dạy bài, trước tiên các em tự luyện một chút.
Sau đó tôi vào phòng làm việc và đóng cửa lại, khi cơn đau đã đến cực hạn, thực sự không thể kiên trì được nữa, tôi nằm xuống sàn, cắn chặt răng, siết chặt nắm tay, lăn lộn qua lại, nhưng không dám rên rỉ, sợ các em nghe thấy, thống khổ đau đớn mà tôi chưa từng trải qua trước đây đã bộc phát vào lúc này. Tình cảnh đó, trạng thái đó, tư thế do bị hành hạ cùng cực đó, thực sự là không thể biểu đạt bằng lời, thực sự giống như sống không bằng chết vậy. Nếu có người nhìn thấy mức độ đau đớn của tôi lúc đó, chắc chắn họ sẽ gọi xe cấp cứu để đưa tôi đến bệnh viện. Lúc này, tôi vừa thỉnh cầu Sư phụ giúp đỡ, vừa lăn lộn trên sàn, có lúc đọc thuộc “Luận Ngữ”, có lúc cắn răng đả tọa luyện công. Tôi vừa thỉnh cầu Sư phụ, vừa nhớ lại Pháp của Sư phụ:
“Gốc của tôi gắn trên vũ trụ, ai có thể động tới chư vị, người ấy có thể động đến tôi; nói thẳng ra, người ấy có thể động đến vũ trụ này.” (Bài giảng thứ nhất, Chuyển Pháp Luân)
Vào thời điểm này, trong tâm tôi cứ tự hỏi: Ngươi là đệ tử Đại Pháp phải không? Mỗi lần như vậy, tôi đều quả quyết nói: Ta là đệ tử Đại Pháp chân chính, mặc dù chưa làm đủ tốt ba việc, nhưng ta là một đệ tử Đại Pháp, bất kì tà ác, hắc thủ lạn quỷ nào đều đừng mong dao động tâm ta kiên định tu luyện Đại Pháp, trợ Sư chính Pháp, cứu độ chúng sinh. Đúng vậy, ta là đệ tử Đại Pháp chân chính, có Sư phụ ở đây, có Đại Pháp ở đây, ai có bản sự động đến ta chứ?
Lần này xác thực nghiệm chứng được những gì mà Sư phụ đã giảng, rằng trong tình huống chân thực mà người tu luyện gặp phải, cảm giác thống khổ cực hạn, mỗi lần như vậy nhớ đến Pháp của Sư phụ, tôi liền tràn đầy tín tâm vô hạn rằng sẽ chiến thắng quan nghiệp bệnh này. Cứ như vậy, tôi dùng chính niệm kiên định, tiêu chuẩn của đệ tử Đại Pháp chân tu, để chiến thắng nghiệp bệnh tấn công dữ dội hết lần này đến lần khác, lần lượt vượt qua từng quan, sự kỳ diệu của Đại Pháp được nghiệm chứng một cách vững chắc trên thân tôi.
Trong thời gian vượt quan nghiệp bệnh này, cũng là giai đoạn đệ tử Đại Pháp ra ngoài “thu thập chữ ký”, mặc dù thân thể tôi đang trong trạng thái ác liệt như vậy, nhưng tôi vẫn mang theo một ít thức ăn và kiên trì đi ra ngoài với các đồng tu để thu thập chữ ký. Trong thời gian thu thập chữ ký bên ngoài, mặc dù không xảy ra những cơn đau dữ dội, nhưng tôi ăn không vô, chỉ cần ăn chút xíu cũng nôn ra, khiến tôi không có sức và không thể đi lại nhiều, đành nghỉ ngơi cách khoảng rồi lại tiếp tục thu thập chữ ký.
Thử nghĩ xem: Đừng nói cơ thể tôi đang trong tình trạng cực kỳ ác liệt và không thể ăn trong thời gian dài, ngay cả một người bình thường cũng không thể làm việc cả ngày mà không ăn, nhưng tôi thì có thể, vì sao? Vì tôi là đệ tử Đại Pháp, tôi không phải người thường. Thu thập chữ ký cũng là sứ mệnh cứu người mà đệ tử Đại Pháp phải hoàn thành, tận dụng thời cơ, thời gian sẽ không bao giờ trở lại, việc cứu chúng sinh không thể chậm trễ, chính niệm của tôi đã mang lại động lực to lớn cho bản thân, cùng các đồng tu hoàn thành những việc mà đệ tử Đại Pháp nên làm.
Sau 50 ngày vượt quan nghiệp bệnh
Sau khoảng 50 ngày, với chính niệm kiên định, tôi đã vượt qua quan nghiệp bệnh, tôi dần dần có thể ăn cơm, cân nặng cũng bắt đầu từ từ tăng lên. Không biết tại sao, có thể là do cựu thế lực không phục hoặc do nghiệp bệnh đang vùng vẫy sắp chết, một tình tiết khác lại đột nhiên xảy ra. Một ngày nọ, chân tôi nổi đầy những vòng tròn màu đỏ với nhiều kích cỡ khác nhau từ trên xuống dưới và từ trước ra sau, xung quanh vòng tròn ngứa không tả được. Lúc này tôi cảm thấy rất buồn cười. Trong tâm nghĩ: Cho dù là nguyên nhân gì, trong sự dày vò cùng cực hết lần này đến lần khác trước đây, mình đều chiến thắng, chút ngứa này tính là gì chứ. Qua một tuần thì tất cả biến mất không dấu vết. Kể từ đó, cơ thể tôi dần hồi phục, và một năm sau hoàn toàn trở lại cân nặng ban đầu.
