Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại San Francisco, Hoa Kỳ

[MINH HUỆ 25-08-2023] Kể từ khi đắc Pháp vào năm 1997 đến nay, tôi đã bước trên con đường tu luyện Đại Pháp được 26 năm. Quãng thời gian 26 năm ấy, nếu là từ một đứa trẻ thì giờ cũng đã trưởng thành rồi. Mỗi khi ngẫm lại quá trình tu luyện trong suốt 26 năm qua, rồi lại nhìn bản thân ở hiện tại, tuy rằng bề mặt không có cải biến gì kinh thiên động địa, nhưng mỗi lần ngoảnh lại ngẫm về mỗi bước tu luyện, mỗi từng giai đoạn, hay mỗi sự việc đặc biệt trong ký ức, nội tâm tôi vẫn cảm thấy vô cùng chấn động.

Đại Pháp đã cải biến con đường nhân sinh của tôi. Hồi mới bước vào tu luyện, tôi chưa từng nghĩ đến con đường mình đi sau này sẽ như thế nào, mà chỉ một lòng tin tưởng vững chắc vào Đại Pháp, tin tưởng vững chắc vào Sư phụ, trong tâm kiên định rằng nửa đời sau này chỉ tu Đại Pháp, sinh mệnh của bản thân là thuộc về Đại Pháp, vững tin tu luyện Đại Pháp đến viên mãn theo Sư phụ trở về.

Đại Pháp tịnh hóa thân thể cho tôi, thật vô cùng kỳ diệu

Tôi nhớ khi mới bắt đầu tu luyện, thông qua học Pháp, tôi biết được rằng nghiệp lực của con người đáng sợ đến mức nào. Tu luyện cần tiêu nghiệp, là đệ tử, Sư phụ đã vì chúng ta mà gánh chịu hầu như toàn bộ nợ nghiệp cho chúng ta, chỉ còn lại một chút được phân tại các giai đoạn khác nhau để chúng ta chịu đựng một chút, dùng nó để chúng ta đề cao tầng thứ và khải ngộ ngộ tính của chúng ta. Sau khi nhận thức được Pháp lý, tôi về nhà thu dọn và vứt bỏ hết tất cả chỗ thuốc mà tôi đã tích trữ từ trước. Đó là bước đầu tiên tôi bước ra khỏi người thường. Nhưng tiêu nghiệp cũng không phải chuyện nhỏ, mà còn đột nhiên có khảo nghiệm.

Có lần, tôi không thể đại tiện được, như thể có một quả cầu bằng chì cỡ lớn tắc lại ở đó, muốn đứng cũng không đứng lên nổi, thời gian trôi qua từng chút, từng chút, toàn thân tôi tê dại đi, bụng dưới vừa đau thắt lại vừa như sa xuống. Tôi đổ mồ hôi đầm đìa khắp người, tựa như thân thể đã chịu đựng đến mức cực hạn rồi. Tôi nghĩ nếu cứ tắc mãi thế này liệu có thể bị chết không? Nhưng tôi ý thức rất rõ rằng đó là tiêu nghiệp, trong tâm tôi tự nhủ: nghiệp lực ư, ta không sợ, có chết ta cũng không sợ, đời này tiêu không hết, đời sau ta lại tiếp tục tu, không thể không tiêu diệt ngươi. Ngay khi tư tưởng tôi tập trung vào vùng bụng dưới, tôi liền thấy một khối màu trắng bạc xuất hiện ở vùng bụng đó, cùng lúc đó, khối cứng như quả cầu kia thoáng cái đã được bài xuất ra. Thân thể tôi lập tức cảm thấy nhẹ nhõm, và dần trở lại bình thường. Nhưng khi tôi nhìn để xem thứ mà tôi vừa bài tiết ra là gì thì rất kỳ lạ, bồn cầu sạch sẽ, không có gì cả. Từ đó, căn bệnh trĩ ngoan cố và chứng nứt hậu môn đeo bám tôi hơn chục năm nay đều biến mất. Sau đó, các bệnh nan y trên thân thể cũng được tiêu trừ, như bệnh vẩy nến, thiếu máu, bệnh phụ khoa, chệch đốt cột sống, đau thần kinh tọa, v.v. Đương nhiên, việc tịnh hóa thân thể đều do Sư phụ quản, trong quá trình tu luyện, Sư phụ đã không ngừng tịnh hóa thân thể cho tôi, việc tịnh hóa này diễn ra mãi cho đến cuối cùng quá trình tu luyện của tôi. Con xin cảm tạ Sư tôn từ bi hồng đại!

1. Tịnh hóa tâm linh, thoát thai hoán cốt

Thứ mà tà Đảng Trung Cộng rót vào chúng ta là “vô thần luận”, hô hào “đấu với Trời, đấu với đất, đấu với người là niềm vui vô tận”, hủy diệt văn hóa truyền thống Trung Hoa, khiến trong cuộc sống người dân dần hình thành những giá trị quan nhân sinh như luôn lấy bản thân làm trung tâm trong hết thảy mọi việc, tự tư tự lợi, chiếm được tiện nghi liền cao hứng, tổn hại một chút đã khó chịu. Tôi cũng giống như những người khác, bất tri bất giác mà bị trượt xuống, căn bản không hề có khái niệm về sinh mệnh luân hồi, không biết và cũng không thừa nhận thiện ác hữu báo. Thông qua việc học Pháp, thế giới quan của tôi đã được cải biến. Đại Pháp đã cho tôi biết Phật, Đạo và Thần là thực sự tồn tại, biết rằng con người thông qua tu luyện và nhờ sự gia trì của Sư phụ sẽ có thể tu thành bậc Giác Giả.

Sư phụ giảng:

“Chân Thiện Nhẫn là tiêu chuẩn duy nhất để nhận định người tốt xấu” (Bài giảng thứ nhất, Chuyển Pháp Luân)

Tôi hiểu được rằng sinh mệnh cần phải vị tha, tự tư là chướng ngại lớn nhất trong tu luyện và là thứ chúng ta phải tu bỏ. Chúng ta đều cần phải xem nhẹ danh, lợi, tình và các chủng dục vọng, cần làm được “đả bất hoàn thủ, mạ bất hoàn khẩu” (Chuyển Pháp Luân), gặp mâu thuẫn cần hướng nội tìm, cần phải nhẫn được, trong bất kỳ tình huống nào đều không thể tức giận. Pháp lý của Đại Pháp đã chỉ rõ phương hướng cho tôi.

Sau khi minh bạch được Pháp lý, tâm trí tôi vô cùng sáng tỏ, lòng dạ thoáng đãng, khuôn mặt vốn ngày nào cũng cau có đột nhiên trở nên vui vẻ và có thần sắc. Cuối cùng tôi đã tìm được ý nghĩa của sinh mệnh và hướng đi trong cuộc sống! Tôi muốn hành xử chiểu theo yêu cầu của Đại Pháp, bắt đầu từ việc làm một người tốt, rồi trở thành một người tốt hơn nữa.

Dưới đây là hai ví dụ:

1. Trong gia đình

Trong suốt 15 năm, tôi vừa đi làm vừa chăm sóc cha, ông không thể tự chăm sóc bản thân, cứ như vậy cho đến khi ông qua đời, nhưng tôi không bao giờ cảm thấy phiền chán. Vậy nên từ khu phố, bệnh viện cho đến đơn vị công tác, mọi người đều tán dương tôi, còn người thân, từ anh chị em thân thích cho đến bằng hữu đều quý nể tôi. Khi Đại Pháp phải chịu bức hại tàn khốc, không ai trong số họ ra mặt phản đối việc chúng tôi tu luyện Pháp Luân Công, thay vào đó, dưới áp lực và nỗi sợ bị liên lụy, họ vẫn âm thầm ủng hộ và giúp đỡ chúng tôi. Vài năm sau, anh cả còn cảm khái nói với tôi: “Cô giỏi thật, anh thực sự không thể làm được như cô”.

2. Tại đơn vị

Sau khi tu luyện Đại Pháp được nửa năm, vào đầu năm 1998, tôi được điều chuyển từ phòng tuyên giáo của nhà máy sang một công ty dịch vụ phụ trách việc cải cách chế độ nhà ở. Bởi vì liên quan đến lợi ích thiết thân của cá nhân cũng như gia đình của toàn thể hơn 6.000 công nhân viên nhà máy nên ngày nào xung quanh văn phòng công ty cũng có công nhân viên đứng vây quanh, hết vòng trong đến vòng ngoài. Trong quá trình làm việc, tôi đã giải quyết rất nhiều trường hợp tồn đọng. Sau mấy năm, tôi trở thành khách quen của Trung tâm Quản lý Quỹ Nhà ở thuộc Cục Quản lý Nhà ở Thành phố, và Trung tâm Phát triển Nhà ở ‘Vừa túi tiền’, nhận được sự hỗ trợ về mọi phương diện. Đơn vị của tôi cũng từ chỗ thực hiện công tác cải cách nhà ở vô cùng khó khăn một bước nhảy lên trở thành đơn vị tiên tiến trong cải cách nhà ở. Cục Quản lý Nhà ở thành phố đã đề cử tôi tham gia hội nghị biểu dương nhân viên tiên tiến trong cải cách nhà ở của tỉnh và còn có bài phát biểu tiêu biểu tại hội nghị. Vì vậy, tôi không chỉ có danh tiếng trong công nhân viên toàn nhà máy mà còn được các đơn vị, thành phố, tỉnh ca ngợi. Sau đó, tôi được chuyển sang công việc khai thác nhà ở cho nhân viên, gây quỹ xây dựng nhà ở, xây dựng trung tâm sinh hoạt cho nhân viên đã nghỉ hưu, v.v.