Tôi nhớ lại 50 ngày vượt quan nghiệp bệnh này, thời gian đó đối với tôi rất dài, thực sự là một ngày như một năm vậy. Sau đó, tôi không ngừng suy nghĩ sâu hơn: Nếu tôi vì hình thức của người thường xuất hiện mà đi bệnh viện thì sẽ có kết quả gì nhỉ? Không nghi ngờ gì nữa, kết quả nhất định là tiêu cực khiến người ta kinh ngạc, nhất định sẽ trả một cái giá cực lớn về kinh tế và thậm chí còn đáng tiếc hơn. Tuy nhiên tôi khác với người thường, điều tôi khiến người thường kinh ngạc đó chính là năng lượng tích cực; là sự phục hồi sức khỏe một cách thần kỳ nhờ kiên định tin tưởng Đại Pháp.
Trải qua quan nghiệp bệnh lần này, tôi sâu sắc thể hội rằng: Sau khi nhục thân chịu đựng thống khổ dày vò cùng cực, cũng như sau khi tôi dùng tiêu chuẩn của người tu luyện để chiến thắng nghiệp bệnh, tôi cảm nhận được uy lực của Pháp thật thần kỳ, siêu thường và to lớn vô tỉ. Đại Pháp là vĩ đại, thù thắng, nếu không phải đích thân trải qua quan nghiệp bệnh, sẽ không biết Đại Pháp thần kỳ biết bao. Mặc dù tôi không hy vọng mọi người phải trải nghiệm thống khổ của quan nghiệp bệnh; tuy nhiên, thông qua chia sẻ trải nghiệm cá nhân của tôi, tôi nghĩ rằng đệ tử Đại Pháp chúng ta nên tín Sư tín Pháp một cách kiên định không lay động.
Vì vậy, tôi nhận ra rằng, trong tu luyện, nếu gặp quan nghiệp bệnh, phải tín Sư tín Pháp một cách kiên định không lay động, chính niệm mạnh, tiêu trừ tất cả những nghi ngờ tiêu cực, nếu xuất hiện nghi ngờ tiêu cực, sẽ phù hợp với tư tưởng của cựu thế lực, hậu quả tiêu cực cũng có thể đáng sợ, chỉ có bảo trì chính niệm mới có được kết quả tích cực, mới có thể chiến thắng quan nghiệp bệnh, không có lối thoát khác.
Một lần nữa, tôi khuyến khích các đồng tu nhìn vấn đề từ góc độ tích cực, đặc biệt là khi trải qua quan nghiệp bệnh cực kỳ nghiêm trọng. Chúng ta có thể nhìn lại có bao nhiêu đồng tu đã hồi sinh từ những bệnh nan y; có bao nhiêu người đã hóa nguy thành an trong thời khắc nguy cấp của sinh mệnh, đây chẳng phải là kết quả kỳ diệu từ sự trợ giúp âm thầm của Sư phụ hay sao? Những bằng chứng sắt đá sẽ củng cố niềm tin kiên định của chúng ta vào Đại Pháp, đừng nhìn vào số rất ít người đã qua đời, tỉ lệ cả hai đều không cân xứng.
Tôi nhận ra rằng, khi một số đồng tu vượt quan nghiệp bệnh, đầu tiên thường xuất hiện (triệu chứng như) hình thức của người thường, trên bề mặt minh bạch Pháp của Sư phụ, nhưng lại coi đó như bệnh tật của người thường, vì vậy thoát ly khỏi tiêu chuẩn của đệ tử Đại Pháp, không đặt bản thân ở vị trí đệ tử chân tu, thì kỳ tích của Đại Pháp sao có thể xuất hiện trên thân được?
Nhân đây, tôi ôn lại một chút lịch sử với các đồng tu. Từ hàng nghìn năm trước, trong các thời kỳ lịch sử khác nhau, nhiều bậc Thánh hiền cổ đại của chúng ta, cùng nhiều nhà tiên tri nước ngoài đã ghi lại và tiên đoán chính xác sự xuất hiện của Sư phụ và Đại Pháp ngày nay.
Sư phụ giảng:
“Người xưa có câu rằng: ‘Triêu văn Đạo, tịch khả tử’.” (Hoà tan trong Pháp, Tinh Tấn Yếu Chỉ)
Là đệ tử Đại Pháp, chúng ta đã đắc Pháp, vậy còn sợ gì nữa? Là đệ tử Đại Pháp chân tu, hôm nay đứng tại hàng ngũ của Đại Pháp, nhất định phải tín Sư tín Pháp một cách kiên định không lay động, đặc biệt là trong khi trải qua quan nghiệp bệnh cực kỳ nghiêm trọng, hễ nghi ngờ Đại Pháp, thì rất khó vượt qua được và kết quả có thể rất bi thảm. Tu luyện và chính tín là không thể ép buộc, hoàn toàn dựa vào chính niệm do bản thân kiến lập. Vì vậy, là đệ tử Đại Pháp chân tu, chỉ khi kiên định tin tưởng Đại Pháp, mới có thể chiến thắng mọi nghiệp bệnh và can nhiễu; chỉ khi kiên định tin tưởng Đại Pháp, thì sinh mệnh mới có thể thù thắng và vĩ đại.
Cảm tạ Sư phụ! Cảm ơn đồng tu!
Hợp thập
Bản quyền © 2023 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2023/8/23/堅信大法-闖過病業關-464228.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/8/27/211028.html
Đăng ngày 21-09-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.