Trong 16 năm trước khi đắc Pháp, tôi làm công tác đào tạo công nhân, hàng ngày đi làm ở đơn vị hầu như toàn uống nước, đọc báo. Theo yêu cầu của nhà máy, cấp cơ sở cũng chỉ cần xuống phân xưởng ngó qua một chút, qua văn phòng trò chuyện một hồi, lúc đó quả là lãng phí thời gian. Nhưng kể từ khi đắc Pháp tu luyện, tôi thực sự đã trở thành một người hoàn toàn khác. Dưới con mắt mọi người thì công việc cải cách nhà ở rất khó, trước đây nhà máy đã cử vài nhân viên đi đào tạo, nhưng đều không giải quyết được gì. Người khác thấy việc này khó thế, nhưng tôi lại làm được rất dễ dàng, điều tôi không ngờ tới là mình còn tham gia phát triển nhà ở, trong xưởng thì gây quỹ, ngoài xưởng thì chạy công trường, thực hiện việc phá dỡ và di dân. Bản thân tôi khi nghĩ đến cũng cảm thấy thực sự khó tin. Đó là nhờ Đại Pháp đã cải biến tôi, Đại Pháp đã ban cho tôi năng lực và trí tuệ, an bài cho tôi làm một số việc thiết thực vì xã hội và vì người khác.

2. Khảo nghiệm trong tu luyện Chính Pháp

Chiều ngày 20 tháng 7 năm 1999, nhà máy thông báo 2 giờ chiều mọi người đến câu lạc bộ họp để xem nội dung truyền hình quan trọng. Tôi biết sự trấn áp của Trung Cộng đối với Pháp Luân Công đã bắt đầu rồi, bởi mấy ngày qua ở mỗi điểm luyện công của chúng tôi đều có nhiều cảnh sát và xe cảnh sát canh gác, không cho luyện công. Bầu không khí bão bùng u ám phủ kín tòa nhà. Tôi đã trải qua Cách mạng Văn hóa từ khi còn nhỏ, cho đến tận bây giờ, cảnh tượng cha mẹ bị bức hại vẫn còn hiện rõ mồn một trong tâm trí tôi. Sự kiện ‘Lục tứ’ 10 năm trước gây chấn động thế giới, liệu sự kinh hoàng tàn sát đẫm máu của ĐCSTQ đối với học sinh sinh viên thỉnh nguyện năm đó có diễn ra một lần nữa không? Nội tâm tôi cảm thấy thật bi thảm. Là đệ tử Đại Pháp, tôi sẽ không đến buổi họp vu khống và bức hại Sư phụ và Pháp Luân Công.

Khi đó, tôi vẫn chưa biết có nhiều phụ đạo viên đã bị bắt giữ bí mật nên vẫn cứ mong chờ trạm phụ đạo báo tin cho chúng tôi làm thế nào để ứng phó với tình huống trước mắt.

2 giờ chiều, chuông báo vang lên, mọi người lũ lượt đến câu lạc bộ, cả tòa nhà im ắng, không khí khủng bố bao trùm. Tôi ngồi một mình ở bàn làm việc chờ đợi sự việc sắp xảy ra. Lúc này, một đồng tu ở phòng tài vụ nói với tôi rằng cô ấy nghe nói có một cuộc diễu hành trên đường phố chính của thành phố lúc 3 giờ chiều. Tôi thầm nghĩ một cuộc đàn áp đẫm máu sắp bắt đầu rồi. Chúng tôi hẹn gặp nhau ở cổng tòa thị chính vào lúc 3 giờ. Tôi vội vã về nhà thu xếp hậu sự, bởi tôi không biết chuyến đi này tôi có thể trở về hay không. Con gái tôi mới lên cấp hai và đang nghỉ hè ở nhà, tôi lấy sổ tiết kiệm ra đặt vào tay con rồi nói: “Đây là sổ tiết kiệm của mẹ, còn đây là mật mã. Nếu như tối không thấy mẹ về, thì con sang nhà bà ngoại ngủ nhé; nếu cần tiền con đem sổ tiết kiệm này ra ngân hàng rút tiền.” Con gái tôi dường như không hiểu ẩn ý của tôi nên cháu trả lời: “Con không sang bà ngoại ngủ đâu, con ngủ ở nhà”. Tôi lại dặn dò cháu một lần nữa. Sau đó, tôi đạp xe về phía tòa thị chính.

Trên đường không một bóng người, đường đi rộng thênh thang, tôi có cảm giác không cần đạp mà xe lao vút như bay, đi ngang qua cổng đơn vị, tôi liếc nhìn nhà xưởng quen thuộc, như để từ biệt rồi cứ thế một mạch đi về trước không ngoảnh đầu lại. Tôi đã gặp các đồng tu, nhưng không thấy đoàn diễu hành đâu, mà chỉ thấy cảnh sát vũ trang vác súng đạn thật đang canh gác con đường phía trước tòa thị chính. Chúng tôi đợi một lúc nhưng không có bất kỳ dấu hiệu gì nên chúng tôi quyết định trước tiên quay lại nhà máy để xem tình hình thế nào. Sau khi trở lại nhà máy thì thấy cuộc họp vừa kết thúc, các phân xưởng, phòng ban của toàn nhà máy đang báo cáo danh sách nhân viên tu luyện Pháp Luân Công, những người có trong danh sách bị triệu tập đến phòng học lớn để tham gia lớp học. Đợi đến khi chuông reo, không có ai đến bảo tôi đến phòng học lớn. Sau này tôi mới biết đồng tu ở phòng tài vụ cũng không có tên trong danh sách. Tan giờ làm về nhà, tôi vừa lên lầu trong tâm vừa nghĩ: “Mình trở về rồi, mình đã trở về rồi.”

Hai lần bị thẩm vấn đột ngột

Cuộc bức hại Pháp Luân Công diễn ra ngày càng ác liệt, trong nhà máy cũng liên tục tổ chức các loại cuộc họp khác nhau, các loại văn kiện, thông tri cũng lần lượt được ban hành. Bí thư chi bộ của công ty dịch vụ mà tôi làm việc không biết vô tình hay cố ý mà trong các cuộc họp cứ luôn nhìn chòng chọc vào tôi, còn hung hăng tuyên bố rằng chúng tôi sẽ đào ra bằng được [những người tu] Pháp Luân Công giấu rất kỹ trong nội bộ công ty. Lúc đó, tôi biết rằng một số học viên Pháp Luân Công trong nhà máy của chúng tôi đã bị buộc ly hôn, bị đưa vào bệnh viện tâm thần, bị đưa đến các lớp tẩy não, và cũng có người bị giáng chức v.v..

Năm 2001, một hôm, tôi đang bề bộn công việc thì nhận được điện thoại của bí thư ủy ban kiểm tra kỷ luật nhà máy chủ quản yêu cầu tôi đến gặp ông một chút. Tôi vội vàng chuẩn bị mấy thứ để báo cáo công việc rồi đến tòa nhà văn phòng đảng ủy tìm ông ấy. Khi mở cửa, tôi thấy ngoài bí thư ủy ban kiểm tra kỷ luật còn có một vị là phó bí thư đảng ủy ở đó. Tôi ngồi xuống và báo cáo công việc như thường lệ. Phó bí thư ngồi đối diện tôi ở phía bên kia, chỉ cách một chiếc bàn trà, ông ta nói lớn vào tai tôi: “Chị kia, nghe nói chị tập Pháp Luân Công.” Tôi không hề để ý đến ông ấy và vẫn tiếp tục nói. Không khí trong phòng dường như đóng băng, hai người họ ngồi im bất động, chỉ có tôi thao thao bất tuyệt nói về công việc. Báo cáo xong, tôi nói thêm một câu: “Mong lãnh đạo ủng hộ” rồi đứng dậy bước ra khỏi căn phòng. Khi tôi đóng cửa, thoáng nhìn vào trong thì thấy hai người họ vẫn ngồi đó bất động. Tôi biết Pháp thân của Sư phụ đã ở bên cạnh bảo vệ tôi, để tôi gặp chuyện mà không sợ, hóa giải nguy hiểm lần này cho tôi. Sau đó, hai người họ cũng không bao giờ đề cập đến việc tôi tập Pháp Luân Công nữa.

Còn một lần nữa vào một ngày năm 2010, tôi đến gặp bí thư của công ty dịch vụ để làm một số việc, công việc vừa xong, anh ấy bước đến cửa sổ và vẫy tay bảo tôi lại đó. Tôi bước tới và hỏi anh ấy có chuyện gì vậy? Anh ấy đột nhiên nói với tôi: “Tôi nghe nói cô tu Pháp Luân Công.“ Lúc đó khí thế tôi còn mạnh hơn anh ấy, liền tiến lên phía trước và nói: “Tu luyện thì sao? Mà không tu luyện thì sao ạ?” Anh ấy ngơ ngác một chút rồi lập tức dịu xuống, quay về bàn làm việc rồi nhắc đến tên một học viên Pháp Luân Công trong nhà máy của chúng tôi, anh ấy nói: “Người này còn cứ kêu gọi mọi người thoái Đảng”. Tôi liền nói ngay: “Cô ấy bảo mọi người thoái Đảng là làm việc tốt đó”. Anh ta sững người nhìn tôi và hỏi: “Sao lại là việc tốt?” Tôi ngồi đối diện và nói với anh ấy rằng các chiến dịch trước đây của Đảng rốt cuộc đều là sai, chẳng hạn như Cuộc vận động phản hữu, cuối cùng cũng được trả lại thanh danh rồi, hay như cuộc vận động cách mạng văn hóa, cuối cùng đã trở thành thảm họa suốt 10 năm, những người bị bức hại cuối cùng đều được minh oan rồi, nghe nói để xoa dịu sự phẫn nộ của dư luận, một nhóm lớn những người tiên phong của phong trào đã bị bắt đi xử bắn. Hiện giờ Đảng lại đàn áp Pháp Luân Công, Pháp Luân Công có gì sai chứ? Đó chỉ là khí công, có thể chữa bệnh khỏe thân, tương lai khi được bình phản, những người tiên phong không biết đường quay đầu lại kia chẳng phải sẽ bị dân chúng căm phẫn sao. Thấy tôi nói liên hồi, anh ấy vội đứng dậy và bảo còn việc phải làm rồi mở cửa rời đi. Tôi nhanh chóng phát chính niệm nhằm vào các nhân tố phía sau anh ấy. Sau đó, anh ấy không bao giờ đề cập bất cứ điều gì về Pháp Luân Công nữa.

Ở đâu cũng cần chân tu, thực tu

Mặc dù mỗi ngày ở Trung Quốc đều có khảo nghiệm về việc có thể bị bắt, bị thu hoạch nội tạng, nhưng tôi đã học Pháp, luyện công thường hằng không buông lơi. Tôi cũng sản xuất tài liệu, phát tài liệu, khuyên tam thoái và tiêu những tờ tiền có nội dung chân tướng ngày này qua ngày khác, tháng này qua tháng khác, rồi năm này qua năm khác, không hề biếng trễ. Trong hoàn cảnh đó, các đồng tu đã âm thầm phối hợp, gặp vấn đề thì cùng nhau giao lưu, chia sẻ. Ở trong nước mỗi khi nhớ đến Sư phụ tôi liền nghĩ đến Hoa Kỳ, tôi ao ước được như các đồng tu hải ngoại, có thể được nhìn thấy Sư phụ tại hội trường Pháp hội và được trực tiếp nghe Sư phụ giảng Pháp, cảm thấy họ thực sự quá đỗi hạnh phúc! Lúc đó, tôi thường nghĩ, các đồng tu ở Hoa Kỳ chắc hẳn là tu luyện sẽ tốt, đề cao nhanh chóng, bởi họ được ở gần Sư phụ.

Năm 2014, tôi cũng đến Hoa Kỳ, thoáng một cái đã được gần chín năm. Giờ đây tôi hiểu ra rằng: tu luyện chân chính ấy, then chốt là ở chỗ có thể học Pháp được tốt và nhận thức được Pháp hay không; có thể chân chính chiểu theo yêu cầu của Pháp mà làm hay không; hay vẫn chỉ là ngoài miệng nói mình đang tu Đại Pháp; chứ không phụ thuộc vào việc người đó ở Trung Quốc hay là ở Hoa Kỳ. Sư phụ đối đãi với ai cũng đều như nhau, cho nên dù ở đâu chúng ta đều cần chân tu, thực tu.

Chúng ta cần trân quý cơ duyên vạn cổ được tu luyện Đại Pháp, cần tranh thủ thời gian làm tốt những việc bản thân cần làm, không cô phụ sự từ bi cứu độ của Sư tôn.

Con xin cảm tạ Sư phụ! Cảm ơn các đồng tu! Có điều gì không đúng, mong các đồng tu chỉ chính.

Bản quyền © 2023 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2023/8/25/464227.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/8/28/211039.html

Đăng ngày 24-09-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share